Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 169: Hắn sẽ làm như thế nào?

Beta: Su thái phi

    Đây cũng là một lần đàm luận, chẳng qua trong đó là hai phụ tử.

    Tô Khiêm Dương nhìn nhi tử trầm ổn nội liễm trước mặt, trong lòng cảm khái không ít, trừ bỏ vui mừng, còn có đáng tiếc.

    Hắn bị giấu ở phía sau mẫu phi cùng tỷ tỷ hắn quá lâu, thế cho nên ngày đó trong triều đình lần đầu tiên lộ diện, làm cho đại bộ phận triều thần đều kinh ngạc không thôi. Đứa nhỏ này thiên phú cũng không kém so với mình, hắn ẩn nhẫn giống mẫu phi hắn, nhưng khi nên ra tay lại một chút cũng không nương tay.

   Trong thời gian hơn một năm ở phía nam, Bình vương gia thường thường gửi thư hồi báo cho hắn về biểu hiện của đứa nhỏ này. Hắn còn tuổi nhỏ đã có thể làm như thế, Tô Khiêm Dương nghĩ chính mình năm đó cũng không thể bằng.

    Thái hoàng thái hậu trước khi qua đời đã cùng hắn dặn dò, Tô Khiêm Dương một câu cũng không có quên, hẳn là có phòng bị, phải tính toán.

   Thái tử như thế, hoàng gia như thế, Tô Khiêm Dương trong lòng rất rõ ràng.

    Trong phòng hắn và Dung nhi nói chuyện, là chuyện thương lộ lúc trước Dung nhi nói. Đại thần trong triều còn cảm thấykế sách này nhất định là Bình vương gia nghĩ ra được tặng cho Thành vương nói. Trên thực tế, đây là Dung nhi chính mình nghĩ ra được.

   Thiên phú bậc này, hẳn là từ Tương Như Nhân di truyền .
   
   Tô Khiêm Dương nghe, ngẫu nhiên đưa ra hai câu, Dung nhi còn có thể hướng vòng quanh cứu vãn trở về, mặc dù có chỗ còn nghĩ chưa hoàn thiện, nhưng đối với hắn mà nói đã rất khó có được. . .

    Sau nửa canh giờ Tương Như Nhân mang theo Bình Ninh và Trạm nhi trở về, bọn họ nói cũng coi như xong.

   Bình Ninh nghe chưa đủ Dung nhi nói về chuyện lý thú trên đường, cùng Tô Khiêm Dương thỉnh an xong, lại lôi kéo hắn đi về viện hắn nói chuyện phiếm, dưỡng nương ôm Trạm nhi rời đi.

    Tô Khiêm Dương cười nhìn bọn Bình Ninh đi ra ngoài "Con bé thật sự rất thích nghe những chuyện này."

    "Sao lại không thích." Tương Như Nhân giúp hắn cởi nút thắt trên cổ áo cười nói, "Những sách kia của thần thiếp, sắp không đủ cho con bé đọc. Những nơi thần thiếp đi cũng không nhiều, có đôi khi nàng hỏi  không biết nói như thế nào ."

    Tô Khiêm Dương chọc một chút mái tóc dài của nàng, cười khẽ, "Giống nàng."

    "Sao lại giống thần thiếp ." Tương Như Nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, thoát quần áo hắn ra treo đến trên kệ.

    "Không giống nàng thì giống ai, leo cây giống ái phi, hiện giờ trong cung này, ước chừng cũng tìm không ra người thứ hai ." Tô Khiêm Dương không quên chế nhạo nàng, Tương Như Nhân quay lại trừng hắn, ngồi ở trước bàn trang điểm, lấy trâm cài trên đầu xuống.

    Tô Khiêm Dương đi tới phía sau nàng, hai tay đặt tại trên vai của nàng, nhìn trong gương đồng nàng cúi đầu chải tóc, "Nàng sao lại không hỏi trẫm, vì sao bỗng nhiên phong vương."

    Tương Như Nhân buông lược, "Thánh chỉ hoàng Thượng cũng đã hạ, thần thiếp còn hỏi thì làm gì nữa, Hoàng Thượng đã sắp xếp tốt như vậy rồi mà."

    Nghe nàng tức giận, thêm một chút oán trách, Tô Khiêm Dương làm cho nàng xoay người lại, mặt quay về phía mình, "Trẫm cũng không phải có tâm gạt nàng." Tính tình của hắn là vậy, không thể không chuẩn bị trước trận chiến, không có mười phần nắm chắc, hắn sẽ không nói ra .

    "Dung nhi phong vương trước, vậy Nhị hoàng tử thì sao." Tương Như Nhân lúc này cũng không cùng hắn kiêng kị cái gì. Dung nhi phong vương, nàng lo lắng nhất là nhi tử trở thành bia ngắm. Mặc dù nàng ở trong cung thịnh sủng, Tương gia xưa nay tự hạ thấp mình.  Cũng không bởi vì vậy mà chọn lựa giữa thái tử và Dung nhi. Nhi tử của nàng đưa ra trước mặt mọi người như vậy, Hoàng Thượng một câu cũng chưa nói qua với nàng, sau khi ngẫm lại trong lòng nàng có chút không vui.

    "Nàng cũng không thể cả đời đem hắn dấu ở phía sau." Tô Khiêm Dương biết nàng sợ cái gì, "Nàng có thể giấu hắn mười năm, mười lăm năm, nàng có thể giấu hắn hai mươi năm, ba mươi năm sao, giấu đến lấy vợ sinh con, giấu đến lúc hắn già đi?"

    Tương Như Nhân ngẩn ra, đúng vậy, nàng đây là làm sao vậy.

    Lúc Hoàng Thượng nói cho Dung nhi theo Bình vương gia đi phía nam  nàng còn cảm thấy được thật cao hứng. Lúc ấy nàng phải dự liệu được chuyến đi này sẽ dựng lên công tích, sẽ có ban thưởng, vì cái gì phút cuối cùng phong vương, trong nội tâm nàng lại có chút ý lùi bước. .

    Tô Khiêm Dương ngồi chồm hổm xuống nhìn thấy nàng đáy mắt kinh ngạc, "Năm đó quyết định kia của hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi có phải hay không, che dấu việc Dung nhi sinh ra trước. Nàng sợ hắn một khi tỏa sáng, áp đảo hào quang của thái tử, sẽ khiến cho triều thần bất mãn."

    Tương Như Nhân thấp cúi đầu, Tô Khiêm Dương bắt lấy tay nàng đặt ở trên đầu gối, "Năm đó phụ hoàng cùng vài vị hoàng thúc, người nào không phải có hào quang, lại có người nào là đem mình giấu sâu như vậy, sâu đến hoàn toàn không ai chú ý. Dung nhi là nhi tử của trẫm, nhi tử của trẫm, hắn nhất định là vĩ đại , phong vương cũng tốt, ban thưởng cũng tốt, những điều này là hắn nên có được".

    Tương Như Nhân cũng không biết nàng bỗng nhiên làm sao vậy,không mong muốn nhiều, cho nên cũng không sợ hãi mất đi nhiều thứ. Chắc là một khi có được nhiều, sẽ dễ dàng lo lắng sẽ mất đi. Ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Dương, Tương Như Nhân ánh mắt chớp lên, nở nụ cười, "Là thần thiếp quá lo lắng."

    "Lo lắng của nàng trẫm biết, dù sao từ nhiều năm nay đều là như thế." Năm đó nếu không có thái hoàng thái hậu và tiên hoàng truyền lời thay đổi thứ tự sinh ra của hai hài tử.

   Sợ người khác biết Dung nhi sinh ra trước sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nàng cũng sẽ không lo lắng nhiều năm như vậy. Thời thời khắc khắc phải lo lắng cho đứa nhỏ của mình sẽ bởi vì thân phận của hắn, ngoại tổ gia của hắn mà bị thương tổn.

    Có chút bận tâm và sợ hãi thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa được. Sẽ giống như nàng bây giờ vậy, vì nhi tử mà kiêu ngạo, đồng thời trong lòng cũng có chút một ít lo lắng.

    Tô Khiêm Dương ôm nàng trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của nàng, "Trẫm ở đây." Hắn nghĩ muốn cho nàng , có thể cho nàng, hắn sẽ cố hết sức . . . . . .

    Từ hôm đó trở về sau, Tô Khiêm Dương cảm giác được Tương Như Nhân có nhiều chỗ không giống như trước, lại nhớ tới trước đây, thân mật là thân mật, nhưng lại cách một tầng, nhìn không thấu.

    Hỏi một chút cũng không được, cứ thế về sau, Tô Khiêm Dương rõ ràng cảm giác không đúng. Nàng cười bộ dáng không đúng, nàng giúp cởi nút thắt  vẻ mặt cũng không đúng, tư thế nàng châm trà cho mình không đúng, nằm ở trong lòng ngực của mình đọc sách bộ dáng cũng không đúng, tóm lại, làm sao cũng không đúng.

   Tô Khiêm Dương rất phiền toái, vì thế Tô Khiêm Mặc được mời tiến cung.

   Vị thê nô nổi tiếng cả triều đều biết tới trước mặt đường ca của mình. Tự nhiên hắn liền cảm thấy rất thành công, bởi vì Tô Khiêm Mặc hắn đã đem thê tử ôm vào trong ngực hôn tới hôn lui, còn người ta vẫn còn phải theo đuổi lấy lòng thê tử .

  Tô Khiêm Dương nhìn thấy vẻ mặt hắn thì đặc biệt chán ghét, "Khi nào các ngươi xuất phát đi du ngoạn."

   Tô Khiêm Mặc có vẻ mặt cảnh giác, "Hoàng Thượng, quân không nói chơi, ngài đã đồng ý thả ta nửa năm."

   "Trẫm khi nào có nói không cho các ngươi đi." Tô Khiêm Dương bật cười, "Cả một nhà đi?"

    Tô Khiêm Mặc lắc đầu nói một cách đúng lý hợp tình, "Hai nhi tử đều đã lớn, bọn họ có thể đi Bát vương phủ ở nửa năm." Cái gì gọi là du ngoạn, cái gì gọi là mang theo Vương phi đi du ngoạn, chính là không mang theo hai người nhi tử, bọn họ mà đi sẽ làm ầm ĩ không để yên.

    Tô Khiêm Dương nhìn thấy hắn, vẫn là hâm mộ .

    Trần Phụng đi vào nhìn thoáng qua, lại thấy Hoàng Thượng và Bình Vương gia ngồi ở trên cầu thang trước mặt nói chuyện phiếm, yên lặng  lui ra ngoài. Hoàng Thượng và Bình Vương gia so với thân huynh đệ còn thân hơn.


   Trong điện Tô Khiêm Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi một chút Tô Khiêm Mặc, theo đuổi Thất tiểu thư Cố gia bằng cách nào.


   Tô Khiêm Mặc rất nguyện ý  chia sẻ, cũng rất là đắc ý. Hắn từ khi bắt đầu coi trọng Cố Ngâm Hoan, đã có mục đích là tiếp cận nàng. Đi quân doanh, lập quân công, thỉnh cầu tiên hoàng tứ hôn... Không để cho Cố Ngâm Hoan bởi vì hôn sự với hắn mà chịu qua ủy khuất.

   Ở một mặt nào đó, Tô Khiêm Mặc và Tô Khiêm Dương rất giống. Bọn họ đều là người chu toàn, chỉ có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn họ mới đi làm.

   Năm đó Tô Khiêm Mặc chính là đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng. Phải phong phong quang quang cưới nàng vào cửa, làm cho nàng không chút ủy khuất gả cho mình, càng cho nàng bảo đảm toàn diện nhất, làm cho nàng cảm thấy được an tâm.

   "Trẫm không bằng ngươi". Tô Khiêm Dương nghe xong khẽ nói

   Tô Khiêm Mặc nhìn hắn. "Ngài là Hoàng Thượng." Làm hoàng đế, vĩnh viễn cũng không thể giống người bình thường được. Hắn là Bình vương gia có thể công khai làm cho tất cả mọi người biết mình sủng ái Bình vương phi bao nhiêu, có bao nhiêu nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, Hoàng Thượng lại không thể.

    Thấy đường đệ của mình cũng đã bộc lộ hết, Tô Khiêm Dương cũng không còn cái gì che đậy. Gọi hắn tới đây không phải là vì muốn hắn giúp chính mình giải thích nghi hoặc sao. Tô Khiêm Dương kể đại khái một chút mấy ngày nay quý phi có chút khác thường.

    Tô Khiêm Mặc nghe một chút thì hiểu. Sau đó nhìn về phía đường ca, trong ánh mắt nhiều hơn một phần đồng tình, xem đi, cưới nhiều quá hậu quả chính là như vậy.

    Tô Khiêm Mặc chần chừ, cảm thấy nếu nói thật có phải đả kích tính tình đường ca quá không.  Không nói thì hôm nay đoán chừng là không  được về nhà. Vì thế, Tô Khiêm Mặc hắng giọng, "Không thể thổ lộ tình cảm thôi." Nhưng mà đây còn là phản ứng muốn đem tâm thu hồi lại.

   Tô Khiêm Dương ngẩn ra, Tô Khiêm Mặc hít một tiếng, nói tiếp "Nếu là hoàng hậu và quý phi đồng thời phạm sai lầm, ngài che chở ai?"

  "Tất nhiên là nàng."

  "Vậy nếu là thái tử và Thành vương phát sinh tranh đoạt ngôi vị, ngươi che chở ai? "

  Tô Khiêm Dương ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Khiêm Mặc tiện đà nói, "Nếu là Tương gia cùng Triệu gia nổi lên tranh chấp lớn, không chết không ngừng. Nếu hoàng hậu và quý phi hoàn toàn trở mặt, không chết không ngừng, lúc này Hoàng Thượng ngài nên che chở ai?"

  "Ta và Ngâm Hoan cùng một chỗ, cũng chỉ có hai người, mà Hoàng Thượng và quý phi cùng một chỗ, ở giữa lại cách rất nhiều người. Những người này là nguyên nhân không cách nào thổ lộ tình cảm. Đây không phải lỗi của ngài, chính là thân phận không cho phép, không có cách nào thay đổi. Nếu ta là Tương quý phi, ta cũng sẽ không toàn tâm giao phó cho Hoàng Thượng."

   Đột nhiên có cảm giác buồn khổ vô cùng, "Vì sao? "

  "Bởi vì Hoàng Thượng mất đi nàng, ngài vẫn là Hoàng Thượng. Nàng nếu mất đi ngài, nàng sẽ không còn là nàng." Kỳ thật Tô Khiêm Mặc có thể hiểu được cách làm của Tương quý phi.

   Lúc ở phủ Bình Vương, thê tử đã không chỉ một lần cùng hắn nói về chuyện của Tương gia đích trưởng tôn nữ này. Phản ứng tự nhiên nhất của một người chính là bảo vệ mình, nếu thổ lộ tình cảm làm cho nàng bất an, làm cho nàng cảm thấy được nguy cơ, sẽ mất đi bản thân. Vậy nàng sẽ lựa chọn lui về phía sau, bảo toàn tâm ý, ít nhất có thể bảo toàn chính mình.

   Vừa nghe như vậy, Tô Khiêm Dương cảm thấ càng chua sót , "Nàng là bỗng nhiên như vậy, mà phía trước... ."

   "Phía trước bởi Ngạn Dung còn chưa có phong vương." Tô Khiêm Mặc cũng nói rõ ràng. "Hoàng Thượng cũng biết rõ phong vương ý vị như thế nào. Sau này này trong triều đình, sẽ có một lực lượng ủng hộ Thành vương xuất hiện, Thái tử không có con nối dòng tất cả mọi người đều thấy.

   Dù là thái tử có thái tôn, nhưng Thành vương tài giỏi, lấy thân phận của Tương quý phi, lấy danh dự và thế lực Tương gia, cũng có thể đưa Thành vương tới vị trí thái tử. Hoàng Thượng ngài ban cho nhiều như vậy, đợi một ngày nào đó bọn họ muốn càng nhiều hơn, ngài sẽ làm như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip