Chương 26: Câu trả lời
Ba người họ tiến đến khoác vai Kim Taehyung thì bị hắn đẩy ra. Kẻ đứng đầu nhếch mép cười, làm ra vẻ đau lòng khi người ta không chịu nhận người quen.
"Đã lâu rồi không gặp nhau, mới đụng chạm một chút mà mày cọc thế?"
Hắn không trả lời, quay lại nắm tay của Jungkook kéo đi luôn. Tụi Gấu Xám nhanh chân đi đến chặn lại, bọn nó không muốn cho hai người đi dễ dàng.
"Kim Taehyung, bọn tao là ma sao? Mày đâu cần phải chạy nhanh như thế."
"Phải đó, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Hắn cau mày, giọng nói trầm thấp đầy tức giận: "Biến đi, tao chẳng có chuyện gì để nói với tụi mày!"
Gấu Xám nhún vai: "Mày không có nhưng bọn này thì có đó." Nó nhìn qua Jungkook, bất giác nở một nụ cười thâm hiểm: "Tại sao mày lại đi cùng với Jeon Jungkook? Không lẽ định đùa giỡn tình cảm của nó lần nữa à?"
Đám bạn đứng đó nhiều chuyện cũng nói thêm vào.
"Eo ôi, mày xấu tính thế! Cứ tưởng là xa bọn tao để làm người tốt nhưng không ngờ ngựa quen đường cũ."
Kim Taehyung siết chặt nắm đấm, hắn muốn khiến ba người bọn họ im miệng ngay lập tức. Tại sao năm đó hắn lại có thể làm bạn với một lũ khốn thế này?
Bố của Kim Taehyung rất nghiêm khắc, ông không muốn hắn giao du với bạn bè. Nhưng Kim Taehyung vào tuổi nổi loạn đã không chịu nghe lời, một mực muốn đi tìm thứ quan hệ cấm. Đám Gấu Xám chính là tụi bạn mà hắn chưa bao giờ gặp trước đây, mọi thứ bọn nó làm đều vô cùng mới mẻ.
Đánh Jeon Jungkook cũng là ý của tụi nó. Xúi Kim Taehyung trả thù cậu cũng là những lời phát ra từ miệng tụi Gấu Xám. Thứ mà hắn hối hận nhất không phải chuyện hắn lừa dối cậu, mà là làm bạn với những con người độc hại này.
"Bọn mày câm miệng lại đi!" Hắn không thể để Jungkook nghe thêm một lời nào từ miệng tụi Gấu Xám nữa mà dẫn cậu đi ra xe. Chỉ vì một lần gặp bất ngờ trên phố mà Jungkook không thèm nói chuyện với Kim Taehyung nữa, suốt đường về không hề nhìn hắn lấy một cái.
...
Hết chuyện này lại đến chuyện khác. Kim Taehyung vừa bước vào công ty đã nghe thấy những người khác bàn tán về mình. Trên đất có một tờ giấy bị nhàu nát, hắn nhặt lên xem thì phát hiện ra đó là tấm hình chụp mình và Jungkook sắp sửa hôn nhau.
Kim Taehyung giận run người, hắn hậm hực đi nhanh đến phòng của bảo vệ. Đây là hệ thống CCTV bao quanh công ty nên chỉ cần nhờ vả một chút thì bọn họ liền cho hắn xem lại đoạn ghi hình tại các tầng vào sáng nay.
Bên trên màn hình hiển thị hình ảnh một cô gái mặc chiếc váy công sở màu đỏ đang chăm chú dán những tờ giấy trên tay lên tường. Khi người đó nhìn sang phải, camera đã bắt trọn gương mặt của cô ta.
"Kay Kwin... lại là cô!"
Hắn lấy điện thoại ra quay lại rồi bỏ lên phòng làm việc. Kay Kwin đang chỉnh lại lớp trang điểm thì bị Kim Taehyung kéo ra bên ngoài.
"Anh làm cái gì vậy? Đau em."
Hắn đưa tay tát vào mặt cô ta một cái đau rồi mắng chửi: "Sao cô dám tung hình ảnh của người khác ra bên ngoài? Ai cho cô cái quyền đó hả?"
"Em... em đâu có làm đâu."
Hắn đưa đoạn video mình đã quay lại cho Kay Kwin xem. Trong thoáng chốc, gương mặt cô ta đã thấm đẫm nước mắt.
"Em thật sự không làm mà, đó chỉ là người giống người mà thôi."
"Cô còn không dám thừa nhận sao?"
"Em không có làm thì sao mà nhận được ạ? Anh đâu thể vì một đoạn video chất lượng thấp như vậy đổ hết tội cho em."
Kim Taehyung đưa tay bóp chặt cái miệng xảo biện của cô ta. Hình ảnh này bị hai đồng nghiệp nam bắt gặp, bọn họ liền chạy tới can ngăn hắn.
"Anh đang làm gì với một cô gái vậy hả?"
Kay Kwin ôm miệng mình, vừa khóc vừa la toáng lên: "Cứu em với! Em không làm gì cả nhưng anh ấy lại đánh em còn bắt em thừa nhận những chuyện mà mình không làm."
Người đàn ông đứng gần Kim Taehyung đẩy người hắn vào tường: "Tên đồng tính dơ bẩn như anh còn có cái thói đi ăn hiếp phụ nữ nữa sao? Đúng là xấu hổ mà." Nói xong thì hai người họ đưa Kay Kwin về lại nơi làm việc. Cô ta ngoáy đầu nhìn lại rồi nở một nụ cười mãn nguyện với Kim Taehyung.
Thứ gì cô ta không có được sẽ tìm cách đạp đổ, hơn nữa chuyện này còn rất thú vị!
...
Vào giữa trưa, Hong Sae Young lên sân thượng tìm Kim Taehyung thì thấy hắn đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá. Cô ta đi tới ngồi bên cạnh, đưa tay xoa đầu an ủi.
"Đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, cậu không phải là người có lỗi mà..."
Kim Taehyung ngồi ngửa người ra sau, giọng nói buồn bã cất lên: "Sae Young này, bây giờ thì tôi biết được cảm giác của Jeon Jungkook năm xưa rồi."
"Hả? Là cảm giác gì?"
"Chính là cảm giác bị người khác hiểu lầm và xa lánh. Tôi đã từng mắng cậu ấy là "tên đồng tính dơ bẩn" và giờ tôi lại nghe từ miệng người khác. Cảm giác lúc đó rất sốc, cũng rất uất ức..."
"À..." Hong Sae Young từng nghe hắn kể về chuyện giữa mình và Jungkook. Nhưng chưa một lần nghe thấy hắn nói hối hận về những gì mình đã làm. Kim Taehyung bị dính vào tình yêu một cái liền trở mặt thành một người vô cùng tốt. Đây là bản chất thật hay nhất thời đây?
"Taehyung này, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện này với Jungkook đi. Nếu bọn người kia mà đến quán gà nói gì đó thì cậu sẽ bị ghét đấy, hãy giải thích rõ với cậu ấy."
Đôi mắt hắn mở to, như đã nhận ra điều đi đó. Kim Taehyung liền lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook và hẹn gặp cậu ở quán cà phê gần chỗ làm.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời xanh, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Jeon Jungkook. Kim Taehyung đứng ở bên ngoài nhìn vào mà không khỏi rung động. Hắn đi vào bên trong ngồi xuống trước mặt của cậu, nở một nụ cười đầy vẻ mệt mỏi: "Cảm ơn em đã đến gặp tôi."
"Vai của anh đã lành lại chưa?"
Kim Taehyung nhăn mặt, tỏ ra rằng mình vẫn còn đau khi cử động vai: "Hình như phải mất thêm một thời gian nữa thì mới có thể hoạt động bình thường." Hắn nói dối không chớp mắt, dù vậy nhưng Jungkook vẫn không vạch trần.
"Vậy là may rồi, tôi sợ là anh cố ý làm cho nó bị thương nặng hơn cơ."
"Ai... ai lại làm như vậy? Tôi cũng sợ đau thấy mồ."
Jungkook cười mỉa mai, làm như cậu không biết cái mánh khóe của hắn vậy.
"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi, tôi còn phải đi đón Hoon Seo tan học nữa."
Kim Taehyung ấp úng mãi, hắn thăm dò sắc mặt cậu rồi mới mở lời: "Nếu như có người biết em là gay thì sao?"
Jungkook nhìn đi chỗ khác, im lặng một lúc rồi trả lời: "Tôi không quan tâm, cho dù bọn họ có biết thì cũng chẳng làm được gì tôi đâu."
"Nếu như bọn họ giở trò bắt nạt em thì sao?"
Jungkook cau mày nhìn Kim Taehyung, chẳng hiểu nổi sao hắn lại hỏi cậu mấy chuyện này.
"Nhìn tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cho dù có là anh đi nữa cùng đừng hòng gây ra bất cứ tổn thất nào cho tôi."
Nhìn cậu mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi. Mí mắt Kim Taehyung trùng xuống, ngập ngừng nói: "Jungkook này... công ty của tôi mới phát hiện ra chuyện của chúng ta, chính là cái lần tôi định hôn em bên bờ sông Hàn. Dù không phải là tôi tiết lộ, nhưng chắc chắn mọi chuyện điều là lỗi của tôi..."
Jungkook đối với chuyện này chẳng hề thay đổi sắc mặt mà còn đáp lại rất thản nhiên: "Thì sao? Anh sợ gì khi chuyện mình là gay bị công ty phát hiện hả?"
"Không phải là vì tôi... Điều mà tôi sợ nhất chính là nó sẽ ảnh hưởng đến em. Jungkook này, em rất quan trọng nên tôi không muốn em phải khổ sở vì chuyện mà tôi đã gây ra."
Cậu đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gầm của hắn lên rồi nói: "Đó đâu phải lỗi của anh? Là lỗi của kẻ đã nói ra chuyện này cơ mà."
Kim Taehyung trở nên mềm yếu trước cậu, hắn nắm tay Jungkook đặt lên má của mình.
"Em không ghét tôi sao?"
"Sao tôi lại ghét anh?" Jeon Jungkook hơi đỏ mặt, cậu tránh mặt đi chỗ khác rồi nói với hắn: "Cảm ơn anh vì đã lo cho tôi, sau này không cần phải vậy đâu. Tôi... có thể tự lo tốt cho mình, nên anh cũng nên lo cho mình nhiều hơn đi."
Kim Taehyung cảm động muốn rơi cả nước mắt. Hắn nắm chặt bàn tay cậu, như một con cún con đang xấu hổ ngước nhìn lên: "Tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời này!"
Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng: "Tôi... sẽ thử suy nghĩ."
Về những lời tỏ tình của hắn sao? Kim Taehyung giật giật tai của mình để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
"Jungkook à... em sẽ đáp lại tình cảm của tôi sao?"
"Tôi chưa biết, tôi còn đang suy nghĩ."
Được nước lấn tới, hắn chạy qua ngồi bên cạnh cậu như một đứa con nít vô cùng háo hức: "Vậy khi nào em mới trả lời cho tôi biết?"
"Thì... thì cũng phải để cho tôi thời gian chứ." Jeon Jungkook giả vờ xem giờ trên đồng hồ treo tường rồi đứng dậy. Cậu nói mình phải đi đón Hoon Seo rồi rời đi. Kim Taehyung đuổi theo ra bên ngoài, nhanh tay kéo cậu đứng lại.
"Vậy... vào Giáng Sinh được không? Tôi muốn nghe câu trả lời của em."
Jungkook đỏ mặt gật đầu: "Được..." Nói xong cậu cũng rời đi luôn. Kim Taehyung vui mừng đến mức nhảy cẩng lên như đứa con nít mới lớn. Không ngờ là hôm nay thu hoạch được nhiều quả ngọt ngoài mong đợi như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip