8
Cậu dùng từ ngừ nặng nề. Lợi dụng cơ thể cao lớn khỏe mạnh của mình ép tên đó lùi lại.
"Cút."
Cậu nhắc lại, cằm hất lên cao ngạo.
May sao tên đó đúng là có ý định xấu xa, vừa thấy viện trợ của con mồi khó xơi quá, lại hung dữ thì mau chóng thu nanh vuốt, cun cút chạy đi. Trước đó còn không quên lấy lại cái ly chứa rượu mà Naib đã cầm trên tay.
"Em tới rồi à?"
Naib thấy rõ mặt cậu thì nhẹ nhàng nói, chẳng biết có rõ tình huống hiện tại không.
"Em tới làm gì?"
"Tìm anh?"
Naib nói liên tục mấy câu, khoé miệng câu lên đúng nụ cười mà Norton thích.
"Không."
Cậu chậm rãi thưởng thức vẻ mặt này, mở miệng nói rất phá không khí.
"Ừ, anh biết mà. Không định phiền em nữa, nhưng có vẻ không được rồi."
"Vậy là anh cố tình không đến McDonald's hả?"
Norton hỏi lại, chẳng ăn nhập với vấn đề lắm. Đây chẳng qua là thắc mắc của cậu.
"Thì... Em không thích anh, còn anh ghét McDonald's. Đến đó làm gì?"
Câu giải thích của Naib dưới khuôn mặt tươi cười lại thêm một tầng trào phúng. Hoặc chỉ có cậu cảm thấy thế. Cảm giác bực tức vô hình chạm tới thần kinh cậu.
"Tốt, tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh."
"Ừ."
Naib đáp một tiếng, tính uống nốt phần rượu từ cốc của mình. Trông anh như đã đoán được Norton nói thế, cũng bình thường cư xử giống mọi khi.
"Đừng uống nữa."
Cậu giật lấy cốc rượu mạnh của anh, không cho tên sảng rượu này uống nữa. Anh ta đã say lắm rồi, có thể nói chuyện vớ vẩn kiểu này thôi chứ thực ra chẳng biết gì đâu.
Naib bị cướp đồ thì đơ ra một hồi, sau đó đột nhiên sát vào Norton.
"Em uống cho anh đi."
"Hả?"
Cậu tưởng mình nghe nhầm, còn cố hỏi lại.
"Rượu tốt lắm."
Anh không cười ngu ngốc nữa, mày nhíu xuống nhìn cậu. Tay anh còn sờ lên bàn tay cầm cốc rượu của cậu, nâng nó lên.
"Uống cho anh nào, Norton."
Tên mình được nhắc tới trong lời nói của anh. Giọng vì say mà dính lại, nghe uyển chuyển hơn bình thường.
Cậu dường như nóng não, thẳng thắn cầm nửa cốc đó nốc một lần.
"Haha, Norton của anh giỏi ghê."
Anh ta nhìn cậu uống xong thì vỗ tay, khen cậu như một đứa trẻ nhỏ.
"Ai là của anh?"
"Ừ, tiếp không?"
Naib không có câu trả lời cho cậu, lại còn hỏi xem cậu có muốn uống không.
"Thích thì tự..."
Cậu nói được một nửa rồi dừng lại.
Cmn, bảo anh ta tự chuốc say tiếp thì chắc chắn là ngộ độc rượu mà chết đó.
"Đi về, không uống nữa."
Cậu quát anh, mục đích không xấu nhưng lời lẽ vẫn láo lếu với anh lắm.
"Nhà anh xa lắm."- Naib giải thích.
"Thuê khách sạn đi."
Norton chẳng áp lực nói.
"Không thuê phòng với cậu."
Mà có vẻ anh hiểu sang vấn đề khác, rất nhanh đã đáp lại.
"..."
Cái quái gì chứ? Tên nát rượu này chẳng được cái tích sự gì hết.
Norton tức giận, trong trường hợp này thì cậu chẳng còn biết mình cáu vì Naib không nghe lời hay vì anh ta dám nói không thèm ở cậu nữa.
"Tôi kệ anh ở đây bây giờ."
"Ừ, đi đi."
"..."
Hai câu đối đáp với nhau rồi lại im lặng. Naib quay quay cái cốc chỉ còn đá lạnh trên mặt bàn, có vẻ rất thích thú.
"Đứng dậy theo tôi."
Norton giật nó ra khỏi tay anh, nói với Naib một cách thô lỗ.
"Không. Đi đi."
Không có đồ chơi thì anh vẫy tay với Norton, dường như nhất quyết muốn cậu phải rời khỏi nơi đây.
Lần này cậu điên thực sự. Anh ta chẳng có quyền gì để cậu phải nghe lời, càng đuổi càng dính đó, làm sao nào?
Cậu cúi xuống, lôi anh đứng dậy. Có vẻ như vì say rượu nên cơ thể Naib không còn sức lắm, mặc kệ cậu dắt đi luôn (hoặc là anh muốn thế).
Norton đi về mà quên mất đám bạn còn đang hành nhau ở một góc bên cửa. Cậu trai số điện thoại yêu cầu John thơm mu bàn tay cậu ta thì sẽ cho phương thức liên lạc. John rất lo lắng, cô bạn gái cũng thế, nhưng đồng thời, cô có cảm giác phấn khích chết được, lạ ghê nha.
...
Sau đó một lúc, Norton ở trong phòng mình với một tên say khướt. Còn nằm lên giường độc chiếm như cho cậu nằm đất không bằng.
"Anh ở dưới đi. Tôi không nằm chung đâu."
"..."
Naib không trả lời, có lẽ anh ta ngủ rồi.
Cậu cũng chẳng còn gì để nói, bản thân đang không hiểu tại sao mình lại đưa anh về phòng nữa. Cậu nhất quyết muốn cùng phòng với anh tới điên rồi hả?
Naib đi theo cậu, rất ngoan, cực kì ngoan. Thế mà cậu không tống anh ta vào một cái khách sạn nào đó mà mang về nhà.
Norton, mày giỏi quá đi...
"Tít tít.... tít... tít tít..."
Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên. Norton chắc chắn nó không phải của mình, nên ánh nhìn của cậu dừng ở trên người Naib.
"Ưm..."
Anh ta mở mắt, chính xác hơn là một đường thẳng trên mắt. Tay lay hoay lấy điện thoại trong túi áo ra, sau đó nhấn nghe.
"Tui ở cùng người iu rồi, đừng gọi nữa ba...."
Norton vội giật lấy nó.
Má, để thêm một ai đó biết cậu đưa tên này về nhà là không được nha.
Trong tiếng hỏi 'anh đi đâu?' rất to ở đầu dây bên kia, cậu cúi xuống, tháo luôn pin máy, khỏi tắt nguồn lằng nhằng chi. Naib đột nhiên ngồi dậy, kề khuôn mặt sát mặt cậu.
Sau đó hôn lên môi cậu.
Chuyện này không mới, cơ mà đ* má nó nha...
Trong lòng Norton gào thét, thế nhưng không đẩy anh ra. Miệng vì bất ngờ hơi hé mở ra là cơ hội cho Naib vón lưỡi vào khoang miệng cậu.
Anh hôn cẩn thận một lượt, không chỉ chạm qua như lần đầu tiên nữa. Thịt mềm trong miệng được đầu lưỡi quét qua, tiếp đến lại cuốn lấy lưỡi cậu, triền miên không dứt.
Chính Norton bị thời gian kéo dài của nụ hôn làm cho khó thở, dùng sức đẩy Naib ra.
Naib không làm khó, buông tha cho đôi môi của cậu, lúc bị đẩy trên đầu lưỡi đỏ hơi thè ra còn thuận tiện kéo một đường chỉ bạc tình sắc.
Norton thở lấy hơi, nhìn Naib có vẻ đã muốn chìm vào giấc mộng tiếp theo thì bực mình. Cậu bóp quai hàm anh ta để ép mở miệng, sau đó chủ động hôn tiếp, không mượn Naib sảng rượu làm bậy nữa...
(Tbc)
____________
Ah, lại hun nhau nữa rồi... (~ ̄³ ̄)~
Cảm ơn vì đã đọc truyện nè, nếu thấy hay thì tặng tui star vote nha.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip