Chương 39 : Cố tiểu thư mất tích
Beta: Sutháiphi
Thái tử phi muốn cự tuyệt, đây hoàn toàn là một việc khó giải quyết. Nuôi Nhị điện hạ tốt dĩ nhiên là nàng làm đúng chức trách thái tử phi, nếu như xảy ra vấn đề gì thì nàng cũng không được yên, khó tránh được dị nghị. Nhưng thái tử hôm nay lại nổi giận đùng đùng, từ chối ngay cũng không tiện. Vì vậy thái tử phi đành phải nhận nuôi Nhị điện hạ, sau này thì tính tiếp, an bài Nhị điện hạ ở gian nhà kề Dao Hoa các, để nhũ mẫu mang theo Nhị điện hạ vào ở tạm.
Tiễn thái tử đi rồi, thái tử phi thấy thật đau đầu, nàng thay Kim lương nhân nói những lời có ích, dọn dẹp tất cả, theo lý mà nói thì thái tử đi qua thăm một chuyến. Thế thì cũng phải tạo được chút hảo cảm với Kim lương nhân chứ, nào biết rằng lại phản tác dụng như vậy.
Một bên Phương ma ma thấp giọng nói "Nương nương, An ca nhi được nuôi ở đây, Kim lương nhân chẳng phải là. . .
Thái tử phi thở dài một hơi, "Nàng có bản lĩnh đến như thế, bản cung cũng hết cách, chờ thân thể đứa nhỏ tốt hơn ta sẽ cùng điện hạ nói chuyện, Nhị điện hạ ở lại đây cũng không phải là biện pháp tốt.
Phương ma ma nghe nàng nói lời ấy, cúi đầu thưa phải, "Nương nương, phu nhân đưa bái thiếp tới, người xem khi nào trở về thì tốt? "
Thái tử phi vẻ mặt thâm trầm, mắt lạnh nhìn Phương ma ma "Không cần ngươi nhắc nhở bản cung chuyện này, hôm nay trong phủ nhiều chuyện, Nghiêm lương nhân gần lâm bồn, tạm thời không cần trở về, ngươi đi ra ngoài đi, bản cung mệt mỏi." . . .
Chuyện nhị điện hạ An ca nhi bị đưa tới chỗ thái tử phi, muốn giấu diếm cũng không được, qua ngày thứ hai mọi người đều biết. Lúc đi Dao Hoa các thỉnh an, Trương trắc phi đi cùng đường với Tương Như Nhân nói đến chuyện này, "Theo ta nói thì tính nhẫn nại của điện hạ đã tốt lắm rồi, toàn bộ quý phủ trên dưới, chỉ mình Kim lương nhân là cứ lăn qua lăn lại." Sau khi vào cửa không được thị tẩm, mang thai hài tử không thành thật, lăn qua lăn lại bị cấm túc, hôm nay sinh hài tử còn chiếu cố không tốt, thái tử điện hạ dễ dàng tha thứ thật là sự nhẫn nại càng ngày càng tốt.
Trương trắc phi tiện miệng lại hừ một tiếng, "Thái tử phi đã sinh thái tôn, đứa nhỏ này nàng nhất định phải chiếu cố tốt rồi." Chỉ sợ chiếu cố không tốt lại chọc người nhiều chuyện.
Tối hôm qua Tương Như Nhân mới biết chuyện này, muốn nàng nói l tốt thì Kim lương nhân thật là một người đơn thuần, nhưng ngoại trừ hai chữ đơn thuần, Tương Như Nhân thật không biết thế nào để đánh giá nàng, nói trắng ra là còn có chút ngu xuẩn.
Đến Dao Hoa các, thái tử phi cũng không có tâm tư gì giữ bọn họ lâu, trời chưa sáng hẳn An ca nhi lại có dấu hiệu phát sốt, nàng rất bận rộn không phân thân ra được.
Thỉnh an xong đều tự rời đi, lúc đi ngang qua Thiên Hương uyển Diệp lương nhân suy nghĩ một chút, vẫn đi vào nhìn Kim lương nhân một lúc.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình, nhìn hai mắt vô thần sưng đỏ, sắc mặt trắng toát, Kim lương nhân dựa vào giường người đờ đẫn.
May mà Diệp lương nhân chỉ nghĩ mang theo tâm tình giả vờ vào thăm để trêu chọc, bây giờ thấy vậy cũng không biết nói gì, nàng không thể nghĩ Kim lương nhân lại thảm như vậy.
Diệp lương nhân còn chưa mở miệng, Kim lương nhân thấy nàng thì nước mắt lại rớt xuống, gọi một tiếng tỷ tỷ, ủy khuất khôn cùng.
Diệp lương nhân hối hận, nàng vào làm cái gì. Mấy người trắc phi, lương nhân cũng không muốn đến đây.
Đi tới bên giường ngồi xuống, Diệp lương nhân vẫn vỗ vỗ Kim lương nhân đang nhào tới, khuyên nhủ, "Đừng khóc, ngươi xem ngươi khóc thành như vậy, ai tới cũng bị ngươi hù cho chạy mất". Huống chi là thái tử điện hạ.
"Điện hạ ôm An ca nhi đi, điện hạ không bao giờ ... gặp mặt ta nữa." Kim lương nhân thương tâm, nàng đã thành khẩn nhận sai sao lại có kết quả này, đó là hài tử nàng sinh ra mà.
"Việc đã đến nước này, ta đành phải nói cho ngươi rõ!" Diệp lương nhân thở dài một hơi, thật sự là xem không vừa mắt, "Nếu thái tử phi đã thay ngươi giấu, ngươi làm sao lại đi nhận sai, nhũ mẫu thì đã thay người, điện hạ cũng sẽ không bao giờ biết, ngươi còn nhất định nói là ngươi chủ động cởi quần áo Nhị điện hạ, ngươi như vậy không phải là có ý định để điện hạ chán ghét ngươi sao!"
Kim lương nhân im bặt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, nước mắt ngập tràn ủy khuất. Diệp lương nhân cũng không muốn nhiều lời, nói nhiều hơn nữa nàng cũng không vui, tính không nói gì nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn, vì vậy vừa đỡ nàng nằm xuống vừa nói "Ngươi nên nghe lời khuyên từ ma ma của mình nhiều đi, đừng luôn nghĩ mình làm đúng, đây là phủ thái tử chứ không phải là hậu viện nhà ngươi."
Nói xong, Diệp lương nhân rời khỏi Thiên Hương uyển, nàng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến một lời nói bất đắc dĩ của mình với Kim lương nhân mà đã tạo sức ảnh hưởng lớn nhường nào. Tự tạo cho mình một địch thủ rất lớn hơn trong tương lai . . .
Giữa tháng chín, Nghiêm lương nhân lâm bồn, nàng sinh rất thuận lợi, buổi sáng đau bụng sinh thì buổi chiều đã sinh ra hài tử, là một nữ nhi nặng chừng bảy cân hai rất khỏe mạnh.
Mặc dù chỉ là một nữ hài tử nhưng thái tử thấy đứa nhỏ này khỏe mạnh như thế cũng rất vui vẻ, kêu thái tử phi ban thưởng còn nhiều hơn so với lúc trước ban cho cho Kim lương nhân. Nhưng trong cung ban thưởng tới thì so với sinh nhi tử thì đương nhiên ít hơn.
Sau khi sinh Thái tử đi thăm Nghiêm lương nhân hai buổi tối, Tương Như Nhân có thể hiểu được tâm tình của hắn. Thái tử phi và Kim lương nhân nhìn thân thể thì tốt nhưng sinh hài tử lại yếu đuối. Mà Nghiêm lương nhân này sinh hài tử mập mạp khỏe mạnh lại là nữ nhi. Như vậy có thể sau này Nghiêm lương nhân có thể sinh nhi tử thì không phải là một tiểu tử khỏe mạnh mập mạp sao.
Thái tử phi hiểu được nhưng cũng chẳng thể nói cái gì. Chuẩn bị cho lễ tắm ba ngày, kế tiếp chính là tiệc mừng đầy tháng. Một năm trở lại đây phủ thái tử cũng rất náo nhiệt, đối với thái tử phi mà nói thì việc còn phải chăm sóc Nhị điện hạ mới là để cho nàng thấy nhức đầu khó xử.
Nhưng thái tử nhất quýêt không đổi ý, chờ sau khi kết thúc tiệc mừng tiểu quận chúa đầy tháng, thời gian thái tử ngủ lại Dao Hoa các, thái tử phi lại nói một lần nữa.
Nằm ở trên giường, dựa sát vào nhau, nói cũng có chút dễ dàng, Tô Khiêm Dương nhìn qua nàng, " Sao thế, nàng không muốn nuôi An ca nhi? "
Nàng đương nhiên không muốn, chờ Nhị điện hạ lớn một chút nếu như phải ghi trên danh nghĩa của nàng, chẳng phải là nuôi như đích tử, Triệu Nhị mặt lộ vẻ khó xử, "Điện hạ, An ca nhi lúc này mới hơn bốn tháng, chính là thời gian cần thân mẫu, Kim lương nhân cho dù có nhiều lỗi hơn nữa, nàng vẫn là ngừơi để ý An ca nhi nhất." Kim lương nhân cũng không phải đầu óc bị hư chỉ phạm chút sai lầm, nhận lỗi, sửa đổi, nghiêm phạt cũng được rồi.
Triệu Nhị thấy thái tử không nói lời nào, ôn nhu nói, "Thiếp còn có Tuần Nhi, nay vào thu, chứng thở gấp của hắn lúc tốt lúc xấu, thiếp sợ hắn tái phát, tất cả tâm tư đều ở trên người hắn".
"An ca nhi có nhũ mẫu, cũng không phải không ai chiếu cố". Nhắc tới con trai, Tô Khiêm Dương thanh âm có chút chậm lại, Triệu Nhị cầm tay hắn, "Nói là nói như vậy, nhưng hài tử còn quá nhỏ, mẹ ruột ở bên người hắn sẽ cảm giác được coi trọng. Mới có thể an tâm, lúc Tuần Nhi một tuổi buổi tối sợ tiếng sấm đều phải chạy đến tìm thiếp. Kim lương nhân lần này đã được dạy dỗ, thiếp cũng sẽ dạy bảo tốt cho nàng ta một phen."
Tô Khiêm Dương suy nghĩ một hồi, gật đầu, "Vậy đưa trở về cho Kim lương nhân đi, đổi hai người ma ma tận tâm một chút". Triệu nhị thở dài một hơi, đáp ứng, " Dạ vâng." . . .
Tháng mười trời đã lạnh không, bên trong Linh Lung các Tôn ma ma dẫn người thay đổi đệm giường và đệm ngồi trên tháp, Tương Như Nhân đang ngồi ở trong sân phơi nắng.
Đến chiều thì trời lại âm u, dần dần nổi gió lớn, có vẻ sắp mưa. Không bao lâu, mưa tí tách rơi xuống, mỗi lúc lại càng to. Ăn cơm tối xong mưa vẫn chưa dừng, mưa vẫn rơi đến qua nửa đêm mới ngưng.
Sáng sớm Tương Như Nhân vừa mới tỉnh, Tử Yên vội vã đi tới nói Trình gia tiểu thư chờ ở cửa, có việc gấp tìm nàng. Nhanh mời vào, Tương Như Nhân mặc quần áo tử tế, Trình Bích Nhi vừa vào cửa câu nói đầu tiên là, "Không ổn, Ngâm Hoan bị bắt cóc rồi!"
Tương Như Nhân kéo nàng ngồi xuống từ từ nói, Trình Bích Nhi kể cho nàng nghe chuyện ngày hôm qua các nàng từ bên trong cửa hàng đi ra. Ngâm Hoan lại một đêm không về, lúc tìm được phu xe đã chết, Ngâm Hoan cùng nha hoàn tất cả đều mất tích.
"Ngươi hoài nghi là người Kỳ gia làm." Tương Như Nhân suy nghĩ những tin tức này, trầm tư nói.
Trình Bích Nhi gật đầu, "Nếu như cần tiền, sao lại không cho phu xe trở lại báo tin. Mặc dù là đã giết phu xe nhưng đêm qua Cố gia cũng không có thu được bất cứ thư đe dọa đòi ngân lượng nào. Đây rõ ràng là muốn mạng người mà, Ngâm Hoan từng kết oán với ai? Không phải là Kỳ Tố Lam lần trước đi sơn trang du hạ nàng ta còn làm bị thương Ngâm Hoan sao. Ta chắc là về nhà bị nhốt xấu hổ quá nên nổi lên dị tâm ác độc".
"Nếu thật là Kỳ gia, người cũng sẽ không khó tìm, ngươi đi tới Cố gia nghe tin tức." Tương Như Nhân để cho nàng về trước, Trình Bích Nhi xuất phủ còn chưa kịp mang theo vòng tay đưa cho nàng, bèn cho nàng nhìn một chút cái đeo trên tay mình, trong giọng nói thoáng nghẹn ngào, "Đây là vòng tay Ngâm Hoan làm cho ba người chúng ta nên chế tạo riêng."
Tương Như Nhân bình tĩnh nhìn chiếc vòng khắc hoa tinh mỹ, gật đầu, "Ngươi cứ về trước đi, ta sẽ nghĩ cách."
Tiễn Trình Bích Nhi, Tương Như Nhân lập tức sai Thanh Thu trở về Tương gia báo cho tổ phụ và phụ thân biết. Mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải khiến đại ca rời khỏi thành Lâm Anmột thời gian, tiện đường đi về hướng Phượng Dương các.
Vừa vặn thái tử ngày hôm nay không vào triều, Tương Như Nhân đến Phượng Dương các, cung nữ giữ cửa đi vào bẩm báo thái tử rồi đi ra nói với Tương Như Nhân "Nương nương mời vào."
Vào trong phòng, Tô Khiêm Dương đang xem công văn, ngẩng đầu thấy nàng, "Tìm bản cung có việc gì sao?"
"Điện hạ, Thất tiểu thư Cố gia mất tích, từ đêm hôm qua đến nay vẫn chưa về, nghi là bị bắt cóc." Tương Như Nhân trực tiếp đem sự việc nói tóm tắt đơn giản rõ ràng một lần. Tô Khiêm Dương buông công văn, sắc mặt cũng trầm xuống "Có để lại tín vật ý đồ đòi ngân lượng không?"
Tương Như Nhân lắc đầu, "Thiếp biết chứng cứ không đủ thì không thể liều kết luận, nhưng chuyện Ngâm Hoan bị người ta bắt cóc, khả năng cùng với Nhị tiểu thư Kỳ gia không thể không liên quan." Theo như tính tình của Nhị tiểu thư Kỳ gia nếu nói là nàng sẽ đáp trả Ngâm Hoan, Tương Như Nhân tuyệt đối tin tưởng có khả năng này.
"Chuyện này còn có những ai biết?". Tình thế nghiêm trọng quan hệ đến tính mệnh và danh dự Thất tiểu thư Cố gia, thậm chí còn liên lụy đến Cửu đường đệ ở Bát vương phủ. Nhưng lúc này quyết không thể để người Bát vương phủ biết.
"Trình gia tiểu thư đến đây nói với thiếp, còn lại không ai biết, Cố gia phong tỏa tin tức, đến nay vẫn không báo quan."
Tô Khiêm Dương gật đầu, "Chuyện này giao cho bản cung, nàng đừng quá lo lắng, nếu tin tức gì cũng không có, đó lại chính là tin tốt."
Tương Như Nhân rời khỏi Phượng Dương các, Tô Khiêm Dương lập tức phái người đi giám sát Kỳ phủ, lại phái ám vệ đi tìm. Suy ngẫm một lúc thì viết thư sai người ra roi thúc ngựa đưa đến Dương Quan cho Cửu đường đệ.
Làm xong những thứ này, Tô Khiêm Dương trở lại trên bàn cúi đầu xem công văn chưa thẩm tra xong, rốt cuộc là Kỳ gia, hay là Kỳ gia nhị tiểu thư. . .
Tương Như Nhân ở Linh Lung các rất lo lắng, đến trưa, Tử Yên vội vã chạy vào nói cho nàng biết người tìm được rồi, đã đưa về Cố gia, Tương Như Nhân tâm can lơ lửng rốt cục hạ xuống, tiện thể hỏi nàng, "Có liên quan gì với Kỳ gia không? "
Tử Yên gật đầu, "Trình tiểu thư phái người tới nói, chính là Kỳ gia tiểu thư làm chủ mưu."
Tương Như Nhân đáy mắt hiện lên chút lãnh ý, lần này đúng là nàng ta đã đá phải thiết bản. Cố gia sẽ không từ bỏ ý định, vậy thì Mộc gia Huệ an thành cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng ta thật sự cho rằng mỗi một lần phạm sai lầm đều có thể trốn tránh cho qua sao, mạng người quan trọng, xem nàng tìm ai giúp đỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip