Chương 187: Đại kết cục (1)
Beta: Sutháiphi
Trong lòng hoài nghi, Tương Như Nhân đọc lại phong thư cuối cùng này lại càng thấy không giống. Chữ viết của hoàng thượng nàng nhìn rất quen thuộc, những phong thư trước không có gì khác biệt, nhưng lại có vẻ cố ý.
Hoàng Thượng không đùa giỡn kiểu với nàng kiểu này.
Trong lòng Tương Như Nhân càng nghĩ càng bất an, đội thuyền nam tuần đông như vậy, không có khả năng giữa đường xuất hiện đánh nhau gì đó. Mặc dù thật sự có, tin tức này sớm đã truyền về thành Lâm An, sao có thể lặng im không biết gì.
Nếu thật gặp chuyện không may, chỉ có thể là lúc hạ thuyền đi tuần.
Tương Như Nhân lập tức lệnh cho Thanh Đông đem bản đồ đến, dựa theo những phong thư trước đó Hoàng Thượng viết đánh các dấu chấm lên từng địa phương. Nơi cuối cùng của phong thư trước khi muộn ba ngày, là tới gần phía nam Lăng thành. Nơi kế tiếp, hẳn là phía dưới Lăng thành là thành Tây Khuyết,nơi đó đã rất gần Nam Man biên giới Đại Thiên. Tương Như Nhân tính toán, thời điểm viết phong thơ cuối cùng,, Hoàng Thượng hẳn là phải ở thành Tây Khuyết. Thư từ Lăng thành đã tới trễ một ngày, nói cách khác, Hoàng Thượng có thể thời điểm ở Lăng thành cũng đã xảy ra chuyện.
Nàng có thể nghĩ đến chính là thư bị chặn lại, cho nên mới phải muộn một ngày. Rồi sau đó bắt chước bút tích Hoàng Thượng cứ hai ngày đưa tới một lần. Như vậy người này nhất định biết được thói quen mấy ngày này của Hoàng Thượng. Không phải người hầu hạ gần kề thì chính là quan viên tùy thân.
Từ Lăng thành ra roi thúc ngựa truyền tin tiến đến thành Lâm An, ngày đêm không thôi cũng mất ba ngày. Tay nắm bút của Tương Như Nhân run lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài người, phân phó Thanh Đông, "Lập tức tuyên Tương Đại học sĩ tiến cung."
Tương Như Nhân tay cũng không ngừng, lấy ra giấy viết thư viết ba phong thư sai Tử Hạ đưa ra ngoài. Không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất. Bình vương gia đi đưa dâu, nam tuần lại mang đi một bộ phận quan viên. Nếu là thật sự đã xảy ra chút gì đó, hiện giờ triều đình là rất dễ công hãm.
Tương Đại lão gia vội vã vào cung. Tương Như Nhân cũng không giải thích thêm, trực tiếp đem chuyện những bức thư nói một lần, "Phụ thân, Nhị ca cùng theo nam tuần, có gửi thư trở về không? "
Tương Như Nhân sau khi nói xong lại hỏi như vậy, Tương Đại lão gia cũng hiểu được không bình thường, "Nhị ca ngươi hắn bảy tám ngày sẽ gửi về một phong thư, lần này đã tới mười một, mười hai ngày ."
"Nhớ không lầm thì Trình gia tam thiếu gia cũng đi ." Tương Như Nhân tâm trầm xuống, "Không biết Trình gia kia như thế nào? "
"Phụ thân, nếu hoàng thượng bị thương hoặc là không cẩn thận gặp chuyện không may. Mặc dù có cùng Nam Man kia nổi lên xung đột, thư cũng sẽ không đưa về đúng thời gian." Như vậy không phải là sợ Tương Như Nhân ở thành Lâm An sẽ nghi ngờ sao, cho nên phải phỏng theo bút tích của hoàng thượng và nội dung viết thư về.
"Bây giờ ngươi tính sao? " Tương Đại lão gia xuất cung có thể liên hệ đám người Trình thái phó. Nhưng trong cung nếu đã xảy ra chuyện gì, vẫn là phải dựa vào chính nàng.
"Bình vương gia vẫn chưa về, hiện giờ trong cung và thành Lâm An, ai có thể điều động binh lực?"
"Có quyền này, chắc là Lục vương gia cùng Đường quốc công ." Nghe được Đường quốc công, Tưởng Như Nhân nhíu mày. Người này vừa chính vừa tà, thường ngày chính là kẻ quái đản. Khi vào trận chiến rất ngoan độc, cơ bản là chủ trương giết sạch cướp sạch.
"Phụ thân, ngài trước tiên thay ta đi Lục vương phủ, nói Lục vương gia phái một số người vào cung." Tương Như Nhân nghĩ xong, nói với Tưởng Đại lão gia. . .
Chiêu Dương cung, cung ma ma bất tri bất giác thay đổi một đám. Tương Như Nhân chờ hai ngày sau thư lại đến, trong lòng đã có tính toán, tới hay không Hoàng Thượng bên kia cũng đã xảy ra chuyện. Phụ thân sau khi trở về, đêm khuya truyền tin vào cung, Trình tam thiếu gia cũng đã nhiều ngày không tin tức.
Nhưng trong nội tâm nàng còn ôm chút hy vọng, hy vọng chỉ là một trò đùa.
Chuyện như thế này nàng có thể cùng phụ thân nói, nhưng không thể cùng thái hậu, trưởng công chúa nói. Triều đình thái bình, nam tuần truyền về đều là tin tức tốt, lời của nàng không có độ tin cậy.
Hai đêm liên tục không ngủ được. Đến rạng sáng, Tương Như Nhân mới chợp mắt chút, nhưng trời còn chưa sáng, nàng lại bị ác mộng làm tỉnh lại.
Hứa ma ma pha trà an thần cũng không có hiệu quả. Tương Như Nhân ngồi đến hừng đông, ăn chút đồ ăn sáng, an vị tại chỗ chờ thư đến.
Đến chính ngọ, thư đã tới, Tương Như Nhân mở ra xem. Một lát, trầm giọng phân phó, "Đi mời Thành vương điện hạ đến đây".
Một lát sau Thanh Thu đã mời người tới, Tương Như Nhân nhìn thấy hắn, bình tĩnh nói, " Dung nhi, phụ hoàng ngươi có thể đã xảy ra chuyện."
Tô Ngạn Dung bình tĩnh hơn so với trong Tương tượng của Tương Như Nhân. Chỉ giật mình chút, Tô Ngạn Dung đã lập tức nghĩ tới kế tiếp nên làm gì.
"Nhị cữu cữu ngươi cùng Tam thiếu gia Trình gia đều không có tin tức, không có tin tức là tin tức tốt. Trong triều tùy thời có thể nổi phong vân, bệnh dịch còn có biện pháp giải quyết, nhưng cần phải bảo đảm giữ lại tính mạng."
Nam tuần gặp chuyện không may, hiện giờ thái tử chưa lập. Nói trắng ra vẫn là vì chuyện này, có người muốn mượn cơ hội này xuống tay. Hoàng Thượng mà cũng dám làm như vậy, trong cung mẫu tử ba người các nàng chẳng lẽ còn có thể có đường sống sao, " Ngay bây giờ ngươi chuyển ra khỏi cung đến Thành vương phủ ở đi."
"Không được." Tô Ngạn Dung tức khắc phản đối, "Nhi thần đi rồi, mẫu phi làm sao bây giờ."
Tương Như Nhân sắc mặt dừng nghiêm túc, "Hiện tại không phải lúc nói lời này. Trong cung càng nhiều người, càng khó bận tâm. Ngươi ở Thành vương phủ, sẽ có mấy người tổ phụ ngươi che chở ngươi. Trong cung một khi bị vây khốn, cũng không ra được." Có mấy chứng cớ của nàng còn không đủ để thuyết phục thái hậu. Nếu thái hậu không tin lại mang đến hoài nghi, mất nhiều hơn được, "Ngươi tháng sau sẽ đại hôn, hiện giờ chuyển ra cũng là chuyện thường."
"Vậy ngài và đệ đệ? "
Tương Như Nhân trấn an hắn, "Chúng ta ở Chiêu Dương cung, không có việc gì. Trong cung cấm vệ chỉ nghe mệnh lệnh phụ hoàng ngươi, không ai có thể chỉ huy được bọn họ." . . .
Tương Như Nhân không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Buổi chiều cho Dung nhi xuất cung đi Thành vương phủ. Sáng sớm hôm sau, sai người đem đồ đạc của hắn mang qua.
Lúc này hoàng cung vẫn như bình thường, Tương Như Nhân xử lý cung vụ, muốn chuẩn bị cho đại hôn của Thành vương sắp đến.
Ba ngày sau, mới tờ mờ sáng, ngoài Chiêu Dương cung bỗng nhiên ồn ào. Tử Hạ vào nói có người muốn đi vào bị cung ma ngăn cản. Trang điểm xong đi ra cửa cung, bên ngoài bốn cung ma ngăn cản xuất hiện mười mấy cung ma. Mỗi người đều là thân thể to chắc, nhưng nhìn đến Tương Như Nhân đi tới, hiển nhiên là không ngờ rằng Chiêu Dương cung lại khó chơi như vậy, nửa canh giờ cũng không vào được.
Trong đó một cung ma ma đối với Tương Như Nhân hô, "Nô tỳ phụng chỉ của Hoàng hậu nương nương, thỉnh quý phi nương nương đến Cảnh Nhân cung."
"Hoàng hậu nương nương còn đang bị cấm túc. Các ngươi đến tột cùng là ai, dám can đảm lấy danh nghĩa Hoàng hậu đến Chiêu Dương cung dẫn người? " Bên này Hứa lớn tiếng quát lớn nói, "Người đâu, đem những này mọi trói lại cho ta. "
Bên ngoài mười mấy cung ma ma, phía sau Hứa ma ma đi ra mười mấy cung nữ, mỗi người đều là thần sắc nghiêm trọng, trực tiếp đi tới cửa cung. Không đợi mấy cung ma kia nói cái gì, trực tiếp động thủ đem mười mấy người này chế phục .
Mấy cung ma cường tráng cũng địch không được những người được huấn luyện quyền cước nghiêm chỉnh. Sau khi chế phục bọn họ, trực tiếp kéo vào Chiêu Dương cung, dây thừng buộc chặt, đều ném vào trong viện.
"Hoàng hậu hiện tại ở chỗ nào?" Tương Như Nhân nhìn mười mấy cung ma này. Thanh Thu đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đã trở lại. Bên Nghi Hòa cung, Đức phi cùng Tam công chúa đã bị mang đến Cảnh Nhân cung. Trường Hi cung kia vào không được, Thục phi bị nhốt bên trong ra không được đã bị giam lỏng. Mà Thọ Hòa cung kia, bên ngoài hiện tại có mấy ma ma trông coi, tựa hồ cũng bị giam lỏng .
Tương Như Nhân nghe xong đã không cần những người này nói cho nàng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phân phó Hứa ma ma chiếu cố tốt cho Trạm nhi, mang theo Tử Hạ cùng mấy cung nữ trực tiếp đi về hướng Thừa Kiền cung.
Mà giờ khắc này trong triều đình, cũng là một mảnh hỗn loạn.
Tất cả đại thần đều bị tuyên tiến cung. Lúc tới Ngọc Minh điện thấy tất cả mọi người đều ở đây, hai mặt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Triệu quốc công dẫn đầu đứng ra, bỗng nhiên nói nam tuần bị tập kích, Hoàng Thượng mất tích. Đã qua mấy ngày, sợ đã gặp nạn, vì không muốn loạn mới không có tuyên bố ra ngoài. Hiện giờ việc cấp bách là trước tiên chọn một người thừa kế có thể ổn định dân tâm. Đến lúc đó tin tức này vừa ra tới mới có thể để cho thiên hạ dân chúng an tâm.
Chuyện Nam tuần bị tập kích đã đủ làm cho mọi người kinh ngạc, đối với lời Triệu quốc công nói Hoàng Thượng gặp nạn, đại bộ phận đều là nửa tin nửa ngờ. Tương Đại học sĩ cùng Phong Tấn hậu mắt lạnh nhìn bọn họ tiếp tục rêu rao.
Quay đầu xem cửa đại điện, Đường Tướng quân mang binh trực tiếp xông vào, phía sau là hoàng hậu một thân hoa phục. Bên cạnh hoàng hậu là Ngũ hoàng tử, buồn cười chính là, Ngũ hoàng tử này mặc lại là một thân y phục kim mãng văn bào. Kim mãng văn bào, chỉ có thái tử mới được mặc.
Hoàng hậu nhìn hết những người này, tiện đà kéo tay Ngũ hoàng tử đi thẳng đến long tọa. Đường Tướng quân hộ tống đến long ỷ, nghiễm nhiên là một bộ dáng ta đang hộ giá.
Hoàng hậu đứng ở mặt trên nhìn chúng thần bên dưới, "Hoàng Thượng sinh tử chưa biết, triều chính không thể phế. Chờ tin tức truyền ra, trong cung nếu không có một người ổn định dân tâm, thế tất khiến cho dân loạn. Đại Thiên ta chính thống làm đầu, Ngũ hoàng tử tuy là Điền dung hoa sinh, nhưng vì ghi tạc trên danh nghĩa của bản cung, cũng chính thống. Lập hắn làm thái tử, cũng có thể trấn an dân tâm."
Chuyện vừa xảy ra tất cả đều không ngờ nổi. Tương Đại học sĩ bọn họ có thể dự đoán được trong cung sẽ xảy ra chuyện, lại không dự đoán được chiêu thức ấy đến từ hoàng hậu cùng Triệu gia, Đường Tướng quân còn tham dự trong đó.
Rốt cuộc là trong bóng tối trù tính bao lâu, thừa dịp nam tuần xuống tay với Hoàng Thượng. Sau đó ở trong cung bên này mạnh mẽ lập thái tử. Nếu là Hoàng Thượng không về được, cái ngôi vị hoàng đế này liền thuận lý thành chương thái tử lên ngôi.
Trong cung hiện giờ tất cả đều là binh lực của Đường Tướng quân. Ngoài cung người của Lục vương gia bị ngăn cản ở không thể đi vào. Chiếu thư lập thái tử còn có thể từ thái hậu bên kia hạ ý chỉ, hoàng hậu cùng Triệu gia đây là muốn bức vua thoái vị .
Trong triều đình lặng ngắt như tờ, lúc sau một cái đại thần đứng dậy, chỉ thẳng Ngũ hoàng tử, "Mẹ đẻ là tội phi, ngoại tổ gia là tội tộc, Hoàng hậu nương nương ngài còn đang bị cấm túc, làm sao có thể thay Hoàng Thượng làm chủ. Nam tuần bị tập kích, trong cung chẳng những không có phái người ứng cứu, hoàng hậu còn ở nơi này trước đoạt quyền to lập thái tử, hoàng hậu ngài là mang tội lớn!"
Đường Tướng quân đi tới gần người đại thần vừa nói, vị đại thần kia lui về phía sau từng bước. Đường Tướng quân rút bội kiếm chặt đứt đầu vị đại thần này nhất thời máu tươi tung tóe. Mấy đại thần xung quanh thấy một màn như vậy, trực tiếp bị hù dọa ngồi bệt xuống mặt đất, trên mặt còn bị máu tươi bị vẩy trúng.
Đại thần bị chặt đầu còn lui về sau vào bước, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, trên cổ máu chảy đầy đất.
Đường Tướng quân đi qua, cầm kiếm lau lên y phục vị đại thần đó, xóa đi vết máu, ngẩng đầu nhìn mọi người, trên mặt cười dữ tợn, "Còn ai có ý kiến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip