Chap 10
Lucy cùng Danh Thành đang ngồi cùng một ngựa ngao du khắp thảo nguyên Diệp Kính nơi được mệnh danh là "thảo nguyên ước vọng", người ta tương truyền rằng chỉ cần cùng người mình yêu đến đây ngắm mặt trời lặn thì có thể mãi mãi bên nhau. Danh Thành hôm nay cố ý dẫn cô đến đây chỉ có một mong ước duy nhất là có thể cùng cô đến răng long đầu bạc nhưng liệu những gì anh mong ước có trở thành sự thật không? Anh cứ thế mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên bén đi cô gái bên cạnh anh đã không còn ở trên ngựa nữa.
Lucy thừa lúc Danh Thành đang ngẩn ngơ liền nhảy xuống ngựa trốn vào bụi cây gần đó. Cô đang muốn trả thù anh một phen vì cái tội dám chiếm tiện nghi của cô. Thật không may Lucy vẫn không hay biết khu vực này đã bị thích khách bao vây. Danh Thanh tìm thấy cô đúng lúc cô sắp bị người đằng sau đâm một nhát.
"Trúc Lâm cẩn thận"
Lucy nhanh chóng quay ra sau cho tên hắc y một cước văng ra xa, sau đó cả hai cùng bị một tốp hơn 10 tên bao vây xung quanh.
"Anh yêu tâm tôi có thể lo được. Mỗi người một nửa."
Danh Thành giọng nói pha chút hứng thú.
"Tôi là nam nữa hán, chia bảy ba còn xem được."
Nói rồi cả hai cùng lao vào bọn thích khách khiến tất cả bọn chúng bầm dập trong chớp mắt.
"Em đúng là không thể xem thường mà"
Lucy vỗ vai anh
"Nghĩ tôi là ai chứ"
Cùng lúc đó Lưu Minh đang phi ngựa tới, anh nhảy xuống ngựa quỳ xuống trước mặt họ.
"Thuộc hạ sai xót, điện hạ và Hồ tiểu thư không sao chứ."
Danh Thành xua tay mặt tràn ý cười.
"Không phải lỗi của ngươi. Nhờ ngươi mà ta đã phát hiện ra một bí mật thú vị. Giải quyết chúng đi, tìm xem là người của ai."
Lưu Minh tuân lệnh nhanh chóng đi kiểm tra bọn chúng, trên người họ có một tên có một tấm lệnh bài bằng gỗ có văn chương hoa sen khắc nổi. Lưu Minh liền nộp lên cho Danh Thành.
"Lại là bọn chúng xem ra lần này là nhắm vào Trúc Lâm."
Lucy ngây ngốc nhìn anh.
"Sao lại là tôi? Tôi chỉ mới đến đây lại gây thù chuốc oán được với ai."
Danh Thành xoa đầu cô
"Vì em là người bên cạnh tôi. Bọn chúng cũng quá to gan rồi dám động vào người phụ nữ của tôi."
Lucy vẻ mặt không đồng tình.
"Ai là người phụ nữ của anh. Cơ mà sao những tên này lại dễ giải quyết như vậy, cũng là quá xem thường tôi rồi."
Danh Thành cười lớn
"Chẳng phải em là tiểu thư khuê cát sao, ai lại ngờ em có thân thủ lợi hại như vậy. Tôi cũng bất ngờ không kém."
Lucy nhún vai.
"Chỉ là phòng thủ thôi. Chúng ta mau về thôi, hôm nay tôi mệt rồi lâu lắm không đánh nhau"
Nói rồi cô cùng Danh Thành trở về cung, còn Lưu Minh ở lại xử lí những cái xác rồi cũng nhanh chóng quanh về.
---------
Hôm nay hoàng cung mở yến tiếc chào mừng vị tướng quân lừng lẫy trở về sau bao nhiêu năm chinh chiến ngoài sa trường. Anh ta được mệt danh là chiến thần bách chiến bánh thắng Mạc A Chân là người có công lao lớn nhất cho Yên Hoa quốc trong việc bảo vệ biên cương chống lại quân xâm lược. Lucy hôm nay cũng có mặt cô đang ngồi giữa Danh Thành và một tên giống Gray chỉ khác là tóc cậu ta rất dài và được cột luôn rất đẹp, theo cô được biết đây là vị tướng quân A Chân, sao xung quanh đây toàn là người quen như thế này. Hôm nay là một ngày vui của Yên Hoa quốc ai nấy trong yến tiệc đều vui tươi ăn mừng chiến công của A Chân. Yến tiệc đang tới lúc cao trào thì có một tiếng la thất thanh vọng đến.
"Có thích khách. Hộ giá hoàng thượng"
A Chân cùng binh sĩ hoàng cung nhanh chóng lau tới bảo vệ hoàng thượng, Danh Thành kéo Lucy vào lòng rút kiếm ra. Một loạt mũi tên bay xuống từ trên cao hướng về phía tất cả mọi người Lucy cũng không phải hạng xoàng cô đang muốn chiến đấu cùng mọi người nhưng A Thành đã dặn cô không được để mọi người biết cô giỏi đánh nhau. Bây giờ chỉ biết trong cậy vào anh ta, chợt một mũi tên bay tới hướng về phía cô, Danh Thành nhất thời không phản ứng kịp A Chân gần đó đã nhanh chóng lao tới đỡ lấy.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip