Chương 172: Nơi Ngũ hoàng tử đi về
"Hồ nháo!" Hoàng hậu xanh mặt nhìn nàng ta,"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không, thế nhưng lại cho Điền chiêu dung tới gặp đệ đệ của ngươi." Nữ nhân kia còn như kẻ điên ôm Triết nhi nói mình mới là mẫu thân của hắn. Đối với đứa nhỏ mới vài tuổi mà nói, đây sẽ là một sự kiện đánh sâu vào kí ức của hắn.
"Hắn không phải đệ đệ của ta." Lệ Viện vốn là cười hì hì cũng thay đổi thần sắc,"Mẫu hậu làm như vậy chẳng lẽ là được sao, mẫu hậu ngay cả ta cũng không trông nom, lại còn chiếu cố người đứa nhỏ khác sinh như vậy, còn không cho các nàng gặp mặt, mẫu hậu rốt cuộc đang làm cái gì? "
Hoàng hậu nhanh bị nữ nhi chọc giận muốn xỉu "Ai nói cho ngươi biết những điều này? "
Lệ Viện dựa ghế đung đưa chân, ngẩng đầu nhìn nàng,"Không ai nói cho ta biết, trong cung không phải nơi nơi đều nói mẫu hậu bắt đứa nhỏ của Điền chiêu dung. Ngay cả gặp mặt cũng không chịu cho, ta nghe được ."
Hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mặt là một trận mê muội, nàng vỗ vỗ cái trán nhìn trước mắt, hô hấp càng lúc càng dồn dập, "Ngươi có biết ngươi làm như vậy, sẽ làm Triết nhi trong lòng có khúc mắc hay không, tương lai với chúng ta không thân thiết."
"Mẫu hậu còn có đại ca và ta, đem Ngũ hoàng tử trả lại cho Điền chiêu dung không phải tốt rồi sao? " Lệ Viện đáy mắt hiện lên một tia mong đợi.
Nàng làm chuyện này, cũng là vì muốn được hoàng hậu chú ý, được mẫu thân từ nhỏ đã sủng ái nàng chú ý. Tất cả thứ này vốn là thuộc về nàng, vì sao phải tặng cho hắn?
"Viện nhi." Hoàng hậu thở dài một hơi, nhìn thấy nàng vẻ mặt quật cường, "Mẫu hậu làm nhiều như vậy, cuối cùng cũng là vì ngươi và đại ca ngươi, ngươi vì cái gì không thể nghe lời một chút."
"Đại ca đã là thái tử, ta cũng là công chúa, mẫu hậu vì chúng ta cái gì, gạt người! Mẫu hậu chỉ là vì chính ngài." Lệ Viện cố chấp nhận định. Theo nàng lý giải, hoàng hậu đối với nàng không quan tâm. Chẳng khác nào là muốn từ bỏ nàng, nàng càng là cố gắng, kết quả lại làm cho nàng càng thất vọng.
"Hà ma ma, mang công chúa đi xuống nghỉ ngơi." Hoàng hậu cảm giác mình cần yên lặng một chút, quá đau đầu.
Lệ Viện tránh thoát Hà ma ma, trực tiếp đi hướng cửa, "Mẫu hậu, từ hôm nay nhi thần là do Đại hoàng cô chiếu cố, cũng không chịu mẫu hậu quản giáo ."
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng đi ra ngoài, lần này không có cho người ngăn cản nàng.
Đợi trong phòng này im lặng một mảnh, hoàng hậu nhìn Hà ma ma vẻ mặt lo lắng, thần sắc thu liễm vô cùng mau, "Điền chiêu dung đâu? "
"Đưa quay về Bình Dương cung, phái người trông coi, không cho ra ngoài." Hà ma ma hồi bẩm, hoàng hậu gật gật đầu, đáy mắt một tia lành lạnh, "Lúc trước lưu tánh mạng nàng, đó là vì ở phân lượng nàng ta là mẫu thân của Ngũ hoàng tử. Hiện giờ lại còn muốn làm cho Ngũ hoàng tử nhận thức nàng ta. Nàng ta đã thăng phân vị, còn không biết thỏa mãn." Biết vậy khi đó bỏ mẫu lưu tử, rõ ràng cho khỏe.
"Nương nương, vậy có phải hay không nên..." Hà má má làm dấu tay, hoàng hậu lắc đầu, "Hiện giờ trong cung đã truyền ra, không thể hành động thiếu suy nghĩ, việc cấp bách, là phải làm cho Triết nhi quên đi việc này. Tốt nhất là chán ghét nàng ta mới tốt."
Hoàng hậu bên này nghĩ kế sách, muốn đem này chuyện này che dấu không cho truyền ra khắp cung. Mà Tần Tiệp dư các nàng, trực tiếp quỳ gối ngoài Thừa Kiền cung cầu Hoàng Thượng làm chủ.
Cầu không phải chuyện khác, mà là chạng vạng ở trong tiểu hoa viên, Điền chiêu dung gặp Ngũ hoàng tử một mặt sau đó bị Hà ma ma Cảnh Nhân cung đánh một bạt tay, còn cậy mạnh kéo trở về Bình Dương cung nhốt lại, ai cũng không cho gặp.
Một cung ma ma, cho dù là thân phận cao tới đâu, nàng tasao có thể vung tay đánh chiêu dung.
Hoàng Thượng sau khi nghe thì cho Trần Phụng đi hỏi thăm một chút chân tướng, cũng không cần hỏi thăm nhiều. Hiện giờ trong hậu cung này, chuyện hoàng hậu không cho Điền chiêu dung gặp Ngũ hoàng tử đã muốn truyền khắp nơi.
Vốn hậu cung chính là giao cho hoàng hậu trông nom, mà cung nhân có thể đánh phi tử. Vậy cũng là trong phạm vi chức trách của Hoàng hậu. Hoàng Thượng không đáng nhúng tay, chẳng qua hiện giờ cung nhân đánh phi tử chính là người của hoàng hậu. Hoàng hậu không xử phạt, các nàng chỉ có thể cầu đến Hoàng Thượng nơi này.
Nhâm phương dung theo Tần Tiệp dư đi ra, nói nhỏ, "Tần tỷ tỷ, Hoàng Thượng không phải gặp chúng ta mà còn nghe chúng ta nói, thoạt nhìn là biết vì Điền chiêu dung làm chủ. Lúc trước chúng ta vì cái gì không trực tiếp đến van cầu, còn đi cầu quý phi một vòng như thế."
Tần Tiệp dư thở dài một hơi không nói gì, một bên Kim chiêu viện nhỏ giọng giải thích cho nàng " Không phải vậy, khi đó van cầu, Hoàng Thượng vẫn là sẽ đem chuyện này giao cho hoàng hậu."
Nhâm phương dung gật gật đầu, "Vậy hôm nay chúng ta đi, Hoàng Thượng sẽ giúp Điền tỷ tỷ sao? "
Kim chiêu viện và Tần tiệp dư nhìn thoáng qua nhau "Hẳn là vậy." . . .
Chuyện này qua một ngày, lúc chiều, Tương Như Nhân ở Chiêu Dương cung dạy Bình Ninh cắt giấy, Tô Khiêm Dương đã tới. Lúc này không sớm cũng không muộn, tới cũng kỳ quái, Tương Như Nhân cho Bình Ninh tự mình trở về phòng tập cắt, đón Tô Khiêm Dương vào phòng trong. "Hoàng Thượng có thể có việc gấp?"
Tô Khiêm Dương nhìn nàng một cái, "Điền chiêu dung có phải từng đến nơi này của nàng cầu qua chuyện Ngũ hoàng tử hay không? "
Tương Như Nhân gật gật đầu, "Từng có, bất quá thần thiếp không thể đáp ứng nàng. Ngũ hoàng tử là nuôi ở chỗ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sao có thể làm chủ. Huống chi, Điền chiêu dung lúc trước là đồng ý cho hoàng hậu con nuôi ."
Nói cho cùng, chuyện này vẫn là quy kết đến hoàng hậu có để cho Điền chiêu dung gặp Ngũ hoàng tử hay không. Rồi sau đó xuất hiện trong tiểu hoa viên chuyện Điền chiêu dung vô tình nhìn thấy Ngũ hoàng tử. Điền chiêu dung còn bị ma ma Cảnh Nhân cung đánh một bạt tay lại nhốt cấm đoán, cái này thì đã quá mức.
Hoàng hậu khẩn trương, Điền chiêu dung chấp nhất, trung gian còn có Tứ công chúa nhúng tay giúp. Một cái đứa nhỏ đưa đi nhận nuôi sinh ra nhiều chuyện như vậy.
Lúc trước hoàng hậu nếu quyết định phải nuôi Ngũ hoàng tử, trong lòng khẳng định cũng là tính toán tốt, không hề cho Điền chiêu dung gặp đứa bé này. Chẳng qua đối với Điền chiêu dung mà nói, hoàng hậu lỡ hẹn, lừa nàng, đâu có cùng nhau nuôi đứa nhỏ. Đến cuối cùng ba năm qua vẫn không có biện pháp gặp mặt.
Tuơng Như Nhân nhìn Hoàng Thượng trầm mặc không nói, hỏi hắn, "Hoàng Thượng quyết định thế nào?"
"Hoàng hậu không còn thích hợp nuôi Ngũ hoàng tử". Tô Khiêm Dương giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Nàng nói xem, hiện giờ trong cung ai thích hợp nuôi đứa bé này? "
Hoàng hậu không nuôi, ai tới nuôi.
"Giao cho mẫu thân nó nuôi là tốt nhất." Tương Như Nhân nghĩ nghĩ nói, "Chẳng qua lấy tình huống hiện giờ của Điền chiêu dung, sợ là nuôi Ngũ hoàng tử không tốt vho lắm." Cố chấp muốn gặp đứa con, gặp mặt lại như phát điên nói cho Ngũ hoàng tử nàng mới mẫu thân của hắn.
Hai phía có ai là suy nghĩ đến cảm thụ của đứa nhỏ này đâu. Nếu là thật giao cho Điền chiêu dung, còn không biết nàng có thể hay không bởi vì ghi hận hoàng hậu, đem Ngũ hoàng tử dạy dỗ cho tính cách sai lệch.
Tô Khiêm Dương nhìn nàng, Tương Như Nhân lại không nghĩ tiếp tục nói xuống, nàng nơi này ba đứa nhỏ, nhất định là không thể nuôi. Đức phi có hai nhi tử, cứ như vậy, theo thân phận đi lên nói, Đại công chúa đã xuất giá, Trường Hi cung nhất định là chọn lựa đầu tiên.
Nhưng Ngũ hoàng tử này là củ khoai lang phỏng tay. Giao cho Thục phi, Tưởng Như Nhân đều cảm thấy cũng không được đó là một đại phiền toái. Đến lúc đó hoàng hậu kia, Điền chiêu dung kia, lấy tính tình Thục phi, lại phải đau đầu.
"Tại sao không nói? "
"Thần thiếp cũng không biết ai là người thích hợp." Tương Như Nhân lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, chi tiết nói, "Ngũ hoàng tử cũng không dễ nuôi."
Tô Khiêm Dương buông cái chén, trên mặt vẻ mặt hơn chút lạnh nhạt, "Trẫm nhưng thật ra có một người không tồi." . . .
Ba ngày không có động tĩnh, việc này qua đến ngày thứ tư, Hoàng Thượng bỗng nhiên hạ chỉ, tấn phong Vương quý dung lên Thục Hoa. Ngũ hoàng tử như trước ký danh ở nơi hoàng hậu, nhưng giao Vương thục hoa nuôi nấng.
Hoàng hậu tiếp tục trên danh nghĩa nhận Ngũ hoàng tử nhưng không được nuôi bên mình. Điền chiêu dung rơi xuống phân vị dung hoa, trước khi Ngũ hoàng tử tròn tám tuổi không được gặp lại. Cảnh Nhân cung Hà ma ma, phạm cung quy, dám ra tay đánh phi tần, trượng trách ba mươi, đuổi ra khỏi cung, không được cứu chữa.
Tổng cộng là ba đạo thánh chỉ, chỗ Vương thục hoa, Ngọc Quỳnh cung bỗng nhiên nhận được một đại hỷ sự, người một cung kinh hãi thật lâu cũng phản ứng không kịp.
Mà chỗ hoàng hậu Trần Phụng tự mình đi đến tuyên chỉ. Tuyên chỉ xong, Trần Phụng cung kính nhìn hoàng hậu quỳ trên mặt đất. "Nương nương, thỉnh ngài tiếp chỉ."
Thật lâu sau, hoàng hậu đưa tay tiếp nhận thánh chỉ trong tay Trần Phụng. Trần Phụng lại cung kính nhìn nàng đòi người, muốn đem Hà ma ma mang đi.
Ngũ hoàng tử còn ghi ở danh nghĩ nàng, thân phận vẫn vậy, người lại phải giao cho người khác nuôi nấng. Đây thật đúng là châm chọc thật lớn, hoàng hậu xiết chặt thánh chỉ trong tay, nhìn thấy bọn họ đem Hà ma ma mang đi ra ngoài, tức giận cả người phát run.
Thẳng đến khi dưỡng nương ôm Ngũ hoàng tử đi ra, thu thập xong mọi thứ cũng bị mang đến Ngọc Quỳnh cung. Hoàng hậu rốt cục khống chế không nổi, muốn đi qua đem Ngũ hoàng tử kéo trở về.
Ngũ hoàng tử cũng khóc, đưa tay khóc hô đòi mẫu hậu. Dưỡng nương ôm không được hắn, Triết nhi giãy khỏi dưỡng nương vọt tới trong lòng ngực hoàng hậu "Mẫu hậu ta không muốn đi."
Bất luận lúc trước ôm tới nuôi với mục đích gì thì tóm lại đã nuôi ba năm, dốc lòng dạy dỗ, tận tâm tận lực . Hiện giờ đột nhiên nếu chia ly, hoàng hậu trong lòng lại luyến tiếc, ôm Ngũ hoàng tử nhìn Trần Phụng, cầu, "Trần công công, Ngũ hoàng tử vốn là nuôi ở Cảnh Nhân cung, Bổn cung đối với hắn chưa từng có một chút sơ sót. Hà ma ma phạm sai chịu phạt Bổn cung nhận. Nhưng đứa nhỏ này, vì sao còn muốn mang đi. Hoàn cảnh lạ lẫm người lại chưa quen thuộc, Hoàng Thượng nhẫn tâm nhìn thấy đứa nhỏ này chịu khổ sao."
Trần Phụng đem lời hoàng thượng nói cho hoàng hậu, "Nương nương dốc lòng dạy Ngũ hoàng tử, lại đem Tứ công chúa ném ở một bên mặc kệ không dạy. Nương nương ngài sao có thể nhẫn tâm đối đãi hài tử của mình như vậy. Ngũ hoàng tử giao cho vương thục hoa nuôi tất nhiên cũng là sẽ tận tâm tận lực."
Cuối cùng Ngũ hoàng tử vẫn bị mang đi, hoàng hậu ngồi liệt trên mặt đất, trang dung hoa lệ hiện giờ nhòe nước mắt, nàng ngơ ngác nhìn Ngũ hoàng tử ở trong lòng cung ma khóc thảm, sắc mặt trắng nhợt, thân mình lung lay một cái ngã trên mặt đất, ngất xỉu. . .
Hoàng hậu phải hiển lộ rõ ràng đức hạnh của nàng, đối với đứa nhỏ nhận nuôi dốc lòng dạy dỗ đó là chuyện tốt, kẻ khác tán tụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không được xem nhẹ hài tử của mình, không đem Tứ công chúa ném ở một bên chẳng quan tâm.
Nếu hai người nàng sẽ dạy nuôi không nổi, vậy không bằng mang Tứ công chúa về dạy dỗ cho tốt. Đứa nhỏ của hoàng gia, há có thể cho phép kẻ khác đối đãi như thế.
Những lời này, là sau khi thánh chỉ được tuyên, ở Thọ Hòa cung Hoàng Thượng nói với Thái hậu.
Nếu đứa nhỏ này giao cho đám người Quý phi, Đức phi, Thái hậu còn có thể nói ngăn trở. Nhưng hoàng thượng đem đứa nhỏ giao cho Vương thục hoa sau khi tấn phong, Thái hậu sẽ không mở miệng được.
Năm đó so với Tương quý phi, Vương thục hoa còn vào tiềm đế sớm hơn, thái độ làm người so với Thục phi còn an phận hơn. Thêm vào đó Vương thục hoa gia thế cũng không kém.
Phụ thân và mấy ca ca ở triều đình làm quan, nhưng làm việc bình thường, không để người chú ý. Những năm gần đây Vương thục hoa ở trong cung, cũng thường xuyên đến phụng dưỡng thái hậu, tụng kinh niệm phật, là người tâm tình bình thản.
Lấy tư lịch cùng phẩm hạnh Vương thục hoa, tấn phong cho nàng nuôi Ngũ hoàng tử, là quá thích hợp . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip