Chap 8
Lại một ngày trôi qua trong hoàng cung, sáng sớm hôm nay Danh Thành và Lưu Minh đã ra ngoài từ lâu. Lucy trong lòng nảy sinh buồn chán liền ra khỏi cung của nhị hoàng tử dạo chơi khắp nơi. Bên ngoài quả thật là rộng không thể tưởng nó còn hoành tráng hơn cung điện ở Crocus, Lucy đi đến ngự hoa viên thưởng nguyệt, nơi đây còn tuyệt hơn ở chỗ nhị điện hạ làm Lucy cứ mãi chơi đùa mà quên mất thân phận của mình. Từ xa một bóng nam cao lớn với mái tóc xanh đen đang đi tuần tra thì bắt gặp Lucy đang vô cùng tự nhiên hái hoa bắt bướm. Vẻ tinh nghịch đáng yêu này làm anh phải dừng chân lại mà nhìn ngắm, mái tóc vàng nắng óng áng tung bay trong nắng thoạt nhìn đã phải động lòng. Lucy mải mê vui chơi chạy lon ton khắp nơi cứ như lần đầu được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi làm chàng trai tóc xanh đen vô thức mỉm cười. Lucy cứ chạy vòng quanh mà không để ý rằng phía trước có một hòn đá lớn, làm Lucy ngã ra đất đầu gối bất đầu bị trầy xước và rỉ máu.
Chàng trai tóc xanh đen ngay lập tức chạy về phía Lucy nâng chân cô lên xem xét vết thương mà không để ý rằng cô đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu pha chút sợ sệt. Người này thật sự giống Gray như đúc chỉ trừ bộ quần áo Lucy rút chân lại nhăn mặt.
"Anh là ai?"
Chàng trai tóc xanh đen đưa tay đỡ chân Lucy về phía mình rồi rút ra trong túi một chiếc khăn tay băng lại vết thương cho Lucy từ tốn đáp.
"Tôi là cận vệ của đại điện hạ, Dương Kị. Còn em là?"
Lucy rút chân lại mỉm cười nhìn anh.
"Cám ơn anh. Tôi là Hồ Trúc Lâm vừa được nhị điện hạ dẫn vào cung."
Dương Kị khẽ chau mày rồi thở ra một tiếng anh đỡ Lucy đứng dậy cúi đầu.
"Hóa ra là hoàng tử phi tương lai, hạ thần đã thất lễ mong hoàng tử phi tha tội."
Lucy mở to mắt đỡ Dương Kị đứng dậy.
"Anh đừng hiểu lầm là do tên nhị hoàng tử lang sói đó nói tôi chưa hề đồng ý bao giờ."
Dương Kị giọng pha chút vui mừng.
"Thật không?"
Lucy chớp mắt.
"Tôi gạt anh làm gì."
Dương Kị hồ hởi lên tiếng.
"Chúng ta làm bạn đúợc chứ?"
Lucy mỉm cười nhìn anh gật đầu.
"Tất nhiên là được rồi. Cứ gọi tôi là Trúc Lâm."
Dương Kị xoa đầu cô cười cười.
"Trúc Lâm, Trúc Lâm."
Lucy nhăn mặt nhìn anh cả hai cùng vui đùa như thể đã quen nhau từ rất lâu. Lucy trong lòng luôn nghĩ Dương Kị thật giống như anh trai của cô rất ấm áp khác hẳn Gray luôn băng lãnh.
Dương Kị đang vô cùng vui mừng vì ngay lần gặp đầu tiên đã được chơi đùa gần gũi với cô như vậy hôm nay đúng là thật may mắn.
--------
Đêm đó Lucy nằm dài trên giường vô cùng chán nản vì từ khi vào cung không khí vô cùng ngột ngạt và khó chịu cái tên Danh Thành chết tiệt kia đem cô vào cung sau đó biến đi đâu mất không biết đúng là tâm sinh lí có vấn đề nên não cũng hư mất. Lucy chỉ chú tâm đánh tan nát cái gối trên giường mà không để ý rằng Danh Thành đã bước vào từ lâu. Lucy dồn hết sự tức giận vào cái gối.
"Ngô Danh Thành, chết đi, chết đi."
Danh Thành nén cười tiến tới nắm lấy tay Lucy ngồi xuống giường.
"Em đang nhớ tôi à? Tôi cũng rất nhớ em."
Lucy nhăn mặt nhìn Danh Thành giựt tay lại.
"Tôi đang nguyền rủa anh đấy."
Danh Thành khẽ chau mày kéo Lucy vào lòng mình ôm lấy cô mặc cho Lucy cựa quậy.
"Nhớ thì cứ thừa nhận có gì phải ngại."
Lucy khịt mũi đánh thùm thụt vào ngực Danh Thành.
"Không nhớ cũng phải nhớ, anh đem tôi vào đây rồi chết dẫm ở đâu đó hại tôi chán không chịu được."
Danh Thành bắt lấy tay Lucy ngắt yêu mũi cô nhu tình nói.
"Ngoan, mai tôi sẽ đưa em vào rừng dạo có chịu không?"
Lucy ngẩng mặt nhìn anh mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa.
"Có thật không?"
Danh Thành thích thú với bộ dạng này của Lucy liền hôn chụt vào má cô mỉm cười.
"Tất nhiên là thật rồi."
Lucy ôm bên má vừa bị Danh Thành hôn khịt mũi.
"Nhị điện hạ anh đúng là đồ đáng ghét."
Danh Thành ôn nhu vuốt nhẹ môi cô.
"Em thật biết cách câu hồn người khác."
Nói rồi anh cúi xuống đặt môi mình lên môi cô hôn từ tốn mút máp ngoài vành môi của Lucy rồi cắn nhẹ một cái lợi dụng lúc cô la lên một tiếng anh liền tiến sâu vào khoan miệng của cô rồi tham lam thưởng thức tư vị ngọt ngào.
Lucy bây giờ đang vô cùng bất ngờ mở to mắt nhìn gương mặt đang ngang nhiên hôn cô mặt Lucy hiện đang đỏ hơn cả quả cà chua chính, cô chỉ biết ngồi yên mặc cho tên lang sói kia chiếm tiện nghi của mình, não bộ tạm thời chưa thể hoạt động được.
Đến khi Danh Thànb buông Lucy ra thì cô vẫn chưa hết sốc mặt đỏ bừng trân trối nhìn anh. Danh Thành lo lắng nhìn cô rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô.
"Tôi xin lỗi."
Lucy bật khóc trong lòng Danh Thành ủy khuất nói.
"Lưu manh, sắc lang. Tôi ghét anh"
Danh Thành nhăn mặt ôm chặt cô hơn.
"Không cho em nói ghét."
Nháo khóc được một lúc cũng ngủ thiếp đi, Danh Thành nhìn cô khi ngủ trong thật đáng yêu đặt một nụ hôn lên trán cô anh bế cô nằm xuống giường rồi cũng nằm xuống vị trí bên cạnh ôm cô ngủ.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip