Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
Beta: Thiên phi.
Đến hoàng cung, đi Vĩnh Thọ cung bái kiến hoàng hậu, Diệp thị nhìn Tương Như Nhân sau lưng nhi tử, lộ ra một chút hài lòng cười, "Phụ hoàng ngươi lâm triều xong cũng muốn tới đây, các ngươi ở lại nghỉ ngơi một hồi, còn chưa dùng qua bữa sáng phải không, cùng bản cung ăn một ít."
Tô Khiêm Dương gật đầu, Tương Như Nhân tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, theo đến thiên điện. Sớm có cung nhân chuẩn bị xong bữa sáng, trên bàn lớn bày bảy tám dạng thiện điểm, số lượng không nhiều lắm, nhưng quý ở tinh xảo. Hôm nay trong triều đề xướng tiết kiệm, Hoàng hậu nương nương tử là muốn làm gương tốt.
"Ngồi đi, cùng ăn thôi." Hoàng hậu thấy Tương Như Nhân muốn ở trước mặt mình phụng dưỡng, kéo tay nàng một chút để cho nàng ngồi cạnh Tô Khiêm Dương. Tương Như Nhân nhìn thoáng qua Tô Khiêm Dương, lập tức quay qua hoàng hậu khom người, "Đa tạ Hoàng hậu nương nương."
Diệp thị nhìn Tương Như Nhân thêm vài lần, xem ra là một hảo hài tử biết giữ quy củ, như cô cô nàng, cũng luôn luôn là người biết quy củ. Nghĩ xong, trên mặt ý cười đậm thêm vài phần, "Dùng bữa thôi mà, không cần đa lễ quá, thoải mái chút là được rồi."
Tương Như Nhân cười đáp ứng, cho dù là dùng không được tự nhiên thì nét mặt nàng cũng phải là dùng một cách thoải mái. Bắt đầu trấn định nội tâm, Tương Như Nhân duy trì nụ cười cùng hoàng hậu dùng xong bữa sáng.
Không lâu sau, Hoàng Thượng hạ triều đi đến Vĩnh Thọ cung. Không hiền hòa như hoàng hậu, Hoàng Thượng so với Thái tử thì uy nghiêm hơn chút, đó là bao năm dưỡng thành hơi thở của thiên tử, vô hình trung làm người ta thần phục. Nói xong vài câu liền ban thưởng.
Kế tiếp là đi Duyên Thọ cung vấn an Thái hậu.
Thái hậu lễ Phật đã nhiều năm, trong Duyên Thọ cung so với các cung đều yên tĩnh hơn. Tương Như Nhân đi theo vào trong điện, lão ma ma thân tín mời bọn họ đến nội điện sau một tòa phật, chung quanh tràn ngập khí tức đàn hương.
Thái hậu có vẻ nhiệt tình hơn, quanh năm lễ Phật khiến giữa hai đầu mày ánh lên nét hiền từ, nhìn Tương Như Nhân, cười trêu Tô Khiêm Dương, "Tiểu tử thối, ngươi thực sự là đời trước đã tu luyện được phúc khí."
Khẩu khí của Thái hậu hết sức thoải mái, giống như tổ mẫu trong gia đình bình thường đang cười đùa tôn nhi, nhưng vì là hoàng gia nên có vẻ có vài phần khác biệt.
Tương Như Nhân thấy Tô Khiêm Dương trên mặt thoáng qua bất đắc dĩ, vội cười từ trong tay Tử Yên phía sau nhận lấy một quyển kinh Phật đưa cho thái hậu.
"Thái hậu nương nương, đây là tâm ý của thần thiếp. "
Lão ma ma bên cạnh Thái hậu tiếp nhận kinh Phật mở ra trước mặt Thái hậu. Vừa nhìn, tay vẫn đang trải, câu cửa miệng buột ra "xem chữ như xem người", Thái hậu tuổi đời lớn như vậy tất nhiên nhìn ra được bản sao này đã bỏ ra không ít tâm tư, nhướng mày nhìn nàng, "Chính tay ngươi chép?"
Tương Như Nhân gật đầu, "Năm ngoái thần thiếp theo mẫu thân đi Nam Sơn tự, trong mấy ngày cầu phúc đã theo đại sư chép kinh văn này, xin người đừng chê cười thần thiếp."
"Tuổi còn nhỏ lại có tính tình trầm ổn như vậy, đúng là khó có được." Thái hậu tán dương một câu, cuối cùng nhìn về phía Tô Khiêm Dương, "Tiểu tử thối, cũng là Như Nhân hiểu chuyện, cũng chưa bao giờ thấy ngươi sao cho ta một quyển."
Đầu năm mới Tương Như Nhân chợt nghe mẫu thân nói thái hậu nương nương này trong hoàng cung là một ngoại lệ, không câu nệ tiểu tiết, tính tình rộng rãi. Hôm nay xem cách người nói chuyện với Thái Tử, thêm nhìn Thái Tử phản ứng, xem ra đây cũng là chuyện thường ngày.
Đây cũng là lần đầu tiên Tương Như Nhân thấy Thái Tử kinh ngạc.
Thường ngày hắn luôn điềm tình, đến trước mặt Thái hậu ngoại trừ bất đắc dĩ còn lại cũng là bất đắc dĩ. Tương Như Nhân thấy Thái hậu thân thể kiện khang bộ dáng nhắc đi nhắc lại, đáy mắt có chút kính nể. Cũng chính là một vị mẫu nghi thiên hạ như vậy mới có thể dưỡng ra một vị minh quân như thế.
Từ Duyên Thọ cung đi ra, cũng gần tới giờ dùng cơm trưa. Sáng sớm chỉ ở Vĩnh Thọ cung bồi hoàng hậu ăn vài thứ, ăn lại không nhiều lắm, hơn nữa hôm qua ăn cơm ít, Tương Như Nhân trong bũng đã có chút khó chịu.
Ra khỏi cung lên xe ngựa, Tô Khiêm Dương tựa hồ là đã nhận ra, nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói, "Hồi phủ liền đi dùng bữa trước."
Tương Như Nhân gật đầu, Tô Khiêm Dương bắt được đáy mắt nàng lóe lên ý cười, tiếp theo bồi thêm một câu, "Lão nhân gia khen ngươi chép kinh văn thật tốt, ngươi chép thêm mấy quyển, cũng là thay bản điện hạ tẫn hiếu."
Tương Như Nhân, "..."
. . . . . .
Về tới Linh Lung các, Thái Tử sang chỗ Thái tử phi, Tương Như Nhân cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, để ma ma phục vụ trong phòng cùng cung nữ đều đi ra ngoài. Tương Như Nhân cơ hồ là nửa nằm trên tháp mềm, ngay cả Tử Yên giúp gỡ giày cũng không nhúc nhích.
Hứa ma ma tiến vào thấy nàng như vậy cười nói, "Tiểu thư của ta, ngài đây là không dự định ăn cơm sao."
Tương Như Nhân nghiêng mặt nhìn các nàng, hữu khí vô lực, "Ăn, sao lại không ăn." Không ăn no thế nào kham nổi buổi thỉnh an chiều.
Đã đói bụng lại không có người khác, Tương Như Nhân thoải mái ăn rất nhiều, Tử Yên cũng chưa từng nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy, cười rót đưa cho nàng chén trà.
Tương như nhân uống xong một chén canh, rốt cục đã no, "Giờ nào rồi? "
Một bên Thanh Thu nhìn thoáng qua sa lậu "Vừa qua khỏi buổi trưa."
Tương Như Nhân khẽ thở dài một cái, "Chuẩn bị một chút, đi thỉnh an Thái tử phi." . . .
Thời điểm Tương Như Nhân đến Dao Hoa các đã có ba vị lương nhân của thái tử ở đó, cung nữ ngoài cửa mời nàng vào trong phòng.
Tương Như Nhân hướng Thái tử phi kính trà hành lễ, rồi tiếp nhận hành lễ từ các vị lương nhân, ngồi xuống vị trí thứ hai ở bên tay trái.
Triệu Nhị cười nhìn nàng, "Sáng nay tiến cung chắc ngươi mệt lắm rồi."
Tương Như Nhân cười lắc đầu, "Đa tạ Thái tử phi quan tâm."
Triệu Nhị nhìn Tương Như Nhân trên mặt đỏ ửng, đều là người từng trải, tự nhiên biết nàng đã trải qua chuyện gì, "Trong phủ chúng ta cũng chỉ có mấy người, đều là người một nhà, ngươi nếu không ngại, liền gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi. "
Nghe Thái tử phi nói như vậy, Tương Như Nhân cũng liền thuận theo gọi một tiếng tỷ tỷ.
Một lát sau từ cửa truyền tới thanh âm của Trương Thấm, chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng, Trương Thấm cười nói đi tới, "Xin lỗi tỷ tỷ, ta đã tới chậm, để ta xem vị nào là tân muội muội? " Đi vào gian phòng quét một vòng, tầm mắt rơi vào trên người Tương Như Nhân, khuôn mặt Trương Thấm hiện lúm đồng tiền, "Ai nha, ta nói sáng nay trong vườn hoa thế lại nở đẹp như vậy, nguyên lai đều là dư quang của muội muội, thật là một mỹ nhân đây mà."
Người trong phòng đều nở nụ cười, một nữ tử ngồi đối diện Tương Như Nhân che miệng cười nói, "Trong phủ này, Trương tỷ tỷ là miệng ngọt nhất, mở miệng hoa liền nở."
Trương Thấm làm bộ tức giận trừng mắt liếc nàng ta, hướng phía Thái tử phi hành lễ, chân thành đi tới bên cạnh Tương Như Nhân ngồi xuống. Thái tử phi cười mắng nàng, "Đã trễ như vậy mới tới, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói."
Trương Thấm có vẻ vài phần không thèm để ý, "Sáng nay thức dậy thân thể có chút không khỏe, nghĩ chắc là trong dạ dày không được thoải mái, dùng bữa trưa xong nghỉ ngơi một chút cũng đã trễ mất."
Vài câu nói đó của nàng đã đem tất cả quan tâm đều dời đến trên người nàng, Triệu Nhị ân cần nhìn nàng, "Nên mời thái y tới xem một chút."
"Không vội" Trương Thấm cười ha hả , tay chỉ nhẹ, " Đừng để đoạt mất nổi bật của tân muội muội."
Nếu lúc đầu một câu nói để Tương Như Nhân đối với nàng sản sinh hảo cảm, kế tiếp câu này, Tương Như Nhân không khỏi châm chước vài phần. Thật không muốn cướp đi nổi bật sao, vậy không cần ở ngày đầu tiên nàng vào cửa liền khiến mọi người nghĩ mình như 'có' dấu hiệu. Nhìn Trương Thấm trên mặt cười, Tương Như Nhân thong dong trả lời, "Trương tỷ tỷ nói đùa rồi, cần chú ý thân thể nhiều hơn, sớm đi mời thái y nhìn một chút cho an tâm."
Trương Thấm nhìn Tương Như Nhân kia so với mình tuổi trẻ xinh đẹp, chút trêu chọc lúc đầu liền phai nhạt rất nhiều, "Tương muội muội quả nhiên tri kỷ."
Hình ảnh một nhà hoà thuận vui vẻ cho thấy Thái tử phi biết cách chủ trì, hậu viện tỷ muội ở chung hòa hợp.
Thái tử phi cùng Trương trắc phi cùng được ban hôn nhưng vào phủ trước sau kém nhau ba tháng, ba lương nhân, trong đó Vương lương nhân vào phủ được một năm, Tần lương nhân cùng Nghiêm lương nhân đều vào phủ đã hơn hai năm.
Nhưng mà Thái Tử đại hôn đã bốn năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có một con trai, Trương trắc phi cùng ba vị lương nhân đều chưa có gì, nhìn như vậy, thái tử con nối dòng còn rất đơn bạc. . .
Trò chuyện nửa canh giờ, Triệu Nhị nhắc tới chuyện thường ngày trong phủ Thái Tử, "Trong cung cũng phái ma ma cùng cung nữ xuống, bản cung cấp cho ngươi một ma ma và hai cung nữ. Lưu ma ma đối với Thái Tử phủ rất quen thuộc, nếu thấy còn chưa người sai việc, ngươi cứ nói với bản cung."
Người Tương Như Nhân mang tới thực ra đã đủ rồi, nhưng nghe Thái tử phi nói như vậy, nàng cũng ứng thừa xuống, toàn bộ Linh Lung các đều là người của nàng, xem ra hôm nay đã không còn được vậy.
Lại trôi qua nửa ngày, mọi người cáo lui, Tương Như Nhân vừa mới đứng dậy, Trương Thấm liền đứng ở bên cạnh nàng, "Ta cùng với muội muội tiện đường, cùng đi thôi."
"Vâng." Tương Như Nhân gật gật đầu, hai người làm bạn ra khỏi Dao Hoa các.
Vốn đều là thục nhân, dọc theo đường đi cũng không có gì để nói, thẳng đến trước phượng dương các, Trương Thấm bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi tới Phượng Dương các sao?" Không đợi Tương Như Nhân trả lời, Trương Thấm lại cố nở nụ cười, "Xem ta hỏi vấn đề gì này, ngươi mới vào cửa ngày đầu tiên mà."
Tương Như Nhân cười cười, tầm mắt dừng ở Phượng Dương các, đó là xây dựng y như trong cung. Tuy rằng không lớn bằng, nhìn qua khí thế cũng không kém. Bên tai truyền đến tiếng Trương Thấm thở dài, "Tuổi trẻ thật tốt, nhìn đến muội muội ngươi, ta liền nghĩ tới bản thân năm đó vừa mới vào phủ Thái Tử." Thiên chân, ảo tưởng.
"Tỷ tỷ dung nhan vẫn như trước, làm sao có thể nói như vậy chứ." Này cũng không xem như nịnh hót, bốn năm mà thôi, chưa tới hai mươi, đứa nhỏ cũng chưa sinh, làm sao có thể già.
Trương Thấm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem Tương Như Nhân dung nhan chỉ một lớp phấn mỏng, kéo tay nàng nở nụ cười, "Ta cũng đã nói xong, sắc trời không còn sớm nữa, nhanh trở về chuẩn bị đi. Vài ngày này điện hạ sẽ ở lại chỗ ngươi, đây chính cơ hội tốt khó có, qua mấy ngày này, về sau phải còn tùy phúc phận. "
Nhìn thân ảnh Tương Như Nhân đi xa, trên mặt Trương Thấm thoáng nét cô đơn, nàng đố kỵ, nữ tử này so với nàng tuổi còn trẻ đẹp, lại vào ở tại Linh Lung các. Sau đó nàng lại có cảm giác đồng bệnh tương liên vì là trắc phi giống nhau, ngày qua ngày cùng chờ mong một người.
Đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, rốt cuộc là có tin, hay là không có tin. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip