Chương 183-185: Cổ đại tu chân văn [7-9]
Chương 183: Cổ đại tu chân văn [7]
◎ Bị chặn đường ◎
Hai người Thiệu Khiêm ngồi lên linh chu tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn đi bộ gấp mấy lần, cho nên, chờ những người của tu chân giới truyền tin cho tông môn, thì đã làm mất tin tức của hai người.
"Tử Nghiêu, Ân thị các ngươi nói thế nào cũng truyền thừa hơn hai ngàn năm, hôm nay tuy suy bại, không có trưởng bối dạy dỗ, nhưng chuyện tu luyện chủ yếu vẫn là nhìn căn cốt." Ông lão nói chuyện nhấp một ngụm trà nói tiếp: "Căn cốt ngươi thượng cấp, lại còn là đơn hỏa linh căn vạn dặm chọn một, tư chất thượng đẳng như vậy trong một tông môn đều là thiên chi kiêu tử. Ngươi có thể tới Vân Thành Tông chúng ta quả thực khiến vi sư rất là kinh hỉ. Dẫu sao, nhiều năm qua như vậy, chúng ta cũng cho là người của Ân gia đã. . . Haiz, thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tình mà."
"Có lẽ là Ân gia của đồ nhi đã chọc giận thiên cơ giờ mới rơi vào kết quả như thế này, đồ nhi năm đó cũng từng muốn tu luyện công pháp Ân gia, nhưng tán tu dù sao cũng là tán tu, tự tìm tòi đâu thể tu luyện tốt." Ân Tử Nghiêu mặt đầy khổ sở: "Năm đó cha mẹ Tử Nghiêu cũng từng kêu đồ nhi bái nhập tông môn, nhưng đồ nhi khi đó tâm cao khí ngạo, tự nhận là có thể dựa vào công pháp Ân gia, dựa vào sự cố gắng của mình leo lên thang trời, để bảo vệ tôn vinh của Ân gia. Sau đó đồ nhi chịu không ít khổ, một là tu luyện không người chỉ giáo, hai là Ân Tử Du thân là hậu nhân dòng chính của Ân gia tự nhận là cao hơn đồ nhi một bậc, đã khoa tay múa chân với đồ nhi. . ."
Ân Tử Nghiêu nói tới đây lại mặt đầy tức giận: "Sau đó thậm chí ỷ vào thân phận dòng chính của mình cướp đoạt tài nguyên của đồ nhi, đồ nhi bất đắc dĩ lắm mới đi tìm nơi nương tựa, cũng may mắn được sư tôn thu nhận, nếu không đồ nhi chỉ sợ. . ."
"Đồ nhi bị ủy khuất, vi sư tất nhiên lấy lại công đạo cho ngươi." Mặt Huyền Vân Tử cũng đầy vẻ giận dữ: "Ân Tử Du nhìn một cái là biết hạng người gian tà, cũng không nhìn xem Ân gia chỉ còn hai người các ngươi, hắn còn chiếm đoạt đồ của Ân gia không buông, thậm chí cướp đoạt tài nguyên của ngươi, thật là không biết điều."
"Sư tôn nói chí phải. Đồ nhi năm đó cũng từng khuyên hắn lấy bí bảo Ân gia giao ra, cùng hắn tham khảo bí ẩn trong đó. Ai ngờ Ân Tử Du không đồng ý thì thôi, còn lên tiếng nhục mạ, nói đồ nhi cùng lắm chỉ là chi thứ mà cũng dám vọng tưởng bí bảo trong tộc. Hắn. . . hắn quả thực không xem đồ nhi là tộc nhân." Lúc nói chuyện mặt Ân Tử Nghiêu đầy vẻ bực tức, nhìn bộ dáng kia nếu Ân Tử Du ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sẽ đi lên cho hắn hai chưởng.
Huyền Vân Tử như bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, mặt cũng đầy vẻ tức giận: "Ân Tử Du cùng lắm chỉ là kim thủy linh căn, bàn về tư chất vốn cũng không bằng ngươi, lại còn chiếm đoạt bí bảo không buông, đúng là quá ngu xuẩn."
Ngay sau đó Huyền Vân Tử đổi chủ đề: "Đồ nhi thật chưa thấy bí bảo Ân thị? Phải biết, nếu như chúng ta ép Ân Tử Du thật, hắn lấy bí bảo giả lừa bịp chúng ta. . ."
"Đối với bí bảo Ân gia đồ nhi cũng có nghe cha mẹ nói tới, bảo là bí bảo Ân thị có hình vòng tròn, bên trên khắc trận pháp tầng tầng, nếu có thể nhận chủ, sẽ dò được một đường thiên cơ." Câu nói này của Ân Tử Nghiêu làm cho lòng người rất dao động, tu chân giới đã hơn hai ngàn năm không có người phi thăng, nếu như quả thật có thể dò được một đường thiên cơ. . .
"Vậy. . . hậu nhân Ân gia cũng là người có kinh tài tuyệt diễm, sao không thể có người để nó nhận chủ?" Huyền Vân Tử vẻ mặt buồn thiu: "Người Ân gia cũng không thể dò ra bí ẩn, người ngoài như chúng ta. . ."
"Sư tôn nói gì vậy? Sao ngài có thể xem là người ngoài?" Ân Tử Nghiêu nghe vậy lập tức quỳ sụp xuống đất: "Cái gọi là một ngày làm thầy suốt đời làm cha, ngài chính là người thân nhất của Tử Nghiêu, sao có thể là người ngoài được? Nếu như Tử Nghiêu thật sự xem ngài là người ngoài, sao lại nói chuyện bí bảo cho ngài biết?"
Huyền Vân Tử nghe vậy mặt vô ùng xúc động, lão đứng dậy đi hai ba bước tới dìu Ân Tử Nghiêu đứng dậy, tay phải vỗ vỗ mu bàn tay của Ân Tử Nghiêu cảm khái nói: "Lão đạo ta cả đời không người thân không con cái, khi sắp già rồi lại có một đứa con ruột. Được, được lắm, xem ra thiên đạo đối xử ta không tệ. Ha ha ha ha."
p"Đây rõ ràng là phúc của hài nhi." Ân Tử Nghiêu mặt đầy cảm động: "Hài nhi vốn cho là đời này đều không còn người thân nữa, không nghĩ tới bái nhập môn hạ của sư tôn, đây chính là phúc của hài nhi, là may mắn của hài nhi."
"Con ngoan, con ngoan." Huyền Vân Tử hốc mắt ửng đỏ, lão như là sợ Ân Tử Nghiêu thấy nên xoay người, tay phải nâng lên như là lau hốc mắt, tay trái lắc lắc với Ân Tử Nghiêu, trong thanh âm đã mang chút nghẹn ngào: "Con ngoan, con trở về nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ, hài nhi cáo lui." Ân Tử Nghiêu cũng đỏ mắt, hắn tựa hồ đang cố nén ưu tư khom người lui ra đại điện.
Bên này hắn vừa lui ra đại điện, Huyền Vân Tử đã ngẩng đầu lên, nào có vẻ cảm động rơi lệ?
"Sư tôn." Sau điện có người đi ra, người đó mặc toàn thân đen trong rất hũ nút: "Quả là một kẻ biết diễn."
"Coi trọng hắn." Huyền Vân Tử lạnh lùng nói: "Hừ, có chút thông minh, đã lừa người khác xoay vòng vòng. Còn nhỏ tuổi mà tâm cơ không ít."
"Ngài yên tâm. Ta nhất định chăm thật kỹ 'sư đệ' ." Hai chữ sư đệ của người đàn ông áo đen giống như là như đang ngậm chặt trong miệng rồi phun ra vậy.
"Đi đi." Huyền Vân Tử nói xong liền rời đại điện.
Mà bên này sau khi Ân Tử Nghiêu trở về động phủ cũng đổi sắc mặt, lão già này sợ rằng đã có hoài nghi, xem ra hắn cần phải chuẩn bị trước mới được.
Ân Tử Nghiêu bỏ một ít đan bỏ vào nhẫn trữ vật, rồi đem giường đá huyền thạch có lợi nhất cho tu hành cùng với bồ đề tĩnh tâm Huyền Vân Tử ban thưởng đặt trong động phủ, hắn mới vừa thu dọn xong nhẫn trữ vật, đã có người tới cửa động phủ truyền lời.
"Ân sư huynh, chưởng môn lệnh tiểu nhân đến đưa tin, nói là đã tìm được tung tích của Ân Tử Du, kêu ngài đi cùng."
"Biết rồi." Sau khi Ân Tử Nghiêu ra khỏi động phủ thì khởi động kết giới, rồi theo đệ tử kia tập họp ở sườn núi.
Đợi Ân Tử Nghiêu đến rồi, Huyền Vân Tử tự mình dẫn trưởng lão đệ tử Vân Thành Tông đi vây bắt.
Cùng lúc đó, những môn phái khác cũng đưa ra quyết định giống vậy. Một bí bảo Ân thị có thể dò thiên cơ, có thể nói đã khiến cho cả tu chân giới dốc toàn sức lực.
Cho nên, Thiệu Khiêm và Lăng Mặc được thảnh thơi không bao lâu, lại bị đuổi giết, lần này bọn họ cũng sắp tới núi Ngọc Hư rồi.
"Ồ, các vị điều động binh lực như vậy là ý gì?" Thiệu Khiêm vẫn là bộ dáng lười biếng tựa lên người Lăng Mặc: "Thật là làm cho tiểu tử sợ hãi, với tu vi này của tiểu tử, cũng làm phiền chưởng môn các đại môn phátự mình tới?"
"Ân công tử người mang thiên cơ, bọn ta dĩ nhiên phải cẩn thận trước khi tới." Huyền Vân Tử vẫn cười híp mắt, chẳng qua đôi mắt kia vẫn dán chặt lên người Lăng Mặc, chẳng biết tại sao, lão cứ cảm thấy người này có chút quen mắt?
"Người mang thiên cơ? Ta một không phải phụ nữ, hai không có năng lực sinh con, làm sao có thể người, mang, thiên, cơ?" Thiệu Khiêm mặt đầy châm chọc quét qua Ân Tử Nghiêu đứng sau lưng Huyền Vân Tử: "Mà các vị kìa, không có bản lĩnh phi thăng thì phải biết điều đợi, mắc gì nhất quyết phải tự tìm cái chết?"
Câu này kéo thù hận rất đỉnh, ít nhất sắc mặt mọi người ở đây đều tức giận.
Ngay tại lúc này, lại là mấy đường cực quang từ xa phóng tới, chỉ trong nháy con mắt, lại là mấy chiếc linh chu đậu cách Vân Thành Tông không xa.
"Lão Vân đầu, ngươi tới rất nhanh." Trên linh chu cách Vân Thành Tông không xa có một người cười lạnh nói: "Chuyện gì tốt cũng để Vân Thành Tông các ngươi chiếm, xem Bồ Thiên Tông chúng ta không tồn tại?"
"Trương đạo hữu nói vậy không đúng rồi, Huyền Vân Tử chưởng môn đâu có xem Bồ Thiên Tông của ngươi không tồn tại, rõ ràng là cho rằng tu chân giới này chỉ có mình Vân Thành Tông của hắn thôi." Trên linh chu bên trái Vân Thành Tông một người cười tủm tỉm nói: "Tiểu hữu bên kia, ngươi thấy ta nói đúng không?"
Thiệu Khiêm chẳng qua chỉ nhìn người nói chuyện mà không trả lời, lúc này đôi mắt của hắn nhìn thẳng Tử Nghiêu bên kia.
"Ha ha, tiểu tử này đúng là đủ cuồng." Trương Ngạo nhìn Thiệu Khiêm rất là coi thường: "Cũng không nghĩ xem ở trước mặt chúng ta mình có vốn để cuồng hay không."
"Cùng một câu nói ta tặng cho ngươi." Thiệu Khiêm đáp lời ha ha cười nhạt, rồi sau đó đột nhiên xoay người giương mắt nhìn Lăng Mặc: "Chủ nhân, bọn họ ức hiếp người."
". . ." Lăng Mặc bị thay đổi bất ngờ Thiệu Khiêm làm đơ ra một lúc, sau đó lỗ tai đều đỏ ửng.
Bảo, bảo bối đạo lữ đột nhiên kêu chủ nhân, có phải đang cầu hoan với y không. Nhưng nhưng nhưng. . . Bây giờ còn đang bên ngoài, có phải y nên trước tiên giải quyết những người đó rồi. . . rồi dừng linh chu cùng đạo lữ cực kỳ âu yếm?
Làm sao đây? Lúc trước y tìm công pháp song tu còn chưa kịp xem, việc này việc này việc này nên làm sao bây giờ?
"Ân Tử Du, quả thật ta không nghĩ tới ngươi lại. . . lại. . ." Ân Tử Nghiêu mặt đầy đau lòng ôm đầu: "Người Ân gia ta kiên cường kiêu ngạo nay đâu rồi?"
"Còn kiên cường kiêu ngạo, ngươi mà có kiêu ngạo ngươi có thể chạy tới Vân Thành Tông? Ngươi mà có kiêu ngạo làm sao không thấy ngươi dựng lại Ân gia?" Thiệu Khiêm trở tay bóp eo Lăng Mặc, lúc này phát ngốc cái gì?
Lăng Mặc bị Thiệu Khiêm nhéo một cái mới giật mình, lời Ân Tử Nghiêu nói đương nhiên y có nghe thấy, nhất thời mất hứng, yêu đương với y thì làm sao mà không kiêu ngạo vậy? Hơn nữa, có y ở đây, xem ai dám động vào đạo lữ của y?
Thiệu Khiêm nhìn Lăng Mặc híp mắt cũng biết gã này muốn đánh rồi, hắn vội vàng kéo cánh tay Lăng Mặc nháy mắt với y, hắn còn chơi chưa đủ đâu, sao có thể để y ra tay được?
"Bảo bối, đừng sợ, ta bảo vệ em." Lăng Mặc tuy mới gặp người yêu không lâu, nhưng bất ngờ đọc hiểu ám chỉ của hắn, chỉ đành phải không biết làm sao nâng cánh tay ôm vai Thiệu Khiêm, để hắn dựa lên người mình càng thoải mái hơn.
Mọi người tại chỗ quả thật đã bị cặp đôi không biết lễ nghĩa liêm sỉ này vấy bẩn ánh mắt. Quả thực còn mặt dày hơn người Hợp Hoan Tông.
"Vậy ngươi lại không thể để ta bị thương." Thiệu Khiêm nói xong thì chui vào ngực Lăng Mặc: "Đám người đối diện không thông minh lắm, nói không chừng sẽ còn ỷ đông hiếp yếu, nếu ngươi linh lực không tốt, cũng không nên liên lụy ta."
"Bảo bối ngươi yên tâm, ta nhất định không để en bị thương, em là bảo bối tâm can của ta mà." Lăng Mặc nói rất thành thật, sợ mình không đủ ghê tởm đám người đối diện vậy.
Đám người Huyền Vân Tử bị câu không thông minh lắm của Thiệu Khiêm chọc tức xanh cả mặt, trong đám người này ai không phải kẻ mạnh số một số hai tu chân giới, có bao giờ bị người chà đạp như vậy? Hai, hai tên tiểu bối này đúng là không biết sống chết.
Lời tác giả:
Ân Tử Nghiêu mặt cảm động: Sư tôn ngài chính là cha mẹ sống lại của ta!
Huyền Vân Tử đỏ hốc mắt: Con trai, mau dậy đi, mau dậy đi.
Thiệu Khiêm: Ha ha, tu chân giới thiếu các ngươi một giải Oscar
Chương 184: Cổ đại tu chân văn [8]
◎ Đánh tay đôi hay đánh hội đồng ◎
"Thật là không biết liêm sỉ, phục vụ dưới thân người khác đã vứt hết mặt mũi tổ tông, không giấu giếm thì thôi, lại còn trắng trợn bày ra trước mặt người khác, thật là. . . thật là. . ." Huyền Vân Tử mặt đầy đau lòng ôm đầu, nhìn bộ dáng kia giống như đang đau lòng cho các tổ tông Ân thị vậy.
"Tổ tông chết thì đều chết hết rồi, còn để ý mặt mũi gì? Ngươi có bản lĩnh kêu tổ tông sống lại chỉ mũi mắng ta? Vả lại, Ân gia ta cũng không có gì để lưu luyến, tới một công pháp tu luyện cũng không có nổi, hơn nữa cũng không có tài nguyên gì để ta tu luyện. Quay đầu lại còn không phải là tự liều sống liều chết ra vào các bí cảnh lớn nhỏ hái ít linh thảo?" Thiệu Khiêm cười lạnh nói: "Kết quả tiểu gia mới ra khỏi bí cảnh, đã bị đám lão bất tử các ngươi đuổi theo đòi bí bảo gì đó, ngươi nói ta nghe coi bí bảo dáng dấp ra sao, có tác dụng gì?"
"Bí bảo Ân gia có hình dáng như thế nào chúng ta làm sao biết?" Huyền Vân Tử còn chưa nói chuyện, một đại hán đã tức giận mắng: "Ân gia ngươi chiếm bảo bối tu chân giới nhiều năm như vậy, hiện nay lại còn chết không nhận, Ân gia đúng là sa sút quá thể, ngay cả khí phách dám làm dám chịu đều bị mài mòn."
"Cho nên, bí bảo này rốt cuộc là của Ân gia, hay là của tu chân giới? Chứng từ đều chưa thống nhất mà cũng dám ra đây gạt người?" Thiệu Khiêm cười ha ha nói với Ân Tử Nghiêu: "Cho nên, Ân Tử Nghiêu rốt cuộc ngươi đã nói cho bọn họ mấy phiên bản về bí bảo Ân gia? Nếu ngươi dám nói ra, vậy ngươi cứ nói thử bí bảo Ân thị hình dáng ra sao, có tác dụng gì? Đồ chơi đến mình cũng không biết, cũng dám vu oan lên người ta, còn đi tìm đại tông môn che chở? So với ngươi, độ mặt dày của ta còn mỏng hơn vỏ hoành thánh."
Ân Tử Nghiêu bị lời nói của Thiệu Khiêm làm sắc mặt xanh lè, lúc này tầm mắt phần lớn mọi người đều dồn lên người hắn, bây giờ nếu hắn không muốn nói, tất nhiên sẽ dụ cho người hoài nghi. Nhưng nếu hắn nói ra bí bảo Ân thị có bộ dáng gì, vậy thì khác gì bại lộ ngụy trang chưa từng thấy bí bảo đã nói trước đó?
Hắn ở đây nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Khiêm cũng không cho hắn bao nhiêu thời gian: "Làm sao? Không biết bí bảo Ân thị ra làm sao? Có tác dụng gì? Không phải ngươi nói cho người khác, bí bảo Ân thị có thể dò một đường thiên cơ, có thể đạt được cơ hội phi thăng tiên giới, cũng có thể giúp tu vi tăng lên nhiều?"
"Tử Du biết rõ về bí bảo như vậy, cần gì phải dối gạt người khác?" Ân Tử Nghiêu cũng không phải đèn cạn dầu, nếu là thật sự có thể bị vài ba câu của Thiệu Khiêm lừa, vậy thì sao có thể lừa toàn bộ tu chân giới?
"Ta biết cái gì? Những thứ này chẳng lẽ không phải do ngươi tung tin?" Ánh mắt Thiệu Khiêm quét qua mọi người ở tại chỗ, khinh thường cười nói: "Người bị ngươi lừa gạt cũng thật ngu dốt, không thử tự động não suy nghĩ xem, nếu như Ân gia thật sự có bí bảo thế này, vậy khi ta bị người đuổi giết lâu như vậy, vì sao không tìm một chỗ ẩn núp để bế tử quan? Đợi tu vi tăng nhiều rồi ra ngoài báo thù mối nhục ngày xưa?"
"Ngươi có tu vi thế nào? Thì làm sao có thể kích hoạt bí bảo tu luyện?" Ân Tử Nghiêu xem thường, tựa hồ bí bảo kia quả thật ở trên người Thiệu Khiêm vậy.
"Nếu ngươi chưa từng thấy bí bảo, làm sao biết ta tu vi không đủ, không cách nào kích hoạt bí bảo?" Nụ cười trên mặt Thiệu Khiêm sâu hơn: "Hay là ngươi thử rồi?"
"Ân Tử Du ngươi đúng là cãi cùn, ta chưa từng thấy bí bảo, thì như làm sao kích hoạt thử được?" Trong lòng Ân Tử Nghiêu giật thót, vội vàng bổ sung: "Hôm nay cùng lắm mới Trúc Cơ, thì làm sao có thể kích hoạt tiên khí?"
"Ô, ngay cả bí bảo là tiên khí ngươi cũng biết?" Thiệu Khiêm cố ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện trên mặt rất là khoa trương.
Ân Tử Nghiêu bị lời nói Thiệu Khiêm làm cho rất khó coi, đối thoại lúc này của bọn họ đã khiến mọi người sinh ra hoài nghi đối với hắn, nếu như lại phát triển như vậy, mọi hành động trước kia của mình nhất định sẽ bị bại lộ: "Nếu có thể được gọi là bí bảo gia tăng tu vi, dò tiên cơ, vậy thì tất nhiên phẩm cấp không thấp được."
"Thật là càng nói sơ hở càng nhiều." Thiệu Khiêm khinh thường nói: "Nếu như Ân gia quả thật có bí bảo, vậy nhiều năm qua những nhân vật kinh tài tuyệt diễm của Ân gia sao không một ai tu luyện trên Nguyên Anh? Nếu như bí bảo thật sự là tiên khí, vậy ngươi làm sao lại đơn giản công bố ra ngoài như vậy? Nếu như ta thật sự là người thừa kế của Ân gia, bí bảo ở trên tay ta, tu vi của ngươi lại cao hơn ta không ít, tại sao ngươi lại không giết ta rồi cướp lấy, mà lại nói cho sư tôn của ngươi là Huyền Vân Tử? Bản thân lời giải thích này của ngươi đã vô số sơ hở rồi, lại có người mắc lừa, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt."
"Ngươi đúng là giỏi ăn nói, cho rằng đặt hoài nghi của mọi người lên người ta, thì có thể chạy khỏi Sinh Thiên?" Ân Tử Nghiêu cũng không phải đèn cạn dầu, nghĩ đến tốt sư tôn tốt Huyền Vân Tử của hắn đã sinh ra hoài nghi đối với hắn, nếu lại để Ân Tử Du nói mấy câu nữa, chỉ sợ sẽ dẫn chiến hỏa lên người mình. Kế sách hắn chuẩn bị kỹ lưỡng lâu như vậy sợ là khó mà thực hiện, Ân Tử Du đáng chết này, lúc ấy hắn nên trước kết quả.
"Tiểu gia mà phải trốn?" Thiệu Khiêm dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực rắn chắc của Lăng Mặc: "Ngươi quên ta nhưng là người đang ôm bắp đùi à."
"Chỉ dựa vào hai người các ngươi?" Huyền Vân Tử suy nghĩ tới lui, lúc này tất nhiên cũng biết Ân Tử Nghiêu nhất định có gì giấu giếm mình. Nhưng lão cũng không có khả năng cứ như vậy thả Ân Tử Du đi, lập tức đưa ra quyết định, trước tiên bắt Ân Tử Du, chờ mang người về tông môn rồi mới thấm vấn cùng Ân Tử Nghiêu luôn một thể.
"Hắn cảm thấy chúng ta ít người." Thiệu Khiêm chọt chọt ngực Lăng Mặc: "Ngươi nhìn người ta kìa, vừa ra ngoài đã nhiều người đi theo như vậy, ngươi nhìn ngươi đi, ra ngoài ngay cả một đạo đồng cũng không dẫn theo, thế chẳng phải để người ta coi thường chúng ta?"
Tu chân giới này đúng là một chút cũng không thay đổi. Lăng Mặc bất đắc dĩ truyền tin cho đám người rảnh rỗi trong tông môn. Vốn chỉ muốn có thể tận hưởng thế giới hai người với bảo bối, ai ngờ đám mù mắt này cứ nhảy ra quấy rối.
Dù sao mấy người nhàn rỗi trong tông môn cũng nhàn rỗi, kêu bọn ra ngoài hết hoạt động chút gân cốt cũng không tệ.
"Không tốt, bọn chúng sợ là muốn gọi thêm người." Ân Tử Nghiêu quả thực cảm thấy hôm nay không thích hợp ra ngoài, từ khi gặp Ân Tử Du mọi chuyện bắt đầu không thuận, thậm chí Ân Tử Du chỉ nói mấy câu thôi đã khiến cho đám cáo già này hoài nghi hắn sâu hơn.
Vì kế trước mắt vẫn là bắt Ân Tử Du, nếu như lại để bọn chúng gọi người tới, thế chẳng phải sẽ phiền toái hơn?
"Bắt." Huyền Vân Tử cũng không phải đồ ngu, tu sĩ trẻ tuổi sau lưng Ân Tử Du tuy nói chưa từng gặp, nhưng nhìn hắn quần áo bất phàm, chắc là con cháu của gia độc lánh đời nào đó. Nếu lặng lẽ bắt người, cho dù gia tộc phía sau tìm tới đòi người, bọn họ cũng có thể lừa bịp được.
Nhưng nếu thật sự để bọn chúng gọi người tới, đến lúc đó dẫn đến đại năng ẩn sĩ gì sợ là không tiện thu xếp.
Chẳng qua, pháp bảo của Huyền Vân Tử còn chưa đến gần hai người, đã bị một dòng kiếm khí đánh bay ra ngoài, chỉ thấy giữa không trung lục tục thoáng qua mấy bóng bảo khí, sau lưng Thiệu Khiêm và Lăng Mặc tự nhiên xuất hiện hai mươi mấy người, thậm chí một người trong đó còn mặt đờ đẫn cầm con thoi dệt vải, chắc là bị người cưỡng ép kéo theo cho đủ số.
Từ khi pháp bảo bị kiếm khi đánh bay sắc mặt Huyền Vân Tử đã không được đẹp cho lắm rồi, bây giờ thấy sau lưng tên tiểu bối kia có thêm hai mươi mấy người, biểu cảm trên mặt càng khó coi hơn.
Tầm mắt cảnh giác của lão quét qua hai mươi mấy gương mặt, cuối cùng đặt tầm mắt lên người đang cầm con thoi.
Tầm mắt từ con thoi trong tay chuyển lên trên mặt, khi nhìn thấy lỗ tai của hắn có chỗ khác với mọi người cùng với trang sức trên đầu thì mừng rỡ như điên: "Giao nhân, tu chân giới lại còn giao nhân còn sống."
Không riêng gì lão, miễn là tu giả nhìn thấy giao nhân mặt đều đầy kích động, bây giờ tu chân giới sớm đã không còn giao nhân tồn tại, cho tới hôm nay tu chân giới cũng không nhất định có thể tìm được một tấm giao sa hoàn chỉnh.
Mà ngay hôm nay, bọn họ cùng lắm chỉ là đuổi bắt một tiểu bối Ân gia tiểu bối, nhưng không ngờ lại nhìn thấy giao nhân trong truyền thuyết, nghĩ đến tác dụng của giao nhân, không một ai không mừng rỡ, nếu như bắt giao nhân này trở về, chỉ bán giao sa thôi cũng có thể khiến môn phái bọn họ bước lên hàng môn phái cao cấp.
Giao nhân bị kéo ra ngoài từ phòng mình từ ban đầu mặt còn đờ đẫn, bây giờ bị tầm mắt như vậy nhìn chăm chú, đâu còn đờ dẫn được nữa?
Đối với loại ánh mắt tham lam này hắn đã quá quen thuộc, dẫu sao, năm đó nếu không phải sư tổ cứu mình, nói không chừng hắn thật sự sẽ rơi vào một kết quả bị phân chia.
"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy giao nhân phong hoa tuyệt đại như vậy sao?" Liên Y thu con thoi trong tay vào nhẫn trữ vật, đthoải mái vượt qua Thiệu Khiêm và Lăng Mặc đi tới phía trước, đôi mắt sáng trong tràn đầy ác ý quét qua mọi người tại đây: "Không cần con ngươi thì cứ móc ra cho chó ăn."
Huyền Vân Tử nhìn Liên Y không chớp măt, từ lâu đã âm thầm kêu môn hạ đệ tử đưa tin trở về môn phái, kêu trưởng lão lánh đời trong môn phái cùng ra ngoài ứng địch.
Trước kia chỉ dựa vào một bí bảo Ân thị không biết thật giả Ân thị khó mà lay động bọn họ, bây giờ còn cộng thêm một con giao nhân còn sống, nghĩ xem ai mà không động tâm chứ?
"Thái sư thúc tổ, người trả linh vũ lại cho ta." Phượng Cửu căn bản không xem những người đối diện ra gì, chẳng qua chỉ bày mặt phàn nàn tìm Lăng Mặc đòi lông phượng hoàng của mình: "Đây chính là đồ để ta tìm phối ngẫu, sao người có thể ngay cả linh vũ để cầu phối ngẫu của người khác cũng lấy?"
Lăng Mặc mặt đầy chê bai lấy linh vũ ra ném cho Phượng Cửu: "Cái loại đuôi lông này cũng không biết xấu hổ ném vào bảo khố."
Phượng Cửu chỉ quan tâm linh vũ của mình, mặc kệ Lăng Mặc nói gì. Hơn nữa, lông đuôi thì thế nào? Lông đuôi phượng hoàng là đẹp nhất đó, trên đó ngũ sắc lấp lánh, nếu luyện chế nhiều thêm thì chính là một món vũ y phượng hoàng, đây chính là thứ mà bao nhiêu người cầu cũng không cầu được đó nha.
"Đó. . . đó là lông phượng?" Những người truy kích lúc ban đầu đều cảm giác mình đã bị đánh đau, đầu tiên là bí bảo Ân thị, tiếp đến là giao nhân còn sống, bây giờ lại xuất hiện lông vũ.
Nếu nói những người đó vốn chỉ muốn bắt Thiệu Khiêm về tra hỏi bí bảo, bây giờ chính là toàn bộ bắt hết Thiệu Khiêm cùng với hai mươi mấy người về, so ra trong tay bọn họ còn có nhiều bảo bối chưa lấy ra.
Mà lúc này trong Vân Thiên Tông —
"Sư tôn, chưởng môn sư đệ truyền tin nói giao nhân xuất hiện, hy vọng sư tôn có thể rời núi." Ông lão quỳ xuống trước động phủ đổ nát trịnh trọng nói.
"Giao nhân?" Động phủ mở kết giới để đệ tử đi vào: "Sao lại đột nhiên xuất hiện giao nhân?"
"Trước đó vài ngày nghe nói tộc nhân Ân thị mang theo bí bảo, mọi người truy đuổi tung tích. Hôm nay còn nói tộc nhân Ân gia bị người làm thành lô đỉnh, lô đỉnh kia chắc là thuộc gia tộc lánh đời, bảo vật trong tộc hết sức phong phú, thậm chí ngay cả giao nhân còn sống cũng hiện thế." Ông lão đi vào động phủ cung kính nói.
"Gia tộc lánh đời? Giao nhân?" Chẳng biết tại sao, biểu cảm của ông lão đang nói chuyện trở nên khó có thể dùng lời diễn tả được, như là nghĩ đến cái gì không tốt.
"Đúng vậy." Ông lão nói xong, thì nhìn thấy một con hạc giấy đưa tin đang dừng trước mặt mình. Lão lập tức nghe hạc giấy đưa tin ngay trước mặt sư tôn.
"Trong tay người kia có lông phượng hoàng, nhanh tới." Nội dung cũng rất đơn giản, nhưng mà hai người nghe được nội dung lại không hẹn mà cùng đổi sắc mặt.
Ông lão nghe được tin mặt mừng rỡ, mà ông lão sư tôn lại sắc mặt khó coi, giống như bị cái gì mắc nghẹn ở cổ họng.
"Sư tôn, chúng ta. . ."
"Đừng tìm chết." Ông lão sư tôn tức giận nói: "Cũng không nghĩ xem, gia tộc lánh đời có giao nhân cùng lông phượng hoàng mà có thể để bọn họ đắc tội? Đám óc heo, còn có bí bảo Ân thị tầm phào gì đó, có đồ chơi kia Ân gia còn có thể rơi vào nước đường này? Đều bị mỡ heo che mắt, một đám ngu xuẩn."
Ông lão nghe được lời nói của sư tôn thì thật sự kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, phải biết sư tôn của lão có thể được công nhận là tính tình tốt, không nổi giận, đối xử với mọi người luôn ôn hòa.
Ai có ngờ đời này còn nghe được sư tôn thô lỗ mắng người như vậy?
Thậm chí, sư tôn mình còn biết gia tộc lánh đời đó?
"Sư tôn ngài biết gia tộc lánh đời này?" Lão giả cẩn thận hỏi.
"Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần chuẩn bị đổi chưởng môn là được." Ông lão sư tôn vẫy tay đuổi người ra ngoài, sau đó bố trí kết giới đóng kín động phủ.
Ông lão biết bộ dáng kia của sư tôn là không muốn nhiều lời, bây giờ lão cũng không dám hỏi nhiều nữa, chẳng qua nghe theo sắp xếp của sư tôn, chuẩn bị thay đổi chưởng môn.
Mà bên đây sư tôn mới đuổi người đi, dọn dẹp đồ đạc động phủ như trốn nợ vậy vội vàng bỏ chạy. Loại chuyện bị người cướp môn phái này cả đời chỉ trải qua một lần là đủ rồi, trải qua thêm lần nữa lão sợ mạng mình không đủ dài.
Thật không nghĩ tới, đám sát tinh Trục Thiên Tông còn chưa phi thăng, nói xem một đám biến thái giao long phượng hoàng giao nhân các ngươi nên đi thì nhanh lên cho xong chuyện, cả đám tiên thú dị thú được ông trời ưu ái các ngươi cần gì cùng một đám sĩ tu nghịch dại?
Tu sĩ tu vi có mạnh hơn đi nữa đó cũng chỉ là người phàm, đâu thể so sánh với đám tiên thú dị thú kia? Còn bắt giao nhân, đúng là suy nghĩ hảo huyền, cũng không nghĩ xem toàn bộ tu chân giới này chỉ còn lại một con giao nhân, nếu hắn không có bản lĩnh sao có thể sống đến bây giờ?
Ông lão sư tôn thật lòng cảm thấy mình sống mệt quá, sư tôn sư huynh sư đệ của lão người chết người người binh giải*, hắn vốn còn muốn trước hết hưởng thụ thêm hai năm phàm trần, ai ngờ lại đụng phải đám biến thái kia.
*binh giải: hi sinh bằng binh khí, mượn binh khí giải thoát thể xác, dồn công lực của mình lên nguyên thần rồi lựa chọn đầu thai hoặc mượn thân xác sống lại
Nghĩ lại hay là thôi, chờ phong ba đi qua, mình sắp xếp xong mọi chuyện cũng binh giải rồi tu lại từ đầu. Tránh cho gặp lại đám không phải người kia.
Cũng làm ra quyết định này, không phải là chỉ có mình ông lão sư tôn, miễn là người biết năm đó môn phái từng bị cướp, đều như chim cút trốn trong động phủ mình, tuyệt đối không dám sinh ra suy nghĩ lên nhập bọn đánh nhau.
Con người mà, sống trên đời không dễ dàng, cần gì phải tự đi tìm chết?
Chương 185: Cổ đại tu chân văn [9]
◎ Tu chân giới bị hai mươi người đến đánh bại ◎
Cho nên, những người sau khi đưa tin rời khỏi đây, rồi chân chính chạy tới cũng không được mấy ai.
"Chu trưởng lão không gửi tin tới?" Trong lòng Huyền Vân vẫn rất bất mãn với gã trưởng lão chỉ biết ăn no chờ chết kia với, bình thường trong môn phái không có cống hiến gì cũng được đi, bây giờ đang tình huống khẩn cấp lại còn không xuất hiện. Sao lão còn chưa độ kiếp?
"Cũng không." Người đàn ông áo đen đi theo say Huyền Vân Tử nhỏ giọng nói: "Hình như là đang bế quan."
Bế quan con khỉ, lão bất tử kia bao nhiêu năm không bế quan, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ăn, sao không nghẹn chết ngươi đi.
Nhưng mà, Huyền Vân Tử cho dù trong lòng bất mãn đi nữa, cũng không thể biểu hiện ra trước mặt bọn tiểu bối này, dù sao nếu để người khác biết người chưởng môn là lão đây ngay cả trưởng lão trong môn phái cũng không sai sử được, thì biết giấu mặt vào đâu đây?
"Sao mà cho bọn họ cơ hội đưa tin, cũng không mấy người tới?" Thiệu Khiêm có chút không hiểu, theo lý mà nói tiền cược bên này cũng quá nhiều rồi, vốn còn muốn đưa thêm mấy người tới rồi một lưới bắt hết, tiết kiệm đánh nhỏ lại dai, sao bây giờ không có ai tới?
"Tiền cược trong tay chúng ta quá đủ rồi." Lăng Mặc lấy nhuyễn tháp trong nhẫn trữ vật ra ngồi xuống, tiện tay ôm Thiệu Khiêm đặt lên chân mình: "Năm đó ta đã mang đám không được việc này đại náo tu chân giới, nếu đám người kia còn chưa chết, nghe thấy giao nhân lông phượng hoàng xuất hiện, tuyệt đối không dám góp mặt."
Mọi người trong Trục Thiên Tông nghe Lăng Mặc nói, trong lòng yên lặng phản bác ngôn luận liên quan đến mình là 'đám không được việc' này. Bọn họ tuy nói không đánh lại thái thượng trưởng lão, nhưng đánh đám tiểu bối tu chân giới này vẫn dễ dàng nha.
Nhưng mà, cũng không phải ai cũng có dũng khí như Phượng Cửu, phải biết thái thượng trưởng lão chính là một bạo quân, khiến y bẻ mặt thì sẽ bị đánh.
"Hỗn thế ma vương." Thiệu Khiêm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thích thái độ phách lối này của Lăng Mặc.
"Tiểu bối tiểu môn tiểu hộ dạy nên gì kia, người ở tại đây có ai không phải tiền bối của các ngươi, gặp trưởng bối không hành lễ với trưởng bối còn tùy ý bao che tiểu bối Ân gia, hôm nay nhất định phải thay thế trưởng bối nhà ngươi dạy dỗ một phen mới được." Huyền Vân Tử nói xong đã sử dụng pháp bảo bản mạng, nhìn bộ dáng chính nghĩa kia, người không biết còn cho rằng lão đang đau lòng tiểu bối đi lạc đường.
"Tu chân giới nhiều năm qua vẫn là đức hạnh này." Liên Y khinh thường giễu cợt, xoay tay phải một cái xuất hiện một cây roi dài màu nước: "Nói tới nói lui còn không phải là nhìn trộm bảo bối của người khác? Cũng không nhìn xem mình có mạng lấy không."
"Ngươi là trưởng bối của ai? Tuổi không lớn râu không dài tu vi còn kém, ta nếu là ngươi sẽ tự binh giải tu lại từ đầu, đâu có dám ra đây để xấu hổ mất mặt?" Phượng Cửu bây giờ vóc dáng nhỏ, hai ba cái leo lên lưng sư huynh mình ôm đầu hắn ngồi trên bả vai: "Thất ca, đứa trẻ kia xấu quá còn xem thường ngươi, đánh hắn."
Gân xanh trên trán sư huynh Phượng Cửu nhảy tưng tưng, trở tay bắt lấy nhóc con ngồi trên vai mình ném ra ngoài: "Lớn tồng ngồng rồi còn không biết xấu hổ ngồi lên người sư huynh, có hiểu không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo không."
"Á a a, Phượng lão thất ngươi dám ném ta." Phượng Cửu bị ném thẳng ra ngoài, mà đường bay kia là hướng về phía Huyền Vân Tử.
Huyền Vân Tử hôm nay ba trăm năm mươi bảy tuổi, đã là cao thủ kỳ Hợp Thể, dựa theo tốc độ tu luyện đó, có thể nói là thiên tài một trong vạn người cũng không có, hôm nay bị người làm nhục như vậy, nếu lão không tức giận mới lạ.
Vì vậy, khi thấy Phượng Cửu bị người ném tới, thì trực tiếp kêu đại đệ tử của mình tiến lên bắt. Lão lại nhớ lông phượng kia bị đứa trẻ này thu vào nhẫn trữ vật.
Trước tiên bắt thằng nhóc hư này để uy hiếp, sau đó ép đám người đối diện giao ra tiểu bối Ân gia và giao nhân, cuối cùng lại kêu tiểu bối này giao ra lông phượng là được.
Lão nghĩ hay lắm, trên mặt đã lộ ra nụ cười tình thế bắt buộc, trong lòng càng thêm khen ngợi người trẻ tuổi đã ném thằng bé tới đây, lục đục ngay thời khắc mấu chốt, lão chỉ thích người như vậy.
Đại đệ tử của Huyền Vân Tử lắc mình đã xuất hiện bên cạnh Phượng Cửu, khóe miệng tươi cười, tay phải giơ lên định bắt Phượng Cửu.
"Á. . ." Nhưng mà, tay hắn còn chưa rơi lên người Phượng Cửu, đã bị ngọn lửa bừng lên trên người hắn đả thương, tay phải mạnh mẽ hữu lực chỉ mới hai hơi thở đã hóa thành tro bụi.
Nhưng mà, ngọn lửa đốt bàn tay hắn cũng không biến mất, mà là bò lên cánh tay, chớp mắt đã sắp thiêu rụi toàn bộ cánh tay.
Đại đệ tử kia cũng là nhân vật hung ác, cầm ra thanh đao trở tay chém đứt cánh tay bị thiêu đốt, vội vả ăn vào viên thuốc cầm máu rồi vội vàng lui ra sau, thằng cu này có điều cổ quái.
Nhưng mà, Phượng Cửu là kiểu người khi người khác định đánh cậu, mà không đánh lại? Vậy thì tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cậu xoay người trên không trung đạp đại đệ tử của Huyền Vân Tử vào đám người: "Chỉ là một tên kỳ Kim Đan thôi mà cũng dám càn rỡ trước mặt bản tôn?"
Thiệu Khiêm nhìn thằng nhóc ba khúc đứng giữa không trung không nhịn được bật cười, ngươi cũng là một tên kỳ Kim Đan đó, mà còn ở trước mặt người khác tự xưng bản tôn, thế này chẳng phải là muốn chọc giận chết đám già đối diện?
Đám già đối diện quả thật đã tức không nhẹ, nhất là Huyền Vân Tử, hôm nay lão bị vả mặt nhiều lần rồi, bây giờ lại thấy đại đệ tử bị phế một cánh tay đá trở về bên này, mặt cũng đen thui cả rồi.
Nhưng càng nhiều hơn là sự tham lam khó mà che giấu, thằng nhóc kia trông tuổi không lớn, nhưng tu vi đã đến Kim Đan, nếu không phải anh tài ngút trời anh tài, thì là đã ăn tiên thiên bảo vật gì đó.
Thằng nhóc này bây giờ tuổi nhỏ, nếu là thu vào dưới quyền, nuôi một vài năm nói không chừng có thể thân thiết hơn, đến lúc đó lại là một đại tướng.
Chẳng qua là, lão có thể nghĩ tới đây, người ngoài cũng có thể nghĩ được. Bên này Huyền Vân Tử còn chưa ra tay, liền thấy đại hán họ Chu một tay quăng ra pháp bảo hình lưới, ném thẳng về phía thằng nhóc.
"Chậc chậc, bàn về không biết xấu hổ quả nhiên đám gọi là danh môn chính phái mới là đệ nhất." Phượng lão thất lắc người một cái đến bên cạnh Phượng Cửu, lôi cổ áo cậu lên vứt cho sư tôn, rồi sau đó phượng hoàng viêm hỏa trong tay đốt trụi tấm lưới tròng đầu không còn gì.
"Năm đó lúc lão tử hoành hành ở tu chân giới, đám con nít các ngươi còn chưa ra đời đâu." Ngọn lửa trên tay ánh lên mặt Phượng lão thất trông hơi dử tợn: "Mấy tên ngụy quân tử, nhìn các ngươi thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Thật muốn trực tiếp dùng một đuốc đốt trụi tu chân giới."
Thiệu Khiêm nghe vầy cũng có chút rối rắm, hắn đâm đâm ngực Lăng Mặc: "Tính cách này. . ."
"Hồi bé thiếu chút nữa bị người nhổ lông cho vô nồi, bắt hắn còn là loài người được hắn cứu. Từ đó về sau đều rất ghét loại đồ chơi trong ngoài bất nhất này." Lăng Mặc nắm tay Thiệu Khiêm hôn một cái, sau đó nắm chặt tay hai người hơn: "Yên tâm, hắn có chừng mực."
Thiệu Khiêm đúng là không quan tâm sống chết của những người này, cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi, nếu con người cũng vì tài bảo muốn bắt bọn họ, hắn cũng không phải là thánh phụ, sao phải để ý sống chết của những người đó.
Nếu song phương đều đã động thủ, vậy những người khác tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trong lúc nhất thời khu vực bị tiếng hò hét đánh giết chiếm lĩnh.
Thiệu Khiêm và Lăng Mặc vững vàng ngồi trên linh chu không hề nhúc nhích, dựa theo giải thích của Lăng Mặc chính là, nếu nuôi mấy tên ăn không ngồi rồi tối ngày này, vậy thỉnh thoảng xuất một chút lực là điều tất nhiên. Cho nên, chuyện tiểu bối gây ra, vẫn nên để bọn tiểu bối tự mình giải quyết thì hơn.
Dĩ nhiên, bọn họ tuy không có ra tay, nhưng vẫn chú ý đám người Trục Thiên Tông, dù sao cũng là người nhà mình, khẳng định không thể để người ngoài ăn hiếp mà.
Mà Ân Tử Nghiêu thì vẫn luôn chú ý Thiệu Khiêm và Lăng Mặc, lúc này sư tôn của hắn cùng các sư huynh đang đánh nhau với Trục Thiên Tông căn bản không đếm xỉa tới hắn. Ngược lại cũng giúp hắn nắm lấy cơ hội nhắm về phía hai người Thiệu Khiêm.
Thiệu Khiêm thấy Ân Tử Nghiêu tới thì cười lạnh một tiếng, hắn cũng phải xem, người được cho là nhân vật chính rốt cuộc muốn như thế nào.
Ân Tử Nghiêu làm như thế nào? Hắn ra tay cũng đủ dứt khoát, lúc đến gần Thiệu Khiêm, đã lặng lẽ dùng pháp bảo đâm về phía Thiệu Khiêm.
Nếu như những người khác, nói không chừng thật sự không phát hiện pháp bảo của Ân Tử Nghiêu. Pháp bảo kia nhỏ như mạng nhện, mắt thường nếu không nhìn kỹ nhất định sẽ bỏ qua, chiêu này của Ân Tử Nghiêu cũng có hơi nằm dự đoán của Thiệu Khiêm.
"Đúng là thủ đoạn." Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, đưa tay kẹp pháp bảo của Ân Tử Nghiêu ở đầu ngón tay, khi thấy mũi kim của pháp bảo, biểu cảm trên mặt lập tức lạnh băng: "Nếu thích dùng pháp bảo đánh lén như vậy, vậy thì hãy nếm thử mùi vị của nó như thế nào."
Khi Ân Tử Nghiêu thấy Lăng Mặc ra tay đã cảm thấy không tốt, lúc này nghe y nói vậy, lại vội vàng lui về sau, định né tránh công kích của Lăng Mặc.
Nhưng mà, với tu vi này của hắn, đâu thể tránh được công kích của Lăng Mặc? Pháp bảo của hắn căn bản không nghe hắn sai sử, vòng qua những người khác rồi bị đánh vào cơ thể hắn.
Pháp bảo kia tuy nhỏ, nhưng sau khi tiến vào cơ thể lại khiến người đau đớn không chịu nổi, mặt Ân Tử Nghiêu lập tức trở nên tái nhợt, hắn ôm bụng bị thương, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong lòng cân nhắc thế cục hôm nay, cuối cùng chỉ có thể cắn răng trốn đi.
Thiệu Khiêm thấy Ân Tử Nghiêu muốn chạy trốn, trực tiếp dùng một chưởng đánh phía hắn, lập tức đánh Ân Tử Nghiêu đã bị thương bay ra thật xa. Ân Tử Nghiêu cũng là một người biết nhịn, bị Lăng Mặc và Thiệu Khiêm liên tục đả thương, còn có thể cố nén đau nhức xé lá bùa chạy trốn.
"Chạy cũng nhanh ghê." Thiệu Khiêm cũng không phải là không có biện pháp ngăn cản, chẳng qua lại lười chặn đường mà thôi: "Chúng ta đi núi Ngọc Hư."
Lăng Mặc bị những người này làm rối lên, nên quên mất kế hoạch ban đầu của hai người là muốn tới núi Ngọc Hư. Lúc này bị Thiệu Khiêm nhắc tới không kiềm được biểu cảm cứng đờ trên mặt, cảm giác chột dạ trước giờ chưa có lại lần nữa đánh úp.
Có điều đến cuối cùng y không dám nói câu từ chối, mà là nắm linh chu trong tay bay tới núi Ngọc Hư.
Người bị bọn họ ném sau lưng đã sớm giết đỏ mắt, thậm chí có những người khi đụng phải kẻ thù ngày xưa không nói hai lời đã giết nhau, trong lúc nhất thời còn lục đục nội bộ. Đến cuối cùng, đám người Trục Thiên Tông cũng dừng lại, sau khi hóng chuyện một hồi đều tự tản đi.
Trong quá trình tranh đấu Huyền Vân Tử bị Phượng lão thất đánh phượng hoàng viêm hỏa vào cơ thể, cũng may lão tu vi cao, miễn cưỡng bảo vệ tim không có bị lửa độc ăn mòn. Nhưng tạng phủ của lão bị tổn thương mạnh mẽ, đến cuối cùng căn bản không dám vận dụng linh lực khác nữa.
Đám người tu chân giới này, vốn tới vì bí bảo của Ân gia, cuối cùng lại muốn đem toàn bộ Trục Thiên Tông bỏ vào trong túi.
Mà hôm nay lại bị hai mươi mấy người đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí mấy người tu vi cao nhất đều là bị đánh thành nội thương không thể động đậy.
Vốn dĩ là cuộc đuổi bắt mười phần chắc chín, lại rơi vào kết quả như thế này, nghĩ đến cũng thật châm chọc.
Chỉ sợ tu chân giới này, không mất trăm năm thì không cách nào về lại thời hưng thịnh.
Lời tác giả:
Phượng lão thất: Có con người bị thương, mau mau cứu
Con người được cứu: Gặp một con phượng hoàng hoang dại, rút gân nhổ lông hầm lên ăn thịt
Phượng lão thật nhiều năm sau: Con mẹ nó, thấy con người trong ngoài bất nhất thì phải giết chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip