Chap 3
Cuối cùng ngày xuất giá của Lucy cũng đến cô trong lễ phục tân nương màu đỏ cùng khăn hỷ trùm đầu khuôn mặt sau khi trang điểm quả thật vô cùng diễm lệ. Khi soi gương Lucy mới nhận ra rằng Trúc Lâm cũng có khuôn mặt giống hệt cô, Lucy cười ngốc tự cốc đầu mình một cái đã là kiếp khác của cô tất nhiên phải giống nhau rồi cô đúng là ngốc đến hết thuốc chữa mà. Bà mai từ ngoài chạy vào phòng cô la lớn.
"Kiệu hoa đến rồi, kiệu hoa đến rồi"
Bà mai nhanh chóng tiến tới nắm lấy một tay của Lucy dẫn cô ra kiệu hoa, Lucy đi từng bước từ tốn theo cách mà Hồ lão gia đã chỉ dạy. Ra đến kiệu hoa thông qua tấm khăn hỷ mỏng manh cô đúng là phải trầm trồ khen ngợi Dương gia kia đúng là giàu có nhất thành Quỳ Châu cả rước dâu cũng là kiệu 8 người khiêng, đoàn rước dâu kéo dài tới nỗi vượt ra khỏi tầm mắt của cô. Đúng là họ rất trọng hình thức, nhưng chẳng phải Hồ lão gia từng nói rước dâu nhất định phải có tân lang nhưng từ đầu đến giờ cô chưa nhìn thấy người nào giống Freed, xung quanh bọn họ cũng bàn tán nói ra nói vào rước dâu mà lại thiếu mất tân lang. Lucy mặc kệ những lời đó đi về phía kiệu mà bà mai đã vén rèm sang một bên bước vào ngồi xuống hai tay bất giác nắm lại. Tuy đây là ngày đại hỷ của Trúc Lâm không phải là cô xuất giá nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bồn chồn khó tả. Kiệu hoa cũng từ từ di chuyển, Lucy ngồi ở bên trong mặt mày biến sắc, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi Hồ gia không còn Hồ lão gia bên cạnh ai sẽ chỉ bảo cô cộng thêm gia quy của Dương gia lại quá khắc khe cô có thể mất mạng như chơi nếu sơ suất một chút. Phút chốc kiệu hoa đã dừng lại trước cổng Dương gia, cổng vào tương đối lớn lại được trang hoàng bằng màu đỏ của ngày đại hỷ càng trở nên lộng lẫy, đến giờ phút này vẫn không thấy tân lang xuất hiện. Lucy thầm mắng trong lòng tên này có biết rằng hôm nay hắn lấy vợ không vậy. Bà mai vén rèm cho tân nương bước ra trước mặt cô là những người phụ nữ trong Dương gia Lucy há hốc mồm muốn chạy tới ôm người kia ngay lập tức nhưng phát hiện ra mình đang ở thế giới khác. Ai mà ngờ được ngũ tiểu thư là Wendy chứ cộng thêm một gia nhân ở phía sau chính là Sting của Sabertooth. Còn những người phụ nữ sang trọng cầm trên tay xấp túi đỏ theo Lucy nghĩ họ chắc chắn là đại phu nhân, đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân.
Đại phu nhân: Nào, nào tất cả lại đây nhận bao lì xì.
Đại thiếu phu nhân cười: Minh Đan em mau dìu vợ lão tam vào trong đi.
Cô gái giống Wendy đi về phía cô đỡ lấy tay cô dìu vào trong.
Minh Đan cười: Tam tẩu, chúng ta vào trong thôi.
Lucy đi theo Minh Đan chừng 5 phút sau đã tới đại sảnh ở đó gồm 3 người đàn ông và các vị quan khách qua quan sát Lucy có thể đoán được địa vị của từng người trong nhà. Điều làm cô thêm ngạc nhiên nhất Master lại là đại lão gia. Sao đâu đâu cũng là người quen thế này, cái gia đình này toàn là người trong hội, tới giờ này Lucy mới nhận ra vẫn không có mặt của tân lang. Lucy bắt đầu cảm thấy như bản thân mình bị khinh rẻ nếu đã không muốn rước cô vào nhà thì tại sao lại đồng ý hôn sự này, Lucy tạm thời nén cơn giận xuống vì kế hoạch của Trúc Lâm. Bỗng gia nhân trong Dương gia mang ra một con gà trống, đối với phong tục này cô hiểu rất rõ ở Yên Hoa quốc nếu tân lang không thể bái đường sẽ bắt một con gà trống với trọng lượng bằng với ngày sinh tháng đẻ trong bát tự của tân lang. Nhưng như vậy chẳng phải là quá xem thường người khác sao? Lucy tạm thời dằn cơn tức giận xuống ngoan ngoãn mà bái đường rồi mời trà. Sau lễ bái đường cô được gia nhân dìu đến phòng của tam thiếu gia tức là Dương Cao Kỳ kia.
Lucy ngồi trên giường tân nương yên lặng chờ đợi tên tam thiếu gia vén khăn hỷ nhưng qua quan sát của cô có lẽ hắn đang rất tức giận, vậy thì quá tốt tạm thời tối nay cô cũng không phải làm loại chuyện kia cùng hắn.
Cao Kỳ lên tiếng: Cô muốn tôi vén khăn hỷ chứ gì?
Lucy vẫn im lặng.
Cao Kỳ nhếch méch gật đầu đi tới chỗ cô: Cứ coi như tôi lấy một vú nương vừa già vừa xấu cũng không làm tổn hại ai.
Cao Kỳ nhanh chóng vén khăn hỷ ra trước mặt anh không phải là một vú nương vừa già vừa xấu mà là một tuyệt sắc giai nhân, phen này anh đúng là bị chơi rồi. Chỉ vì muốn anh lấy cô mà Minh Đan đã dụ hoặc rằng tân nương chỉ là một vú nương vừa già vừa xấu.
Cao Kỳ hoảng hốt: Cô...cô...
Lucy khẽ chau mày: Sao? Nhan sắc của tôi không giống như trong tưởng tưởng của tam thiếu gia sao?
Cao Kỳ quát: Cô...cô ra ngoài cho tôi mau.
Lucy ngẩng người ra vì câu nói của anh cô không phải là một vú nương vừa già vừa xấu thì đã làm anh thất vọng sao? Anh chọn phụ nữ là theo tiêu chuẩn này sao? Nhưng tuyệt đối cô sẽ không ra khỏi Dương gia hiếm khi có cơ hội vào đây dại gì mà lại ra ngoài.
Lucy bình thản: Tôi không đi.
Cao Kỳ trừng mắt nhìn cô: Cô cần tiền chứ gì? Được muốn tiền có tiền tôi sẽ cho cô mau cút khỏi đây.
Lucy: Tôi không cần tiền của anh.
Cao Kỳ ngồi xuống lấy lại bình tĩnh: Được vậy cô nói đi cô vào đây với mục đích gì?
Lucy cười nhạt: Từ lâu tôi đã nghe danh tiếng của tam thiếu gia, học thức cao thâm uyên bác hơn người được làm vợ anh chính là phước đức của tôi.
Cao Kỳ đứng bật dậy: Tôi không tốt như cô đã nói vợ cũ của tôi Hà Bảo Uyên có kết cục xấu như vậy cô không lấy đó mà làm gương sao?
Lucy khẽ chau mày: Hà Bảo Uyên?
Cao Kỳ cười khổ: Cô có biết Bảo Uyên nàng ấy vì lấy một người có bệnh như tôi suốt 5 năm qua chịu biết bao nhiêu oan ức đến nỗi phải nhảy giếng tự vẫn trong Dương gia.
Lucy nhăn mặt: Có bệnh? Tự vẫn?
Cao Kỳ cười khổ: Vậy là cô đã bị họ gạt rồi. Sao? Hối hận rồi đúng không?
Lucy khẽ lắc đầu: Tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Cao Kỳ hét: Nói đến vậy mà cô vẫn không chịu đi. Tôi có bệnh, tôi có bệnh cô có biết không?
Lucy bình thản: Tôi không để tâm chuyện đó.
Cao Kỳ tức giận đi về phía bàn mình viết gì đó rồi đi tới đưa cho Lucy.
Cao Kỳ: Đây là thư từ hôn cô mau cầm nó ra khỏi đây.
Lucy đọc xong xé nát bức thư.
Cao Kỳ hét: Cô làm vậy là ý gì? Tôi là một hố lửa Dương gia là một hố lửa tại sao cô không biết sợ mà còn nhảy vào.
Lucy: Tôi đã nói rồi. Trúc Lâm tôi không có gì phải sợ.
Cao Kỳ bước tới cầm dao kề cổ mình: Cô mau ra ngoài. Nếu không tôi sẽ...
Lucy đứng dậy chạy ra ngoài: Tôi ra ngoài ngay đừng manh động.
Lucy ngay lập tức chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, bên ngoài khá lạnh cô ngồi trước cửa phòng liên tục chà sát hai bàn tay vào nhau.
--------
Tại bàn tiệc đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tứ thiếu gia đang uống rượu với nhau vô cùng vui vẻ.
Tam thiếu gia Cao Phong: Không biết tam tẩu như thế nào?
Nhị thiếu gia: Như thế nào là nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen liễu hờn chính là dùng cho tam tẩu của đệ.
Tam thiếu gia gật gù: Không ngờ lại có giai nhân như vậy.
---------
Tại hoa viên, Lucy đang đi dạo xung quanh thì dừng chân lại trước một cái giếng cạn ngửa mặt ngắm sao trời không gian tĩnh mịch một cánh tay thò lên từ dưới giếng...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip