Chương 142: Lục hoàng tử Trạm ca
Beta: Sutháiphi
Tương Như Nhân lần này sinh còn nguy hiểm hơn lần đầu. Sau khi sinh Lục hoàng tử xong cũng chưa kịp nhìn một cái đã hôn mê...
Hôn mê vẻn vẹn bốn ngày, chờ nàng tỉnh lại, lễ tắm ba ngày của Lục hoàng tử cũng đã qua.
Thái y nói nàng cơ thể hư hao, hết khí lực. Cuối cùng dùng viên thuốc kia bộc phát không ít thể lực nhưng sau khi sinh xong nàng sẽ chống đỡ không nổi nữa.
Sau khi tỉnh lại Tương Như Nhân vẫn suy yếu. Trong lúc nàng hôn mê, tổ phụ đã phát tang hạ táng xong.
Đang ở cữ không thể khóc, cảm xúc sa sút cũng dễ thương thân. Lần này nàng sinh nở đã bị tổn hại lớn, mấy người Hứa ma ma thời khắc đều chú ý đến cảm xúc của nàng.
Mãi đến nửa tháng sau khi sinh hạ đứa nhỏ, Tương Như Nhân mới được phép ngồi dậy dựa vào đệm nghỉ ngơi. Dưỡng nương ôm Lục hoàng tử vào cho nàng xem. Qua nửa tháng, đứa nhỏ đã lớn không ít.
Hứa ma ma ở bên cạnh nói "Lúc vừa sinh ra tiểu điện hạ khóc thật vang dội, thân mình cũng rất tốt."
Tương Như Nhân đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn. Hay rồi, vừa chạm đến hắn đã trực tiếp khóc, Tương Như Nhân bật cười "Xem ra cũng cáu kỉnh chứ không hiền đâu."
Chín tháng mang thai này cảm xúc của nàng lên xuống thất thường cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Hứa ma ma sợ nàng mệt, để nàng dựa lưng rồi đặt Lục hoàng tử vào bên trong giường "Nương nương không thể ngồi quá lâu, vẫn nên nằm."
Tương Như Nhân cũng cậy mạnh không được, quả thật mệt mỏi. Nhìn đứa nhỏ một hồi rồi giao cho dưỡng nương. Hứa ma ma đỡ nàng nằm xuống. Tương Như Nhân dặn dò. "Phía Dương đại phu, chuẩn bị một lễ lớn cảm tạ hắn." Không có hắn giúp, không biết lúc này còn sống trên đời không.
"Hoàng thượng đã phái người đi thưởng cho Dương đại phu một số bạc lớn, hơn nữa còn muốn mời hắn vào cung làm thái y, nhưng Dương đại phu đã cự tuyệt."
Tương Như Nhân cười cười "Dương đại phu cũng không phải ngươi theo đuổi danh vọng. Vẫn cứ chuẩn bị một phần lễ khác, để Thanh Đông mang đi tạ ơn hắn."
Hứa ma ma gật đầu đi ra ngoài. Cơn buồn ngủ kéo đến, Tương Như Nhân lại ngủ.
Chờ tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều, trời có chút âm ú, giống như sắp mưa.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm, trời tối sầm đi. Trong phòng vẫn chưa đốt đèn, tia chớp đánh xuống làm sáng cả trong phòng.
Sau vài tiếng sấm, mưa bắt đầu đổ xuống tầm tả. Tương Như Nhân nghe tiếng mưa rơi, cửa phòng mở, Thanh Đông đi vào bưng theo một chén canh nóng.
Tương Như Nhân sai Thanh Đông mở một chút cửa sổ cho thông thoáng, ngồi dậy dựa vào đệm, chậm rãi uống canh.
Dông tố đến mau đi cũng mau, nửa canh giờ sau đã tạnh hẳn, trời vẫn còn mờ sáng. Trong không khí nơi nơi tràn ngập một cỗ hơi thở thanh lương, khiến cho nên trong phòng cũng thoáng mát hơn nhiều.
Đến buổi tối Tô Khiêm Dương lại đây.
Thấy nàng tinh thần không tệ, ở trong phòng bồi nàng một hồi, nói về chuyện Tương gia.
Sau khi Tương quốc công mất đi chuyện lập tức phải đối mặt là giữ đạo hiếu. Cả nhà Tương gia trừ bỏ những chức quan nhỏ trong tộc thì Tương gia đại lão gia là chức Điện các đại học sĩ, Tương gia nhị lão gia là Thị lang, đại tang ba năm tẫn hiếu, đối với triều đình là ảnh hưởng không ít.
Tô Khiêm Dương không muốn tất cả bọn họ đếu từ quan trở về giữ đạo hiếu. Vì thế hắn còn tự mình đi Tương gia một chuyến, sau đó triệu kiến đám người Trình thái phó.
Sau khi thương nghị việc này thì quyết định Tương đại học sĩ có đại tang một năm khởi phục, Tương gia đích trưởng tôn làm cháu thừa tự nên xem như gánh đạo hiếu lớn nhất, đại tang ba năm.
"Chờ thân mình nàng đỡ rồi hãy về Tương gia. Hiện tại thì lo dưỡng tốt thân mình, đừng suy nghĩ gì."
"Thần thiếp hiểu rồi." Tương Như Nhân gật gật đầu. Nàng xem như đã một vòng đi qua quỷ môn quan, nặng nhẹ ra sao chẳng lẽ nàng còn phân không rõ "Chẳng qua phụ thân đại tang mà một năm đã khởi phục, sẽ dễ khiến trong triều dị nghị."
"Trẫm đã chuẩn bị tốt thánh chỉ, đợi Tương đại học sĩ chịu tang hết một năm sẽ hạ chỉ để hắn khởi phục." Tô Khiêm Dương đã an bày thỏa đáng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói
"Bình vương gia sắp xuất hành đi phía Nam. Trẫm suy nghĩ, không bằng để Dung nhi cùng đi theo Bình vương gia đến phía Nam, nàng thấy thế nào?"
Tương Như Nhân ngẩn ra, chuyến đi này của Bình vương gia nếu thuận lợi hẳn là đi nghị hòa. Tương Như Nhân không chỉ nghĩ để Dung nhi đi ra ngoài một chút học hỏi thêm nhiều điều, hơn nữa nếu có thể lập chút công tích gây uy vọng trong triều cũng rất tốt "Hoàng thượng nếu bằng lòng cho Dung nhi đi theo Bình vương gia học tập tất nhiên là tốt."
Tô Khiêm Dương gật gật đầu "Chờ nàng ra tháng bọn họ sẽ xuất phát, chuyện này trẫm đã đề cập qua với Bình vương gia.". . .
Qua vài ngày, lúc Dung nhi lại đây thăm nàng, Tương Như Nhân nhắc với hắn chuyện này "Phụ hoàng ngươi muốn cho ngươi đi, ngoại trừ coi trọng ngươi thì còn có nguyên nhân là do thể trạng thái tử điện hạ không tốt, không chịu nổi lặn lội đường xa như vậy."
Trên gương mặt còn mang nét trẻ con của Dung nhi lộ vẻ kiên định "Mẫu phi yên tâm, lần này đi theo Cửu đường thúc đến phía Nam, nhi thần nhất định sẽ không khiến mẫu phi thất vọng."
Tương Như Nhân xoa xoa đầu hắn "Cho tới bây giờ đều chưa từng khiến mẫu phi thất vọng." Từ nhỏ đến lớn, nhi tử của nàng chưa bao giờ khiến nàng quá quan tâm lo lắng.
"Chuyện đi phía Nam này trong triều nhất định sẽ có người thượng tấu, so về tuổi thì Nhị ca còn thích hợp hơn. Nếu có người nói ngươi là dựa vào mẫu phi để có cơ hội này cũng không cần để ý tới."
"Nhi thần hiểu." Dung nhi gật gật đầu.
"Đều là một đám trẻ trâu nhảy nhót, tằng ngoại tổ phụ ngươi qua đời. Ngoại tổ phụ và ngoại thúc tổ phụ ngươi đều từ quan giữ đạo hiếu. Không ít người không muốn cho hai người bọn họ phục nguyên chức, tất nhiên cũng không muốn ngươi có tiền đồ. Một chuyến đi phía Nam này, làm việc không thể tự mình làm chủ, nên hỏi Bình vương gia."
Tương gia ít nhất phải yên lặng một năm, trước khi phụ thân khởi phục, rất nhiều chuyện không thể biết được. Nhi tử của nàng cũng không thể luôn được che chở, hắn cũng phải đi ra, tự mình đối mặt với mọi chuyện mới có thể trưởng thành.
"Mẫu phi yên tâm." Dung nhi trịnh trọng gật đầu. Phụ hoàng đã nhắc qua chuyện này với hắn. Nói cũng không kém mẫu phi bao nhiêu. Tằng ngoại tổ phụ qua đời nên ngoại tổ phụ phải từ quan giữ đạo hiếu.
Tương gia ít nhất rời khỏi triều đình một năm. Trong một năm này hắn cũng muốn những người đó nhìn thấy, không có Tương gia ở đây, hắn cũng không phải là một quả hồng mềm.
Tương Như Nhân xoa đầu hắn. Bản lãnh của hắn phải tự hắn đi thực hiện. Muốn giành được sự đồng tình của bách quan, vậy thì làm ra chuyện khiến người ta phải đồng tình. "Năm đó Bình vương gia cũng là tuổi này đi quân doanh, trên người hắn có rất nhiều thứ đáng giá để ngươi học tập."
"Nhi thần đi với Cửu đường thúc về phía Nam, mẫu phi phải chăm sóc bản thân thật tốt." Tương Như Nhân vừa mới nói xong, Dung nhi lại dặn dò ngược lại nàng.
Tương Như Nhân nở nụ cười, "Được, mẫu phi sẽ chiếu cố tốt bản thân."
Dung nhi nghĩ nghĩ "Chờ ta trở lại nói không chừng đệ đệ đã tập đi. Mẫu phi phải thường thường nhắc đến ta với đệ đệ." Nói đến cùng vẫn là đứa nhỏ.
Khi nhắc đến đệ đệ mới sinh là lộ ra tâm tư tiểu hài tử, sợ lúc trở về đệ đệ lại không nhớ rõ hắn, muốn Tương Như Nhân thường nhắc đến hắn.
"Được." Tương Như Nhân buồn cười đáp ứng hắn. Thế này Dung nhi mới có sắc mặt tươi tỉnh."Tỷ tỷ nếu chọc giận mẫu phi, chờ ta trở về mẫu phi nói với ta, ta nói chuyện với tỷ tỷ".
Bộ dáng tiểu đại nhân này, Tương Như Nhân nhéo nhéo má hắn liên tục đáp ứng. "Được được, được, mẫu phi đều nghe lời ngươi." . . .
Đảo mắt lại qua nửa tháng, yến tiệc đầy tháng của Lục hoàng tử, Tương Như Nhân cũng không tham dự.
Lần này nàng sinh Lục hoàng tử thật là thiếu hụt lớn, Hứa ma ma nhất định phải để nàng ở cử bốn mươi lăm ngày. Tương Như Nhân chỉ có thể ở trong phòng dưỡng thân mình.
Đến đêm yến tiệc bắt đầu, nghe được tiếng pháo hoa từ xa. Thanh Đông bưng canh gà vào cho nàng, ngoài cửa Tử Yên bẩm báo Bình vương phi đến.
Bình vương phi bước vào nhìn nàng vẻ mặt sầu khổ uống canh, cười nói " Chắc Buồn muốn chết luôn rồi!"
Tương Như Nhân gật gật đầu "Tiệc đầy tháng thế nào? Chiêu Dương cung này của ta cũng chỉ có vài khách đến, lại toàn bị mấy người Hứa ma ma và Tôn ma ma ngăn đón nói là ta đang còn dưỡng thân mình."
"Rất náo nhiệt!" Cố Ngầm Hoan ngồi xuống, nhìn sắc mặt nàng có vẻ tốt hơn nhiều "Ngươi hiện tại chắc buồn chán lắm rồi. Lúc trước thì hại chúng ta thật lo sợ." Nàng cầm dược Dương đại phu đưa đến rồi lập tức tiến cung. Hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu muộn nửa canh giờ thôi cũng không biết là ra kết quả gì.
"Đã khiến ngươi lo lắng."
Cố Ngâm Hoan liếc mắt nhìn nàng "Nói ngốc cái gì đó, hiện tại đã rất tốt rồi. Ta nhìn đứa nhỏ kia từ xa, ở trong lòng hoàng thượng thì yên tĩnh chút, đổi lại là người khác muốn ôm hắn sẽ khóc một hồi."
Tương Như Nhân hiện giờ tính tình đã bình thường, tính xấu thời điểm mang thai hiện tại hoàn toàn truyền cho con. Đừng nói trong tiệc đầy tháng hôm nay không cho người ôm lấy.
Ngay cả vài lần ôm đến chỗ này của Tương Như Nhân, tiểu tử này cũng không hợp tác, hơi chút không hài lòng liền khóc. Cũng chẳng có nước mắt, cứ gào khan, hắn chính là không hài lòng.
Tương Như Nhân sợ hắn sau này lớn hơn chút cáu kỉnh này cũng không bớt đi.
Cố Ngâm Hoan cười "Cáu kỉnh một chút thì có sao, che chở ngươi, che chở Bình Ninh, hắn chính là có tư cách kiêu ngạo."
Hai người nói đến chuyện nuôi con, có thể nói được một hồi lâu.
Không bao lâu dưỡng nương ôm Trạm nhi đã ngủ trở lại, đưa cho Tương Như Nhân nhìn thoáng qua. Tiểu bất điểm lớn cũng rất nhanh, thời điểm sinh ra chưa đến sáu cân, bây giờ đã hơn mười cân, ôm ở trong tay nặng không nói, nếu để hắn nằm không thoải mái, trong lúc ngủ hắn còn có thể nhíu mày tỏ vẻ bất mãn với ngươi.
Tương Như Nhân giận không nổi, nhi tử của mình còn tỏ thái độ như vậy, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi hắn. Thế nhưng hắn lại trực tiếp khóc thét nhìn Tương Như Nhân.
Cố Ngâm Hoan ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười "Xem ra cáu kỉnh còn hơn cả Hãn nhi nhà ta."
Tương Như Nhân bất đắc dĩ nhìn xú tiểu tử đang nhắm mắt gào khan cũng chẳng có nửa giọt nước mắt kia, đem hắn trả cho dưỡng nương.
"Lợi hại hơn, Hãn nhi nhà các ngươi cũng không đối với ngươi như vậy."
Thân mẫu còn bị ghét bỏ, Tương Như Nhân thấy thật bi thương. Ít nhất Nhị thiếu gia Bình vương phủ dù cáu kỉnh không tốt đến mấy vẫn dính với nương.
Nếu Bình vương gia đến giành Ngâm Hoan, hình ảnh hai bên ồn ào là chuyện thường.
"Đó là ngươi cách nửa tháng mới gặp hắn. Hiện tại ngươi ngươi phải dưỡng thân mình, chờ ngươi ra tháng, thường mang hắn bên mình, sao có thể còn không gần gũi với ngươi." Nghe ngữ khí này của nàng, Cố Ngân Hoan mị mị cười. "Không thì ngươi cứ nhìn xem, đến lúc đó hắn cáu kỉnh như vậy, không chừng so với Hãn nhi còn bá đạo hơn."
Tương Như Nhân nhìn dưỡng nương ôm Trạm nhi đi ra ngoài, cũng cười. Ngoài miệng cứ nói không cần con quấn lấy mình, nhưng kỳ thực làm nương ai mà chẳng mong con lúc còn nhỏ sẽ kề cận bản thân, thích ở bên cạnh mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip