Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3: Các công chúa khác

Editor : Su Thái Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu

---------------LỆ VIỆN-----------------
Nửa năm sau Tô ngạn Dung đăng cơ, tứ công chúa Lệ Viện đến tuổi xuất giá.

Ba năm trước Hoàng Hậu tự sát ở trong lao, sau đó cả nhà Triệu gia cũng bị xử trảm, Lệ Viện vẫn được nuôi dưỡng trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, do Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ.

Trong ba năm này, vô số ma ma giáo dưỡng cũng không thể dạy dỗ tốt cho nàng. Lúc ấy Tô Khiêm Dương nói chưa dạy bảo tốt thì không cho nàng gả đi, vẫn là do Thái Hoàng Thái Hậu cầu tình, dù cho Triệu gia có sai đến thế nào thì cũng không liên quan gì với đứa nhỏ này.

Hiện giờ nàng muốn xuất giá, ấn theo quy củ, các công chúa khác gả như thế nào thì nàng cũng sẽ như thế mà gả.

Thời gian ba năm không làm cho nàng hiểu chuyện thêm chút nào. Ngược lại bởi vì sự việc Triệu gia và Hoàng Hậu gây ra năm đó khiến cho nàng càng ghen ghét đối với những người bên cạnh.

Trong hoàng cung này, căn bản nàng phải là một công chúa tôn quý nhất. Hiện giờ nàng so ra lại giống một cô nhi hơn. Hôn lễ của nàng, phụ hoàng không trở về tham gia mà mang theo Tương quý phi đi du ngoạn khắp nơi, chỉ phái người tặng lễ vật cho nàng.

Trong lòng nàng chưa từng thừa nhận ai là hoàng hậu, ngoại trừ chính mẫu hậu của mình ra. Cũng như vậy, từ trước tới nay nàng đều cảm thấy Tô Ngạn Dung đã ngồi vào vị trí mà chỉ có đại ca nàng mới có đủ tư cách ngồi.

Thái Hoàng Thái Hậu tìm cho nàng mối hôn sự kỳ thật cũng không tồi, xem như là một gia tộc hưng thịnh, quan phẩm tuy không cao, nhưng đều là người trung hậu. Tìm gia tộc quá tốt, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sợ Lệ Viện trấn áp không nổi.

Mà sở sĩ Thái Hoàng Thái Hậu dụng tâm như vậy là bởi vì bà cảm thấy sau những gì mà Triệu gia đã làm thì đáng thương nhất vẫn là hai đứa nhỏ này. Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu chết Lưu vương, hiện giờ còn lại mỗi Lệ Viện, bà muốn bù đắp những gì tốt nhất cho nàng.

Nhưng ngươi nghĩ tốt, cũng không phải tất cả mọi người sẽ nghĩ đó là tốt. Sau khi Lệ Viện gả đến phủ Lý gia, rồi chuyển sang phủ công chúa, nàng lại thường lấy thân phận nhà chồng mình ra để so sánh với nhà chồng của Lệ Đồng.

Cái này cũng không tốt bằng, cái kia cũng không tốt bằng, cái gì của nàng cũng không tốt bằng người khác.

Nàng cho rằng mọi người đều khi dễ nàng, còn gả nàng cho loại người không ra gì ...

Tô Ngạn Dung đăng cơ được một năm thì trong phủ Tứ công chúa xảy ra sự kiện nói ra không lớn cũng không nhỏ. Nha hoàn hầu hạ Lý Phò mã rơi xuống nước chết đuối.

Trong phủ có người chết ngoài ý muốn, Lý Phò mã đi báo quan. Quan viên tra xét một hồi, hắn không dám khai đường thẩm tra xử lí, trực tiếp giao cho Hình bộ thượng thư những chứng cứ đã tra xét được. Lam đại nhân bắt tay vào thẩm án, tra xét xong tiến cung suốt đêm. Nha hoàn này chết ra sao, còn không phải là bị người khác hại chết à.

Vậy là do ai hại chết, là do thuộc hạ của Tứ công chúa hạ thủ giết người rồi ném xuống hồ nước, làm giả như vô tình bị té xuống nước chết đuối.

Lệ Viện có thù hằn gì với một nha hoàn mà phải muốn tính mạng nàng ta.

Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu tuyển Lý phò mã cho Lệ Viện, hắn đúng thật là một người thành thật trung hậu.

Nhưng dù cho có là người trung hậu thành thật đi chăng nữa, cũng không thắng nổi sự ngang ngược vô lý của thê tử. Mới thành thân được nửa năm, Lý gia từ trên xuống dưới đã gà chó không yên. Lý Phò mã không thể nào chịu nổi tính tình vị công chúa này. Hắn mới chỉ có chút tà tâm, còn chưa có gan làm loạn, mới chỉ có chút mắt đi mày lại với nha hoàn kia, chưa hề phát sinh chút quan hệ gì mà nàng ta cũng đã phải mất mạng.

Tô Ngạn Dung đau đầu, việc này phải quản làm sao, năm đó phụ hoàng cũng không quản nổi cô cô Tĩnh Lan công chúa, chỉ biết buông tay không quan tâm, gọi về cung giáo huấn một chút thì coi như xong rồi. Nhưng Tô Ngạn Dung lại cảm thấy nếu cứ buông tay mặc kệ thì chẳng khác nào là càng ngày càng cổ vũ khí thế cho nàng ta.

Tô Ngạn Dung thương lượng cùng Hoàng Hậu Phạm Sơ Nhu một chút rồi để cho Hoàng Hậu ra mặt nói chuyện với Lệ Viện về vấn đề này.

Ngoài dự đoán là, Lệ Viện nghe xong còn nghe thực sự nghiêm túc. Phạm Sơ Nhu cảm thấy nói chuyện mà còn có thể nghe lọt tai thì còn xem như có sửa đổi được. Nhưng cuối cùng Lệ Viện nói lại với nàng. "Hoàng tẩu ngài yên tâm, lần sau, tuyệt sẽ không sẽ để cho Tam ca nắm được chứng cứ." Lần sau lại muốn giết chết ai, tuyệt đối sẽ làm thật tốt, không để cho người khác điều tra ra được.

Phạm Sơ Nhu nhất thời nghẹn lại không thốt được lời nào, chỉ có thể nhìn theo bóng nàng ta rời đi...

Lệ Viện thật đúng là người nói được thì làm được, Lý Phò mã kỳ thật cũng không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Cả nhà trung hậu, thành thật không nạp thiếp, cũng không thông phòng. Nhưng những nha hoàn hơi chút thân cận cùng hắn, có tâm hay vô tâm, từng người, từng người tất cả đều xảy ra chuyện bị điếc, bị hủy dung, thậm chí chết một cách vô cớ.

Cuối cùng Lý Phò mã cũng không thể nhịn được nữa, hắn và nha hoàn cũng chưa làm cái gì. Lệ Viện lại trói nha hoàn đó lại, cho bảy tám đại hán nhốt chung một phòng, người đang sống sờ sờ lại bị những người đàn ông kia giày xéo cho đến chết.

Đến cuối cùng nha hoàn này cứ vậy mà chết thảm, Lý Phò mã bẩm báo lên chỗ Hoàng Thượng thì sự việc cũng đã xảy ra được hai năm.

Lệ Viện quỳ gối ở đại điện Thừa Càn cung, nhìn thoáng qua Lý Phò mã, nói với Tô Ngạn Dung. "Hoàng Thượng, những nha hoàn này đã ký văn tự bán mình, là người của phủ Tứ công chúa ta thì ta đương nhiên có quyền quyết định sinh tử của các nàng, hầu hạ không tốt thì xử phạt một chút. Ai biết các nàng thân thể yếu ớt như vậy, người bị điếc, phủ công chúa cũng không ghét bỏ các nàng, vẫn nuôi dưỡng rất tốt. Còn nha hoàn đã chết kia, dám câu dẫn Phò mã là tội ác tày trời. Nếu đã thiếu nam nhân vậy bản công chúa sẽ thỏa mãn nàng ta thôi."

Lệ Viện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cả người Lý Phò mã phát run, vậy là không có cách nào định tội cho công chúa. Hoàng gia sẽ không định tội gì cho công chúa, nhìn xem Tĩnh Lan công chúa kia, giết thiếp thất, giết thứ nữ con vợ lẽ của phò mã mà còn sống tốt đó thôi. Hắn mới bị chết có mấy nha hoàn, Hoàng Thượng sẽ cho hắn ngoại lệ sao, không có khả năng.

Cho nên hắn chỉ cầu Hoàng Thượng buông tha hắn, Lý Phò mã không ngừng dập đầu. "Hoàng Thượng, thần cung nghênh không nổi công chúa, Lý gia trên dưới cũng cung nghênh không nổi công chúa. Thỉnh cầu công chúa chọn phò mã khác, thỉnh cầu Hoàng Thượng thu hồi tất cả những gì đã ban cho Lý gia khi làm phò mã. Nếu còn như vậy, chỉ sợ thần không sống được bao lâu."

Lý Phò mã nghĩ sống như vậy là sống còn không bằng chết, hắn tận mắt trông thấy nha hoàn kia đang sống sờ sờ như vậy mà bị giày xéo cho đến chết. Cứ sống mà tâm kinh đảm hàn* như vậy, ngày cũng như đêm ác mộng quấn thân, sống như vậy thì còn gì là sống.
* Tâm kinh đảm hàn: hoảng sợ và khiếp đảm

Lệ Viện trừng mắt với hắn. "Ngươi dám, bản công chúa còn chưa có nói là không cần ngươi, ngươi có tư cách gì mà không cần bản công chúa!" Chỉ có nàng vứt bỏ Phò mã, sao có thể để phò mã không cần nàng.

Tô Ngạn Dung sắc mặt lạnh xuống, hắn thật ra cũng muốn đồng ý lắm nhưng hắn lại không thể đồng ý. Nếu đồng ý cho Phò mã và công chúa hòa ly thì thể diện hoàng gia mất hết, Lệ Viện nói trực tiếp "Năm đó Tứ cô cô giết con vợ lẽ vẫn an ổn tới giờ đấy thôi. Lý Tần! Bản công chúa có chỗ nào đối xử với ngươi không tốt, cho ngươi ăn ngon uống tốt. Ngươi lại còn cùng nha hoàn mắt đi mày lại, bây giờ còn dám đòi hoà ly."

Lý Phò mã thấy Hoàng Thượng do dự thì trực tiếp đứng dậy, đập đầu vào cây cột phía trước đại điện. Hắn có thể sống tạm, nhưng hắn không thể bất hiếu, cha mẹ hắn, ca ca, tẩu tử của hắn, tất cả đều muốn điên rồi. Tình nguyện đi về nông trang làm ruộng cũng không muốn ở lại phủ...

Cuối cùng Tô Ngạn Dung đồng ý cho hai người hòa ly, còn là để cho Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ. Nhưng hòa ly chưa tới nửa tháng, Lý gia xảy ra thảm án.

Lý Tần phò mã trước đây của Tứ công chúa chết thảm trong phòng của mình, trong phòng còn thêm 2 nha hoàn cũng cùng cảnh ngộ.

Hai lão nhân gia của Lý gia bị thương nặng, ca ca và tẩu tử của Lý Tần không ở nhà nên tránh được một kiếp nạn. Mà người động thủ lần này chính là Lệ Viện.

Hình bộ thượng thư bắt giữ Lệ Viện trong thời điểm quy án, nàng còn kêu nàng là công chúa, có thể sẽ dược tha tội.

Nhưng việc giết người thì đền mạng là việc kinh thiên địa nghĩa*. Nàng ta thân là công chúa hoàng gia cũng không biết chức trách của mình, chỉ biết dùng danh tiếng hoàng gia mà diễu võ dương oai. Cuối cùng còn nổi lên sát tâm, trực tiếp giết Lý Tần là mệnh quan triều đình, thiên tử phạm pháp cũng cùng tội như thứ dân, nàng ta có là công chúa, cũng là tử tội.
* kinh thiên địa nghĩa: việc tự nhiên hợp với trời đất

Nhưng cũng không thể thật sự phán nàng ta tội chết, nửa tháng sau Lệ Viện bị mang đi chùa Nam Sơn. Nơi mà trưởng công chúa Tĩnh Khanh đã từng ngây người hai mươi mấy năm, Lệ Viện phải sống nốt quãng đời còn lại tại đó, phái thị vệ canh gác nghiêm ngặt.

Tô Ngạn Dung nhớ mãi lời nói lúc Lệ Viện đi vào, nàng ta cảm thấy tất cả mọi người đều có lỗi với nàng ta. Năm đó Hoàng Hậu có lỗi với nàng ta, luôn xem trọng Ngũ hoàng tử, mà xem nhẹ nàng ta. Sau đó Thái Hoàng Thái Hậu không có chiếu cố tốt cho nàng ta, còn chọn cho nàng ta hôn sự không ra gì, các công chúa khác đều gả cho người tốt như vậy, chỉ có nàng ta lại chẳng ra làm sao. Thái thượng hoàng và Thái Hậu cũng là người có lỗi với nàng, Hoàng Thượng còn muốn nhốt nàng ở nơi này. Nàng không làm sai, nàng là công chúa, sao có thể chịu được việc bị Lý Phò mã hòa ly, đây là nhục nhã cho nên nàng muốn giết hắn.

Người không biết thỏa mãn mãi mãi sẽ không biết dừng lại, mà ngẫm xen người khác đối với nàng tốt ra sao, ngẫm xem chính mình đã có những gì. Trong mắt nàng ta vĩnh viễn chỉ thấy những thứ nàng không có, những thứ nàng ta muốn.

Lúc sau Thái thượng hoàng Tô Khiêm Dương trở về, chỉ nói với Thái Hoàng Thái Hậu đang bệnh tình nguy kịch một câu, công chúa hoàng gia, không thể có người như thế.

Một tháng sau, Thái Hoàng Thái Hậu băng thệ...

------TRƯỞNG CÔNG CHÚA------

Đối với Trưởng công chúa, người quen thuộc trong cung càng ngày càng ít, mỗi khi nhìn thấy ai cũng đều là những gương mặt xa lạ. Tuy nhiên Xuân Uyển của nàng vẫn náo nhiệt như xưa, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, bọn Lệ Đồng vẫn thường xuyên lại đây thăm nàng.

Hoàng Hậu và các phi tần cũng thường xuyên dẫn theo mấy hài tử đến chỗ nàng chơi. Nàng cũng không chê phiền, con người càng lớn tuổi kỳ thật lại có chút sợ tịch mịch*.
* Tịch mịch: yên tĩnh, cô đơn

Thời điểm một mình, nàng nhìn tay, nhìn mặt, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt một cái thì cũng sắp trở thành cát bụi.

Tô Khiêm Dương du ngoạn ở bên ngoài trở về thì vẫn luôn khuyên nàng. Tần tướng quân còn chờ nàng, tính không thành hôn thật sao, hai người cũng đâu còn lại bao nhiêu thời gian, làm bạn với nhau thì có cái gì mà không tốt. Thời điểm tuổi trẻ khí thịnh suy nghĩ chưa chín chắn, làm ra những việc đó, lúc trẻ tuổi đã không so đo, già rồi còn tâm tư đâu mà đi so đo nữa.

Trưởng công chúa cười cười nhìn đệ đệ mình bây giờ, sau khi ra ngoài trở về thì có vẻ càng trẻ ra so với trước.

Hoàng cung là cái nơi trói buộc người ta, đừng nói là phi tử, Hoàng Thượng cũng bị trói buộc ở trong đó. Có thể buông hoàng quyền, tự mình hưởng thụ cuộc sống hàng ngày chính là cầu mà không được.

Mấy năm sau, có lẽ là hành động và sự kiên trì của Tần tướng quân rốt cuộc cũng cảm động được Trưởng công chúa. Hay cũng có thể do Tô Khiêm Dương không ngừng khuyên bảo làm cho nàng nổi lên ý nghĩ, quyết định rời khỏi hoàng cung.

Lúc này thân thể Tần tướng quân vẫn còn kiện lãng*, có điều hai người đứng cùng một chỗ thì đã là một đôi lão nhân gia.
* Kiện lãng: tráng kiện và tuấn lãng

Trưởng công chúa nói trước khi mười bốn tuổi nàng sống ở trong cung, hai mươi hai năm sau dành cho Nam Sơn tự. Sau khi hồi cung, cũng không thể ra ngoài đi thăm thú. Hiện giờ tuổi đã lớn, đi không nổi nữa, nhưng tâm vẫn chưa già, thật hâm mộ đệ đệ được du ngoạn khắp nơi.

Đi nơi xa thì nàng đi không nổi, đi gần một chút thì vẫn còn có thể. Nàng hỏi Tần tướng quân, cũng đều lớn tuổi rồi, có nguyện ý cùng nàng đi ngao du hay không.

Vốn dĩ bản thân tình cảm là trong suốt. Có người khiến nó trở nên mãnh liệt, có người lại khiến nó thật bình đạm ấm áp, mỗi người lại tạo ra những màu sắc tình cảm khác nhau.

Tình cảm nam nữ cũng có thể đơn giản là tình bạn, không có liên quan đến yêu, không có oanh oanh liệt liệt, không có tê tâm liệt phế từ khi còn trẻ ở bên nhau... Giống như bọn họ, tình cảm cũng có thể chỉ là một tình bạn đơn thuần thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip