Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 177-179: Cổ đại tu chân văn [1-3]

Chương 177: Cổ đại tu chân văn [1]

Bị kéo vào tiểu thế giới

Lần này Thiệu Khiêm cũng không vội đến thế giới kế tiếp, hắn trực tiếp đi vào căn nhà duy nhất ở biển sao, khi đẩy cửa ra, trong lòng vô hình có chút phiền muộn, không biết là vì vừa rồi tự dưng thấy đoạn ký ức kia, hay là vì đến bây giờ cũng không tìm được chân tướng của chính mình.

Dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng đặt ngọc bích đã thu nhỏ trong túi lên bàn trà, sau đó ngồi lên sô pha, hai chân trực tiếp gác lên bàn trà yên lặng nhìn trần nhà.

Khi khi đại chủ nhân xuất hiện ngọc bích đã khôi phục ý thức, nó nhìn trầm mặc Thiệu Khiêm, không biết tại sao lại sinh ra một cảm giác tiểu chủ nhân đang khóc thầm. Trong khoảnh khắc đó, nó thậm chí muốn nói hết tất cả cho tiểu chủ nhân. Sau đó nói cho hắn, năm đó mặc kệ là chút ý thức ít ỏi của nó hay là đại chủ nhân, cũng không phải cố ý thương tổn tới tiểu chủ nhân.

Nhưng, ngọc bích không dám. Mặc dù nó chỉ là một khí linh, nhưng cũng sẽ cảm thấy sợ. Nó sợ cũng không phải là bị chủ nhân cùng với tiểu chủ nhân hủy diệt, mà là sợ cảm xúc của tiểu chủ nhân lần nữa mất khống chế.

Nếu lại có lần sau, dù là nó hay là đại chủ nhân, cũng không dám bảo đảm còn có thể may mắn phong ấn ký ức của tiểu chủ nhân ngăn cản hắn tự bạo.

Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà đại chủ nhân cho tới bây giờ cũng chậm chạp không chịu nói rõ chân tướng cho tiểu chủ nhân. Đương nhiên, còn có một phần chính là vì đại chủ nhân rén, sợ nói ra chân tướng rồi, tiểu chủ nhân sẽ bỏ y. Dẫu sao, tiểu chủ nhân một khi khôi phục trí nhớ, ít nhất có thể nắm trong tay một nửa vùng đất căn nguyên này, đến lúc đó, đại chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chẳng phải mặc cho tiểu chủ nhân giày vò?

Nghĩ tới khả năng này, ngọc bích còn rất vui vẻ. Nó thật sự rất muốn nhìn thấy tiểu chủ nhân xử đại chủ nhân một trận, dù sao, nếu không phải đại chủ nhân ban đầu không biết tự lượng sức mình nhất quyết muốn tạo lực sinh mệnh cho những tiểu thế giới này, thì đâu có xuất hiện nhiều chuyện tồi tệ như vậy.

Ngọc bích tưởng tượng hình ảnh sau này đại chủ nhân bị tiểu chủ nhân vùi dập, căn bản không chú ý tới Thiệu Khiêm vốn còn ngồi bên cạnh đã đứng dậy đi vào phòng.

Thiệu Khiêm ngồi trên sô pha một hồi, cứ cảm thấy hình như mình có hơi mệt mỏi, cứ như sau khi vào nhà, hắn luôn có suy nghĩ nơi này rất an toàn, có thể nghỉ ngơi ở đây.

Mà hắn cũng sắp biến suy nghĩ này thành hành đòng. Cũng không thèm cầm ngọc bích, trực tiếp đứng dậy vào phòng.

Giữa hai phòng nam bắc, Thiệu Khiêm có chút do dự. Trong ấn tượng của hắn căn phòng phía là thư phòng, là một vài quyển sách tạp nham hắn sưu tầm trong lúc rảnh rỗi.

Lẽ ra, khi tinh thần mệt mỏi, chiếc giường mềm mại càng hấp dẫn hắn mới đúng. Nhưng hôm nay, hắn tự nhiên muốn, muốn đi vào thư phòng xem thử, trong thư phòng có vài thứ hắn muốn biết.

Cuối cùng, Thiệu Khiêm quyết định vào thư phòng trước, rồi nghỉ ngơi sau cũng không muộn.

Đẩy cửa thư phòng ra, đập vào mắt là hai kệ sách màu gỗ, trên giá sách đặt các loại sách, ánh mắt hắn lướt qua những quyển sách này, cuối cùng tầm mắt rơi lên máy tính trên bàn.

Hắn đi tới ngồi vào bàn, tay phải quét qua màn hình máy tính, cảm thấy cái máy tính này không phù hợp với thư phòng.

Giống như trong thư phòng này, không nên xuất hiện máy tính này vậy. Nghĩ như vậy, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trong đầu càng hỗn loạn, một vài thứ muốn ào ào tới, nhưng lại bị cái gì mạnh mẽ áp chế.

Thiệu Khiêm cau mày, tay phải ấn huyệt thái dương có hơi đau, định để cảm xúc của mình từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng mà, cảm xúc này dường như hắn không thể khống chế được, thậm chí còn làm hắn sinh ra xung động muốn đập máy tính

Trên thực tế, Thiệu Khiêm cũng làm như vậy. Hắn bỗng đứng dậy, cầm màn hình máy tính lên trực tiếp nện lên vách tường. Khiến vách tường thủng một lỗ, mà màn hình máy tính cũng bị Thiệu Khiêm đập nát bấy.

Mà ở phòng khách ngọc bích cũng lấy lại tinh thần, nó cho rằng tiểu chủ nhân có chuyện gì, vội bay tới, khi 'thấy' vách tường thủng một lỗ bự, cùng với Thiệu Khiêm gương mặt tức giận, lại rụt trở về. Trực giác nói cho nó bây giờ nếu qua đó, tuyệt đối cũng sẽ bị cầm lên đập lên tường. Đến lúc đó, hậu quả của nó tuyệt đối không thể tốt hơn cái màn hình máy tính đâu.

Hả? Máy hình máy tính? Trong phòng này có máy tính từ lúc nào?

Ngọc bích dán tường suy tính, chẳng lẽ chủ nhân bỏ thêm vào phòng? Chủ nhân lãng mạn như vậy từ khi nào thế?

Mà bên này sau khi Thiệu Khiêm đập màn hình máy tính, tâm trạng đỡ đỡ được một chút, hắn đi tới bên tường đá cái xác của màn hình máy tính, hắn cứ cảm thấy màn hình máy tính này khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu.

Cú đá của hắn không mạnh, chỉ thấy trong màn hình máy tính lắc lư bay ra một điểm sáng, còn không chờ Thiệu Khiêm thấy rõ đây là gì đồ chơi, trước mắt đã tối sầm mất đi ý thức.

WTF, trước khi mất ý thức Thiệu Khiêm thầm tức giận mắng, làm sao hắn cũng không nghĩ tới, trong màn hình máy tính nát này, rốt cuộc vì sao lại giấu một tiểu thế giới?

Ngọc bích dán tường nửa ngày không nghe được động tĩnh trong phòng, nó có chút nơm nớp lo sợ lộ ra một chút xíu muốn 'quan sát' tiểu chủ nhân bên trong, bên trong thư phòng trừ điểm sáng phách lối nhấp nháy đó, tiểu chủ nhân đã mất tiêu bóng dáng.

Ngọc bích sợ ngây người, lúc này mới dán tường có chút xíu, tiểu chủ nhân đã tự chạy tới tiểu thế giới khác rồi?

Người đàn ông vẫn trốn trong bóng tối cũng sợ ngây người, vừa rồi y vẫn phân vân nên giải thích thế nào với Khiêm Khiêm mới không bị đánh, vất vả lắm mới tự nghĩ ra được đầu mối, hít sâu một hơi định đi lên nói chuyện, thì nghe được thư phòng vang một tiếng rầm thật lớn.

Người đàn ông cũng giống ngọc bích, cho là Thiệu Khiêm có chuyện gì ở thư phòng, vội vàng chạy tới. Khi thấy vách tường bị đập thủng một lỗ to, cùng với cái xác màn hình máy tính, người đàn ông cũng giống ngọc bích sợ hết hồn hết vía.

Cơn sợ qua đi, lập tức tránh sang một bên. Kết quả giống nhau, y và ngọc bích đều bỏ lỡ khoảnh khắc Thiệu Khiêm rời đi.

Nhìn tiểu thế giới nhấp nhô trong phòng, mặt người đàn ông tối hù, đây cũng là thế giới mạnh nhất trong tất cả tiểu thế giới, nhưng tại sao lại xuất hiện trong phòng này?

Chẳng qua,  tình hình trước mắt cũng không cho phép người đàn ông tìm hiểu chân tướng, y trực tiếp lộ thân hình, nắm ngọc bích còn kinh ngạc đến ngây người bên cạnh tiến vào tiểu thế giới này. Đối với người đàn ông mà nói, tiểu thế giới xuất hiện ở nơi này là điều ngoài ý muốn, y phải nhanh đi tìm Khiêm Khiêm, không thể để hắn bị ức hiếp bên trong.

Khi ngọc bích bị người đàn ông bắt được thì lập tức đơ luôn, hiển nhiên không ngờ tới người đàn ông ở bên cạnh nó, mà nó lại không có phát hiện.

Sau đó, ngọc bích vạn phần vui mừng khi nó nhịn không nói hết chân tướng cho tiểu chủ nhân, nếu không đại chủ nhâ vẫn trốn trong bóng tối, tuyệt đối có thể nhân đạo hủy diệt nó.

Lúc Thiệu Khiêm tỉnh lại lần nữa, cảm thấy không quá tốt, hình như hắn đang nằm ở một nơi lồi lõm, sau lưng bị mấy cục gì lồi lên cộm đau.

Mơ màng mở mắt, tình cảnh trước mặt không quá tốt, trông có vẻ đang trong sơn động. Lúc này có lẽ hắn đang nằm dưới đất, cũng khó trách sẽ bị đá cộm đau lưng.

Thiệu Khiêm giùng giằng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình quả thật chật vật vô cùng, quần áo trên người hư hại nghiêm trọng, khắp người cũng có không ít vết thương lớn nhỏ, hơn nữa trên người hình như bị cái gì giam cầm, làm hắn cảm thấy cơ thể rất là nặng nề.

Vốn muốn kêu ngọc bích gửi cốt truyện đến cho mình, bỗng nhiên nghĩ đến mình bị kéo vào sau khi đạp xác màn hình máy tính, căn bản không kịp cầm ngọc bích trong tay.

Lần này quả thật có chút không biết làm sao, thế giới trước mình tức giận ném ngọc bích ra ngoài, thế giới này thì đặt ngọc bích trên bàn trà trong lúc vô tình bị kéo đến thế giới này. Đúng là không thể điên rồ hơn.

Nhưng, ngay sau đó Thiệu Khiêm lại buông xuôi, nếu thế giới trước ngọc bích hí hửng đuổi tới, vậy thế giới này hắn an tâm chờ là được. Bài toán trước mắt vẫn là xử lý vết thương trên người. Mặc dù, những vết thương này sẽ không chí mạng, nhưng khắp người đau nhói cũng khiến người ta không vui nổi.

Hắn còn chưa kịp vận dụng lực linh hồn, thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài sơn động, ngay sau đó có một người tức giận nói: "Mẹ nó, ma đầu đó chạy đi đâu?"

"Hắn bị phục ma trượng của Huyền Định chân nhân đánh trúng, nhất định là chạy không xa đâu. Mọi người tìm thử đi." Giọng nói thì dễ nghe hơn người vừa nãy không ít, nhưng lời nói ra đúng là khiến Thiệu Khiêm không nhịn được cau mày: "Tử Du lần này mắc phải sai lầm lớn, do người làm huynh trưởng này không tốt. Là Tử Nghiêu không thể dạy dỗ tốt Tử Du, nên để cho hắn cướp bí bảo của Ân thị rồi bỏ trốn, thậm chí còn giết hại đông đảo tài tuấn đạo môn. Đợi bắt giữ Tử Du rồi, vãn bối nhất định dâng bí bảo Ân thị lên, cũng tự mình phế tu vi của hắn, , giam cầm hắn tại cấm địa tàn sinh này của Ân thị."

"Ân công tử sao lại nói vậy." Lại là một giọng nói khác: "Công tử làm người đại nghĩa, khiến bọn ta cực kỳ khâm phục. Chỉ chờ bắt giữ Ân Tử Du, tin tưởng các trưởng bối trong tộc nhất định sẽ cho công tử một câu trả lời."

Thiệu Khiêm nghe thấy tiếng thì lập tức bao trùm lực linh hồn quanh người, rồi sau đó đi vào trong, vết máu trên mặt đất hắn cũng không cố ý xử lý, mặc cho một mảng máu đỏ ở tại chỗ.

Đám người kia rất nhanh đã tìm được sơn động này, đương nhiên cũng nhìn thấy vết máu chưa khô trong sơn động, sắc mặt mọi người lập tức trở nên có chút khó coi, vết máu chưa khô này người vừa rời đi không bao lâu, phạm vi tìm kiếm của bọn họ lớn như vậy, lại còn có thể để người chạy trốn?

Tiến vào cửa động sắc mặt ai cũng khó coi, rối rít vận dụng thần thức quét thử sơn động không lớn này kiểm tra. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ tìm thế nào, vẫn không cách nào tìm được Ân Tử Du vốn trọng thương không thể động đậy.

"Sợ rằng có kẻ đã mang người đi rồi." Sắc mặt của Ân Tử Nghiêu cũng có chút khó coi: "Đến tột cùng là ai lại có bản lĩnh như vậy, lại có thể mang người đi dưới mắt chúng ta?"

"Tử Nghiêu huyng thật sự không biết?" Hàm ý của người nói chuyện giống như mang chút châm chọc: "Dù gì hắn cũng là người của Ân gia các ngươi, cho dù trộm bí bảo của Ân thị, thì đó cũng là người nhà họ Ân."

Ân Tử Nghiêu nghe vậy trong lòng lộp bộp, lại nhìn tầm mắt mờ mịt của những người khác, nhất thời sắc mặt có chút khó coi: "Nếu như tộc nhân Ân thị ta có thể tìm được người, cần gì phải..."

"Bọn ta dĩ nhiên là tin tưởng Tử Nghiêu." Chàng trai áo trắng dẫn đầu cười tủm tỉm nói: "Tử Nghiêu nếu đã sáp nhập vào môn hạ của Thái Uyên Tông ta, đương nhiên một lòng trung thành với tông môn ta. Các vị sao có thể đặt hoài nghi nằm vùng lên người Tử Nghiêu được chứ?"

Ân Tử Nghiêu nghe nói như vậy thì trong lòng phấn khích ngứa cả răng. Nhưng nếu không phải tộc Ân thị sa sút, hắn đâu có bị cười nhạo như thế này?

Rốt cuộc không đúng chỗ nào? Hắn rõ ràng thông qua bí pháp biết được Ân Tử Du dưới vách đá, vì sao nơi này chỉ để lại vết máu, mà không thấy bóng dáng?

Trong lúc mơ hồ, Ân Tử Nghiêu cứ cảm thấy có một số việc đã vượt khỏi khống chế, ví như Ân Tử Du không biết tung tích đó.

Chương 178: Cổ đại tu chân văn [2]

Tình tiết này hình như sai quá sai

Nếu trong động phủ này không có tung tích của Ân Tử Du, tất nhiên là mọi người muốn tiếp tục tìm, sợ chậm một chút bí bảo của Ân gia sẽ rơi vào tay người khác.

Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ lưu tâm, sơn động mà Ân Tử Du để lại vết máu không thể cứ như vậy bỏ qua được, thậm chí, có người trước khi rời còn lấy hòn đá chấm máu, ở tu chân giới này, biện pháp lấy máu làm mồi tìm người còn nhiều mà.

Nhưng mà, Thiệu Khiêm vẫn đang quan sát còn có thể để bọn họ lấy được máu của mình? Khi phát hiện có người muốn lấy đá chấm máu, Thiệu Khiêm đã sử dụng biện pháp che mắt thay thế vết máu dưới đất. Cho nên, dù những người này lấy đá chấm máu, thì tuyệt đối cuxg không cách nào tìm được hắn.

Sau khi mọi người đi, Thiệu Khiêm xếp chân ngồi dưới đất, lần này sơ suấtg không kịp mang theo ngọc bích, cũng chỉ có thể chờ ngọc bích tới tìm mình. Không có ngọc bích, tất nhiên là không cách nào biết được cốt truyện, lúc này Thiệu Khiêm cũng chỉ có thể vận dụng lực linh hồn trị vết thương trên người mình.

Ngay khi Thiệu Khiêm đang chuyên tâm chữa trị đan điền cùng với tay cụt của nguyên chủ, cửa hang vang tiếng bước chân rất nhỏ. Thiệu Khiêm đang trị thương lập tức mở hai mắt cảnh giác nhìn cửa hang.

Người đến, mặc trường sam quảng tụ màu mực, hoa văn in bên trên chắc là trận pháp gì đó, khi người đó đi mơ hồ có thể thấy ánh sáng chảy quanh.

Chẳng qua trên gương mặt đó đeo mặt nạ, khiến người khác không thấy rõ người này đến tột cùng có hình dáng ra sao.

Mà người đó sau khi vào động phủ ánh mắt quét qua vết máu dưới đất, trong mắt chợt âm trầm rồi biến mất, ngay sau đó thần thức bao trùm toàn bộ động phủ, Thiệu Khiêm còn chưa kịp làm gì, đã thấy người đàn ông kia lắc người đến trước mặt.

Theo bản năng, Thiệu Khiêm mở to đôi mắt, trên thế giới này, lại có người nhìn thấu bản chất lực linh hồn phát hiện ra hắn? Hơn nữa, lực linh hồn cũng không bài xích người đó một chút nào, nói cách khác, người này có phải là người yêu của hắn không?

Nhưng mà, Thiệu Khiêm cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc trước mặt đưa ngón trỏ chấm lên trán Thiệu Khiêm. Mà Thiệu Khiêm vừa định phản kích lại không thể làm động tác gì khác, sau đó trước mắt tối sầm rồi ngất xỉu.

Sau khi Thiệu Khiêm ngất xỉu lực linh hồn liền biến mất, cơ thể mất khống chế ngã xuống.

Thấy Thiệu Khiêm sắp tiếp xúc với hòn đá có cạnh sắc, người đàn ông vội vàng ôm người vào lòng.

Quần áo trên người Thiệu Khiêm hư hỏng nghiêm trọng, người đàn ông tình cờ lại chạm phải bả vai lộ ra ngoài của Thiệu Khiêm, chỗ này bị dao chém bị thương, mặc dù vết thương đã khép lại dưới tác dụng của lực linh hồn, nhưng cũng để lại không ít vết máu bên trên.

Người đàn ông chắc là không thích cảm xúc dinh dính, vẫy tay bắn thuật thanh khiết lên người Thiệu Khiêm, sau đó ho khan đưa tay lần nữa đặt lên bả vai để trần.

Cảm xúc trơn nhẵn dưới bàn tay khiến cho người đàn ông lặng lẽ đỏ lỗ tai, y không nhịn được sờ qua sờ lại, thậm chí còn có hai ngón tay đưa vào trong lớp áo hư hại, nhìn bộ dáng kia là sờ cánh tay.

Bàn tay táy máy trên vai Thiệu Khiêm một hồi lâu, ánh mắt nhìn gò má như ngọc của Thiệu Khiêm lại thâm trầm không ít. Dục vọng lắng đọng trong mắt nóng đến độ có thể làm người khác bị thương.

Nhưng mà, y đương nhiên cũng biết đây không phải là nơi an toàn, người trong ngực vẫn còn đang bị người đuổi giết, y còn ở lại sơn động tất nhiên sẽ rước thêm người tới tìm kiếm.

Cho nên, người đàn ông có chút bất đắc dĩ lấy ra áo khoác màu trắng trong nhẫn trữ vật bao lấy Thiệu Khiêm, rồi sau đó ôm người biến mất tại chỗ.

Người đàn ông không biết từ tâm tư gì, trực tiếp ôm Thiệu Khiêm đến chân núi tông môn, bước từng bước ôm người xuyên qua n đại trận hộ sơn tiến vào tông môn.

Nơi này nhìn từ chân núi thì là một dãy núi xanh biếc, không ngờ sau khi xuyên qua đại trận hộ sơn, linh khí lập tức nồng đậm gấp mấy trăm lần, các loại tiên thảo linh dược lâu năm sinh trưởng lung tung, có dạng tuổi khá cao cũng có loại sống đã vạn năm, nếu để cho người tu chân khác biết, chắc sẽ không nhịn được muốn tìm lý do tấn công đoạt bảo.

Không chỉ tiên thảo linh dược sinh trưởng lung tung, đình đài lầu các đằng xa lại còn tiên khí lượn lờ đẹp không thể tả.

Chẳng qua, tông môn này hình như cũng không có mấy người, người đàn ông cũng đi tới giữa sườn núi rồi, vẫn không thấy một đệ tử tuần sơn xuất hiện.

Dường như người đàn ông có hơi bất mãn về việc này, y lắc người một cái đã đến Lưu Tiên Đài bên ngoài chủ điện, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng từ từ đi tới trước.

Sau tiếng hừ này của y, Lưu Tiên Đài vốn không một bóng người đột nhiên xuất hiện mười mấy cái bóng, những người này lớn tuổi râu cũng rủ tới đất, nhỏ tuổi nhất cũng chừng năm sáu tuổi.

Mười mấy người đàn ông này nhìn mà hết cả hồn, thái thái thượng trưởng lão mấy trăm năm luôn bế quan đi ra ngoài từ hồi nào vậy?

"Sư thúc*, ngài xuất quan lúc nào vậy?" Người nói chuyện chính là đứa bé trông nhỏ tuổi nhất: "Người trong ngực ngài là?"

(*Tên hoặc biệt danh của sư thúc bị  □□)

Người đàn ông mặt không biểu cảm nhìn đứa trẻ, sau đó ôm chặt người trong ngực một chút: "Đạo lữ."

Đứa trẻ nghe vậy ánh mắt trợn to đùng, phải biết môn phái của bọn họ bất kể nam nữ già trẻ trước giờ đều không tìm đạo lữ, ai mà ngờ thái thượng trưởng lão lần nào bế quan cũng trên trăm năm lại đi tìm đạo lữ cho mình?

Tổn thọ rồi, chẳng lẽ bế quan còn có thể khiến mở mang đầu óc? Độc thân mấy ngàn năm cuối cùng đã nghĩ thông suốt phải tìm một đạo lữ quay về?

Không, không đúng nha, mấu chốt là sư thúc xuất quan lúc nào?

"Ngài xuất quan mấy ngày trước?" Đứa trẻ hỏi rất dè đặt, hắn lại không ý thăm dò sư thúc. Thuần túy chỉ là tò mò sư thúc từ đâu mà lừa được một đạo lữ.

"Hôm nay." Người đàn ông lại ôm thiếu trong ngực chặt hơn một chút, nhìn gương mặt có vẻ mặt tái nhợt của hắn rất là đau lòng: "Các ngươi ai rảnh thì luyện chế mấy viên đan dược bổ nguyên khí, mau lên."

Nói xong, người đàn ông cũng không ở lại đây quá lâu, trực tiếp ôm người rời khỏi Lưu Tiên Đài trở về động phủ của mình.

Nhìn người đàn ông biến mất mọi người đi tới giữa Lưu Tiên Đài xếp thành một vòng tròn, một cô gái mặc áo lụa màu xanh nhạt mặt như phù dung nghiêm túc nói: "Thái thái sư thúc tổ nói hôm nay xuất quan."

"Gần đây tu chân giới hình như đang truy đuổi hậu nhân Ân gia gì đó." Lần này nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên mặc áo ngắn vải thô, hắn là người thường xuyên ra vào tông môn, cho nên cũng rành chuyện tu chân giới, huống chi chuyện đuổi giết hậu nhân Ân thị cơ hồ toàn bộ tu chân giới đều biết.

"Không biết là..." Lão già hạc phát đồng nhan vội vàng hỏi: "Đồ đệ ngươi nói nhanh lên, chẳng lẽ đạo lữ thái thái thái sư thúc tổ ôm trở về chính là hậu nhân Ân thị?"

"Ta có một loại dự cảm xấu." Đứa trẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Sợ gì, đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo kia dám đánh lên sơn môn thì chúng ta ứng chiến là được." Người đàn ông đeo một cây búa lớn sau lưng lớn tiếng nói: "Trục Thiên Tông chúng ta mà sợ chúng sao?"

"Không, chẳng qua ta chỉ hoài nghi người thái sư thúc tổ cứu đồng ý chưa sao đã mang về rồi?" Đứa trẻ mặc dù mặt không biểu cảm, thế nhưng gương mặt bụ bẫm khiến người ta cảm thấy rất là đáng yêu: "Nếu người ta không đồng ý làm đạo lữ với thái sư thúc tổ, vậy tránh không được cường thủ hào đoạt?"

* cường thủ hào đoạt: dùng quyền thế ép yêu

"Ngươi quan tâm những việc vớ vẩn này làm gì?" Người đàn ông anh tuấn đứng bên cạnh đứa trẻ liếc xéo một cái, đập lên đầu đứa trẻ một cái: "Có thời gian rảnh thì ngươi đi mà củng cố đại trận hộ sơn. Đến lúc đó cho dù thái sư thúc tổ có cường thủ hào đoạt thì sao chứ, nhóc con kia lại không chạy ra được. Hơn nữa, Trục Thiên Tông của chúng ta nhiều bảo bối như vậy, mang người tới cái kho hàng tàn nhìn thử, vật nhỏ bên trong tùy ý chọn, trước tiên cứ lừa gạt kết khế ước đạo lữ đã rồi tính sau. Ta còn không tin kết khế ước đạo lữ rồi, thái sư thúc tổ còn có thể để vịt đã nấu chín chạy đi."

"Sư đệ nói có lý." Đứa trẻ bị vỗ lảo đảo, hắn ổn định thân hình bày tỏ đồng ý. Nhưng mà, vừa xoay người đã đánh lên mặt người đàn ông anh tuấn, hai móng vuốt nhỏ đánh lên gáy người đàn ông hai phát: "Không lớn không nhỏ, đầu sư huynh mà ngươi dám đánh à?"

Những người còn lại nhao nhao bày tỏ đồng ý với lời nói của người đàn ông anh tuấn, lão già râu dài nhất còn trực tiếp xách cổ áo nhóc con đi luôn: "Đồ đệ ngoan, chúng ta làm việc thôi."

Nhóc con bị xách đi vũng vẫy tứ chi trên không trung mấy cái, sau đó vẻ mặt đưa đám bị xách đi. Trước kia hắn cứ ỷ vào ưu thế chủng tộc ưu thế ăn hiếp. . . khụ khụ, so tài hữu nghị với các sư huynh đệ khác. Nhưng hắn lại vạn lần không nghĩ tới mình vừa niết bàn thì trực tiếp biến thành con nít, biến thành con nít còn chưa tính, cảnh giới cũng rơi xuống kỳ Kim Đan, hiện nay trọng trọng trọng đồ tôn nhỏ nhất trong tông môn này cũng dám ăn hiếp hắn, thể diện đứng đầu một tông còn cần hay không? Có cần nữa hay không?

*trọng đồ tôn: đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ

Nhưng mà, bây giờ đang là người có tu vi thấp nhất nên không có quyền phát biểu, còn chẳng phải là đến đâu cũng bị ăn hiếp à. Chờ khi hắn khôi phục rồi, đám vô sỉ tối ngày chỉ biết ăn hiếp người khác cứ chờ đó, không đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ hắn cũng không tên Phượng Cửu đâu.

Lăng Mặc ôm người trở về động phủ, đôi mắt quét quanh động phủ mình một vòng, ánh mắt lập tức sắc bén không ít, rồi sau đó thì tự nhiên đỏ bừng lỗ tai. Động phủ của y... chỉ có một tảng đá hàn ngọc cắt phẳng, có thể làm giường đá.

Nhưng, y lại không muốn trực tiếp để người trong ngực nằm lên trên, sợ hắn tỉnh lại sẽ bị khí hàn băng của giường đá hàn ngọc xâm nhập kinh mạch.

Lăng Mặc ôm Thiệu Khiêm đang hôn mê lục lọi nhẫn trữ vật của mình, không hài lòng với đồ đạc bên trong, cái nào nhìn không thuận mắt, thậm chí một lần hoài nghi y sống nhiều năm qua, vì sao trong nhẫn trữ vậy đều mấy thứ rác rưởi không cần đến?

Phải biết, Lăng Mặc đã sống mấy ngàn năm, đồ trong nhẫn trữ vật của y có thể nói là bao la vạn trượng, tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể khiến tu chân giới cướp đoạt. Nhưng mà, những thứ này đối với Lăng Mặc mà nói, không có tác dụng gì cả. . .

Hồi lâu sau, Lăng Mặc mới miễn cưỡng chọn một miếng lông yêu vật trải lên giường đá hàn ngọc.

Sau khi trải phẳng miếng lông xong rồi mới thả người lên trên, miếng lông của yêu vật có màu thuần trắng,  có thể nói là không có tạp sắc, trông rất là đẹp.

Sau khi Lăng Mặc thả Thiệu Khiêm xuống, thì cởi áo khoác đắp lên người hắn ra. Sau khi cởi áo khoác ngoài, nhìn trường sam rách rưới trên người lại không nhịn được đưa tay ra.

Sau khi lột người ta sạch sẽ Lăng Mặc hài lòng gật đầu, ánh mắt quét qua người đang trên giường hàn ngọc,  lỗ tai lại đỏ bừng.

Lông của yêu thú kia thuần một màu trắng, nhưng lúc này Thiệu Khiêm toàn thân xích lõa nằm trên đó hoàn toàn không bị tối màu da, mà cơ thể trắng nõn trông rất non mịn, thậm chí có thể nói bị miếng lông màu trắng một làm nổi bật, lại tạo nên cảm giác sáng bóng như ngọc, Lăng Mặc cảm thấy tư dục bị chôn vùi mấy ngàn năm đã rục rịch.

Chương 179: Cổ đại tu chân văn [3]

Vừa gặp mặt đã bạo lực gia đình

Hai tay xuôi bên người xòe ra nắm lại nhiều lần, phần nhiều là vì khẩn trương không tự chủ nuốt nước miếng mấy lần, Lăng Mặc cuối cùng vẫn không thể khắc chế tư dục của bản thân, tay phải đưa về phía người đang xích lõa nằm trên giường hàn ngọc.

Khi ngón tay y sắp chạm gò má như ngọc của Thiệu Khiêm thì bị túm lấy, chẳng qua là, bàn tay túm y lạnh vô cùng, khiến cho người ta không nhịn được nắm chặt trong tay ủ ấm.

Trên thực tế, y cũng làm như vậy. Trở tay nắm tay phải của Thiệu Khiêm  trong bàn tay, sau đó tự ngồi trên mép giường hàn ngọc, nắm bàn tay lạnh băng để bên môi phà hơi nóng, ủ ấm cho hắn.

Thiệu Khiêm thật ra là bị lạnh tỉnh, dù dưới người hắn có lót lớp da cũng không cách nào ngăn cản uy lực của đá hàn ngọc. Hắn hôn mê không biết gì, sau khi bị đặt lên giường đá hàn ngọc thì thấy đang trần truồng trong băng thiên tuyết địa vậy.

Xúc cảm lạnh băng đó, trực tiếp khiến Thiệu Khiêm khôi phục ý thức. Hắm vừa mở mắt ra đã thấy một bàn tay trắng nõn duỗi về phía mình, theo bản năng ngăn cản bàn tay đó đưa tới.

Ai ngờ, hắn cản lại móng vuốt đó, người đó lại được voi đòi tiên nắm tay hắn đặt bên môi hà hơi? Cũng không thử nghĩ xem, hắn trần truồng nằm trên băng, dùng miệng hà một chút hơi nóng có ích lợi gì?

Hả? Trần truồng?

Cuối cùng Thiệu Khiêm kịp nhận ra tình cảnh của mình, hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, đúng là không một mảnh vải. Mà hôm nay chỗ này chỉ có hai người, cho nên quần áo trên người hắn là ai cởi không cần nói cũng biết.

Lúc này cũng không để ý trên người có lạnh hay không nữa, Thiệu Khiêm rút tay khỏi lòng bàn tay Lăng Mặc, vội vàng lấy ra cái áo khoác dày trong không gian đắp trên người: "Ngươi, ngươi sao lại tùy tiện cởi quần áo của người khác?"

"Ơ?" Lăng Mặc nghe vậy thì giật mình, sau đó trên mặt hơi ửng đỏ: "Quần áo của, của em rách quá rồi, có vẻ bị thương rất nặng. Ta, ta mới cởi ra nhìn xem có bôi thuốc chưa."

"Đa tạ." Thiệu Khiêm có thể nói là cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện điểm huyệt hắn hôn mê, bây giờ hắn đã sớm bỏ chạy thật xa, nói không chừng còn làm rõ tình huống bây giờ thuận tiện báo thù rồi đó.

Lăng Mặc nhìn gương mặt này của Thiệu Khiêm này cũng biết toi rồi, nhưng đời này y cũng chưa từng dỗ dành ai, dĩ nhiên là không biết phải nói gì. Cho nên, trầm mặc một hồi mới lắp ba lắp bắp mở miệng: "Người ta có câu, có, có ân cứu mạng phải, phải lấy thân báo đáp. Cho nên. . ."

". . ." Còn cho nên? Bây giờ tâm trạng Thiệu Khiêm đang rất là bực bội, hôm nay người yêu chưa tìm được, ngọc bích chưa mang về, tất cả mọi thứ bôi đen căn bản không có đầu mối. Bây giờ còn có một cá muốn cho hắn lấy thân báo đáp?

Nếu hắn khó chịu, vậy người khác cũng không thể thoải mái. Thiệu Khiêm vận chuyển lực linh hồn chữa trị toàn bộ nội thương ám thương, lại lấy ra một bộ quấn áo trong không gian mặc vào. Rồi sau đó cười với Lăng Mặc đang ngây ngẩn nhìn hắn, bàn tay bao trùm lực linh hồn trực tiếp đánh tới.

Lăng Mặc chỉ cảm thấy cái bóng màu trắng trước mắt chợt lóe rồi biến mất, y thầm giật mình còn tưởng rằng có cao thủ chưa xuất thế bắt người trước mặt y, đang muốn phóng thần thức tìm người thì cảm thấy sau lưng có nguy cơ.

Lăng Mặc lập tức kịp phản ứng, dùng binh khí đón đỡ công kích. Lực công kích này trực tiếp khiến Lăng Mặc phải lui về phía sau hai bước, người này tuyệt đối là cao thủ không phân cao thấp với mình.

Nhận thức này khiến trong lòng Lăng Mặc càng nóng nảy, lỡ như người này làm Tử Du bị thương. . .

Nghĩ tới khả năng này sát ý trong lòng Lăng Mặc càng đậm hơn, y không cách nào tưởng tượng nếu như có người làm Tử Du bị thương, y sẽ làm ra chuyện tới.

Thiệu Khiêm thấy Lăng Mặc tránh thoát công kích của mình, trong lòng kinh ngạc lại có người có thể phá được công kích của mình? Thiệu Khiêm không dám khinh thường, dùng lực linh hồn bao bọc lại chính mình, ra tay tàn nhẫn hơn liên tục ra chiêu ở những chỗ hiểm của Lăng Mặc.

Lúc này Thiệu Khiêm quả thực rất tức giận, hắn còn chưa tìm được người yêu, lại bị một gã lưu manh cởi quần áo, nếu hắn không móc mắt người này, vậy thì thật có lỗi với bản thân.

Chẳng qua là, những công kích của hắn cũng không thể chiếm ưu thế trong tay Lăng Mặc, mặc dù lúc này Lăng Mặc không nhìn thấy là ai, nhưng lại có thể đỡ được toàn bộ công kích của hắn. Thiệu Khiêm thầm hiểu không thể kéo dài nữa, dứt khoát bỏ lại Lăng Mặc chạy tới cửa động.

Lăng Mặc dừng tay lập tức phóng hết toàn bộ thần thức, khi thấy bóng trắng đang xông ra ngoài thì ném một vật qua.

Mà Thiệu Khiêm sắp đến cửa động rồi, chuẩn bị xông ra.

Sau đó, nghe ầm một tiếng, cả ngọn núi xanh cũng lắc lư hai cái, mà Thiệu Khiêm thì bị bắn vào động phủ rơi xuống đất, đơ cả người.

Hắn đơ, Lăng Mặc cũng đơ. Tử Du không phải mới kỳ Kim Đan à? Giờ kỳ Kim Đan đã sánh bằng kỳ Độ Kiếp rồi?

Lăng Mặc cũng không đơ quá lâu, y nhìn Thiệu Khiêm vùng vẫy ngồi dậy mơ màng lắc đầu thì nhất thời chột dạ, vội vàng ôm người từ dưới đất đặt lên giường đá hàn ngọc.

Ấy... Y thật sự không biết người đánh lén mình lại là Tử Du, nếu biết đó là Tử Du thì y tuyệt đối sẽ áp dụng thủ đoạn ôn hòa giữ người ở lại, nhất định sẽ không sử dụng pháp bảo bản mệnh đâu.

"Ngươi. . ." Thiệu Khiêm lúc này còn choáng váng. Vừa rồi vì chạy ra ngoài hắn đã dùng hết sức từ thời bú sữa mẹ đó. Cho nên, giờ bị bắn ngược như lấy nửa cái mạng của hắn, như sắp rớt cái não ra vậy.

"Ta sai rồi. Ta cho rằng có đại năng chưa xuất thế chạy tới cướp em với ta, ta sợ em gặp nguy hiểm nên mới sử dụng pháp bảo bản mạng." Thái độ nhận sai của Lăng Mặc rất tốt, vừa độ linh lực cho Thiệu Khiêm để hắn thoải mái hơn, vừa lấy khăn lau mồ hôi lạnh cho Thiệu Khiêm: "Nếu như ta biết là em, tuyệt đối sẽ không thô bạo như vậy."

Thiệu Khiêm nghe vậy do dù tức thật thì cũng đau cả não, cho nên nói tới nói lui vẫn sẽ ngăn không cho hắn rời đi chứ gì.

Đúng là khó hiểu, trong cuộc đối thoại với người này hắn có thể nghe ra người này với nguyên chủ là lần đầu tiên gặp mặt. Giờ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tốc độ yêu từ cái nhìn đầu tiên của người này cũng quá nhanh rồi đó?

Nhưng, tác phong làm việc của người này cùng người nào đó đúng là. . .

Trong lòng Thiệu Khiêm có hoài nghi, tất nhiên là lần nữa dùng linh lực dò xét Lăng Mặc có phải người yêu mình không.

Kết quả tìm kiếm vẫn khiến hắn thất vọng, lực linh hồn rất tự nhiên xuyên qua cơ thể người này bay ra ngoài, hoàn toàn không có ý định tránh.

Sau khi Thiệu Khiêm sử dụng lực linh hồn, Lăng Mặc có nhận ra, y ôm chặt Thiệu Khiêm vẫn chưa thể động đậy vào lòng: "Vừa rồi là thần thức của em?"

Thiệu Khiêm nghe vậy cả kinh: "Ngươi có thể nhận ra?"

"Mặc dù thần thức của em không giống người khác cho lắm, nhưng cũng không phải là không thể phát hiện." Biểu tình của Lăng Mặc có vẻ hơi bối rối: "Vả lại, sau khi để lộ thần thức, pháp bảo bản mệnh của ta cứ rục rịch muốn lao ra."

Lăng Mặc đột nhiên đổi giọng, trong ngữ điệu chen nhanh nhẹn: "Quả nhiên chúng ta chính là một đôi thiên đạo làm chứng, bằng không sao pháp bảo bản mạng của ta lại có phản ứng với thần thức của em chứ?"

Thiệu Khiêm nghe vậy thì gân xanh trên trán giật bặt bặt, hắn dùng sức hô hấp mấy lần để bình tĩnh: "Đưa pháp bảo bản mạng của ngươi cho ta xem thử."

Lăng Mặc mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng không nói ra nghi ngờ trong lòng, mà là nghe lời để pháp bảo bản mạng bay lơ lửng trước mặt Thiệu Khiêm.

Mà Thiệu Khiêm vừa nhìn thấy miếng ngọc quen thuộc kia thì sắc mặt nhất thời xanh mét, tay đã có chút sức trực tiếp nắm ngọc bích tức giận nói: "Các ngươi giở trò quỷ gì?"

Lăng Mặc nghe vậy theo bản năng run lên, cứ cảm giác người mình hơi lạnh?

Mà ngọc bích còn khoa trương hơn y, nghe Thiệu Khiêm gào xong khí linh cũng bị dọa bắn ra ngoài. Một điểm sáng nhỏ nhấp nháy. . .

"Oa, chủ nhân người này hung dữ quá." Điểm sáng nhỏ trực tiếp trốn sau lưng Lăng Mặc: "Chủ nhân, sau này ta tuyệt đối không ăn bậy đâu, ngươi mau cầm ta về."

Thiệu Khiêm cảm thấy mình rối loạn hơn, bây giờ hắn quả thật không có đầu mối nào.

Hắn có thể xác nhận pháp bảo bản mạng trong tay chính là hệ thống ngọc bích của hắn, nhưng không biết tại sao lại không nhận biết mình, hơn nữa còn sinh ra. . . cái gọi là khí linh?

Hơn nữa, khí linh này còn gọi người đàn ông trước mặt là chủ nhân?

Có quan hệ với hắn, cũng có quan hệ với ngọc bích. . . hình như chỉ có người yêu mình thôi?

Thiệu Khiêm lần nữa dùng lực linh hồn, vẫn xuyên qua cơ thể của người đàn ông bay ra ngoài. Mà ngọc bích trong tay hắn phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa hồ như đang đáp lại.

Lăng Mặc thấy rất là ngạc nhiên khi pháp bảo bản mạng lại có phản ứng với 'thần thức' của Thiệu Khiêm: "Côn Luân bích lại có phản ứng với thần thức của em?"

"Côn Luân bích là ngươi tự luyện chế?" Thiệu Khiêm lúc này đã có thể làm điều động làm, trong tay hắn cầm ngọc bích ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Mặc: "Lúc nào luyện chế?"

"Coi như là ta luyện chế." Lăng Mặc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thiệu Khiêm vội vàng giải thích nghi hoặc: "Lúc ta lấy được Côn Luân bích, nó gần như chỉ là một miếng ngọc bích do thiên nhiên hình thành, ta thấy đẹp nên luyện chế nó thành pháp bảo bản mạng."

Thiệu Khiêm nghe vậy không khỏi sửng sốt, điều. . . điều này hình như hơi khác.

Hắn có thể khẳng định Côn Luân bích chính là hệ thống ngọc bích. Nhưng, người này còn nói Côn Luân bích là y luyện chế?

Như vậy, giả thiết người này là người yêu của mình, mà hệ thống ngọc bích lại do y luyện chế. . .

Nghĩ tới đây sắc mặt Thiệu Khiêm chợt lạnh, ánh mắt nhìn Lăng Mặc cũng rất là bất thiện. Nếu phỏng đoán vừa rồi đều là thật, vậy người này chính là đầu sỏ khiến mình luân lạc tới tình cảnh này?

Lăng Mặc thấy Thiệu Khiêm đổi sắc mặt, tự dưng cũng có chút chột dạ, y cũng không thể nói rõ rốt cuộc mình chột dạ cái gì, nhưng trong tiềm thức cảm thấy mình rất có lỗi với người trước mặt.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lăng Mặc hỏi thật dè đặt, sợ mình có câu nào không đúng lại chọc người này giận. Trời mới biết từ nhỏ y luôn cao cao tại thượng, trước giờ cũng là người khác nhìn sắc mặt y, đâu có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đi lấy lòng người khác?

Thiệu Khiêm vốn đang phiền muộn trong lòng, hận không thể vạch trần chân tướng của tất cả mọi chuyện. Nhưng thấy người trước mắt này lại bày ra vẻ thận trọng, trong lòng khó hiểu có chút chua xót.

Nhìn hình dáng quen thuộc của người này, Thiệu Khiêm đã có thể khẳng định người này chính là người yêu của mình. Hành động lấy lòng sau khi làm sai, đâu có người thứ hai nào làm được?

"Ngươi còn nhớ nơi ban đầu phát hiện ngọc bích không?" Sau khi Thiệu Khiêm xác nhận đây là người yêu mình sắc mặt mới đỡ hơn một tí. Mặc dù không hiểu thế giới trước người yêu rõ ràng đã khôi phục trí nhớ giờ lại không nhớ mình, nhưng hắn có một trực giác, tất cả những gì hắn muốn biết, thế giới này sẽ nói cho hắn.

Nhưng, đầu tiên hắn phải biết lai lịch của ngọc bích.

==

chờ lâu hămmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip