Chương 173: Ai ngáng chân?
Tất cả mọi chuyện của Ngũ hoàng tử đều kết là đã vào tháng bảy, thời tiết khô nóng.
Hoàng hậu lại bị bệnh, sự vụ lớn nhỏ Tương Như Nhân bên này tiếp nhận. Cuối mùa hạ, trong cung việc nói nhiều không nhiều mà rườm rà. Lớn là đồ dùng của thái hậu, hoàng thượng phải chú ý, nhỏ là người nào trong cung bị người nào bắt nạt, ngay cả băng lạnh phân phát cũng rơi vào trong lỗ tai nàng.
Thân phận Quý phi này, trên ý nghĩa nào đó mà nói chính là hoàng hậu không được thì nàng lên.
Ngọc Quỳnh cung là địa phương náo nhiệt nhất trong cung vào mùa hạ này.
Vừa được tấn phong lại có thêm nhi tử, tuy nói đó là một củ khoai lang phỏng tay, nhưng với nữ nhân trong hậu cung mà nói, có một đứa nhỏ, tương lai đời này có sự bảo đảm .
Huống chi Ngũ hoàng tử mới ba tuổi, nuôi để quen thuộc vẫn rất dễ dàng .
Ngọc Quỳnh cung cao thấp bởi vì có Ngũ hoàng tử đến, nhân thủ thêm không ít. Cũng là Vương thục hoa cao hứng nhất, hiện giờ đã bao nhiêu tuổi, cầu cái gì nữa đâu, còn không phải cầu tương lai sau khi Hoàng thượng qua đời, mình có thể có chỗ an thân.
Tương phản thật lớn là Cảnh Nhân cung và Bình Dương cung .
Bình Dương cung Điền chiêu dung không chỗ nào cố kỵ đối Ngũ hoàng tử nói chuyện như vậy, bị trách phạt hàng phân vị, còn bị cấm túc. Khi biết được trước khi Ngũ hoàng tử tám tuổi cũng không thể gặp mặt hay không thể nhận thức, vốn đã có vẻ bệnh, lại bệnh nặng hơn.
Trong Cảnh Nhân cung, thái tử phi tiến cung thị tật đã sắp nửa tháng. Tứ công chúa hồi Cảnh Nhân cung, thái độ cùng hoàng hậu vẫn lạnh lùng.
Ngũ hoàng tử lúc ấy không có một tay giúp đỡ của Tứ công chúa, hôm nay khẳng định cũng sẽ không náo đến tình trạng như vậy. Hoàng hậu tức Tứ công chúa, Tứ công chúa cũng đang trách cứ nàng ta, vì thế, quan hệ hai mẫu tử đến tháng tám vẫn không hòa hoãn. . .
Rất nhanh vào thu, Tương Như Nhân bắt đầu sầu .
Hoàng hậu còn bệnh, năm nay thu yến, rốt cuộc phải gánh vào thân.
Mỗi năm một lần đại yến hội, trước đây là do hoàng hậu chủ sự, các nàng mấy người theo hiệp trợ. Hai năm trước có thai không khoẻ, hoàng hậu cũng chống thân mình. Năm nay, cũng đã đầu tháng chín, khoảng cách thu yến cũng còn một tháng, Cảnh Nhân cung bên kia không có nửa điểm động tĩnh, Tương Như Nhân trong lòng nói thầm, không phải mấy cái này cũng giao cho nàng chứ.
Quả nhiên, buổi chiều thái hậu kia truyền lời lại, năm nay chuyện thu yến giao cho nàng. Buổi chiều hoàng hậu cũng sai người đi tới, đem những thứ chuẩn bị cho thu yến năm rồi đưa tới một phần cho nàng.
Hoàng hậu trực tiếp đem việc này ném cho nàng, tuy nói dựa theo năm rồi, quy củ cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Nhưng cũng không phải là người của nàng, sử dụng ít nhiều cũng không thoải mái.
Ban đêm Tô Khiêm Dương lại đây, nghe nàng nói lên việc thu yến này, nói thẳng "Hoàng hậu hiện giờ không để ý tới sự vụ, người của nàng ta chỉ sợ nàng cũng dùng không quen. Ngày mai Trần Phụng sẽ mang vài ma ma đến cho nàng dùng. Nàng xem ai hợp tâm ý lưu lại là được."
Tương Như Nhân có chút ngoài ý muốn, thời gian này Hoàng Thượng cũng có việc bận, "Vậy thần thiếp trước tạ ơn hoàng thượng."
Tô Khiêm Dương đối với phản ứng này của nàng cũng không vừa lòng. Trong đầu nghĩ tới lời lúc trước Bình vương gia nói qua, mấy tháng trước bận nhiều việc cũng không kịp nói. Hiện giờ rảnh rỗi, tâm tư này của hắn cũng dấy lên.
"Sau thu yến, nàng theo trẫm xuôi nam một chuyến, cũng không xa, quay lại tầm hơn một tháng."
"Hoàng Thượng muốn đi nam tuần ?" Tương Như Nhân ngẩn ra, hơn một tháng, vậy trở về cũng sắp tháng mười hai.
Tô Khiêm Dương lắc đầu, "Tư tuần. Bình Vương gia thương nghị tốt thương lộ kia, từ lãnh thổ Nam Man đến vượt qua tới Bắc Đồ. Mặt khác cái còn lại là theo ven bờ tới, trạm kiểm soát ở Bắc Đồ thiết kế xong. Bên này có chút phức tạp, Bình vương gia hiện giờ mang theo Bình vương phi xuôi nam đã có hơn bốn tháng. Tháng sau trẫm từ thành Lâm An xuất phát, vừa lúc gặp bọn họ quay về."
"Nhưng trong cung này.. " Hiện giờ hoàng hậu bệnh, sau thu yến nếu còn không chuyển biến tốt đẹp. Nhiều chuyện như vậy nàng cũng không thể đều ném không quan tâm đi theo Hoàng Thượng đi tuần. Đến lúc đó lại nói, nàng làm quý phi cũng không có đảm đương .
"Sau thu yến trong cung không có đại sự, giao cho Đức phi cùng Thục phi là được. Sau khi trở về nếu là hoàng hậu còn không có phục hồi như cũ, mới bận cửa ải cuối năm." Tô Khiêm Dương nói vô cùng có tính toán. Sau thu yến, đến tháng mười hai, trước ngày mồng tám tháng chạp thật là vô sự, bất quá là việc vặt thôi, Đức phi cùng Thục phi hai người cũng không phải chưa từng quản lý.
Tương Như Nhân như có điều suy nghĩ nhìn hắn, "Hoàng Thượng lần này chuẩn bị mang ai theo? "
Tô Khiêm Dương cầm lấy sách đặt ở trên bàn, trấn định tự nhiên mở ra, "Mang theo nàng là được rồi, trong triều quan viên sẽ cùng đi một ít, không cần nhiều lắm. Trên đường phân hai nhóm đi, như vậy trẫm mới có thể nhìn đến những thứ trẫm muốn nhìn đến."
Tương Như Nhân cứ có cảm giác không đúng lắm, nhưng hắn nói cũng không sai. Một đám đi, các quan viên địa phương trên đường khẳng định lại là làm bộ nhiều hơn, ai không nghĩ muốn đẹp mặt.
Tô Khiêm Dương cũng không cho nàng thời gian nghĩ nhiều, nói lên chuyện thu yến. Ở thu yến an bài ở tiền điện còn phải phối hợp phía lễ bộ, văn võ bá quan cùng Hoàng Thượng. Tô Khiêm Dương mang đến cho nàng một tập, là quan viên năm nay được mời đến, "Ngự thiện phòng cần nàng hao chút tâm tư ."
Thu yến này, đơn giản là hai vấn đề, món ăn và tiết mục trong yến hội.
Năm trước hoàng hậu bày ngũ cốc yến, ngụ ý không tệ. Có điều người động đũa không có mấy, năm nay nhất định là không thể như thế .
Hai người ngồi ở đó thương lượng, rất nhanh đã là đêm khuya. . .
Ngày hôm sau buổi chiều Trần Phụng đem mười cung ma ma mang tới. Tuổi cũng không ít, lớn nhất so với Hứa ma ma còn muốn già hơn chút, có điều mỗi người nhìn có vẻ đều đĩnh giỏi giang.
Hỏi ra, ở lại tư cục cũng mới chưa tới ba năm. Tương Như Nhân thế mới biết, mười cung ma trước mắt này, đều là ra từ Diên Thọ cung của Thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu băng hà, trong Diên Thọ cung, một ít cung ma toàn bộ đều phân công tới các tư cục. Nhưng hiện giờ hoàng cung là hoàng hậu chủ cung, các ma ma này tuy rằng không ai bạc đãi các nàng, nhưng sẽ không để cho các nàng làm cái gì trọng yếu.
Lúc này đây Tương Như Nhân phải chủ sự thu yến, Hoàng Thượng sẽ đem các nàng toàn bộ phân phối đến cho nàng. Xem ý tứ Trần Phụng nói chuyện, Hoàng Thượng tựa hồ không tính toán để mấy người này trở về, để lại ở nàng nơi này cho nàng sai phái.
Tương Như Nhân đem mười người này toàn bộ để lại.
Chiêu Dương cung không phải nuôi không nổi những người này, dùng tốt hay không tốt, chờ chuyện này đi qua là có thể biết. . .
Bên này Tương Như Nhân bận rộn, những thứ quan trọng nhất là do chính nàng xem qua, còn lại một ít đều từ chủ sự ma ma làm thỏa đáng, lúc sau lại đến báo lại với nàng.
Từ món ăn, đồ dùng đến sân bố trí yến hội. Trước khi xuất giá nàng cũng tổ chức qua rất nhiều yến hội lớn nhỏ, việc này cũng không làm mệt được nàng.
Hứa ma ma dẫn người đem danh sách lấy tới cho nàng xem qua, Tương Như Nhân nhìn xuống dưới, dựa theo danh sách năm trước, các phu nhân tiểu thư, trong đó còn phải thêm người, xác nhận không có lầm , dựa theo danh sách này muốn an bài chỗ ngồi.
"Nương nương, ma ma bên Thượng phục cục bên ngoài cầu kiến." Tương Như Nhân phân phó cho vào, phía sau ma ma Thượng phục cục còn đi theo hai tiểu cung nữ, trong tay đang cầm quần áo sơ định cung nữ cầm lên cho nàng xem. Tương Như Nhân sai một cái cung nữ trong đó thay đổi quần áo. Nhìn trước nhìn sau gật gật đầu, nói với ma ma kia, "Chỗ tà váy thu một chút, nơi này, đai lưng màu sắc nên đậm thêm một ít, tạo đường vân nhìn sẽ nhã nhặn hơn."
Tương Như Nhân liền chú ý chữ "nhã" vì tiền điện đủ loại quan lại, thường ngày dù không phải thích lộ vẻ này ở bên miệng, nhưng có chuẩn mực đến đâu đều thích, hư hư một chút nhưng bọn hắn thích. . .
Bận rộn như vậy mãi cho đến đầu tháng mười, gần thu yến cũng chỉ còn hai ngày, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tương Như Nhân không muốn lại xảy ra sai lầm gì, tự mình đi trước ngự hoa viên xem xét.
Tiền điện nàng nên chuẩn bị đã chuẩn bị, còn lại là do lễ bộ phụ trách. Mà trong hậu cung, nếu xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải tự chịu trách nhiệm.
Cho người kiểm tra hết lượt lại một lần. Một ngày trước yến hội, trời cũng đã tối, Tử Hạ vội vàng đi vào, nói ở ngự hoa viên kia bắt được một người cầm dao nhỏ cứa dây thừng treo đèn lồng, đã cắt được vài dây.
Tương Như Nhân đi đến vừa thấy, cung ma kia bị trói gô, ở bên cạnh nàng còn có một dao nhỏ cùng mấy cái dây thừng bị cứa đứt. Vết dao kia cứa vô cùng nhỏ. Tương Như Nhân sai người lấy dây thừng và cả đèn lồng xuống, đưa lên tay giữ chặt, nhẹ kéo một cái, 'xoẹt' một tiếng, dây thừng từ chỗ vết đao cứa đứt đôi.
Ngọn nến còn chưa thắp, nếu là ngày mai lúc yến hội, đèn lồng này rơi xuống, còn không biết sẽ khiến hỗn loạn ra cái dạng gì.
Tương Như Nhân nhìn về phía cung ma này, mặt bình thản, "Ngươi ở cung nào?"
Cung ma ma trực tiếp bị hù sắc mặt tái nhợt. Nàng vụng trộm đi vào, nghĩ đến làm rất khéo léo, ai biết hơn nửa đêm trong ngự hoa viên này còn nhiều người trông coi như vậy. Gặp Tương Như Nhân hỏi, nàng ấp úng nói không nên lời.
"Hỏi như vậy đi, ai phái ngươi tới? " Tương Như Nhân ngồi xuống nhìn cung ma ma kia. Ban đêm trong ngự hoa viên phá lệ im lặng, cũng chỉ có mấy chụp đèn chỗ cổng vòm tỏa ánh sáng.
Trực tiếp bị bắt tại trận, biện giải cũng không biện giải được nữa. Cung ma kia ánh mắt lóe ra, không mở miệng.
Thanh Thu ở bên tai Tương Như Nhân nhẹ nhàng nói vài câu. Tương Như Nhân nhìn cung ma ma này thêm chút, nói thẳng "Ngươi không nói cũng được. Bổn cung sẽ trực tiếp đưa ngươi đến Hình bộ. Hình bộ thẩm vấn phạm nhân biện pháp còn nhiều mà, chắc ngươi ở trong cung ngây người không ít năm cũng có nghe thấy."
Thanh Thu nghe được cung ma ma này cũng không phải người trong cung nào mà là một cung ma ma bình thường ở Hoán Y cục. Chưởng quản năm sáu tiểu cung nữ, tại đây trong hoàng cung, người Hoán Y cục là không gây ấn tượng nhất. Cả ngày ở trong Hoán Y cục giặt quần áo, chưa từng có thấy mặt cũng là bình thường .
Một ma ma của Hoán Y cục chạy tới trong ngự hoa viên cứa dây thừng, thật đúng là kỳ lạ.
Tương Như Nhân thấy nàng đáy mắt sợ hãi, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, "Bổn cung hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc là ai sai ngươi tới đây. Không chịu nói thì trực tiếp đem ngươi giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí." Trong cung nàng cũng không vận dụng hình phạt riêng, đã bắt được tận mặt, còn cần tìm chứng cớ sao.
"Nương nương tha mạng, nô tỳ thật sự không biết là ai, nô tỳ thu bạc, nghe nói chỉ cần cứa dây thừng nơi này gần đứt rời là được." Cung ma kia rốt cục sợ, hướng Tương Như Nhân cầu xin tha thứ.
"Ai đưa bạc cho ngươi?"
"Nô tỳ chỉ biết nàng là cung nữ thường xuyên mang quần áo đến Hoán Y cục. Cụ thể là cung nào nô tỳ cũng không biết."
"Nàng là thường xuyên đi Hoán Y cục đưa quần áo ."
"Vâng, mỗi sáng sớm đều mang tới." Cung ma kia khai ra thật mau. Trong cung không thể dùng hình phạt riêng, cho nên vừa rồi còn trầm mặc cảm thấy được không tra ra chút gì đó quý phi sẽ không làm gì. Nhưng trực tiếp mang đi Hình bộ, chỗ kia, người sống đi vào, đi ra cũng chỉ còn có nửa cái mạng .
"Tử Hạ, mang nàng quay về Hoán Y cục đi, nhìn xem cung nữ mang quần áo tới mới thôi, hỏi thăm rõ ràng là người cung nào." Tương Như Nhân phân phó đem người mang về Hoán Y cục, người còn lại ở trong này tiếp tục trông coi.
Về tới Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân một đêm không ngủ.
Trước đây nàng không chủ sự chuyện lớn như vậy, không có cơ hội làm cho người ta hạ ngáng chân. Nay mới chủ trì thu yến lần đầu, đã có người khẩn cấp muốn xem nàng xấu mặt . . .
Hai canh giờ sau, trời mờ sáng, Tử Hạ đã trở lại. Cung ma kia đã nhận ra cái cung nữ mang quần áo đi Hoán Y cục, là cung nhân Hạnh Xương cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip