Ngoại truyện 4: Thái tử Tô Ngạn Tuần
Editor: Thiên phi.
Beta: Su Thái Phi
Cách thành Lâm An mấy trăm dặm về phía nam, có một cái thôn nhỏ.
Trời tháng tư, đây đúng là thời điểm hoa tươi nở khắp núi đồi, nơi này có ba mặt núi vây quanh thôn xóm. Sau giờ ngọ, thôn phụ trong thôn thích tập trung lại một nhóm, ngồi bên quán nước nói chuyện phiếm.
Tại cây đa lớn cách đó không xa, có một hộ gia đình sinh sống. Căn nhà họ ở có bốn gian, trước nhà nuôi mấy con gia súc. Lúc này đã là sau giờ ngọ, có một đám hài tử nhốn nháo, đi về phía ngôi nhà này. Vào sân được một lúc, không thấy ai, một đứa tiến lên gõ cửa, "Nghiêm lão sư, ngài có ở nhà không?"
Qua một hồi lâu, cửa mở, xuất hiện một thân ảnh thon dài, mặc trường bào màu trắng, nhìn kỹ thấy có vẻ giống lão sư mà hài tử khi nãy gọi.
Người được gọi là Nghiêm lão sư này, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người nhìn qua rất suy yếu, hắn đứng ở kia, ấm áp cười: "Làm sao vậy?"
"Nghiêm lão sư, sư phụ già ở học đường nói ngài bị bệnh, chúng ta đến thăm ngài."
Mấy hài tử cùng gật đầu phụ hoạ, trong đó có một hài tử lớn hơn, dùng kiểu giáo huấn nói với mấy đứa còn lại: "Nghiêm lão sư thân thể không tốt, nên để ngài nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta trở về đi."
Bọn nhỏ thực ngoan ngoãn, cùng hành lễ với Nghiêm lão sư, sau đó rời đi.
Hắn đứng trước cửa nhìn về dãy núi phía xa, trên gương mặt tái nhợt đọng lại nét cười. Vừa định xoay người trở về phòng, hắn nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ từ xa đi lại, khoé miệng hắn lại hiện lên một nụ cười mới. Rất nhanh, thân ảnh đó đã bước vào cửa thôn, còn dừng lại chỗ cây đa cùng mấy phụ nhân chào hỏi, sau đó mới đi về phía hắn.
Nhìn thấy hắn đứng ở cửa, nữ tử đi tới đem rổ treo trên móc mái hiên, đỡ hắn đi vào, trong giọng nói mang vẻ oán trách: "Không phải đã bảo ngươi nên nằm ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại ra đây rồi."
Hắn nghe nàng nói rồi tới mép giường dựa người vào, duỗi tay vuốt tóc nàng. Trên búi tóc đơn giản của nữ tử chỉ cài một cây trâm bạc, nhưng trông nàng vẫn rất xinh đẹp, "Đi hái được cái gì rồi?"
Nữ tử có vẻ cao hứng, "Hái được ít đậu ngoài ruộng đem về. Giàn bí đao bên cạnh cũng rất tốt, Tam tẩu cách vách nói hai ngày sau đã có thể hái. Ta cắt thêm hai bó rau hẹ, còn đào thêm mấy củ từ, lúc trở về có ghé vào mua chút thịt heo, cùng củ từ có thể hầm thịt ăn."
Nam tử yên lặng nghe, nữ tử nói một hồi, rồi đưa tay áp vào trán hắn, "Ngày mai thái y sẽ đến xem một chuyến. Lần này, mặc kệ chuyện gì ngươi cũng nên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nữa hẵng đến học đường. Nếu không, ta không cho ngươi đi dạy học nữa!"
Nam tử cười, lại nhìn đến vẻ mặt kiên trì của nàng, bất đắc dĩ nói: "Phù nhi, ta biết rồi."
Phù nhi lúc này mới đi ra ngoài sắc thuốc cho hắn.
Tô Ngạn Tuần dựa vào giường, gió xuân bên ngoài thổi vào từ cửa sổ, mang theo sự tươi mát của vùng nông thôn. Làm suy nghĩ của hắn quay lại lúc bốn năm về trước.
. . . . . .
Bốn măm trước, phủ Thái tử bị một trận hoả hoạn lớn, hắn cùng Phù nhi giả chết, đó là do hắn khẩn cầu phụ hoàng.
Mặc dù lúc ấy hắn đã bị phế ngôi vị Thái tử, nhưng mẫu hậu vẫn không chịu từ bỏ. Chỉ khi nào hắn chết đi, không còn trên đời này nữa, mẫu hậu mới không còn lí do để tiếp tục kiên trì.
Cho nên hắn cầu phụ hoàng, cho hắn giả chết, cho hắn rời khỏi thành Lâm An, cho hắn ở trước mặt mọi người xem như đã chết. Như vậy sẽ không còn người nào lấy hắn ra làm cái cớ nữa.
Thời điểm phủ Thái tử bị lửa lớn quây quanh, hắn cùng Phù nhi được Bình vương gia bí mật đưa khỏi phủ, rồi đưa đến nơi này. Lúc sau hắn biết được tin tức, mẫu hậu bị nhốt, bị đoạt lại cung quyền.
Hắn bất lực, cũng không có tư cách gì để cầu phụ hoàng, chuyện hắn có thể làm, đều đã làm.
Khi mới đến nơi này, thân thể hắn vẫn ốm yếu. Vốn dĩ hắn muốn Nguỵ Phù thay danh đổi họ, bắt đầu cuộc sống mới, không cần phải đi theo một con ma ốm như hắn, nhưng nàng không muốn rời đi.
Hắn đã từng cho rằng mình sẽ chết ở nơi này, qua nữa năm, kỳ tích xuất hiện, bệnh tình của hắn chuyển biến tốt hơn.
Phụ hoàng còn sắp xếp cho thái y cải trang thành đại phu, mở y quán ở trên trấn để tiện theo dõi bệnh tình của hắn. Nửa năm qua, một lần một lần thái y xem bệnh, nói đó chính là kỳ tích.
Một năm sau, hắn có thể đứng lên. Thoắt cái bốn năm trôi qua, nữ tử đang bận rộn trong phòng bếp kia, đã hoà nhập với cách sinh hoạt của nơi này. Nàng cũng giống các thôn phụ kia, có thể cuốc đất làm nông, hái chút rau quả về ăn.
Những lúc rảnh rỗi, nàng còn thêu thùa kiếm sống, mang lên thị trấn bán, giá cả cũng không tệ.
Tô Ngạn Tuần đã từng cười nhạo mình. Hiện tại, hắn là nhờ nương tử nuôi, ăn không uống không, không làm việc, còn lãng phí thêm tiền.
Hai năm trước hắn biết được, tú tài dạy học ba năm ở thôn này đã đi rồi, chỉ còn lại sư phụ già cả mắt mờ. Tô Ngạn Tuần quyết định dạy học cho bọn trẻ.
Với học thức của hắn, dạy dỗ một đám hài tử thì không có gì khó. Hơn nữa Tô Ngạn Tuần dạy không thu bạc, nếu có lòng thì thay hắn giúp nương tử hắn chuyện nhà nông, xem như thù lao.
Hắn còn hy vọng, những đứa trẻ trong thôn đều có thể tới học đường, nếu tương lai không có chí cầu công danh, thì biết chút chữ cũng tốt rồi.
Có lẽ là không cần nghĩ nhiều như vậy, áp lực trong lòng cũng tự nhiên nhẹ hơn. Mỗi ngày có thể đối mặt với một đám hài tử, chào hỏi đều thuần phát kiểu thôn dân, không có tranh chấp với nhau, không có lừa gạt lẫn nhau, tâm tình Tô Ngạn Tuần tốt hơn, tự nhiên bệnh tình cũng sẽ tốt lên theo.
Lúc này trời trở lạnh, làm Nguỵ Phù lo lắng hơn, ra lệnh cưỡng chế bảo hắn không được đi học đường. Còn nói với hắn, Ngu thẩm cách vách cũng nói chuyện với Ngu thúc như vậy, cho nên hắn cũng nghe theo nàng!
Tô Ngạn Tuần cười, nương tử so với hắn sinh hoạt còn hoà nhập nhanh hơn.
Nguỵ Phù đang nấu thảo dược trong phòng bếp, thổi nguội một chút mang lại cho hắn uống. Tô Ngạn Tuần ngửi được mùi vị thuốc có chút ghét bỏ, Nguỵ Phù cười mắng hắn. "Trước kia cũng uống dược mà không thấy chớp mắt một cái, bây giờ làm sao vậy?"
"Vị quá nặng." Tô Ngạn Tuần một ngụm uống xong, nhăn mày, Nguỵ Phù lau miệng cho hắn. "Không phải vị quá nặng, là càng khoẻ càng không muốn uống."
Tô Ngạn Tuần cười, Nguỵ Phù đi ra ngoài xem nồi thịt hầm. Hắn đi ra gian ngoài, cầm lấy cái ky trong chuồng gà, giúp nàng trông gia súc.
Nguỵ Phù từ phòng bếp ra tới, nhìn bộ dáng này của hắn, vui vẻ, đi qua đoạt lấy cái ky trong tay hắn, "Được rồi, ngươi trở về phòng đi, chút nữa ăn cơm được rồi."
Nàng sắc thêm một ấm dược khác, đợi lát nữa ăn cơm xong lại uống. Hai người vui vẻ ăn cơm chiều, ăn xong Nguỵ Phù bồi hắn đi dạo quanh thôn.
Mọi người trong thôn đều biết, đôi phu thê này dọn đến thôn vào bốn năm trước. Nam học thức uyên bác, nhưng thân thể không dược tốt, lúc mới tới không thấy được người. Mãi một năm sau mới thấy hắn ra khỏi phòng, nữ tử khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường.
Đôi phu thê trẻ tuổi này không có hài tử, nhưng sống rất hoà thuận. Hai năm trước nam nhân này đến học đường dạy học, còn không thu quà nhập học, mọi người trong thôn thấy vậy liền thích họ. Ba năm qua thỉnh thoảng đem đồ vật tặng cho hắn. Sức khỏe nam nhân không tốt, nên dựa vào nữ nhân, cũng không dễ dàng.
.........
Lúc này, bọn họ dạo một vòng xong trở về, trong tay Nguỵ Phù cầm một cái rổ, chất đầy trứng gà, bánh bột ngô, đậu hũ, rau cải.
Tô Ngạn Tuần duỗi tay định cầm giúp, Nguỵ Phù không cho, hắn thở dài một nơi, "Phù nhi, ta là trượng phu của ngươi, cũng là một nam nhân, chẳng lẽ chỉ một cái rổ mà ta cầm giúp thê tử cũng không được sao? Vậy ta còn làm được gì nữa đây."
Nguỵ Phù quay đầu nhìn hắn, Tô Ngạn Tuần cũng chăm chăm nhìn nàng. Rất nhanh nàng đã chịu thua, đem rổ đưa cho hắn. Tô Ngạn Tuần một tay xách, tay còn lại nắm chặt tay nàng, chầm chậm dạo bước về nhà.
. . . . . . .
Hôm sau, thái y lại đến, nói sức khoẻ của hắn đã tốt lên, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lại nói cho bọn họ chút tin tức về thành Lâm An, Hoàng Thượng thoái vị nhường ngôi cho Thái tử, làm Thái thượng hoàng, mang theo Thái Hậu du ngoạn khắp nơi. Tứ công chúa đã gả đi, chẳng qua nàng ta tựa hồ không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Tô Ngạn Tuần nghe xong trầm mặt, không nói lời nào. Lệ Viện là muội muội của hắn, cùng một mẹ sinh ra...
Thật lâu sau, Tô Ngạn Tuần nhìn thái y. "Ta đã sớm không quản được việc gì." Chính mình còn không biết sống được bao lâu, cho dù hắn có ý muốn giúp, cũng không thể giúp đỡ được gì.
Ba năm trước đây hắn mới có thể bắt đầu xuống đất đi lại, trong thành Lâm An đưa tin Triệu gia cùng Hoàng Hậu liên kết Đường tướng quân mưu phản, bức vua thoái vị, còn phái người giết hại phụ hoàng.
Rồi sau đó Triệu gia bị tru di cửu tộc, tin tức mẫu hậu tự sát trong ngục cũng đưa tới.
Hắn cầu cho sự việc của mẫu hậu qua đi, mà lúc sau, Tô Ngạn Tuần hắn lại lo lắng, nên làm cái gì bây giờ? bây giờ phải làm sao đây?
Thái y cũng không nói cho hắn, Thái thượng hoàng cùng Thái Hậu rất nhanh sẽ đến nơi đây thăm họ.
. . . . .
Tiễn quan thái y đi, Tô Ngạn Tuần nhìn qua thôn xóm bốn năm cũng không có gì thay đổi này. Mà thế giới ngoài kia, sớm đã thay đổi rất nhiều rồi. Phụ hoàng thoái vị, tam đệ đăng cơ, lại bắt đầu một tân nguyên mới.
Nguỵ Phù đi tới đứng bên cạnh hắn, Tô Ngạn Tuần duỗi tay ôm nàng vào lòng. "Phù nhi, ngươi có muốn trở về không?"
"Không muốn, ở lại nơi này cũng tốt."
Tô Ngạn Tuần cười, "Nương tử có thể đồng ý với ta, ngày mai cho ta lên học đường xem xét một canh giờ không?'
Ngụy Phù cũng cười, "Không được, nghỉ ngơi ba ngày thì chính là ba ngày, thiếu một canh giờ cũng không được, nếu không, ta sẽ thu lại hết những giấy mực kia..."
. . . . . . . .
Hai tháng sau, Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân tới thôn này. Hai người mặc quần áo như bá tánh bình dân, xuống xe ngựa, được thái y dẫn đường tới gõ cửa. Trong viện, Nguỵ Phù đang giặt quần áo.
Vừa thấy thái y đi vào, ánh mắt đã thấy hai người phía sau hắn, nàng chợt ngẩn ra, vội vàng hành lễ, Tô Khiêm Dương giơ tay, ý bảo nàng, "Không cần hành lễ."
Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua căn phòng, "Tuần nhi đâu?"
"Tướng công đến học đường ạ, sẽ về nhanh thôi, mời vào trong." Nguỵ Phù nghĩ cũng không biết nên xưng hô thế nào. Tương Như Nhân nhìn nàng cười nói, "Đừng rối, cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi."
Giữa trưa Tô Ngạn Tuần trở về, cũng bị bất ngờ, phụ tử hai người ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện. Tương Như Nhân cùng Nguỵ Phù ra ngoài nói chút chuyện mấy năm nay của bọn họ. Ăn cơm trưa xong, còn thu xếp đồ đạc một chút.
Bọn họ dừng lại thôn này ba ngày, trong thời gian này Tương Như Nhân cùng Nguỵ Phù để cho hai phụ tử nói chuyện riêng với nhau. Đến ngày rời đi, Tô Khiêm Dương nói với Tương Như Nhân, quyết định của ngày đó là việc làm đúng đắn.
Xe ngựa dần dần đi xa, Tô Ngạn Tuần cùng Nguỵ Phù đứng ở cửa thôn nhìn theo. Cho đến khi chiếc xe ngựa khuất dạng, Tô Ngạn Tuần nắm tay nàng trở về, "Chúng ta về nhà."
"Vâng, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip