Chương 37
"Thật đẹp đôi a~"
"Hai người họ thật quá mức đẹp đôi luôn ấy."
"Vkook là chân ái nha."
"Taehyung vẫn là thê nô à."
Bọn học sinh đang không ngừng bàn tán về nơi của Jungkook và Taehyung đang ngồi.
Taehyung lựa một cái bàn ngay trung tâm nên lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bốn mỹ nam xinh đẹp tuyệt trần ngồi chung một bàn đã loá mắt, vậy mà Taehyung và Jungkook ngồi cùng với nhau nhìn lại cực đẹp đôi.
Yoongi nghe lời thì thầm của mấy người xung quanh thì tâm trạng có chút khó chịu nhưng lại không thể nói được gì.
Taehyung thì ngược lại, anh có vẻ rất hài lòng với câu nói của mọi người, khoé miếng nhếch lên sắp đến tận mang tai, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "Đúng đúng, cứ nói tiếp đi."
Jungkook thấy Taehyung cười lên đắc ý liền nhíu mày, "Anh cười gì?"
Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook, mắt long lanh ngây thơ, "Cười gì a?"
Jungkook nghi ngờ, "Vậy tại sao anh lại cười? Anh đã làm chuyện gì?"
Taehyung lắc đầu, "Không có a."
Jungkook thôi bắt bẻ, ra lệnh cho Taehyung, "Anh đi lấy thức ăn đi."
Taehyung dở khóc dở cười. Anh là đại thiếu gia của Kim gia, số lần anh đi lấy thức ăn còn có thể đếm được trên bàn tay, đã vậy, cậu còn tỏ thái độ ra lệnh nữa chứ.
"Tôi đi lấy thức ăn. Em ăn gì?"
Jungkook suy nghĩ một hồi rồi nói, "Anh lấy đại đi, món nào ngon ngon vừa ăn thôi là được."
Taehyung gật đầu rồi quay sang nhìn Jimin và Yoongi, hai người này nãy giờ bị coi như người vô hình, "Còn mấy đứa ăn gì?"
Jimin nói, "Em ăn cơm chiên a."
Yoongi gật đầu, "Em giống cậu ấy."
Taehyung đứng dậy đi lấy thức ăn, trước khi đi còn không quên quay lại nhắc nhở Jungkook khiến lòng con dân thổn thức, "Em không được rời đi đấy. Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì đâu."
Nữ sinh trong trường ánh mắt hình trái tim không ngừng bắn vào Taehyung.
"Oa~ anh ấy thật ôn nhu."
"Đẹp trai quá nha."
Còn nam sinh trong trường thì có chút ấm ức.
"Đã có sắc, có tài, có tiền, đã vậy còn có người yêu đẹp như Kookie rồi a. Đời thật lắm bất công."
Jungkook cười nhạt. Taehyung chỉ mới nhắc nhở cậu thôi mà mấy người này lại làm lớn chuyện rồi.
Mặc dù chỉ là cười nhạt, nhưng trong mắt Yoongi lại là nụ cười hạnh phúc. Rõ ràng y là hôn phu của Taehyung, tại sao Jungkook lại dám dành được sự ôn nhu của Taehyung cơ chứ?
Đột nhiên, có một đám nữ sinh dữ tợn đi tới chỗ Jungkook, một ả tên Sohyun - hoa khôi của khối mười hai chanh chua, "Này, mày là người giành anh Tae từ Hyuna đúng không?"
Jungkook ngây người, nhíu mày một cái, "Hyuna là ai?"
Nayeon - là bạn thân của Sohyun tức giận, "Này! Đừng khinh bọn tao quá nhé. Hyuna còn hiền lành chứ bọn tao không tha cho mày đâu."
Yoongi có chút vui vẻ nhìn Jungkook gặp nạn, ánh mắt không thể che giấu ý cười.
Jimin lo lắng, "Các chị đừng có làm quá lên như thế."
Sohyun thấy Jimin, nhẹ giọng lại, "Em có phải là Kim Jimin không? Nhìn ngoài đời thật dễ nhìn a."
Nghe giống như là đang khen, nhưng ý nịnh nọt lại rất rõ ràng, Jimin tức giận định đứng lên hăng máu chửi.
Ai ngờ, đương sự chính của chúng ta lại thản nhiên để tay cản trước người Jimin, "Bình tĩnh."
Jimin thấy vậy, ngồi lại xuống ghế, hậm hực nhìn bọn nữ sinh.
Jungkook khoanh tay nhìn hai ả kia, nụ cười trên môi càng đậm, sát khí không ngừng lan tỏa, "Này, muốn gì?"
Sohyun hống hách, "Tao sẽ giành lại anh Tae."
Jungkook nghiêng đầu, cười khinh một cái, "Giành lại anh Tae? Ngu xuẩn."
Sohyun tức điên người, "Mày... mày nói ai ngu?"
"Óc heo."
Sohyun tức đến không nói nên lời, Nayeon liền giúp, "Mày đừng có mạnh miệng."
Jungkook nhướng mày, "Tôi mạnh miệng?"
Nayeon hất trán, "Đúng."
Jungkook mất kiên nhẫn, "Đánh? Nhanh lên cái đi."
Sohyun và Nayeon thấy dáng vẻ khinh người của cậu thì điên máu, "Lên hết cho tao."
"Dừng lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip