Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
Beta: Sutháiphi
Trong đại điện nhất thời một mảnh yên lặng. Bình vương mặc chiến trang, thắt lưng giắt bảo kiếm đi vào trong điện, nhìn hoàng thượng ngồi trên điện quỳ xuống "Thần nghe thấy có người nhiễu loạn triều cương, mong hoàng thượng không phiền?"
Tô Khiêm Dương phất phất tay, mấy người vừa nãy cãi nhau đã sớm lui về một góc điện ngây ngốc, vài tên hung hăng ầm ĩ bên ngoài đều bị dẫn đi phạt roi.
Bình vương đứng dậy, chắp tay thủ ở cửa đại điện, xem ai còn dám gây náo loạn!
Tô Khiêm Dương nhìn nhóm người bên dưới, nét mặt vừa cười bây giờ đã nghiêm lại "Các ngươi ầm ĩ xong rồi? Ầm ĩ xong rồi thì đến trẫm nói."
Tô Khiêm Dương thanh âm rất lạnh "Đạo làm quan, là vì cái gì? Vì dân hay vì bản thân các ngươi? Muốn thiết lập điểm cứu tế các ngươi đồng ý. Muốn nâng thương quyên bạc các ngươi lại không đồng ý. Thế nào? Nghĩ lại xem có phải bản thân các ngươi không thèm để ý đến dân chúng thiên hạ hay không?"
Chính là tội bản thân quá ích kỉ. Không muốn người khác chiếm tiện nghi, lại không muốn bản thân bị hao tổn. Từ trong miệng Tô Khiêm Dương nói ra, mỗi câu đều liên quan đến dân chúng trong thiên hạ. Trong đại điện yên tĩnh cũng chỉ có âm thanh vô cùng đau xót của hắn "Các vị làm quan lớn cũng không vì dân mà suy nghĩ. Bây giờ còn ở trong đại điện mà thay nhau trách cứ, đây là muốn để người trong thiên hạ chê cười."
"Các ngươi muốn đem luật pháp tổ tông ra nói trẫm phải không? Được. Hôm nay trẫm cùng các ngươi nói về luật pháp tổ tông. Tô tiên gầy dựng cơ nghiệp Đại Thiên ta khi xưa lập pháp, phàm đã làm quan thì không kinh thương, phàm làm thương thì không theo binh, hai cái tất bỏ một."
Lời này của Tô Khiêm Dương mới là trọng điểm. Đây là chuyện của bao nhiêu năm trước, hiện giờ người đứng trên triều chỉ có tổ tông mới trải qua thời điểm lúc đó. Nếu thật muốn tìm lại luật pháp này thì phải về nhà lục tung lên, có khi còn không thấy.
Nhưng bọn người Liên đại học sĩ luôn miệng là Tiên hoàng tổ tiên đều không hề có chuyện nâng thương. Tô Khiêm Dương liền lấy chuyện này ra áp chế bọn họ. Đi! Nếu muốn tuân thủ luật pháp tổ tiên thì xem, sao ban đầu không ấn theo như vậy. Thế gia các ngươi trong nhà có kinh doanh cái gì tất cả đều đóng. Tịch thu!
Triệu quốc công vừa rồi tức không ít, lúc Bình vương xuất hiện lại bị dọa không nhẹ, lúc này lại ẩn ẩn bước ra hướng Tô Khiêm Dương nói "Hoàng thượng. Đây là luật pháp sơ khai, đến Nam Đình hoàng đế đã có thay đổi."
Tô Khiêm Dương ánh mắt nhíu lại, có chút nguy hiểm nói "Thế nào? Ý Triệu quốc công nói là lời tổ tiên lúc đó bây giờ không coi trọng? Lời tổ tiên đã nói qua là không cần tuân thủ"
Triệu quốc công quỳ xuống "Thần tuyệt không có ý này, thỉnh hoàng thượng thánh minh."
"Trẫm cảm thấy trẫm đã hết sức thánh minh. Ngươi còn chuyện thượng tấu, vô sự thì bãi triều đi. Pháp lệnh nâng thương, theo ý ban bố." Tô Khiêm Dương thấy hắn khó nói, rất hài lòng đứng lên, phất tay áo rời đi, không ai ngăn cản.
Triệu quốc công để Liên đại nhân đỡ dậy. Ầm ĩ trận này thật hại thân ! Tương quốc công kia lại vẫn thần thanh khí sảng, rõ ràng là tuổi Tương quốc công lớn, nói đôi khi còn chẳng lưu loát, vậy mà đến thời điểm mấu chốt lại nói không nổi hắn.
Triệu quốc công nghẹn khuất, chỉ chờ trừng Liên đại nhân phía sau, quát lớn "Tốt lắm, như vậy ngươi vừa lòng chưa!" Một nét mặt già nua thua trận.
Liên đại học sĩ nét mặt cũng không có chỗ nào tốt, hoàng thượng cũng đi rồi. Bọn họ lưu lại làm gì, tự giải tán hết. Bước ra khỏi điện trong im lặng, Bình vương còn thủ ở cửa . Đến cửa cung, ai nấy tự về nhà, không phục thì tiếp tục nghĩ biện pháp, phía thắng lợi thì còn phải chuẩn bị cho việc kế tiếp...
Một trận này đối với hoàng thượng mà nói là, đánh thật đẹp mắt. Đây cũng là trận đánh mở màn hết sức đẹp mắt, hôm nay nếu hắn để người ta ngăn cản pháp lệnh này ban bố xuống. Ngày mai ý tưởng khác của hắn cũng sẽ tiếp tục bị ngăn cản. Nếu lần này bị cản ko lam được thì sẽ có lần hai, lần ba.
Đương nhiên trận thắng đẹp mắt như vậy, trong đó không thể thiếu công lao của Tương Như Nhân. Hoàng thượng cao hứng, Chiêu Dương cung có thưởng, thưởng xong, buổi tối Tô Khiêm Dương còn đi Chiêu Dương cung, tâm tình vô cùng tốt.
Tháng sáu đến tháng bảy, pháp lệnh nâng thương được ban bố. Đại Thiên người làm quan nhiều, có điều không nhiều hơn kinh thương. Đối với quán nhỏ tiệm bé không nói, còn lấy ra bấy nhiêu ngân lượng với thương nhân lớn mà nói, đơn giản tựa như chi càng cao thanh danh càng cao. Hiện tại triều đình cho phép, hắn lại nhiều bạc, đương nhiên là cam tâm tình nguyện cống hiến.
Lấy được bao nhiêu bạc, hoàng thượng không rõ ràng lắm. Nhưng thương nhân Đại Thiên có bao nhiêu nhà lớn nhiều bạc, chờ đến lúc Hộ bộ thượng thư đem tấu chương trình lên, chính những người lúc trước phản đối cũng hoàn toàn không nói được gì.
Các ngươi có thể xuất ra được nhiều bạc như thế sao? Không thể hả...
Ngoài chuyện thiết lập điểm cứu tế tiêu hao một phần ngân lượng, số còn lại cũng không ít. Hoàng thượng không đợi các bộ trình tấu xin phát bạc, nhanh chóng kêu Hộ bộ thượng thư kiểm kê rõ ràng, thu vào quốc khố.
Có đủ bạc, chuyện kế tiếp làm làm dễ rồi. Tháng tám triều đình phái người đến các nơi xây dựng. Tháng chín Hàn Lâm viện chờ nhận người rồi phân quan viên đi các điểm nhậm chức. Những người này tuổi trẻ, có nhiệt tình, đủ nhiệt huyết. Nhiệm kì ngắn một năm, dài không quá hai năm. Luân chuyển xong sẽ được về kinh nhậm chức.
Thế gia đệ tử muốn đi không? Đi chứ! Còn hơn giống như Tam thiếu gia Triệu gia kia đi nơi xa xôi gì đó ngây ngốc đến ba năm. Cũng coi như đi học hỏi một phen, bằng không vừa lên an ổn lại sinh chuyện xấu, làm sao sau này đảm nhiệm được trọng trách.
Lý do đường đường chính chính đó, đều là do người tự biên. Hoàng thượng cũng bảo toàn thanh danh tốt, trên triều cũng không nói gì. Cũng không phải ngu ngốc vô đạo, có cái gì mà ngăn.
Tương gia cũng nhờ sự kiện này, hoàn toàn mang danh trung thần. Là người đầu tiên đứng ra làm bia như vậy, có thật nhiều dũng khí. Trước mặt nhận không biết bao nhiêu ánh mắt phi tới như dao, sau lưng còn chịu trăm chú ngàn hồi. Tương lão gia tử vừa đứng lên, chuyện này thành toàn. Lại có người đề cập chuyện Định vương kia chỉ là chuyện của một người, không liên can gì tới Tương gia. Không thể chỉ vì quan hệ ngoại tổ gia mà cắn riết trung thần không buông.
Đến tháng mười, quan viên nhậm chức đều thuận lợi khởi hành.
Hoàng thượng có thể đoán được dù sẽ có địa phương muốn nói dối việc thu hoạch, cũng không đến mức đói chết nhiều dân chúng như vậy nữa. Đứng ở bên trong hoàng thành, hắn vẫn cảm nhận được không khí vui mừng từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Đảo mắt đến tháng mười hai, tân niên sắp tới, hai mươi bảy tháng giữ đạo hiếu chấm dứt. Năm nay là sẽ thật vui mừng.
Các cung đều thay xuống y phục tố sắc. Ngay cả cung nữ thái giám cũng được phát mấy bộ. Trong Chiêu Dương cung, Hứa ma ma chỉ đạo người quét tước trong ngoài cung một lần, thay đổi y phục sặc sỡ, trên mặt mọi người cũng vui vẻ nhiều hơn.
Tương Như Nhân từ chỗ thái hoàng thái hậu trở về, bạc mừng hằng năm bên hoàng hậu cũng vừa đưa lại đây. Năm trước cung nhân đều lĩnh một phần bạc, năm nay so với hai năm trước còn ít hơn.
Nơi nơi đều là bầu không khí vui sướng. Thẳng đến ba mươi, trong cung đãi tiệc, hoàng thượng và thái tử cùng uống rượu mừng với quan viên. Ở hậu cung, các cáo mệnh phu nhân cùng thái hậu, hoàng hậu trải qua ngày ba mươi.
Đến tối, bầu trời thành Lâm An đều sáng rực pháo hoa. Trầm tích ba năm, cũng là ba năm không được náo nhiệt thế này.
Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn pháo hoa đầy trời, phía dưới là các phu nhân quan lại. Tầm mắt thu lại chút, ánh mắt chạm phải ánh mắt Hứa dung hoa. Hứa dung hoa lập tức quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Tương Như Nhân chợt nhớ đến người kia đang ở trong Thanh Huyền cung.
Cũng đã ba năm. Năm đó tân hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ cũng không phóng thích hắn. Nay đạo hiếu giữ xong, hắn vẫn ở nơi kia, ngẩn ngơ, chắc là sẽ như vậy cả đời.
Nhóm hoàng tử công chúa trừ thái tử thì tuổi đều còn nhỏ, nhìn thấy náo nhiệt thì cùng nhau đi chơi. Tiệc tối kết thúc, trong hoa viên đèn đuốc sáng ngời, giống như ban ngày, người đi lại trong hoa viên cũng không thiếu.
Bình vương phi phía đối điện đang đi về hướng Tương Như Nhân. Hai người hiểu ý cười, đi về đình nhỏ bên cạnh.
Ngoài đình có thể nhìn thấy hồ cách đó không xa, trên mặt hồ lấm tấm nhiều điểm hoa đăng do các cung nữ thả xuống. Tương Như Nhân cảm khái một câu "Đã nhiều năm không thấy được cảnh này."
Cố Ngân Hoan cười theo "Tỷ tỷ vẫn trẻ trung như thế!"
Tương Như Nhân cười lên vui vẻ, xong lại thở dài "Trẻ trung gì nữa, đã bao năm trôi qua rồi." Tám năm, chín năm, thời gian chớp mắt, cả quãng đời còn lại chỉ vài thập niên sao, mất đi thì cuộc đời cũng kết thúc thôi.
"Tuổi trẻ cũng không phải hoàn toàn tốt". Cố Ngâm Hoan chỉ chỉ hoa đăng phía xa xa. "Chỉ là khoảnh khắc nở rộ thôi, người người đều có. Không ít người cũng ăn năn chuyện khi còn trẻ. Đến một tuổi nhất định mới có thể đối diện với chuyện năm đó đã làm sai". Có những người khi còn trẻ đã làm những chuyện là chỗ bẩn cả đời, thất bại hay thành công đôi khi chỉ có một lần thôi.
"Các ngươi tán gẫu cái gì đấy?" Phía sau truyền đến thanh âm Trình Bích Nhi. Hai người quay đầu, Tương Như Nhân nhìn Cố Ngâm Hoan cười "Xem, vẫn là trẻ con xởi lởi hơn. Xem ra có một vài người nha, cùng bộ dạng khi còn trẻ sẽ không đổi".
Trình Bích Nhi đi vào đình nghe được câu cuối, đứng bên cạnh Tương Như Nhân, chế nhạo "Nói sao thì ta cũng là nhị tẩu của ngươi, sao có thể nói như vậy?"
"Khen ngươi thôi. Nói ngươi như khi còn trẻ vẫn xinh đẹp như vậy". Cố Ngâm Hoan nhanh tiếp lời, che miệng cười.
Trình Bích Nhi hừ một tiếng "Các người đừng giễu cợt ta!" Sau đó nhìn thoáng qua hướng các nàng đang ngắm, buông lời cũng giống Tương Như Nhân "Đã nhiều năm không thấy được hồ hoa đăng thế này!"
Một tiếng này của nàng, biểu tình trên mặt ba người lại không giống nhau.
Yên tĩnh không bao lâu, cách đó không xa liền truyền tới một tiếng quát lớn. Tiểu thế tử Bình vương phủ Tô Ngạn Hạo vội vàng chạy về hướng này. Nhìn thấy mẫu phi ở trong đình, một bước liền đi vào. Không kịp hành lễ với Tương Như Nhân, vội vàng trốn sau lưng Cố Ngâm Hoan.
Cố Ngâm Hoan cho tới giờ cũng chưa thấy con có bộ dạng này. Váy bị hắn kéo một chút, hướng Tương Như Nhân cùng Trình Bích Nhi nở nụ cười bất đắc dĩ "Đứa nhỏ này, lỗ mãng, liều lĩnh."
Hắn vừa chạy đến thì cách đó không xa một thân ảnh cũng chạy đến. Bình Ninh nghi ngờ nhìn xung quanh, không đúng, rõ ràng nhìn thấy chạy hướng này. Vừa nhìn vào đình, thấy được Tô Ngạn Hạo đang níu chặt váy Cố Ngâm Hoan, ánh mắt sáng lên: tìm thấy !
Tương Như Nhân cúi đầu nhìn thấy người nọ trốn sau Cố Ngâm Hoan vẻ mặt khẩn trương, lại nhìn Bình Ninh vẻ mặt cao hứng đi tới. Đứa nhỏ này, đem người ta dọa đến vậy.
"Chúng ta cùng nhau chơi, ngươi trốn làm gì?" Bình Ninh rất thích đường đệ này. Năm ngoái lúc nhìn hắn đã thấy rất đáng yêu, cách một năm lại càng đáng yêu, so với Dung nhi còn đáng yêu hơn.
Tô Ngạn Hạo không chịu ra, làm nũng trong lòng Cố Ngâm Hoan. Tương Như Nhân liếc nhìn Bình Ninh một cái "Bình Ninh, ngươi dọa đến Hạo nhi."
Bình Ninh thè lưỡi, lúc này bọn Dung nhi mới chạy đến kịp. Vài cái đứa nhỏ đứng vào trong đình. Lớn một chút Lệ Vân đang dắt tay đứa nhỏ hơn là Lệ Đồng, đều đang nhìn Tô Ngạn Hạo tránh ở phía sau Cố Ngâm Hoan.
Không có biện pháp, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu. Tô Ngạn Hạo nét mặt là giống Cố Ngâm Hoan nhiều hơn. Cố Ngâm Hoan lại có một gương mặt trẻ mãi không già. Gương mặt này đặt ở trên người đứa nhỏ chính là người gặp người thích, đều muốn tiến lên nhéo nhéo một cái.
Cố Ngâm Hoan biết rõ nhi tử, ở nhà là một đứa nhỏ yên tĩnh. Người lớn như nàng còn thấy hắn không giống đứa nhỏ bốn tuổi. Hiện giờ đối diện với nhiều hoàng tử, công chúa như vậy lại lộ ra e ngại mới cho nàng chút cảm giác giống nhi tử của nàng. Đưa tay kéo hắn bước ra, cười nói "Công chúa thích ngươi. Sao có thể không lễ phép như vậy?"
Tô Ngạn Hạo nhìn thấy ánh mắt cực nóng từ phía Bình Ninh. Thích như vậy hắn không chịu nổi. Mỗi người nựng mặt một cái, trở về mặt sưng lên mất.
Nhưng không có ai để ý nội tâm hắn đang oán thầm. Mẫu phi đã nói thế, hắn chỉ có thể bước từng bước về hướng Bình Ninh, trên mặt vẫn là vẻ không tình nguyện. Có điều trong mắt mọi người lại chính là kì quái đáng yêu.
Bình Ninh kéo tay hắn một chút, kéo thật nhẹ nhàng, dỗ nói "Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi". Tô Ngạn Hạo nhìn nàng cười cười. Cười thế này lại khiến tay Bình Ninh ngứa ngứa, không kiềm được lại đưa lên nhéo má hắn một cái, thật mềm nha.
Trong đám Lệ Đồng là nhỏ tuổi nhất, bước lên kéo tay hắn. Tô Ngạn Hạo muốn tránh thoát nhưng nhìn nàng hai mắt rưng rưng lại không đành lòng. Được rồi, vậy thì lôi kéo đi. Ở giữa vài cái tiểu la lị, hắn thật áp lực.
Bình Ninh thấy vậy, rất có phong phạm đại tỷ dẫn đầu, nhìn Lệ Vân và Dung nhi nói "Chúng ta đi nhìn hồ đăng."
Mấy đứa nhỏ lại đi về phía bên hồ, phía sau một đám cung nhân đi theo.
Đứng xa xa nhìn mấy đứa nhóc rời đi, không biết là ai lên tiếng trước "Lại hết một năm!"
Tương Như Nhân cười, đúng vậy, lại một năm trôi qua. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip