Chương 87: Tình cảm có tiến triển
Beta: Sutháiphi
Nguyên nhân vẫn là chuyện ăn uống, trong hậu cung, hôm nay hoàng thượng ở lại đâu, ngày mai đi chỗ nào đều được ghi chép lại. Hoàng thượng đi chỗ hoàng hậu vài buổi tối sau đó không biết sao lại có lời nói như vậy: hoàng thượng thích ăn gì đó do cung nữ của hoàng hậu làm ở Cảnh Nhân cung. Cho nên mới nhiều ngày như vậy đều trở về Cảnh Nhân cung.
Đây không phải là một cơ hội sao, ba vị tần ở Cảnh Du cung kia liền ra chủ ý. Trong ba người thì Trinh tần là một tay trù nghệ. Vì thế hoàng thượng đến Cảnh Du cung nàng liền tự mình xuống bếp nấu nướng. Nhưng nơi đây có đến ba vị chủ tử, Trịnh Tần thật vất vả chuẩn bị một bàn thức ăn, nhưng hay rồi, hoàng thượng lại ở lại chỗ Hạ tần.
Đêm hôm đó là không xảy ra chuyện gì, nhưng sáng hôm sau Trịnh tần tức giận đùng đùng nổi lên tranh chấp đôi co với Hạ tần. Hạ tần cười nhạo nàng đây là phí công phí sức, Trịnh tần liền đem những thứ chuẩn bị ngày hôm qua ném vào mặt Hạ tần.
Cái này cũng chưa phải chuyện gì, chủ tử trong Cảnh Du cung cãi nhau thì có hoàng hậu làm chủ, không đáng đến tai hoàng thượng. Mấu chốt là tranh cãi càng lớn, Hạ tần mắng Trịnh tần là bắt chước bừa. Trịnh tần mắng Hạ tần đây là chặn đường ngáng chân, nói không ngừng đến tận tai hoàng thượng.
Hoàng thượng nghĩ một cái liền thông thấu, những lời "bắt chước bừa" này không phải là noi theo Chiêu Dương cung mà là liên quan đến hoàng hậu. Hắn đi Cảnh Nhân cung vài bữa tối kia, quả thật đều cùng Lệ Viện ăn điểm tâm gì đó có nói "không tệ", cũng để Cảnh Nhân cung lấy ra thêm.
Việc này vốn cũng không có gì để nghĩ, vốn đồ ăn ngon để lấy lòng hoàng thượng. Bây giờ nháo thành sự như vậy lại biến thành lấy đồ ăn để dụ hoàng thượng đến cung của mình.
Đang là đồ tốt lại thành biến thành công cụ tranh thủ tình cảm, ở trong mắt hoàng thượng liền lập tức biến vị. Càng khiến cho hắn tức giận là mấy cái phụ nhân trong hậu cung này lại thật cho rằng hắn là kẻ ngốc hay sao, mà có thể nói ra hoàng thượng là vì một miếng ăn mà bị trói chân lại một cung. Đây là coi thường trí tuệ của hắn, hay là coi trọng thủ đoạn của các nàng.
Vì thế hoàng thượng ra lệnh giam cầm Trịnh tần nửa năm, Hạ tần ba tháng. Trong cung mà phi tần đánh nhau còn ra thể thống gì.
Tương Như Nhân nghe Thanh Thu kể xong, có chút khó tin được, hừ một tiếng cười "Các nàng cho rằng hoàng thượng dễ tác động như vậy sao?" Âm thầm còn không nói, còn lớn tiếng để hoàng thượng biết. Đúng thật là tự làm khó bản thân "Giam cầm nửa năm, ba tháng coi như ít." Nếu để Tương Như Nhân nói thì giam một năm cũng không đủ. Nói không dễ nghe là các nàng xem hoàng thượng là cái gì, có đồ ăn ngon liền có thể dụ dỗ đi qua sao. Đối với người kiêu ngạo như hoàng thượng, sao có thể chịu được.
Trò khôi hài này vừa ra, hoàng thượng đi Cảnh Nhân cung ít, đi cung khác ít lại càng ít. Đi Chiêu Dương cung thì nhiều lại càng nhiều.
Tương Như Nhân cũng biết trong đầu hắn còn vướng chuyện này nên không hỏi hắn muốn ăn gì. Sai Thanh Đông bưng lên rồi lui xuống, nàng múc cho hắn một chén để lên bàn trước mặt hắn.
"Đây là cái gì? " Tô Khiêm Dương ngửi thấy như là mùi bí đỏ.
"Đây là canh bí đỏ đó hoàng thượng." Tương Như Nhân múc một muỗng thổi thổi "Thanh Đông tự hầm, nêm nếm chút thanh qua, rất vừa miệng."
Tô Khiêm Dương ngẩng đầu đã thấy ở đối diện Tương Như Nhân thổi vù vù, tự ăn trước.
Chính là loại cảm giác này, chỉ ở chỗ nàng mới có. Nét mặt Tô Khiêm Dương thả lỏng, cúi đầu cũng uống chút canh.
Buổi tối Tương Như Nhân ăn ít, giờ có chút đói nên ăn đến mấy chén canh. Đến lúc no bụng ngẩng đầu đã thấy Tô Khiêm Dương đang nhìn mình, nàng lấy khăn lau khóe miệng, có chút ngượng ngùng.
Nàng là như thế, thuần túy là vì bản thân thích ăn và kén ăn nên mới sai cung nhân của mình tự làm cho vừa lòng. Trước kia ở phủ thái tử cũng là như vậy. Hắn đến, nàng vì hắn múc thêm một chén, cũng chưa từng vì hắn mà nấu cái gì.
Điều đó đối với Tô Khiêm Dương lại thấy thoải mái nhất.
Nghĩ xong, Tô Khiêm Dương không khỏi nở nụ cười, Tương Như Nhân thì thấy tối nay phản ứng hắn có chút kì quái. Tô Khiêm Dương nhìn nàng ngồi trước bàn trang điểm tháo khuyên tai, tùy ý nói "Xem ra học còn kém vài phần, không học được tinh túy trong đó."
Tương Như Nhân khó hiểu, Tô Khiêm Dương kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, sờ sờ mặt nàng "Nàng là thật sự thích, còn các nàng là dựa theo trẫm thích"
Tương Như Nhân hiểu được ý tứ của hắn, nhất thời không biết nói thế nào. Chuyện này mặc dù nàng không hiểu nhưng người ở trong hậu cung này có mong muốn hoàng thượng đến cung mình không có gì sai. "Hoàng thượng, trong hậu cung này muốn lấy lòng ngài không có sai."
Bằng không là đi lấy lòng ai đây? Tô Khiêm Dương ngồi dậy, nhìn một bên mặt nàng, vuốt phần tóc xõa xuống của nàng "Không nên dùng cách này". Trong lòng hắn chợt nảy sinh một cảm giác chấp nhất. Phần yêu thích này duy chỉ có nơi nàng, hắn cũng không hy vọng người khác học theo.
Tương Như Nhân xoay người lại tháo nút thắt cho hắn, cười nói "Hoàng thượng kì thực không cần nghĩ như vậy, chỉ vì họ để ý đến ngài mà thôi" Theo như nàng thấy còn là vì muốn lấy lòng hắn, để hắn vui không phải sao.
Tô Khiêm Dương nâng mày, chăm chú nhìn nàng "Vậy còn nàng?"
Tương Như Nhân nâng tay một chút, mở miệng đáp "Thần thiếp tất nhiên là để ý ngài."
Tương Như Nhân cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt dưới làn mi, nhưng vẫn duy trì nụ cười thong dong, hai tay chậm rãi gỡ nút thắt, cởi áo ngoài cho hắn khoác lên giá treo.
Đang muốn xoay người đi lấy đồ ngủ cho hắn thay, tay bỗng nhiên bị hắn bắt lấy, hắn dùng lực khiến Tương Như Nhân suýt làm đổ bình phong. Nàng té trong lòng hắn có chút khẩn trương, nắm lấy áo hắn "Hoàng thượng?"
Tô Khiêm Dương bình tĩnh nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng "Nàng nói dối".
Tương Như Nhân tim nhảy thót một cái, kinh ngạc nhìn hắn. Tô khiêm Dương đưa tay giữ mặt nàng lại, ánh mắt chuyên chú khiến nàng không thể lẫn tránh.
Đây không phải là lần đầu tiên. Tương Như Nhân khắc sâu ấn tượng ở phủ thái tử ngày trước cũng đã từng như vậy. Lúc ấy nàng mơ hồ không rõ ý tứ của hoàng thượng. Mà bây giờ lặp lại, Tương Như Nhân có cảm giác thất thố.
Trong phút chốc sững sờ như vậy nàng đã suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt có chút mờ mịt, kinh ngạc nhìn hoàng thượng.
Tô Khiêm Dương than nhẹ một tiếng ôm nàng vào lòng, kề sát tai nàng nhẹ nhàng nói "Nhân Nhân, nàng xem nàng, vẫn luôn nói dối."
Tương Như Nhân thân mình chấn động, trong lòng lại cuồn cuộn nổi lên một cổ hoảng loạn.
"Trẫm đi đâu, nàng thật sự để ý sao?" Lời nói của hắn vang ở bên tai nàng, nhẹ nhàng cùng với hơi thở nóng hổi xoay tròn, còn có chút nhột "Nàng rốt cuộc để ý cái gì vậy."
Tương Như Nhân ở trong lòng hắn, hai trái tim lúc này cách rất gần, gần đến nổi có thể nghe được âm thanh nhịp đập. Tương Như Nhân cuối cùng cũng nén xuống cảm giác hoảng loạn kia, trên mặt trở lại chút thong dong, ở trong lòng hắn lẩm bẩm nói "Hoàng thượng đi đâu, thần thiếp tất nhiên là để ý, quyết định là ở trên người hoàng thượng, thần thiếp ngăn cũng không được, không phải sao?"
Trong giọng nàng còn lộ chút ủy khuất, Tô Khiêm Dương cúi đầu nhìn nàng tay phủ lên ngực mình, hai người dựa vào bức bình phong khiến nó lung lay sắp ngã.
Chuyện vài năm trước, Tương Như Nhân cảm thấy thời điểm hoàng thượng còn là thái tử đang cố tình gây sự. Mạc danh kì diệu là hiện giờ nàng đã có thể ứng đối nhữngchuyện như thê này. Ở trong hậu cung nàng được sủng ái đã rất rõ ràng. Hắn mong muốn, nàng có thể cho cũng sẽ đáp ứng hắn.
Tô Khiêm Dương nghe lời này của nàng ngược lại là trách cứ đến trên người hắn, hắn đỡ thẳng người nàng lên, muốn nàng kề sát lại. "Vậy nàng muốn trẫm ở lại đây sao?"
Tương Như Nhân ánh mắt khẽ động, hai tay vòng ra sau lưng hắn, gò má dán vào lồng ngực hắn, cúi đầu khẽ đáp "Thần thiếp muốn."
Dựa vào càng gần, lại càng muốn nhiều hơn, Tô Khiêm Dương cùng nàng đi càng gần, lại càng muốn nhiều hơn từ trên người nàng. Người động tâm trước luôn muốn được đáp lại.
Trong phòng mùi hương nhàn nhạt bay tới, bốn phía yên tĩnh.
Tương Như Nhân đáp lời một phút kia khiến hắn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Tô Khiêm Dương bỗng nhiên ý thức được nữ nhân này đối với hắn đã không còn bình thường. Đem mỗi cái nhấc mắt nhăn mày, mỗi nụ cười, mỗi tiếng nói cử động đều khắc họa ở trong lòng hắn.
Hắn luôn không thể nhận ra cho tới giờ hắn luôn hướng tới gần nàng, giống như nàng luôn đứng ở đây, không bao giờ lui về sau, cũng không tiến tới trước.
Nhận thức như vậy lại khiến một chút vui sướng vừa qua của Tô Khiêm Dương bị dập tắt.
Tương Như Nhân cũng cảm thấy được không khí có chút lạnh xuống, khẽ rời khỏi vòng ôm ngẩng đầu, vẻ mặt hắn có chút mơ hồ không rõ.
Tương Như Nhân đưa tay xoa xoa mặt hắn, thử hỏi "Sao thế?"
Tô Khiêm Dương bắt lấy tay nàng, đưa tới miệng mình, hôn lên mu bàn tay nàng một cái. Tương Như Nhân mặt ửng hồng đến mang tai.
Tô Khiêm Dương nhìn thấy phản ứng của nàng, trên mặt rốt cuộc cũng rộ ý cười. Nàng dù bình tĩnh thì có năng lực như thế nào.
Ôm lấy nàng một phen, Tương Như Nhân mấy đợt bị hắn thất thường làm hoảng sợ nên cả kinh ôm chặt lấy hắn sợ bị hắn làm ngã. Thế là ở trong tiếng cười của hắn, bị ôm trở về giường. . .
Hiện giờ ở trong cung, cách tuyển tú còn tới một năm, người vẫn có nhiêu đó. Trước ở phủ thái tử ai được sủng ái, đến trong cung vẫn là người đó được sủng ái. Hiền phi ở Chiêu Dương cung này là đối tượng tuyệt đối không thể chọc vào.
Bắt đầu sáu tháng cuối năm, mỗi tháng số lần hoàng thượng đến Chiêu Dương cung đã vượt hơn một nửa. Một tháng chưa kể nguyệt sự của Hiền phi, chưa kể hoàng thượng nghỉ lại Thừa Kiền cung, số lần hoàng thượng đi các cung đúng là ít đến đáng thương.
Hoàng hậu hiện tại cũng chỉ mỗi đầu tháng và mười lăm hoàng thượng lưu lại, những ngày khác cũng ít khi hắn ở lại qua đêm. Thái hậu cũng không tiện khuyên gì, còn không phải chuyện ăn uống kia nháo thành hay sao.
Bản thân Hiền phi thích ăn nên bên cạnh có một hai nha hoàn trù nghệ tốt là bình thường, xuất giá đã đi theo rồi. Các nàng thì hay rồi, nghe gió là thành bão, một đám học theo, cũng phải dùng đầu óc mà nghĩ cho cẩn thận, hoàng thượng thích đi chỗ Hiền phi như vậy chẳng lẽ thật chỉ do miếng ăn sao.
Việc này cũng là do hoàng hậu đầu têu, mặc dù hoàng hậu đưa lời giải thích với thái hậu là vì Tứ công chúa thích ăn nên để Triệu gia tìm người đến. Nhưng thái hậu bao nhiêu tuổi rồi, tiểu xiếc ấy của nữ nhân gia lẽ nào không nhìn ra.
Một quốc gia chi mẫu, ngoài đủ tài đức sáng suốt, còn phải có phong phạm chính cung. Về điểm này hoàng hậu có thiếu sót, thái hậu chỉ có thể hơi đề điểm thêm, nhìn nàng ý vị thâm trường nói "Ngươi là hoàng hậu, là mẫu thân của thái tử, là thê tử hoàng thượng đại hôn cưới hỏi đàng hoàng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để ngươi yên tâm rồi. Hậu cung này sẽ ngày càng nhiều, năm sau còn tuyển tú, ngươi cũng quá vội vàng."
Hoàng hậu trong lòng cũng thật ủy khuất, nghe thái hậu nói vậy lại càng thấy thẹn thùng, gật đầu "Cẩn tuân ý chỉ của mẫu hậu."
Thái hậu nhìn nàng, thở dài một hơi "Làm con dâu hoàng gia chúng ta, điều ấy không dễ dàng vẫn là tiểu nhân. Hiền phi nàng không phải loại người thị sủng mà kiêu. Mấy năm nay ai gia cũng xem ở trong mắt. Ngươi nha, tự biết trong lòng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip