Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60: Chuyện vặt về hài tử

   Beta: Sutháiphi

   Trong phủ thái tử vì chuyện này mà lại một phen náo nhiệt. Đầy tháng một phần lễ, bây giờ phong công chúa lại có một phần hạ lễ khác.

   Được ban cho như vậy, ở trong phủ cũng không thiếu nhàn ngôn toái ngữ. So với Bình Ninh, Lệ Vân sinh ra trước làm tỷ tỷ, lại là trưởng quận chúa phủ thái tử, cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Hiện tại thân phận của Bình Ninh lại được nâng lên cao, so với hai tiểu điện hạ còn cao hơn. Thậm chí sau này nếu thái tử phi sinh hạ nữ nhi, thân phận cũng không tôn quý như nàng. Thật đúng là khiến người đỏ mắt ghen tị!

   Mà nhân vật chính đang mang vinh quang chói lọi kia, hiện tại đang lật người đặt một tay lên người đệ đệ, rất có tư thế trưởng tỷ. Ngẩng đầu nghe thanh âm nói chuyện của Tương Như Nhân và Hứa ma ma thì nhìn chằm chằm về hướng đó, hết sức tập trung, cứ như là nghe hiểu vậy.

   Tương Như Nhân quay sang nhìn thấy nở nụ cười gọi một tiếng Bình Ninh. Tiểu nha đầu kia biết là gọi nàng, muốn đưa tay còn lại lên vẫy vẫy. Vừa nhấc lên, tay kia đã chống không nổi, cả người lại trượt xuống đè lên người Dung nhi.

   Dung nhi bị đè như vậy thì không thoải mái, cố gắng lật người qua một bên, nằm xấp quay sang Bình Ninh trừng mắt nhìn nhau.

   "Tiểu thư, mấy lương nhân lại tặng này nọ qua, Hứa ma ma ngữ khí có chút lo lắng. "Đây là muốn đem thân phận của tiểu công chúa lại nâng lên trên"

   "Vậy cứ để các nàng nâng". Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt quay lại, lạnh vài phần, nhìn một tờ danh sách quà tặng, đều là đi theo thánh chỉ góp vui  "Thời điểm Bình Ninh sinh ra tuyết ngừng rơi. Chẳng phải một điềm lành nên được ban phong hào này. Còn gặp lúc thánh thượng tâm tình vui vẻ, tự nhiên được như vậy. Các nàng muốn ghen tị cứ mặc kệ!".

   Có đôi khi làm người không thể quá khiêm nhường, mặt sau các nàng tụ tập đều muốn hạ bậc người khác. Có vinh hạnh này nàng cũng chịu được, Tương Như Nhân nàng gánh được, nữ nhi nàng chẳng lẽ gánh không nổi sao.

   Liếc mắt nhìn qua, không biết từ lúc nào hai tiểu hài tử kia đã mệt mỏi lăn ra ngủ. Ngốc ngốc nghiêng người tựa vào nhau, chu cái miệng nhỏ bé. Giờ khắc này, không có gì so với bọn hắn là quan trọng hơn...

   Ngày tháng năm rất nóng nực. Vì đầu năm hàn chứng mà thái tôn phải ở phủ nghỉ ngơi hơn ba tháng, nay trở lại thái học viện đọc sách.

   Sáng sớm đi Dao Hoa các thỉnh an, thái tử phi nhắc chuyện mấy đứa nhỏ. "An nhi đã ba tuổi, sáu tháng sau đã đủ tuổi đi thái học viện. Nếu ngươi thấy còn sớm thì cứ để thêm một năm nữa, phía Vân nhi thì đã thỉnh sư phụ cùng tú nương rồi. Còn khi nào đi thái học viện, tùy ngươi ra chủ ý."

   "Mong nương nương làm chủ" Nghiêm lương nhân cung kính đáp. Thái tử phi nếu có thể vì nữ nhi của mình sắp xếp một chút tất nhiên là tốt. Nữ hài tử cũng nên vào thái học viện học tập vài năm, trở về sau này quan trọng là biết cách tính toán quản việc nhà.

   "Bản cung thấy sức khoẻ Vân nhi cũng không tệ. Năm sau cứ để nàng đến thái học viện trước xem sao." Thái tử phi lập tức quay sang Tương Như Nhân "Tương trắc phi mang theo hai hài tử, nếu như người không đủ dùng cứ đến nói với bản cung".

   "Đa tạ nương nương quan tâm, nhiều người như thế đã đủ rồi, chăm sóc rất tốt"

   Kim lương nhân trước đó bị nhắc tới im lặng không nói gì. Thái tử phi nhìn thoáng qua một lượt. "Đều trở về đi, hiện tại ban đêm vẫn có chút lạnh, các ngươi nên chú ý một chút".

   Ra khỏi Dao Hoa các, Tương Như Nhân đi được vài bước thì nghe tiếng gọi của Kim lương nhân ở phía sau. Tương Như Nhân quay lại, Kim lương nhân bước vội lên, ngừng một lát rồi mở miệng. "Tương trắc phi, không thể đi Tương phủ tạ ơn, chỉ có thể ở đây trước hết cảm tạ ngài, chuyện nhị ca đã nhờ Tương đại nhân ra mặt tương trợ".

   Tương Như Nhân suy nghĩ một chút, đoạn cười nói. "Đó là chuyện trên triều đình Kim lương nhân không cần cảm tạ ta".

   "Tuy nói vậy nhưng ta vẫn muốn cảm tạ. Nếu không có Tương đại nhân đỡ lời, chức quan của nhị ca cũng chẳng được đảm bảo. Hiện tại chỉ phạt bổng lộc một năm, xử phạt như thế đã là rất nhẹ rồi"

   Khoảng thời gian trước bởi vì chuyện hàn chứng, có thưởng tất nhiên cũng có phạt. Có một số người sơ sẩy làm lộ, vài người đã bị tước chức quan. Nhị tử Kim gia cũng phạm sai, nhưng hắn là bị người ta lừa. Trên triều Tương đại nhân nói hai câu công đạo, hoàng thượng khoan hồng chỉ xử phạt hắn một năm bổng lộc chứ không tước mũ quan. Chính vì thế Kim gia đối với chuyện này luôn cảm hoài trong lòng."

   "Kim lương nhân, chuyện này thật sự không cần cảm tạ ta. Phụ thân nói cũng là lời công đạo. Thánh thượng xử phạt phân minh, nhị ca ngươi không phạm vào tội lớn nên không bị trách phạt nặng là chuyện đương nhiên. Không cần phải để trong lòng.". Tuy rằng nàng là người Tương gia, nhưng chuyện phụ thân làm, không đến lượt nàng đứng ra nhận phần ân tình này. Huống chi Tương Như Nhân cũng không hề muốn nhận.

   Kim lương nhân nhìn Tương Như Nhân đi về trước, đứng đó có chút không biết làm sao.

   Đợi Tương Như Nhân bước vào chỗ rẽ, phía sau Kim lương nhân liền truyền tới tiếng cười nhạo "Này, có phải bợ đỡ không dễ dàng, vỗ mông ngựa lại chỉ chạm đến đùi"

  BKim lương nhân nhướng mày "Diệp tỷ tỷ nói như vậy sao có vẻ rất khó nghe".

   Diệp lương nhân đi đến cạnh nàng, nhìn thoáng qua Tương Như Nhân đã khuất bóng sau khúc rẽ. "Ngươi cho rằng ngươi nói những lời kia thì thật dễ nghe. Nhưng Tương trắc phi người ta lại không một chút cảm kích".

   Nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim lương nhân, Diệp Vãn Sương cuối cùng cũng thỏa mãn vài phần. Có nhi tử nuôi đến tận ba tuổi rồi, vậy mà vẫn vô dụng.

   Kim lương nhân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. "Mặc dù Tương trắc phi không cảm kích đi nữa, nên cảm tạ, ta vẫn không thể thiếu"

   Diệp Vãn Sương ngẩn ra, hừ một tiếp rồi lách người đi thẳng qua bên hông Kim lương nhân, đi về hướng viện tử của mình . . .

   Ban đêm, thái tử đi Dao Hoa các, thái tử phi hỏi hắn vài câu về thái tôn. Hiện giờ đi thái học viện đọc sách,ăn ngủ đều ở trong cung, ba đến năm ngày mới về phủ một lần. Tất nhiên thái tử phi rất nhớ hắn.

   Nói xong tiện đây nhắc đến mấy đứa nhỏ trong phủ, Triệu Nhị nhìn sắc mặt thái tử, nói đến hai đứa nhỏ bên Tương Như Nhân. "Theo thiếp thấy Bình Ninh là một đứa nhỏ rất vui vẻ".

   Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua Triệu Nhị, nàng tiện đà nói tiếp. "Điện hạ, ngài còn nhớ Tuần nhi lúc đó không? Bây giờ đã lớn như vậy rồi."

   Khẩu khí của Triệu Nhị mang theo chút nhớ nhung, nhưng lại khiến Tô Khiêm Dương nhớ lại một ít. Đáy mắt có chút lo lắng, Tô Khiêm Dương cười cười. "Xem ra đứa nhỏ rất được lòng mọi người" Giờ còn chưa đi đâu đã được nhiều sự chú ý như vậy.

   "Vài ngày trước tiến cung mẫu hậu cũng có nhắc tới đứa nhỏ đó". Triệu Nhị nhìn Tô Khiêm Dương, thử nói: "Không bằng đem đứa nhỏ dưỡng ở chỗ thần thiếp đi?"

   "Lúc trước nói dưỡng An nhi nàng không chịu. Sao giờ lại muốn dưỡng Bình Ninh?". Tô Khiêm Dương nâng nâng mắt nhìn nàng, giọng điệu không có gì bất mãn.

   "Tương trắc phi phải chăm đến hai đứa nhỏ cũng mệt mỏi. Hiện tại Tuần nhi lại đi thái học viện rồi, nơi này của thiếp cũng rảnh rỗi". Triệu Nhị cười cười "Hơn nữa Bình Ninh lại được phong công chúa, danh phận tốn quý. Ý của mẫu hậu cũng muốn thế, dưỡng ở chỗ thiếp càng danh chính ngôn thuận".

   Lại là danh phận công chúa, lại là điềm lành xuất hiện. Bên ngoài truyền lời nói công chúa sinh ra trước. Triệu Nhị ở bên trong lẽ nào không biết thực hư. Lúc đứa nhỏ ra đời nàng còn đứng ngay bên ngoài. Chẳng qua ngoài mặt hoàng gia nói vậy, nàng cũng dựa theo nói.

   Tô Khiêm Dương nhướng mày, tựa hồ đối với bốn chữ. "danh chính ngôn thuận". Có chút phê bình kín đáo.

    " Nàng nói cũng có chút đạo lý, chẳng qua, trong phủ sự vụ bận rộn. Cứ để đứa nhỏ nuôi ở chỗ Tương trắc phi đi, dù sao dưỡng cạnh mẫu thân sẽ tốt hơn cho đứa nhỏ. Cũng không có gì mệt nhọc, nhiều người hầu hạ như vậy". Dùng chính lời nói lúc trước Triệu Nhị từ chối dưỡng An nhi để cự tuyệt ý muốn dưỡng Bình Ninh của nàng. Ý tứ của thái tử là cũng đã rõ ràng.
(Haha gậy ông đập lưng ông nhé)

   Thân phận công chúa thì dưỡng chỗ thái tử phi hợp lí hơn. Nhưng hắn đã đáp ứng Tương trắc phi, hai đứa nhỏ đều phải do chính nàng nuôi nấng.

   Triệu Nhị cũng không ngờ hắn lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Đứa nhỏ dưỡng chỗ thân mẫu thì tốt hơn, lý do này nàng đã dùng lúc trước. Bây giờ làm sao có thể phản bác.

   Đang tính nói thêm, Tô Khiêm Dương bồi thêm một câu. "Chỗ mẫu hậu nàng cứ nói lại là được."

   Triệu Nhị trong lòng không khỏi chua sót.

   Trước đây đứa nhỏ của Kim lương nhân, thái tử không nói hai lời ôm tới muốn nàng dưỡng. Hiện giờ đứa nhỏ của Tương trắc phi, nàng chủ động mở miệng hắn lại không đáp ứng. Chẳng có lý do gì, đơn giản chỉ là giữa người với người không giống nhau.

   Tô Khiêm Dương không chú ý tới sự biến hóa trên mặt nàng ta, nhắc tới chuyện khác  "Vào thu nam tuần, phụ hoàng muốn đích thân dẫn theo bách quan ngự giá. Hôm nay nói tới chuyện này, phụ hoàng nói nếu thân mình Tuần nhi ổn thì có thể dẫn hắn theo bên người đi nam tuần".

   "Đây tất nhiên là chuyện tốt". Đáy mắt Triệu Nhị lóe lên, nếu hoàng thượng nguyện ý dẫn theo thái tôn đi nam hạ. Đây chính là một khẳng định rất lớn. "Thân thể Tuần nhi bây giờ đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần có ma ma quen hầu hạ đi theo, mọi chuyện đều có thể lo liệu thỏa đáng".

   "Cũng có thái y đi theo, để hắn đi mở mang hiểu biết cũng tốt. Có điều lần này nam hạ cũng phải vài tháng, chắc nàng sẽ rất nhớ" Hoàng thượng xuất hành, chắc chắn thái tử phải ở lại kinh xử lý triều chính, nhi tử xa nhà như thế lại cũng là lần đầu.

   "Thần thiếp có lúc nào không nhớ điện hạ và Tuần nhi. Nhưng hắn phải lớn lên, điều thiếp có thể dạy lại có hạn. Nếu có thể theo hoàng thượng nam hạ, chắc chắn Tuần nhi sẽ biết thêm được nhiều điều". Triệu nhị nói xong ẩn tình nhìn Tô Khiếm Dương. Ngoài việc là một thái tử phi, nàng còn là một mẫu thân, một nữ nhân.

   Lúc này đêm đã khuya, không nhiều lời nữa. Hai người thay y phục đi ngủ . . .

   Nói là vào thu mới nam tuần nhưng thật ra giữa tháng tám đã xuất phát. Đi theo có mười mấy đại thần, phi tử, cung nhân hầu hạ...tất cả thành một đội thuyền không nhỏ.

   Thái tôn ở cùng một con thuyền với hoàng thượng, ngoại trừ nhũ mẫu và ma ma cận thân ra thì tất cả người hầu hạ đều bị thay đổi. Thái tử phi còn để các nàng mang dược theo, phòng chuyện bất trắc.

   Hoàng thượng xuất tuần, thái tử đều là đi sớm về trễ, thành ra số lần thị tẩm của các viện đều giảm.

   Bên phía Tương Như Nhân, đứa nhỏ sắp tám tháng càng thêm tinh nghịch.

   Lúc mới sinh còn nhỏ chút xíu trong tả lót, chớp mắt một cái đã lớn hơn rất nhiều. Tương Như Nhân sai ma ma bọc thanh chắn bên cạnh phản mềm. Hiện tại đúng là thời điểm tập đi, bọn họ ở trên phản lững chững được ma ma đỡ tập, đi qua đi lại. Nếu Tương Như Nhân thất thần không chú ý một chút, Bình Ninh có thể liền ngồi bệt xuống nhìn về phía nàng phản đối tỏ vẻ bất mãn y y a a .

   Nghe nữ nhi gọi, Tương Như Nhân giao phó mọi việc trong Linh Lung các xong xuôi quay lại nhìn. Thế nhưng thấy Bình Ninh tính tình nôn nóng, bàn tay nhỏ bé đang vịn tay cầm, mặt nghẹn hồng, ẩn ẩn có vẻ muốn đứng lên.

   Tương Như Nhân ngăn ma ma bên cạnh đến giúp nàng ta. Bình Ninh duỗi chân, tay bám chắc vào thanh vịn, mượn lực nâng bản thân dậy.

   Lần đầu tiên tự đứng dậy vô cùng vui sướng, Bình Ninh xoay qua nhìn đệ đệ vẫn đang còn ngồi một chỗ, mở miệng cười khanh khách. Đã cười còn muốn vỗ tay, hai tay vừa buông khỏi thanh vịn, thân mình đứng không vững liền nghiêng ngả ngồi trở lại.

   Dung nhi nhìn tỷ tỷ bỗng nhiên biến cao lại bỗng nhiên ngồi xuống, hảo tâm lấy con rối trong lòng đưa cho nàng. Bình Ninh nhìn thoáng qua tay vịn rồi nhất thời bị con rối thu hút. Hai tỷ đệ lại ngồi chơi cùng nhau.

   Tôn ma ma thấy vậy "Tiểu thư, tương lai tam điện là nhất định là một người ổn trọng".

   Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt, nở nụ cười "Thế này mới bao lớn, chẳng qua Bình Ninh quá hiếu động nên có cảm giác Dung nhi yên tĩnh thôi." Chẳng qua nữ nhi được hết thảy thù vinh, nói một mặt nào đó, có chút ủy khuất nhi tử.

   Nói xong thì Thanh Đông ôm  hộp thức ăn đi vào. Bên trong là thức ăn riêng cho hai đứa nhỏ, canh trứng gà.

   Hai chén canh vừa lấy ra, mùi hương tản mát, hai con mèo tham ăn kia liền có phản ứng nhìn về đây, sau đó vội tiến lại gần thanh chắn. Tương Như Nhân sợ bọn hắn dùng lực lớn tự làm mình bị thương, sai nhũ mẫu bế hai đứa nhỏ qua.

   Tương Như Nhân khẽ nhéo mũi Dung nhi, vốn yên tĩnh hơn so với tỷ tỷ lúc này cũng đang nhìn chằm chằm chén nhỏ kia. Tương Như Nhân ôm Dung nhi đút canh. Bình Ninh cũng không ăn giấm chua, quấn quít theo nhũ mẫu muốn nhanh được ăn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip