Chương 1: Tương gia tiểu thư
Beta: Thiên phi.
Ba mươi năm trước.
Tháng tư năm một trăm bốn mươi bảy, bên trong nhà chính Tương công phủ, trong một cái sân lớn đang có không ít người đứng. Bọn họ đứng nhìn đám nha hoàn ra ra vào vào gian phòng, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng kêu đau đớn.
Đứng cạnh một lão nhân đã ngoài năm mươi là hai đứa bé tuổi không lớn lắm, đứa nhỏ hai tuổi, đứa lớn cũng chỉ mới bốn tuổi.
Tương Cảnh Nhạc mới hai tuổi nghe thấy tiếng la đau đớn của mẫu thân trong phòng, kéo bàn tay nhỏ của ca ca mà không khỏi căng thẳng. Tương Cảnh Trí cúi đầu nhìn nó một cái, trên mặt cũng tràn đầy lo lắng.
"Ca ca, mẫu thân đau đau." Tương Cảnh Nhạc nói còn chưa được trôi chảy. Nhũ mẫu nhìn thoáng qua Tương lão gia tử, đem hai người con trai dẫn tới bên cạnh mình.
Đã kéo dài hơn nửa ngày vẫn chưa sinh được, sắc mặt của mọi người cũng không còn tốt, nhất là tộc trưởng Tương gia Tương Kế Nghiệp. Theo lý thuyết đây là thai thứ ba của thê tử, hẳn là thuận lợi hơn một ít, nhưng thời gian này so với sinh đứa lớn thời gian còn lâu hơn.
Tương Kế Nghiệp nhìn thoáng qua phòng sinh, nói với Tương lão gia tử rằng, "Phụ thân, hay là bây giờ người qua sương phòng nghỉ ngơi một chút."
Tương Kế Nghiệp nói như vậy, sau lưng một vị phụ nhân cũng mở miệng nói, "Đúng vậy phụ thân, người đứng ở nơi này cũng khá lâu, hay người đi sương phòng nghỉ ngơi một chút, chờ đại tẩu sinh trở lại xem cũng còn kịp."
Nói tới nói lui, vẫn không ai dám tiến lên dìu hắn, Tương lão gia tử đưa tay ý bảo bọn họ không cần nói, ánh mắt rơi vào trên người nhũ mẫu bên cạnh Tương Cảnh Nhạc thân thể đã hơi phát run: "Đem bọn họ mang đi nhà kề."
Không bao lâu, trong phòng sinh truyền đến một tiếng kêu cực lớn, cắt đứt thanh âm thúc giục của bà đỡ, trên mặt mọi người là sự mừng rỡ. Một lát sau, cửa mở. Bà đỡ ôm tã lót đi ra, Tương lão gia tử dẫn đầu đi tới, hài tử sinh ra vào ban ngày, tinh thần rất tốt, tựa hồ là đứa bé còn thấy không thoải mái, sau khi thấy ánh sáng còn quay mặt vùi vào trong tã lót.
"Chúc mừng Tương lão gia tử, chúc mừng Tương quốc công, là một thiên kim." Bà đỡ đã từng đỡ đẻ nhiều như vậy, bất luận là nam hay nữ, nói đều có thứ tự, hầu như các nhà đều giống nhau, nếu thấy là nam mới có thể vui vẻ, nhưng ở chỗ này, bà lại không gặp được phản ứng giống như vậy
Tương lão gia tử vừa nghe là nữ nhi, khuôn mặt nghiêm nghị nhất thời dãn ra, trực tiếp từ trong tay bà đỡ nhận lấy hài tử kia, hài lòng nói một tiếng, "Tốt!" Tiếp theo nở nụ cười.
Đứa nhỏ dường như cảm nhận được niềm vui sướng này, ngáp một tiếng, híp mắt đi ngủ, Tương lão gia tử gương mặt vừa lòng, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lại xem này đầy sân xuân sắc, gió mát phất qua, thấm vào ruột gan, " Tên đứa bé là Như Nhân... "
Tương Như Nhân sinh ra tuyệt đối là oanh động Tương gia. Giữa một đại gia nghiệp như Tương gia, sinh nhi tử lại chẳng có gì lạ, sinh nữ nhi mới là quý, nhất là nữ nhi từ trong bụng Thiệu thị sinh ra, con gái lớn của Tương gia. Thiệu thị gả cho Tương Kế Nghiệp ngay cả sinh hai đứa con trai đều không khiến Tương lão gia tử vừa lòng. Thời gian mang thai thứ ba bản thân nghi ngờ lo sợ bất an, may là hài tử này tính tình thật ra an đạm, nhưng lại so với lời nói của thái y sinh muộn vài ngày khiến nàng một phen lo lắng. Tuy nhiên sau khi biết là một nữ nhi, Thiệu thị nghĩ, đời này xem như là viên mãn.
Ngày ấy sau khi sinh ra liền được Tương lão gia tử đặt ngay cho cái tên đó là Tương Như Nhân. Ba chữ này là sự tôn quý mà những hài tử còn lại của Tương gia đều không có.
Tương lão gia tử xây Tạ Thủy các làm nơi ở cho nàng, phía sau hồ trong phủ Tương gia, trước ba tuổi nàng được nuôi ở bên mẫu thân Thiệu thị, lúc ba tuổi, nàng dời đến Tạ Thủy các, bắt đầu tiếp nhận sự dạy dỗ từ chính Tương lão gia tử.
Tương Như Nhân thật không rõ vì sao các ca ca là năm tuổi mới đi vào trong nội đường học bài, nàng lại ba tuổi đã ở một mình, ngoại trừ học bài ở ngoài, còn muốn đi theo tổ phụ học gì đó nàng nghe không hiểu.
Tương lão gia tử luôn ôm nàng, cho nàng đứng ở bên cạnh bệ cửa sổ, chỉ vào cái sân đầy cảnh đẹp hỏi nàng, "Như Nhân, ngươi thích viện này không?"
Tương Như Nhân gật đầu, tay nhỏ bé vịn khung cửa sổ tử, sợ bản thân sẽ ngã xuống, "Thích."
"Ra khỏi viện này là nơi nào ngươi có biết hay không?" Tương lão gia tử hướng dẫn từng bước, Tương Như Nhân vịn chặt phía dưới, quay đầu lại nhìn hắn, trầm tiếng nói, "Là Tương gia, tổ phụ."
"Vậy ra khỏi Tương gia là nơi nào, Như Nhân biết không?"
"Là Lâm An thành."
"Giữa Lâm An thành có một tòa cung điện lớn, Như Nhân biết là nơi nào không?"
"Là hoàng cung, tổ phụ."
" Sở học tất cả hôm nay thậm chí sau này của Như Nhân, cũng là vì đi đến chỗ đó." Tương lão gia tử cúi đầu nhìn nàng, Tương Như Nhân ba tuổi làm sao có thể hiểu được điều liên quan giữa 2 cái này, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đôi mắt to tròn trịa hiện lên thoáng qua một nét nghi hoặc, nửa ngày mới nói một tiếng "A?"
Tương lão gia tử đem nàng ôm xuống đến trên bàn sách, mở hé ra đại địa đồ, "Không biết cũng không sao, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi. "
........................
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt cái đã năm năm, trước đây là một tiểu cô nương tròn trịa, nay đã cao hơn rất nhiều. Nàng đã bớt đi sự non nớt khi còn bé, dù còn tính trẻ con trên mặt, lại có một chút thành thục ổn trọng mà tuổi này không nên có.
Lúc này Tương công phủ đang hết sức náo nhiệt, bởi vì ngày mai, phi tử xuất thân từ Tương gia vào cung - cô cô của Tương Như Nhân - Tấn phi sẽ về nhà thăm người thân.
Tương Như Nhân đi qua hành lang gấp khúc, nhìn nha hoàn trong viện vội vàng gắn hoa lên ngọn cây, mi tâm cau lại, hỏi nha hoàn sau lưng, "Ai phân phó gắn những thứ này? "
Một nha hoàn khác sau lưng nàng nhẹ nhàng đáp, "Là Nhị phu nhân phân phó, nói là hôm nay hoa chưa nở hết, làm giảm bớt không khí vui mừng."
Tương Như Nhân nhìn những chùm hoa không đứng đắn trên ngọn cây, không nhẹ không nặng đánh giá, "Đúng là vẽ rắn thêm chân, lui đi."
Dứt lời nàng liền trực tiếp đi qua hành lang gấp khúc không nhìn nữa, nha hoàn Tử Yên quay sang hai nha hoàn sau lưng phân phó vài câu, bước nhanh đi theo.Tương Như Nhân đối với gu thưởng thức của Nhị thẩm thật sự là không dám gật bừa. Hôm nay là giữa tháng ba, cũng không phải mùa đông khắc nghiệt, trát hoa gì lên nữa, đã là một vườn xuân sắc đều đủ thấm vào lòng người rồi.
Đi ngang qua một vườn hoa nhỏ, Tương Như Nhân đi tới sân của mẫu thân Thiệu thị. Thiệu thị vội vàng phân phó hai mụ mụ đi kiểm tra còn có cái gì chưa chuẩn bị xong, thấy nàng tiến đến, trên mặt lộ ra nét thương yêu, ngoắc nàng đến bên cạnh mình.
Tương Như Nhân đầu tiên là quy quy củ củ hành lễ, tiếp theo có chút làm nũng ngồi xuống bên người Thiệu thị, "Mẫu thân."
Thiệu thị thương yêu sờ sờ mặt nàng, theo lý thuyết hằng ngày nữ nhi so với nhi tử sẽ ở bên cạnh mình nhiều hơn. Nhưng đối với nàng, thời gian nhìn thấy hai nhi tử nhiều hơn thời gian được gặp đứa con gái này. Từ khi nàng sinh ra đã là một cái không bình thường, Thiệu thị mặc dù đau lòng, lại không có cách nào chống cự.
Đây là trách nhiệm của nữ tử Tương gia!
"Ta nghe nói ngươi ở bên trong sách đường mắng cho Nhị muội ngươi phát khóc." Cũng chỉ có ở bên cạnh mình, nữ nhi mới có thể toát ra một ít biểu hiện hài tử nên có. Thiệu thị kéo nàng, nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, "Nhị thẩm ngươi vào sáng sớm đã nói với ta."
Tương Như Nhân miệng hừ một tiếng, "Con đâu có muốn mắng nó, mới nói vài câu đã không chịu nổi, ngồi ở đó vừa khóc lại gây gổ, còn không biết xấu hổ mà đi mách lẻo." Chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, còn không bằng tam đường muội.
Thiệu thị nghe ý tứ này của nữ nhi thì thở dài, hài tử do đệ muội nuôi dạy ra, không phải là nàng nói nghe không tốt, đều sẽ chơi đùa, "Ngươi làm tỷ tỷ, nhường nàng một chút."
Nói đến thật đúng là vận khí không tốt, Tương gia Nhị phu nhân Lý thị sau khi Tương Như Nhân sinh ra liền sinh ra cả ba đều là nữ nhi. Cứ hai năm một không dừng, trưởng nữ chỉ so với Tương Như Nhân nhỏ hơn một tuổi, dù cùng là Tương gia đích tiểu thư, nhưng đãi ngộ lại kém rất nhiều. Cũng khó trách tâm tình Lý thị không ổn, Tương Tâm Tuệ bảy tuổi tâm lý cũng không vui.
"Nhường?" Tương Như Nhân từ trong lòng Thiệu thị giãy, nói ra một câu không phù hợp tuổi, "Vậy cũng phải xem nàng thức thời hay không, được một tấc lại muốn tiến một thước ta cần gì phải nhịn."
Nhưng sự khôn lớn trước tuổi ngược lại làm cho Thiệu thị có chút lo lắng. Người ta đều chờ đợi hài tử trưởng thành sớm một ít, sau này đến nhà chồng mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Thiệu thị lại hy vọng nữ nhi không phải như thế, hài tử này cho tới bây giờ học gì đó, so với hai người ca ca của nàng còn nhiều hơn. Để một hài tử tám tuổi chịu gánh nặng như vậy, Thiệu thị không đành lòng.
"Ngày mai cô cô ngươi trở về, cũng không thể ăn nói vô lễ như vậy, trong cung nhiều quy củ, cô cô ngươi trở về một chuyến, các vị trưởng bối đến đây cũng nhiều." Thiệu thị lại dặn dò nàng một ít, Tương Như Nhân vi quyệt dưới miệng, nửa làm nũng bất mãn nói, "Mẫu thân nói như ta vô lễ lắm ấy."
Thiệu thị nhéo nhéo cánh mũi của nàng, "Được rồi, đi tìm đại ca ngươi đi, mẫu thân còn có việc phải phải lo."
Từ trong viện Thiệu thị đi ra, Tương Như Nhân suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm nhị ca. Đại ca ở gần đây nhất cũng rất bận rộn, theo phụ thân học sự vụ trong tộc, nói sao cũng chẳng thể có thời gian rảnh.
Vang lên bên tai tiếng nhắc nhở của nha hoàn phía sau, "Tiểu thư, nhị tiểu thư tới rồi."
Tương Như Nhân ngẩng đầu, Tương Tâm Tuệ mang theo hai tên nha hoàn đang hướng phía nàng đi tới. Tương Tâm Tuệ cũng nhìn thấy Tương Như Nhân, khóe miệng hơi giơ lên thoáng qua một cái ngạo nghễ, định không chào hỏi trực tiếp đến Tương Như Nhân bên cạnh mà đi qua. Sau lưng nha hoàn lại nhỏ tiếng nhắc nhở nàng một câu, "Tiểu thư, là đại tiểu thư."
Tương Tâm Tuệ xinh đẹp mắt xếch nhất thời trừng lên, nhìn nha hoàn cúi đầu mới vừa muốn mở miệng mắng. Tương Như Nhân chạy tới trước mặt nàng, khẽ cúi đầu nhìn Tương Tâm Tuệ so với nàng lùn hơn một chút, trên mặt ung dung cười.
Nha hoàn sau lưng Tương Tâm Tuệ vội hô "tiểu thư", Tương Tâm Tuệ lúc này mới bất đắc dĩ kêu một tiếng tỷ tỷ.
Cho đến khi Tương Như Nhân đi xa, Tương Tâm Tuệ mới giận nhìn hai nha hoàn, "Ai cho các ngươi kêu? Ta cho phép các ngươi nói sao? "
Nha hoàn kia thân thể khẽ run nhưng vẫn lấy hết dũng khí khuyên nhủ, "Tiểu thư, lão gia bảo ngài phải đối với đại tiểu thư khách khí một ít." Tương Tâm Tuệ như là bị đạp vào đuôi, nhất thời tức giận mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt liếc nhìn hai đứa nha hoàn, "Đừng tưởng rằng ngươi là phụ thân sai khiến thì ta cũng không dám phạt ngươi thế nào, hừ!" Nói xong, giẫm chân bước nhanh đi xa, hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau một chút, rất nhanh đi theo.
Rất xa Tương Như Nhân nghe tiếng nàng hung hăng trách cứ, trên mặt cũng không biểu tình gì, xoay người dẫn người đi hướng sân viện Tương Cảnh Nhạc...
Sáng sớm hôm sau, cách một canh giờ trước thời điểm Tấn phi hồi phủ thăm người thân, trên dưới Tương phủ đã nghiêm chỉnh mà đợi. Sáng sớm Tương Như Nhân sau khi tắm rửa đổi lại một thân quần áo mới, váy phấn hồng khỏa trên lưng thật xinh đẹp.
Nha hoàn Thanh Thu treo lại bên hông nàng ngọc bội tượng trưng cho thân phận do Tương lão gia tử đưa. Sau lưng mụ mụ chải cho nàng kiểu tóc song bình kế, phát vòng hơi lớn hơn, rủ xuống, chen vào hai đóa nhung trâm hoa xinh đẹp.
Một hồi, bộ dáng Tương Như Nhân xinh đẹp động lòng người liền hiện ra ở trước mặt các nàng, Thanh Thu khen, "Tiểu thư thật xinh đẹp."
Tương Như Nhân khóe miệng khẽ cong lên, nhìn qua bản thân bên trong gương đồng, "Đi thôi."
Giờ Tỵ, bên ngoài Tương công phủ náo nhiệt. Đường phố người đi đường bị đuổi đi, trái phải hai bên đều là quan binh đứng. Phía trước mấy cung nhân đi tới, phía sau mới là tám người mang cỗ kiệu, cạnh kiệu lại đi tới tám cung nữ, phía sau cỗ kiệu là mấy người mang cái rương, xa xa nhìn lại, đội ngũ rất dài.
Đến cửa Tương công phủ, cỗ kiệu hạ xuống đất, có cung nhân tiến lên, Tương lão gia tử bọn họ đã sớm nghênh đón ở cửa. Không chờ người trong kiệu đi ra, Tề gia ở cửa đi đầu quỳ xuống, Tương Như Nhân cùng Tương Tâm Tuệ các nàng đứng ở một chỗ. Vừa nhìn người trước mặt quỳ, một bên Tử Yên cũng đỡ nàng quỳ xuống, bốn phía an tĩnh một mảnh, chỉ nghe thấy cung nhân nói, nửa ngày, Tương lão gia tử trở về vài câu, cung nhân thối lui đến cạnh kiệu.
Tất cả mọi người cúi đầu, bên trong kiệu vươn ra một bàn tay thon thả, trên ngón tay mang theo nhẫn ngọc lục bảo, trên cổ tay lại lộ ra một vòng tay bích thấu.
Cung nhân đưa tay ra đỡ lấy bàn tay kia, một cung nhân vén mành, một phi tử chừng ba mươi tuổi mặc cung trang đi ra.
Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, trên đầu nàng ấy kim sức chiếu lấp lánh, bên trong dung nhan tinh xảo hiện lên vẻ không màng danh lợi, nàng mỉm cười nhìn mọi người đang quỳ, mở miệng nói, "Đứng lên đi."
Tương lão gia tử sau khi dẫn đầu tạ ơn, Tương Kế Nghiệp đỡ phụ thân từ từ đứng lên. Tương Như Nhân các nàng lúc này mới đứng lên theo, không đợi nàng nhìn tỉ mỉ, cung nhân liền đi vào chắn trước mặt các nàng. Tấn phi để một công công đỡ tay mình, đi từ từ vào Tương gia.
Chỉ là chào hỏi liền hao phí không ít thời gian, chờ Tấn phi vào đến tiền sảnh, đa số mọi người giải tán. Tương Như Nhân các nàng theo vào tiền sảnh, chờ Tấn phi ở phía trên ngồi xuống vị trí chủ tọa, mấy người cung nhân đứng ở bên người của nàng, Tương lão gia tử dẫn đầu quỳ lạy lần thứ hai.
Bên tai Tương Như Nhân bay tới lời Tương Tâm Tuệ nhỏ giọng oán giận, "Không phải là cô cô sao, vì sao còn muốn quỳ nhiều lần như vậy." Tương Như Nhân nhìn nàng một cái. Tuy rằng không hiểu, nhưng nàng biết, những thứ này đều là quy củ mẫu thân đã nói.
Sau khi đứng lên được ban ngồi, trong sảnh người già trẻ lần lượt ngồi xuống, Tấn phi nhìn người cả phòng, cảm khái một câu, "Nhiều năm chưa trở lại, những hài tử này bản cung đều không nhận ra nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip