Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67: Ngoại truyện 1 - Chó đen lớn say rượu làm càn

Lúc Mộ Dữu và Doãn Mặc đến khách sạn, màn đêm đã buông xuống.

Tối nay, không ít cựu sinh viên ở các khoa đều liên hoan ở đây, trước cửa khách sạn xe cộ qua lại rất nhiều, cũng rất nhiều người ra vào.

Đi đến phòng riêng của khoa Tài chính, dừng trước cửa, Mộ Dữu đột nhiên hơi khẩn trương.

Cô sửa sang lại tóc tai của mình, hỏi Doãn Mặc: "Em như vậy có được không?"

Trong mắt Doãn Mặc hiện lên ý cười: "Rất đẹp."

Mộ Dữu bị mất tự nhiên trước vẻ mặt thích thú của anh, liếc anh một cái: "Sao anh lại cười em, không phải em vì anh sao, em muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt bạn học của anh."

Doãn Mặc còn chưa kịp nói gì, sau lưng một giọng nói truyền đến: "Đây không phải là Doãn Mặc sao, cậu đúng là người bận rộn, đã lâu rồi không gặp nhỉ?"

Doãn Mặc và Mộ Dữu nghe tiếng quay đầu lại, một người người đàn ông mặc tây trang đứng ở phía sau, xem dáng vẻ là mới từ nhà vệ sinh đi ra.

Người đàn ông nhã nhặn đeo kính gọng bạc.

Nhìn thấy Mộ Dữu bên cạnh Doãn Mặc, người đàn ông chủ động vươn tay ra: "Chào em dâu, để tôi tự giới thiệu, tôi là Hứa Lương Đống, là bạn cùng phòng thời đại học của Doãn Mặc."

Hứa Lương Đống là một trong số ít bạn bè mà Doãn Mặc thân thiết, sau khi tốt nghiệp anh ấy làm việc ở ngân hàng, bây giờ đã thăng chức làm giám đốc ngân hàng.

Hai người đều bận rộn, mấy năm này họ chỉ thỉnh thoảng trò chuyện trên mạng vài câu, ở cùng một thành phố nhưng lại hiếm khi gặp nhau.

Nhìn thấy Hứa Lương Đống đưa tay qua, Mộ Dữu nhớ lại vừa rồi anh ấy gọi cô là "Em dâu", vành tai cô liền nóng lên.

Doãn Mặc lạnh lùng đẩy tay anh ấy ra: "Thôi khỏi bắt tay đâu."

Hứa Lương Đống cười nhạo một tiếng, thu tay lại: "Cậu đúng là hẹp hòi, bắt tay cũng ghen."

Mộ Dữu khẽ gật đầu, chào hỏi: "Chào học trưởng ạ."

Hứa Lương Đống nháy mắt với Mộ Dữu, nói nhỏ: "Học muội nếu như muốn biết chuyện lúc Doãn Mặc ở đại học thì hoan nghênh đến tìm tôi, chỗ tôi có cả tá tư liệu."

Lại thần thần bí bí nói thêm một câu, "Tốt xấu đều có."

Mộ Dữu đột nhiên hào hứng: "Ví dụ như là?"

Hứa Lương Đống: "Ví dụ như, buổi tối cậu ta đi ngủ có ngáy hay không."

Nói xong Hứa Lương Đống mới phản ứng, "Ai đúng, cậu ta là chồng em, chuyện này hẳn là em rõ hơn tôi."

Mộ Dữu: "..."

"Tôi còn biết chuyện khác." Hứa Lương Đống vội vàng vớt vát lại mặt mũi của mình: "Em từng thấy cậu ta say rượu làm càn chưa? Tôi nói em nghe, có một lần..."

Mộ Dữu đang rất tò mò nghe, Doãn Mặc liếc Hứa Lương Đống một cái, ra hiệu anh ấy ngậm miệng.

"Đi." Anh dắt Mộ Dữu tay, đẩy cửa phòng bao đi vào.

Trong phòng đã có không ít người, có nam có nữ, trưởng khoa Hoắc và các giáo sư của khoa Tài chính cũng đã đến.

Mọi người đều đang cầm điện thoại xem video Doãn Mặc show ân ái ở buổi toạ đàm, lúc này trò chuyện sôi nổi.

Không ngờ cửa phòng vừa mở ra, chính chủ đã tới.

Trưởng khoa Hoắc nhìn qua, buồn bực hỏi Doãn Mặc: "Vừa kết thúc buổi toạ đàm của em liền đến đây, sao em đến trễ vậy?"

Doãn Mặc kéo Mộ Dữu qua, áy náy nói: "Thật có lỗi, em phạt rượu."

"Chắc chắn là phải phạt rồi." Trưởng khoa Hoắc cười nói, "Em chưa đến, mọi người đều vây lấy thầy hỏi chuyện của em và giáo hoa, làm thầy phiền muốn chết."

Sau khi Mộ Dữu và Doãn Mặc ngồi xuống, trưởng khoa Hoắc cười nói, "Chính chủ đến rồi, mọi người đừng làm phiền tôi nữa, muốn biết gì thì tự hỏi đi chứ."

Mộ Dữu nhìn quanh một vòng, phát hiện không có Diêu Thư Mi.

Xem ra sau khi xảy ra chuyện ở cửa hội trường, cô ta không có mặt mũi tới.

Những người ở đây đều là học trò tâm đắc của trưởng khoa Hoắc, lại có trưởng khoa Hoắc ở đây nên không ai gây chuyện, không khí trên bàn cơm rất hoà hợp.

Thoải mái hơn, mọi người bắt đầu tự giới thiệu bản thân với Mộ Dữu.

Mộ Dữu cũng ngoan ngoãn chào hỏi, nam gọi học trưởng, nữ gọi học tỷ.

Thừa lúc bọn họ nói đùa, Doãn Mặc nghiêng đầu qua: "Hôm nay miệng em bôi mật sao? Sao đó giờ không nghe em gọi anh là học trưởng nhỉ?"

Mộ Dữu sửng sốt , đối diện với ánh mắt thăm dò của Doãn Mặc.

Đôi mắt đen nhánh được chiếu sáng bởi ngọn đèn pha lê xinh đẹp trên đầu, làm đôi đồng tử đen nhánh tràn ngập ánh sáng trong trẻo.

Suy nghĩ kỹ thì cô đúng là không từng gọi Doãn Mặc như vậy.

Thật ra không riêng gì cô, trong trường học cũng không ai gọi anh là học trưởng.

Mộ Dữu suy đoán lý do mọi người không xưng hô như vậy với anh: "Anh quá khó gần."

"Vợ chồng trẻ các cậu nói chuyện gì đó, Doãn Mặc nói xong thì phạt rượu nha, nhanh rót cho cậu ta một ly đầy đi." Một nam sinh khá thân thiết với Doãn Mặc nói

Những người khác cũng nhao nhao bảo anh uống rượu.

Doãn Mặc không còn cách, bị mọi người ép uống mấy ly liền.

Mộ Dữu vốn muốn cản lại, nhưng chợt nghĩ, dù sao hai người họ cũng ở khách sạn này, một lát trực tiếp lên thẳng phòng, cũng không sợ anh say.

Huống chi thầy trò bọn họ hiếm khi được gặp nhau.

Vì chuyện Doãn Mặc show ân ái ở buổi toạ đàm, đêm nay không ít người mời rượu cho anh.

Có lẽ tâm trạng anh cũng tốt nên ai đến cũng không từ chối, chỉ trong chốc lát đã uống rất nhiều.

Mộ Dữu nhớ đến lời Hứa Lương Đống nói, bỗng nhiên tò mò hạ giọng hỏi: "Anh uống say sẽ mượn rượu làm càn hả?"

Doãn Mặc mượn rượu làm càn thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Đôi mắt lưu luyến của Doãn Mặc nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cười.

Đôi môi mỏng ghé sát tai cô, anh thì thầm trả lời: "Anh làm càn hay không, em không biết sao?"

Giọng nói anh ấm áp, lộ ra sự gợi cảm mê người.

Lúc nói chuyện còn có mùi rượu nhàn nhạt, làm gương mặt Mộ Dữu đỏ lên, vốn dĩ cô không uống rượu nhưng bây giờ lại có cảm giác say.

Trong lầu lại vô thức nhớ đến lần đầu tiên của hai người.

Đêm đó Doãn Mặc cũng uống nhiều rượu, anh thực sự đã làm càn.

Nhưng mà Hứa Lương Đống nói anh mượn rượu làm càn, không phải ám chỉ trạng thái đó đâu nhỉ?

Mùi rượu thoang thoảng, lúc cô nâng ly cạn chén, Mộ Dữu đã tưởng tượng ra một số cảnh tượng.

Suy nghĩ quay lại, cô nhanh chóng lắc đầu để bản thân thanh tỉnh hơn.

Nghĩ gì vậy, cảnh tượng Hứa Lương Đống thấy Doãn Mặc mượn rượu làm càn chắc chắn sẽ không giống với cảnh tượng mà cô đã thấy!

Buổi liên hoan kết thúc rất muộn, Doãn Mặc là người bị mời rượu nhiều nhất, đến cuối cùng anh gần như nằm gục trên bàn, không cử động chút nào.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dữu thấy anh uống nhiều như vậy.

Chờ mọi người rời đi, Hứa Lương Đống nghe nói Doãn Mặc và Mộ Dữu đang ở khách sạn này, liền chủ động giúp Mộ Dữu cùng nhau đem Doãn Mặc đi lên.

Dừng ở phòng cửa, Hứa Lương Đống nhìn Doãn Mặc đang dựa vào cửa say bất tỉnh nhân sự, cho Mộ Dữu một ánh mắt đồng cảm: "Em dâu, bình thường cậu ta uống say sẽ không đi ngủ đàng hoàng đâu, đêm nay em tự cầu phúc đi."

Mộ Dữu: "?"

Hứa Lương Đống vẫy vẫy tay, rồi đi vào thang máy.

Mộ Dữu đứng tại  chỗ sợ sệt một lúc, rồi mới quét thẻ mở cửa phòng ra.

Cô kéo tay áo Doãn Mặc lắc lắc, hỏi anh: "Anh có thể tự đi vào không đấy?"

Doãn Mặc mở mắt ra, đối mặt với Mộ Dữu một lát, rồi tự mình đi vào.

Đứng trước cửa, người anh có chút lắc lư, như vẫn như cũ đâu vào đấu thay dép lê.

Đóng cửa lại, Mộ Dữu buồn cười nhìn anh: "Còn biết đổi giày đấy, xem ra anh cũng không say lắm."

"Giả vờ đó." Doãn Mặc nhướng mày nhìn Mộ Dữu, "Nếu anh không giả say thì buổi liên hoan này rất khó kết thúc."

Nghe anh nói như vậy, Mộ Dữu nhẹ nhàng thở ra.

Lại nhớ đến lời Hứa Lương Đống nói, cô hỏi: "Vậy lời của bạn cùng phòng đại học anh nói khi nãy có ý gì?"

Doãn Mặc ngơ ngác nhìn cô: "Lời gì?"

"Mượn rượu làm càn á." Mộ Dữu nhìn anh một lát, "Khi nãy anh ngủ thiếp đi thật sao, không nghe thấy hả?"

"Nghe thấy." Vẻ mặt Doãn Mặc thờ ơ, "Cậu ta nói xấu anh, anh chưa bao giờ say trước mặt cậu ta."

Nhưng nhìn vẻ mặt với giọng điệu của Hứa Lương Đống khi nãy không giống như nói mò nha.

Mộ Dữu cũng không hỏi lại, lôi kéo anh vào bên trong phòng ngủ: "Không còn sớm nữa, tắm rửa rồi ngủ đi."

Trong phòng có hai phòng tắm, Mộ Dữu tìm áo ngủ của Doãn Mặc rồi đưa cho anh: "Thay đồ này đi, nếu anh cảm thấy choáng đầu thì rửa mặt thôi, đừng tắm, coi chừng đứng không vững rồi bị trượt té đó."

Anh to con như vậy, nếu té thật thì Mộ Dữu cũng kéo không nổi.

Doãn Mặc lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, gương mặt đỏ bừng vì rượu, mí mắt cụp xuống như muốn ngủ thiếp đi.

Anh nhận lấy quần áo, rất ngoan "Ừm" một tiếng.

Mộ Dữu nhìn anh một lúc, cảm thấy anh vẫn có chút say.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cầm váy ngủ của mình đi đến một phòng tắm khác.

Cô sợ bên anh sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ tắm qua loa rồi đi ra.

Kết quả phát hiện Doãn Mặc vẫn chưa về phòng ngủ.

Không phải chỉ bảo anh đánh răng rửa mặt thôi sao, sao lâu như vậy?

Mộ Dữu đẩy cửa phòng tắm ra, không thấy anh ở bồn rửa tay.

Ánh mắt nhìn vào bên trong, trong bồn tắm đổ đầy nước, người nằm bên trong đang ngủ thiếp đi.

Quần áo cũng không cởi ra.

Mộ Dữu không nói nên lời, đi tới kiểm tra nhiệt độ nước, hơi lạnh.

Cô nhanh chóng xả nước bồn tắm, lay người nằm bên trong: "Đã bảo anh là không được tắm mà, sao lại ngủ ở đây?"

Doãn Mặc mông lung mở mắt ra, nhìn Mộ Dữu, ánh mắt kia trong suốt lại vô tội.

Mộ Dữu lúc đầu muốn nổi giận, lại bị anh nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên cô liền mềm lòng: "Anh nằm ở đây làm gì?"

Doãn Mặc nhìn xem bản thân, lại nhìn nước trong bồn tắm, muộn màng nhớ ra: "À, anh tắm."

Vừa nói anh vừa dùng tay xoa nước lên người mình, miệng lẩm bẩm hát «Bài ca tắm rửa».

"Hôm nay sẽ dùng sữa tắm hay xà phòng đây ta

Mũ tắm hình vịt con nè, nước ấm vừa đủ luôn

Hắt hắt nước để tạo bong bóng đẹp quá trời nè

Vừa hát hò vừa chà lưng, ta thích tắm lắm nha..."

*Là bài hát ở đầu chương đó mng :v, bản sub mình cũng lấy ở đây lun nha.

Đồng tử Mộ Dữu co rụt lại, cả người lờ mờ.

Hứa Lương Đống nói anh mượn rượu làm càn, là như vậy sao?

Giọng hát anh êm tai, anh vốn biết hát, lúc này lại hát bài hát thiếu nhi một cách nghiêm túc, từng chữ đều có nhịp.

Còn rất dễ thương.

So với vẻ ngoài nghiêm nghị thường ngày của anh thì có chút dễ thương.

Mộ Dữu nhịn không được, bật cười.

Giọng hát của Doãn Mặc lập tức ngừng lại, nhìn qua, hình như cảm thấy mình bị cười nhạo, rất bất mãn nói: "Em cười cái gì?"

"Em không cười." Mộ Dữu nhịn cười, kéo anh, "Tắm rửa sạch sẽ rồi, anh mau ra đây, nước lạnh lắm."

Doãn Mặc bị Mộ Dữu kéo lên từ trong bồn tắm, nước nhỏ giọt đầy ra sàn.

Mộ Dữu nhanh chóng giúp anh cởi quần áo ướt trên người, thay quần áo khác.

Toàn bộ quá trình anh phối hợp một cách lạ kỳ, như một học sinh ngoan.

Cúi đầu, duỗi cánh tay, nhấc chân, cho dù Mộ Dữu nói cái gì, anh giống như nghe theo lệnh, rồi làm theo.

Dỗ anh nằm lên giường, Mộ Dữu gọi nhân viên khách sạn đem canh giải rượu cho anh uống.

Doãn Mặc ôm canh giải rượu uống ừng ực xong liền ngã đầu xuống ngủ.

Xem ra cũng không đến nổi nào, Mộ Dữu thở phào nhẹ nhõm, buông chăn xuống rồi chui vào trong.

Cô vừa tắt đèn nằm xuống, người đàn ông bên cạnh tiến lại gần ôm chặt lấy cô, mơ hồ gọi cô: "Bà xã, anh ngủ không được."

Mộ Dữu xoay người lại: "Vậy anh muốn làm gì?"

Doãn Mặc nghĩ nghĩ: "Xem TV."

"Đã trễ như vậy rồi, ngày mai hãy xem."

"Anh muốn xem bây giờ."

Bình thường Doãn Mặc không xem TV, đêm nay lại muốn xem thật đúng là không giống bình thường.

Mộ Dữu không còn cách, lấy điều khiển mở TV đối diện giường, rồi đưa điều khiển cho anh: "Anh tự xem đi."

Doãn Mặc nhận lấy, rồi chuyển kênh trên TV.

Mộ Dữu cảm thấy hơi buồn ngủ, nên tiếp tục nằm xuống ngủ

Không biết qua bao lâu, trên TV truyền đến âm thanh của phim hoạt hình.

Cô mở mắt ra nhìn, là « Anh em Hồ Lô».

Phim hoạt hình cũ như vậy, Mộ Dữu không thể tưởng tưởng được lén liếc mắt nhìn Doãn Mặc đang tựa vào đầu giường nghiêm túc xem TV.

Mộ Dữu cẩn thận hỏi anh một câu: "Anh thích anh em Hồ Lô hả?"

Doãn Mặc "Ừm" một tiếng, rồi tập trung xem TV

Mộ Dữu quả thực không thể tưởng tượng được.

Đây là bị linh hồn của đứa trẻ nào chiếm giữ rồi đúng không?

Mộ Dữu hiếu kì, nhịn không được lại hỏi: "Sao anh lại thích xem phim này?"

Doãn Mặc yếu ớt nhìn qua, bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, cao giọng hát:

"Hồ lô oa*, hồ lô oa, trên một dây có bảy đoá hoa, gió táp mưa sa đều không sợ, lá la là la~"

"Ding dang dang dong dong dang dang, hồ lô oa!"

"Ding dang dang dong dong dang dang, bản lĩnh lớn!"

*Oa: con nít, trẻ con. Bản sub này mình lấy trên Youtube í.

Mộ Dữu: "..."

Lúc đầu Mộ Dữu còn có thể khen anh hát hay, thậm chí còn cảm thấy loại bài hát này phát ra từ miệng Doãn Mặc rất kỳ lạ.

Nhưng khi cô buồn ngủ đến không muốn mở mắt, bài hát cứ vang vọng bên tai cô, Mộ Dữu lại không thấy êm tai chút nào.

Lúc Doãn Mặc hát lần thứ 29, đồng hồ trên tường chỉ hai giờ rưỡi sáng.

Mộ Dữu rốt cục hiểu được ánh mắt thương cảm của Hứa Lương Đống lúc rời đi.

Mộ Dữu tức giận: "Câm miệng!"

Âm thanh trong phòng đột nhiên im bặt, Doãn Mặc thậm chí nghe lời tắt tiếng phim « Anh em Hồ Lô» đang phát trên TV.

Sau đó vô tội nhìn cô.

Mỗi lần đối diện với ánh mắt như này, Mộ Dữu đều không giận nổi.

Nhưng anh thực sự không thể tiếp tục náo loạn.

Mộ Dữu tàn nhẫn, tiếp tục nghiêm mặt: "Tắt TV."

Doãn Mặc cầm điều khiển trong tay, lặng lẽ bấm nút tắt.

Màn hình TV liền tối đen.

Trong phòng không có bật đèn, xung quanh trở nên tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón.

Cảm giác anh vẫn đang ngồi, Mộ Dữu nói: "Nằm xuống đi ngủ."

Doãn Mặc nằm xuống, ôm lấy cô, nhắm mắt, sau đó không có động tĩnh.

Mộ Dữu rốt cục cũng yên ổn, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bên gối rung lên.

Cô cầm lên, là điện thoại của Doãn Mặc.

Mộ Dữu có lưu vân tay trên điện thoại của Doãn Mặc, nên dễ dàng mở ra.

Hứa Lương Đống gửi Wechat tới:【Em dâu, cậu ta sao rồi, còn ổn không?】

Mộ Dữu trả lời:【Vẫn ổn.】

Hứa Lương Đống:【Có hát « Bài ca tắm rửa » với « Anh em Hồ Lô » không?】

Khoé miệng Mộ Dữu khẽ giật:【Có.】

Quả nhiên lúc trước Hứa Lương Đống nói anh mượn rượu làm càn là có ý này, xem ra lúc học đại học Doãn Mặc cũng đã từng làm như vậy.

Hứa Lương Đống:【Bình thường cậu ta rất đứng đắn, nhưng lúc uống say đều như vậy, vẫn trẻ con như vậy. Theo như kinh nghiệm lúc cậu ta uống say ở đại học thì, có thể hát đến 5 giờ sáng, đêm nay em phải chuẩn bị tâm lý nha.】

Mộ Dữu nhìn Doãn Mặc đã nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, trả lời anh ấy:【Anh ấy ngủ rồi, cảm ơn học trưởng đã quan tâm.】

Hứa Lương Đống: 【?】

【Thật hay giả?】

【Cậu ta mà hát là sẽ hát không ngừng, mềm không được cứng cũng không xong, em làm thế nào để cậu ta dừng lại thế?】

【Thật là, lúc đại học có lần cậu ta uống say, xém chút nữa bức tôi điên lên.】

Mộ Dữu nhớ lại khi nãy, cô cũng không quan tâm lắm, liền mặt lạnh nói một câu bảo anh dừng, anh liền ngoan ngoãn dừng lại.

Chắc là đêm nay không uống nhiều như thời đại học, nên có thể nghe hiểu tiếng người chăng?

Đang suy nghĩ nên trả lời Hứa Lương Đống thế nào, thì Mộ Dữu Dữu nghe Doãn Mặc đang ôm cô mở miệng nói chuyện.

Giọng nói có chút trẻ con, dường như rất uỷ khuất: "Em hung dữ với anh."

Mộ Dữu: "?"

Doãn Mặc: "Em không yêu chó đen lớn của em nữa."

Mộ Dữu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip