Chương 46: Chồng em đẹp trai nhất thế giới!
Màn cửa trong phòng ngủ được kéo ra, xuyên thủng đám mây mỏng bên ngoài, ánh sáng rực rỡ lan xuống.
Cửa kính lọc đi tia mát cuối cùng, khiến ánh nắng chiếu vào càng thêm ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dữu đỏ bừng, không biết là vì nóng hay vì xấu hổ.
Cảnh tượng vừa rồi bị dì Thôi bắt gặp, không ngừng tái hiện trong đầu cô, cô hận không thể dùng ngón tay cậy ra một lỗ trên tường, chui đầu vào không cần đi ra nữa.
Mộ Dữu đã không còn nhớ rõ bản thân đi vào phòng thế nào, chỉ biết là bây giờ cô không có mặt mũi đi ra.
Cho đến khi cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vài lần, Mộ Dữu cảnh giác kéo màn cửa, núp mặt ra phía sau.
Có lẽ là vì không có phản hồi nên cửa bị người bên ngoài mở ra.
Doãn Mặc đi vào bên trong, nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía sau màn cửa có chút chập chờn.
Dưới ánh sáng vụn vặt, lộ ra một bóng người trốn sau màn cửa.
Khoé miệng anh hơi cong lên, bước về phía màn cửa.
Cách chiếc màn cửa màu vàng nhạt, anh hơi nghiêng người, đi tới, giọng nói trong trẻo lộ ra mấy phần lười nhác: "Em còn trốn à? Là anh."
Mộ Dữu vén màn cửa qua, nhô đầu ra.
Gương mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt sáng liếc nhìn, chiếc mũi cao, lông mi đen dày, đường nét khuôn mặt rõ ràng, bắt mắt dưới lớp trang điểm nhẹ.
Cô nhìn Doãn Mặc, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp kia lộ ra một tia tức giận, cô đẩy Doãn Mặc một cái: "Đều tại anh, vừa rồi bị dì Thôi nhìn thấy rồi!"
Đôi mắt Doãn Mặc hơi nheo lại, bị ánh mặt trời nhuốm màu dịu dàng: "Tại mình anh sao? Là em gọi anh là chú trước."
"Gọi anh là chú thì sao, cho anh thân phận cao như vậy anh còn uỷ khuất?" Mộ Dữu càng nghĩ càng tức, hét vào mặt anh mấy tiếng, "Chú chú chú..."
Bởi vì cách phát âm chú này, đôi môi đỏ hồng của cô chu lên, giống như đòi hôn.
Sắc mặt Doãn Mặc hơi tối lại, nắm cằm của cô, hôn lên môi cô.
"A——" Mộ Dữu hoảng sợ đẩy anh ra, mặt càng nóng lên, tim đập loạn, hạ giọng nói: "Anh làm gì vậy, dì Thôi còn ở bên ngoài đó, anh còn muốn bị bắt gặp lần hai sao?"
Doãn Mặc cười ôm lấy cô: "Biết bọn mình ở đây, dì sẽ không đi vào đâu, cho nên bây giờ là an toàn nhất."
Mộ Dữu chống cằm lên ngực anh, hơi nhướng mi, lúc này mới nhớ tới hỏi: "Sao dì Thôi lại đến đây?"
Khi nãy cô chỉ lo xấu hổ chạy vào mà không chào hỏi dì ấy.
Doãn Mặc nói: "Cách vài ngày dì Thôi sẽ đến đây dọn dẹp một lần, hôm nay vừa đúng lúc nên mới gặp dì."
Lúc này Mộ Dữu mới chú ý đến căn phòng mình ở trước đây, rõ ràng là người thường xuyên dọn dẹp.
Lúc trước cô đi vội vàng, cái gì cũng không mang theo, bây giờ trong phòng đã được thu dọn gọn gàng, so với trước đây cô ở cũng không có gì khác.
Bàn học và kệ sách chứa những cuốn sách cấp ba của cô, cùng với một chồng bài thi thử.
Một số đồ trang trí, búp bê mà cô thích cũng được đặt trong tủ kính.
Mộ Dữu tìm được một số bản vẽ, còn có bản thiết kế hình xăm lúc trước.
Nhớ tới cái gì đó, cô quay đầu về phía Doãn Mặc, ánh mắt xuyên qua áo sơ mi rơi vào dưới xương quai xanh của anh.
Một lát sau, cô bất mãn nói: "Sao anh lại lén lút xem đồ người khác?"
Nếu như không phải nhìn thấy bản vẽ này thì trên người anh đã không có hình xăm đó.
Trước kia cô đã lén lút vẽ rất nhiều chân dung của Doãn Mặc, còn có bản thiết kế hình xăm, sau này cô đau lòng rời đi, toàn bộ những thứ này đều bị cô lãng quên ở đây.
Bây giờ nghĩ lại, thật xấu hổ khi bị anh nhìn thấy những thứ này.
Doãn Mặc đi tới, cầm lấy bản vẽ: "Nếu em không hài lòng, anh cũng vẽ cho em."
Dừng lại một lát, anh nói, "Đã lâu không cầm bút vẽ, có lẽ phải luyện tay trước một chút."
Sinh ra trong gia đình hào môn, đối với những bố mẹ hơi nghiêm khắc, thì từ nhỏ con cái họ đã được rèn luyện cầm kỳ thi hoạ.
Người như Doãn Mặc tính tình trầm ổn, người có khả năng chịu được cô đơn học cái gì cũng nhanh hơn so với bình thường.
Mộ Dữu nhớ chú nhỏ từng nói, Doãn Mặc am hiểu tranh sơn dầu, thậm chí khi còn đi học anh từng đoạt giải trong một cuộc thi nghệ thuật.
Nhưng mà đối với anh mà nói những thứ này chỉ là giải trí, sau khi tiếp quản công ty anh cũng rất ít khi cầm bút vẽ.
Mộ Dữu đúng là chưa từng thấy Doãn Mặc vẽ.
"Ý kiến hay đó." Mộ Dữu vỗ vỗ vai anh, "Anh vẽ cho đẹp vào, chỗ này của em có bao nhiêu bức chân dung của anh thì anh phải vẽ bấy nhiêu bức cho em, thế mới công bằng."
Doãn Mặc cong môi cười cười: "Anh chỉ vẽ một bức."
Sau khi thấy Mộ Dữu nhíu mày, tỏ ra bất mãn, anh lại bổ sung: "Anh bận rộn công việc, thời gian có hạn, kỹ thuật cũng không thạo, vẽ xong một bức có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà anh sẽ làm em hài lòng. Sau này nếu em vẫn không vừa ý thì anh sẽ vẽ nhiều thêm vài bức đền bù cho em."
Nói xong những lời này, Mộ Dữu bất đắc dĩ gật đầu.
Những bức tranh này đều là cô vẽ khi còn học cấp ba lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Doãn Mặc chắc chắn không có thời gian như vậy.
"Một bức thì một bức." Cô duỗi ngón út ra, "Chúng ta ngoéo tay đi, không được đổi ý."
Doãn Mặc đưa ngón út ra câu lại, ngón tay cái hai người đụng vào nhau, anh mới chậm chạp bổ sung: "Đến lúc đó em nhớ làm người mẫu nhân thể cho anh."
Mộ Dữu: "?
Cô lắp bắp một chút, "Người, người mẫu gì cơ?"
Nhân? Thể?
Đa số người mẫu nhân thể đều không mặc quần áo.
Mộ Dữu nhanh chóng rút ngón út mình lại: "Anh đang nằm mơ cái gì đấy."
Đáy mắt Doãn Mặc loé lên chút giảo hoạt rồi biến mất: "Sao thế, anh vẽ chân dung cho em, không phải em nên làm người mẫu sao?"
"Lúc đầu em cũng không để anh làm người mẫu nha, em vẽ tranh rất đứng đắn, đầu óc anh đừng nghĩ đến những thứ màu mè nữa."
"Đứng đắn..." Doãn Mặc trầm ngâm, cầm những bức tranh kia, anh mở ra rồi chỉ vào một bức trong đó. "Em đang nói bức này sao?"
Nhìn chằm chằm bức tranh kia, mí mắt Mộ Dữu giật giật.
Có một lần đêm hôm khuya khoắt cô dậy đi uống nước, vừa đi ngang qua phòng tắm thì gặp Doãn Mặc vừa tắm xong đi ra.
Sau lưng anh có một lớp hơi nước mỏng, trên mái tóc ngắn vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ, có một giọt từ cằm trượt xuống xương quai xanh. Đường nét cơ thể mượt mà, cơ bắp rắn chắc, dời tầm mắt xuống dưới, đường nhân ngư mê người.
Có lẽ là đêm đó anh quên cầm đồ ngủ, phía trên không mặc gì, chỉ quần khăn tắm quanh hông.
Lúc Mộ Dữu nhìn vào, gương mặt cô đỏ lên, không nói câu nào, liền chạy về phòng như chạy trốn.
Sau đó cô không ngừng nghĩ đến hình ảnh đó, nhớ đến dáng người hoàn mỹ của Doãn Mặc, trong lòng nhất thời ngứa ngáy nên lén vẽ nó.
Đó chính là bức tranh Doãn Mặc đang chỉ vào.
Mộ Dữu gấp đến độ giật bức tranh lại: "Anh trả lại cho em!"
Nhìn đôi tai ửng hồng của cô, Doãn Mặc áp sát tới, giọng nói quyến luyến hỏi cô: "Bây giờ em có đồng ý làm người mẫu cho anh không?"
Mộ Dữu ôm bức tranh kia, mắt cụp xuống không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng kia, mạnh miệng từ chối: "Không muốn."
"Vậy sau này lại nói." Doãn Mặc thu lại bức tranh trong tay cô, đặt lên bàn, "Muốn ra ngoài nói chuyện với dì Thôi không? Đã lâu không gặp dì ấy rồi."
Đúng là Mộ Dữu đã lâu không gặp dì Thôi, rất nhớ dì ấy.
Vừa rồi nếu không phải do tình cảnh quẫn bách, cô vô cùng xấu hổ, thì cô đã sớm kéo dì Thôi nói chuyện rồi.
Nhớ tới vừa rồi, Mộ Dữu nhỏ giọng hỏi anh: "Anh giải thích với dì Thôi thế nào?"
Doãn Mặc nói: "Anh nói với dì ấy là chúng ta đã lãnh chứng, dì rất vui."
Mộ Dữu đột nhiên có chút phục Doãn Mặc, hai người bọn họ đang thân mật thì lại bị dì Thôi bắt gặp, cô không dám đối mặt nên chạy vào phòng, còn Doãn Mặc thì mặt không đỏ tim không run ở bên ngoài nói chuyện với dì Thôi.
Về phương diện da mặt dày của chó đen lớn thì cô thật sự mặc cảm.
Mộ Dữu và Doãn Mặc từ phòng ngủ đi ra, dì Thôi đang ở ban công phòng khách nghe điện thoại: "Được rồi, mẹ sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Vợ chồng trẻ các con cứ sống tốt là được rồi."
"Mặc dù bây giờ mẹ không có công việc, nhưng mẹ đang tìm, chắc là rất nhanh có thể tìm được thôi. Mẹ cũng chưa có già, có tay có chân tự mình làm được, đừng lúc nào cũng lo cho mẹ."
Cúp điện thoại, dì ấy nhìn chằm chằm vào cửa sổ ngoài ban công một lát, đưa tay lau khoé mắt.
Vừa quay đầu thì thấy Doãn Mặc và Mộ Dữu đứng cách đó không xa.
Dì Thôi sửng sốt một lúc, rồi cười nói: "Con trai dì nhớ dì nên gọi điện."
Trước đây chồng dì Thôi mất vì bệnh, dì ấy cùng đứa con trai duy nhất sống nương tựa lẫn nhau.
Ngậm đắng nuốt cay nuôi con trai khôn lớn, cho con đi du học, cưới vợ, bây giờ một nhà con trai dì lại định cư nước ngoài.
Trước đó Mộ Dữu đã từng hỏi dì Thôi, bây giờ dì ấy lẻ loi một mình, sao lại không cùng con trai ra nước ngoài ở.
Dì Thôi nó với cô là không biết tiếng, ở bên kia không quen.
Thỉnh thoảng Mộ Dữu cũng nghe dì ấy nói chuyện điện thoại với con trai, rào cản ngôn ngữ chỉ là vấn đề thứ yếu, chủ yếu là con trai và con dâu dì ấy cảm thấy tốn kém, nên không nguyện ý đưa dì qua đó.
Người bên ngoài thấy dì ấy tốt số, có con trai định cư nước ngoài, tiền đồ vô lượng.
Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong cay đắng, người khác làm sao biết được.
Con trai không ở bên cạnh, có hay không có cũng không có gì khác biệt.
Mộ Dữu đi qua, nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi: "Dì Thôi đang tìm công việc ạ?"
"Việc làm lâu dài khó tìm, hai năm nay dì vẫn làm việc bán thời gian, thỉnh thoảng sẽ đổi việc, đã quen rồi."
Nhìn Mộ Dữu, dì Thôi trìu mến nói: "Dữu Dữu trông đẹp hơn trước nha, con và Doãn tiên sinh kết hôn dì còn chưa kịp chúc mừng."
Mộ Dữu ngượng ngùng nói: "Chỉ mới lãnh chứng thôi ạ, vẫn chưa tổ chức hôn lễ, đến lúc đó dì Thôi nhất định phải đi."
"Ai, phải đi chứ!" dì Thôi vui vẻ nói.
Mộ Dữu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi: "Dì ở Trường Hoàn cũng chỉ có một mình, dì có từng nghĩ sẽ tới An Cầm không?"
"Cái gì?" Dì Thôi kinh ngạc một chút.
Mộ Dữu nhìn về phía Doãn Mặc, nháy mắt nhìn anh.
Doãn Mặc nhìn ra ý của cô, nói với dì Thôi: "Trong nhà còn thiếu người nấu cơm, vẫn chưa kịp tìm, Dữu Dữu thích tài nấu nướng của dì, dì có thể suy nghĩ một chút."
Mộ Dữu nói tiếp: "Trường Hoàn cách An Cầm rất xa, con biết dì Thôi có thể không quen, nhưng trước tiên dì suy nghĩ một chút rồi cho tụi con câu trả lời chắn chắc."
Dì Thôi cười gật đầu, nói sẽ cân nhắc.
——
Xế chiều hôm đó Doãn Mặc và Mộ Dữu về An Cầm.
Ngày kế tiếp là ngày nghỉ ngày cuối cùng, buổi sáng hai người đến thăm bố mẹ của Doãn Mặc, ăn trưa xong thì về nhà cũ Mộ gia.
Lái xe vào đại viện, Mộ Dữu vừa xuống xe liền thấy Điềm Điềm ngồi xổm phía dưới một thân cây, không biết đang nhìn cái gì.
Dì giúp việc ngồi bên cạnh cô bé.
Mộ Dữu cười đi qua: "Tiểu Điềm Điềm đang làm gì đó?"
Điềm Điềm ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Dữu, giọng nũng nịu đáp: "Chị ơi, ở đây có rất nhiều kiến."
Trời An Cầm mấy ngày nay có chút buồn bực, hình như sắp mưa, dưới gốc cây có kiến bò quanh.
Mộ Dữu kéo cô bé lên: "Đừng ngồi xổm ở đây, coi chừng một hồi kiến bò lên người em."
Điềm Điềm bị hù nhào vào lòng Mộ Dữu.
Mộ Dữu ôm lấy cô bé đi vào trong: "Mẹ em đâu?"
Điềm Điềm nói: "Mẹ với ba em ra ngoài chơi rồi ạ."
Mộ Dữu hơi ngạc nhiên, lại nghe Điềm Điềm ỉu xìu nói tiếp, "Ông ngoại bảo hai người đi chơi, còn không đưa em theo."
Mộ lão gia từ trên lầu đi xuống, cười quở trách nói: "Nhóc con, nhanh như vậy đã cáo trạng ông ngoại rồi sao?"
Chào hỏi ông xong, Doãn Mặc và Mộ Dữu ngồi xuống, ông cụ nói với Mộ Dữu: "Cô nhỏ con ở đây chăm sóc ông lâu như vậy, đêm nay đã về Lan Thành với dượng nhỏ con rồi, ông nghĩ hai vợ chồng nó lâu rồi không ở riêng với nhau, đi về mà có tiểu nha đầu này kẹp ở giữa, cũng không có cơ hội để tận hưởng thế giới hai người, nên hôm nay liền dứt khoát đem Tiểu Điềm Điềm ở lại đây, cho hai đứa nó đi chơi."
Mộ Dữu gật gật đầu: "Vậy thì tốt, hai người họ nên có không gian để ở riêng với nhau."
Cô hôn Điềm Điềm: "Bố mẹ không có nhà, chị chơi với em có được không?"
"Đúng rồi, còn có anh rể nữa." Mộ Dữu đem Điềm Điềm đến trước mặt Doãn Mặc, "Em gọi anh ấy là anh rể đi, bảo anh ấy cùng chơi với em."
Điềm Điềm nhìn gương mặt lạnh lùng của Doãn Mặc, vùi vào lòng Mộ Dữu không nói câu nào.
Mộ Dữu liếc Doãn Mặc một chút: "Anh nhìn anh đi cười một chút cũng không cười, Tiểu Điềm Điềm của em cũng không thích chơi với anh."
Doãn Mặc miễn cưỡng cong khoé môi, hỏi Mộ Dữu: "Cười như vậy hả?"
Mộ Dữu: "..."
"Cậu ơi!" Điềm Điềm nhìn thấy Mộ Du Trầm đi tới cửa, nhảy xuống từ ngực Mộ Dữu, chân ngắn chạy tới, dang tay ra.
Mộ Du Trầm khom lưng, bế cô bé.
Doãn Mặc liếc mắt nhìn bên kia, nói với Mộ Dữu: "Chú nhỏ em cũng đâu có cười, tiểu nha đầu này vẫn bám lấy như thường. Tức là cười hay không cười cũng không liên quan đến chuyện có duyên với trẻ con hay không, là phụ thuộc vào huyết thống."
"Chưa chắc." Mộ Du Trầm đi tới, trả lời Doãn Mặc, "Có lẽ liên quan đến chuyện có đẹp trai hay không!"
Doãn Mặc xùy một tiếng, nhìn về phía Mộ Dữu: "Em cũng đồng ý với cậu ấy sao?"
Mộ Dữu nhìn Mộ Du Trầm, lại nhìn Doãn Mặc, quả quyết lắc đầu: "Em không đồng ý, chồng em đẹp trai nhất thế giới!"
Mộ Du Trầm: "...Gả đi rồi, khuỷa tay chỉa ra ngoài rồi*."
*Nguyên văn 胳膊肘往外拐: Theo lẽ thường, khuỷu tay chỉ gập vào trong, nhưng khuỷu tay lại chìa ra ngoài, ví với giúp người khác (người ngoài) không giúp bản thân (người trong nhà, nội bộ), hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình. (Nguồn: punyleland - Wordpress).
-
Mấy người ngồi trong nhà chưa được bao lâu, Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn đã quay về.
Ông cụ hẹn vài người bạn cũ đi ra ngoài câu cá, chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi ở nhà.
Mộ Dữu đưa Điềm Điềm lên tầng hai nói chuyện với Mộ Du Vãn.
Trong phòng khách tầng một, Mộ Du Trầm, Doãn Mặc và Giản Quý Bạch ba người ngồi cạnh nhau.
Người giúp việc đem trà và điểm tâm đến, nhạy bén cảm nhận được bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh lạ thường.
Yên tĩnh không giống bình thường.
Người giúp việc đem trà và điểm tâm đặt lên bàn thuỷ tinh, không ở lại lâu vội vàng rời đi.
Doãn Mặc ở riêng với Mộ Du Trầm hay Giản Quý Bạch, đều có trò chuyện.
Nhưng ba người ở chung một chỗ lại không có gì để nói.
Bởi vì, Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch không hợp nhau.
Cho dù làm chuyện gì, chỉ cần một người mở miệng, người kia chắc chắc sẽ nói lại một câu, không làm nghẹn chết đối phương thì không chịu bỏ qua.
Tình huống hài hoà nhất là bây giờ, không ai để ý đến ai, tai Doãn Mặc có thể yên tĩnh.
Nguyên nhân hai người kết thù kết oán là vì Mộ Du Vãn.
Lúc trước Doãn lão gia muốn gả Mộ Du Vãn cho Giản gia, nhưng Giản Quý Bạch lại từ chối hôn sự này.
Mộ Du Trầm vì trút giận cho Mộ Du Vãn, về sau trên phương diện kinh doanh Mộ Du Trầm luôn làm khó Giản Quý Bạch, kết thù oán từ đây.
Doãn Mặc ngồi trong phòng khách một lúc, cảm thấy chiến tranh lạnh với hai người này cũng không có ý nghĩa, định đứng dậy đi lên lầu tìm Mộ Dữu.
Hai người ngồi bên cạnh anh gần như đồng thời mở miệng.
Mộ Du Trầm: "Đánh cờ không?"
Giản Quý Bạch: "Chơi game không?"
Hai người đều hỏi Doãn Mặc.
Doãn Mặc nhướng mày, lại ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn tuỳ ý nhấp một ngụm, ung dung thản nhiên.
Mộ Du Trầm: "Lớn như vậy còn chơi game, Giản tổng chưa tốt nghiệp mầm non sao?"
Giản Quý Bạch: "Mới ngần này tuổi đã sinh hoạt như người già rồi, Mộ tổng năm nay mừng thọ chưa?"
"Hiếm khi được gặp nhau." Doãn Mặc buông chén trà xuống, đề nghị, "Hay là hôm nay hai người đánh nhau một trận đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip