Chương 68: Lại một năm nữa
Beta: Sutháiphi
Chuyện Lam thục dung cứ thế ở trong mắt mọi người dần phai nhạt. Đã vào tháng mười một, trời rất lạnh. Hai hài tử mặc y phục ngày càng dày hơn, đi đường có chút lung lay khó khăn.
Tương Như Nhân bắt đầu dạy bọn họ nhận mặt chữ đơn giản. Lấy vải trắng cắt thành từng miếng viết chữ lên. Tương Như Nhân từng chữ từng chữ dạy bọn họ đọc.
Trong phòng thường thấy cảnh miếng vải bị vứt lung tung. Bình Ninh đọc được một chữ lại nắm lấy một miếng vào trong tay, được một chút đã muốn đi ra ngoài dạo.
Tương Như Nhân cũng không ép buộc bé, để nhũ mẫu ôm Bình Ninh ra ngoài đi một vòng. Thời điểm trở về thấy đệ đệ vẫn còn theo mẫu thân học chữ, bản thân bé cũng tự hùa theo muốn tiếp tục học chữ.
Nuôi đứa nhỏ là chuyện lâu dài, nhưng đôi khi lại cảm thấy bọn họ lớn thật nhanh. Giống như một khắc trước bé con còn nằm ở trong tã, hiện tại đã có thể ở trước mặt ngươi tranh cãi vài câu, cũng vài năm nữa thôi, bé sẽ trưởng thành, lập gia đình, bản thân cũng già đi.
Trước đây Tương Như Nhân chưa từng có cảm giác như vậy. Từ sau khi sinh đứa nhỏ xong, cảm xúc của nàng cũng nhiều phiền muộn hơn.
Đầu tháng mười hai Trình Bích Nhi ghé phủ thái tử một chuyến thăm nàng, mang theo tin tức về đại ca.
"Thì ra đại ca cùng đại tẩu có liên lạc". Trình Bích Nhi một mặt nói có vẻ khó tin, đại khái là đại ca đã hơn một năm không có tin tức, vốn đã không còn hy vọng gì.
Tương Như Nhân nở nụ cười "Bọn họ là phu thê, giữa phu thê có liên hệ một chút thì có gì kì quái".
Trình Bích Nhi biết biết miệng "Năm trước lúc nói đại ca không trở lại, đại tẩu cũng không bao nhiêu bi thương, ta còn tưởng là đại tẩu hết hy vọng".
Thấy Tương Như Nhân còn tủm tỉm cười, bước đến đánh nàng một cái. "Hay da! Xem ra là ngươi có biết gì đó nhưng không nói cho ta biết"
"Ta làm gì biết!" Tương Như Nhân nắm tay nàng ta."Ta nói ta đoán được ngươi cũng không tin mà".
Trình Bích Nhi hừ một tiếng "Ngươi nói chút cũng không được sao".
Tương Như Nhân cười mà không nói. Trình Bích Nhi ý cười duy trì cũng không được bao lâu, ngược lại nhắc đến chuyện Lam gia. "Như Nhân, ngươi còn nhớ rõ chuyện chúng ta thấy sau núi giả mười năm trước lúc tiến cung, Lam thục dung này ...."
Tương Như Nhân cho nàng một ánh mắt giữ kín miệng. "Chuyện này ngươi biết trong lòng là được rồi".
Trình Bích Nhi hít một hơi, vỗ vỗ ngực. "Ta biết. Nhìn thấy cảnh khi đó ta cũng hết hồn, giờ ta vẫn còn cảm nhận được đây. Lam thục dung chết không oan uổng, làm ra chuyện như thế chết vạn lần cũng đáng. Ta chỉ là cảm thấy..." Trình Bích Nhi nói một nửa liền ngừng lại, cùng Tương Như Nhân nhìn thoáng qua nhau. Tương Như Nhân gật đầu "Ngươi muốn nói với ta là sai cũng không phải một phía" Mà phía gây tội còn lại thì không phải chịu trách phạt. Lại nói tiếp nếu theo như bọn họ nghe được, một màn kia tại núi giả, nói Tam vương gia là bị lừa gạt, ai tin nổi.
Trình Bích Nhi lại thở dài một hơi "Đây chính là hoàng gia!" Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân "Có tử bằng mẫu quý, hiện tại cũng có mẫu bằng tử quý. Ngươi có hai đứa nhỏ Bình Ninh và Dung nhi bên cạnh, ngày sau vào cung cũng sẽ dễ dàng hơn chút".
Tương Như Nhân cười lớn một tiếng, cười nói "Nhị tẩu của ta, ngài đây là thay ta sầu lo hay sao?"
Trình Bích Nhi miễn cưỡng dựa vào trên đệm "Còn không sao, chỗ kia nếu đổi lại là ta đi, có lẽ ta trụ không nổi đâu".
Hai người nói xong, nhũ mẫu mang theo Bình Ninh và Dung nhi quay trở lại. Bình Ninh một đứa bé rất dễ thân cận. Đối với Trình Bích Nhi không có ấn tượng gì, Tương Như Nhân chỉ nói một cái, lập tức một tiếng lại một tiếng nhị cữu mẫu kêu đến nghiện.
Tương Như Nhân dở khóc dở cười nhìn hai người này bộ dáng nhất kiến như cố (gặp gỡ lần đầu mà như từng quen biết) , một lớn một nhỏ ngồi trên sạp mềm. Trình Bích Nhi nói " làm sao có thể có một tiểu cô nương đáng yêu như vậy hả, ngươi sao lại xinh đẹp như vậy, ngươi tên là gì vậy".
Bình Ninh cũng nói "Nhị cữu mẫu thật khá, cùng với nương xinh đẹp như nhau".
Nói còn chưa hoàn chỉnh câu thì bé nói từng đoạn ngắn, nãi thanh nãi khí nói, còn làm một bộ dáng chân thành.
Thời điểm Trình Bích Nhi rời đi còn cùng Tương Như Nhân hò hét muốn sinh một nữ nhi, sẽ sủng như vậy. Tính tình bướng bỉnh của nàng hiện tại so với trước khi thành thân không khác biệt mấy. Tương Như Nhân cười sai Thanh Đông tiễn nàng, cũng chỉ có thể ở Tương gia được hài lòng như ý nàng mới có thể duy trì được một phần tính tình này...
Chỉ chớp mắt đã đến lễ mừng năm mới. Hômđại niên ba mươi Tương Như Nhân mang theo hai đứa nhỏ cùng tiến cung. Bình Ninh lần đầu tiên được gặp hoàng thượng. Dù là ở nhà được sủng ái quen, bọn người Lệ Vân cũng đối với hoàng thượng vô cùng cung kính, không có gan nói một tiếng nào. Chỉ có Bình Ninh, được thái tôn dắt tay, một chút hỏi, một chút lại hỏi vì sao vậy, một mặt còn nhìn thẳng hoàng thượng. Kia tròng mắt mở to, vô tội và ngây thơ.
Chờ đến thời điểm hồi phủ thái tử, ở trên xe ngựa hai hài tử đang ngủ. Tương Như Nhân mới dở khóc dở cười nghe Tôn ma ma kể lại.
Thái tôn mang theo bọn đệ đệ, muội muội đi thỉnh an hoàng thượng. Bình Ninh cứ một tiếng lại một tiếng hoàng gia gia, ở chỗ hoàng thượng lấy không ít đồ ban thưởng. Còn ngồi ở trên đùi hoàng thượng, sờ soạng râu của lão nhân gia.
Tương Như Nhân nhìn thoáng qua nữ nhi, nghé con mới sinh không sợ hổ, lá gan này của nàng, nếu còn được như dung túng, tương lai không ai có thể quản nổi.
Công chúa hoàng gia đến bây giờ chưa hề bị khi dễ, Tương Như Nhân chỉ sợ nàng khi dễ người. Nhìn vẻ mặt ngủ an tĩnh của nữ nhi, Tương Như Nhân quyết định. Có thể chiều chuộng nuôi nấng nhưng nhất quyết sau này không thể trở thành một kẻ ương ngạnh không phân biệt phải trái . . .
Qua hết một năm chính là đầu xuân, tuyết tan, thành Lâm An lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Du hồ, đạp thanh, đi Nam Sơn tự cầu phúc, một đám người tiếp nối một đám người.
Bởi vì chuyện cuối năm trước, trong cung đã chết không ít người. Thái hậu và hoàng hậu sau khi thương lượng thì quyết định đi Nam Sơn tự vì hoàng gia cầu phúc, cầu bình an.
Hoàng gia đi Nam Sơn tự tất nhiên là một đoàn người chao liệng, bên phủ thái tử lĩnh mệnh, cũng đi theo một đống.
Giống như An nhi, hài tử năm tuổi trở lên cũng đi theo. Hai đứa nhỏ củaTương Như Nhân còn quá nhỏ nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật ở lại trong phủ.
Ngày hai mươi bảy tháng hai, xe ngựa trong cung đi trước, xe ngựa phủ thái tử theo sau, cùng đi còn có không ít phu nhân quan gia. Đi thẳng đến cổng Nam Sơn tự, đích thân trụ trì nghênh đón.
Thái hậu lớn tuổi không đi, hoàng hậu đại diện hoàng gia, thái tử phi đi theo phụng dưỡng. Thân phận của mấy người Tương Như Nhân thì theo ở phía sau, tiến vào chủ điện bái lạy xong thì theo đội ngũ đi các điện thăm viếng.
Đợi sau khi thăm viếng xong xuôi mới an bày chỗ nghĩ ngơi, cũng không thể tùy ý nơi nơi đi lại.
Tương Như Nhân các nàng được sắp xếp ở cùng một lầu các. Từ cửa sổ nhìn ra, Tương Như Nhân trông thấy có một hòa thượng đang đi trước dẫn đường, hoàng hậu và thái tử phi bước lên bậc thang, đi đến một toà viện thờ ở trên cao.
Trong phòng, mấy vị lương nhân cũng đang có mặt, Hứa lương nhân nhìn theo tầm mắt Tương Như Nhân. Không đợi nàng đặt câu hỏi đã nói thẳng ra "Tương trắc phi không biết đâu, ở miếu thờ kia, chính là một đại nhân vật nha".
Đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa lương nhân nhiệt thành như vậy, lần nào cũng là bộ dáng cười hì hì, vẻ mặt vô hại.
Tương Như Nhân nhàn nhạt nhìn nàng không đáp lời. Ngược lại Trương trắc phi ở một bên lại tiếp lời. " A ! Hình như ngươi biết rất nhiều tin tức. Người ở bên trong kia cũng không phải ngươi có thể tùy tiện nói trên miệng"
"Trương tỷ tỷ nói gì vậy, ta cũng không có nói gì đại bất kính". Hứa lương nhân cười ha ha "Tuy rằng không nói trên miệng được, nhưng ta nghĩ đại công chúa cũng không sợ người khác nói nàng đâu". Dứt lời liếc nhìn Tương Như Nhân một cái "Tương tỷ tỷ, ngươi nói xem có đúng không?"
Thái độ tự quen thân như vậy, mấy người Diệp lương nhân nhìn cũng thấy chướng mắt. Nếu xét về độc miệng, Diệp lương nhân tốt xấu gì cũng vào phủ trước nàng, ngươi có thái hậu ta có hoàng hậu, vì thế nàng chỉnh Hứa lương nhân một câu "Đại công chúa không sợ người ta nói nàng. Nhưng nếu để hoàng hậu biết, ngươi nói ngươi có sợ không?"
Hứa lương nhân cũng không tức giận, quay người tủm tỉm nhìn Diệp lương nhân "Chúng ta ở đây chỉ có vài người. Nếu là hoàng hậu biết được, không phải thật kì lạ sao"
"Đó cũng không biết chắc được, trên đời này chuyện gì cũng có thể tai vách mạch rừng". Diệp lương nhân hừ một tiếng. Hứa lương nhân gật đầu " Nói cũng phải, trên đời này đều là tai vách mạch rừng".
"Chính vì vậy, Hứa muội muội, không phải tỷ tỷ muốn nói ngươi nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngươi phân cho rõ. Tương lai nếu phạm lỗi cũng đã muộn rồi".
Hai người cứ thế tranh chấp nói qua nói lại, cuối cùng cũng là trong lời nói của Hứa lương nhân có chuyện. Tương Như Nhân nhìn nàng một cái, cùng Trương trắc phi giao đãi một câu rồi rời đi.
Bên ngoài mấy vị phu nhân đang ngồi. Tương Như Nhân nhìn qua thấy Cố Ngâm Hoan, trên mặt đầy ý cười, đi qua.
Cố Ngâm Hoan đang cùng người khác trò chuyện. Người đang trò chuyện cùng Cố Ngâm Hoan lập tức đứng dậy hành lễ với Tương Như Nhân. Tương Như Nhân khoát tay "Không cần khách khí như vậy!"
Tương Như Nhân nhìn Tam thiếu phu nhân Tiền gia trước mắt bộ dáng thanh tú, còn có vẻ ôn nhu, nhu nhược. Vậy mà có thể thu thập được Tam thiếu gia Tiền gia, quả là người không thể xem vẻ bề ngoài.
Các nàng hàn huyên một hồi, nhìn xa xa thấy mấy người hoàng hậu ra khỏi miếu, liền cùng Cố Ngâm Hoan nói lời tạm biệt hồi lầu các.
Đi chưa được mấy bước, phía sau đã nghe Cố Ngâm Hoan gọi nàng. Tương Như Nhân dừng bước, trên mặt Cố Ngâm Hoan là vẻ do dự, nghĩ nghĩ vẫn mở miệng "Tương tỷ tỷ, có thể dành chút thời gian nói chuyện không?"
Tương Như Nhân nhìn trên mặt nàng có chút ngưng trọng, gật đầu "Chúng ta ra kia nói chuyện". . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip