Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Yoongi sợ đến nỗi nói lắp, "Ý... ý cậu là sao?"

Jungkook nhướn mày, đầy ý tứ khiêu khích, "Ý tôi là sao... cậu phải hiểu chứ?"

Chiếc xe của Sehun dừng ngay tại chỗ Jungkook, Luhan và Sehun xuống xe, hai người cúi chào người lớn ở đây rồi bước tới chỗ cậu.

Luhan vẻ mặt hứng thú, "Suho gửi thư tình cho cậu sao?"

Jungkook đưa bức thư cho Luhan, "Đọc đi."

Luhan và Sehun đọc nội dung, lúc sau, Sehun bất mãn, "Thời khắc chỉ có hai chúng ta? Làm như đang tỏ tình chắc?"

Luhan cũng không kém, môi chề ra, "Cái gì mà món quà chứ? Thật sến sẩm!"

Jungkook cười nhạt, "Sao?"

Luhan ngẩng đầu, biểu cảm đột nhiên quỷ dị lạ thường, "Tất nhiên là chúng ta phải đi rồi!"

Sehun tiếp lời, "Dù sao cũng chỉ là một khu rừng."

Song, Sehun nói nhỏ, chỉ có Jungkook và Luhan nghe được, "Vả lại, dù có ai chết thì bọn mình cũng đâu cần phải chịu trách nhiệm."

Ba người đều cười lạnh, khiến cho không khí trùng xuống hẳn.

Jungkook nói, "Tụi con đi vào rừng nha. Mọi người cứ ở lại đây đợi đi."

Taehyung và Ho Seok liền đòi đi theo, "Cho bọn tôi/anh đi với!"

Jimin và Yoongi thấy vậy thì cũng muốn đi cùng.

Jungkook không nói, nhưng mọi người đều hiểu rõ đó là sự đồng ý ngầm.

SeungRi lo lắng, "Con chắc chứ?"

Jungkook gật đầu, "Vâng."

Jungkook cầm bức thư, "Nếu mọi người thấy qua năm giờ sáng mà tụi con vẫn chưa về thì hãy kêu người! Bây giờ mọi người cứ tìm một nơi nào đó làm trại đi."

Jungkook đứng thẳng người, nhẹ nhàng buông ra một lời, "Nhưng mà... đừng có làm trại ở khu rừng bên trái."

Nói xong, Jungkook và những người kia hướng về khu rừng bên trái mà đi.

Mọi người mặc dù khó hiểu nhưng vẫn rất nghe lời mà đi về hướng ngược lại.

~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook đưa cho mỗi người một cái đèn pin, nói, "Đừng làm mất."

Sehun cầm đèn pin chiếc về phía trước, xung quanh họ hoàn toàn bị bao phủ bởi cây cối, ánh sáng của trăng cũng bị ngăn cách nên chỗ nào cũng tối thui, bất quá, Jungkook dẫn đầu lại rất thản nhiên mà ngắm nhìn xung quanh, Sehun cười nhạt, "Sao cậu biết chắc bên này nguy hiểm?"

"Nơi này... rất kì lạ!" Jungkook.

Luhan nhíu mi, "Lạ chỗ nào?"

Jungkook đáp, "Có mùi máu!"

Bởi vì Jungkook là một sát thủ, nên cậu bắt buộc phải sử dụng giác quan của một sát thủ mọi lúc mọi nơi.

Sau câu nói của Jungkook, ai cũng im lặng, không biết là vì đang lo sợ hay ngạc nhiên.

Nhờ câu nói của Jungkook, mọi người mới phát giác được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.

Jungkook vẫn cứ đi thẳng, đến gần vị trí của một cái cây cổ thụ to lớn, Jungkook chiếu đèn vào gốc cây, nơi đó được in hằn dấu vết một bàn tay.

Luhan nhìn vết máu, nhận xét, "Dấu bàn tay rất lớn, vừa với bàn tay của một người trưởng thành!"

Ho Seok mím chặt môi, nói, "Đây không phải là... máu chảy thành dòng chứ?"

Jungkook chiếu đèn pin xuống dưới đất, vết máu lăn hẳn xuống đất, nhếch môi một cái, cậu nói, "Đúng là máu chảy thành dòng rồi!"

Taehyung hỏi, "Vậy... chúng ta đi đúng đường rồi?"

Jungkook gật đầu, "Đúng vậy."

Mọi người tiến sâu vào khu rừng hơn, cảm giác cơ thể hơi bị lệch về đằng trước, Jimin nghi vấn, "Cái này... chúng ta đang xuống dốc sao?"

Luhan trả lời, "Mặc dù đường đi chỉ có độ nghiêng cực nhỏ nhưng tôi chắc chắn là chúng ta đang xuống dốc!"

Tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên. Jungkook nhíu mày, "Tae?"

Tae đột nhiên vồ lên trước mặt Jungkook khiến cậu mất đà ngã xuống đất.

Mọi người lập tức ngăn lại.

Jungkook nheo mắt đánh giá Tae, "Hình như... nó đang bị kích động!"

Dù đã bị Sehun, Ho Seok và Taehyung ngăn lại nhưng Tae vẫn cứ gầm gừ vùng vẫy.

Sehun khổ sở ngăn Tae lại, "K... kích động? Kích động cái gì?"

Jungkook ra lệnh, "Thả nó ra đi."

Ho Seok ngạc nhiên, "Thả? Em chắc chứ?"

Jungkook gật đầu chắc nịch, "Cứ thả nó ra đi."

Ba người buông tay ra, Tae liền đi tới chỗ cậu, gầm gừ vài tiếng, vẻ mặt rất kích động.

Quan sát vẻ mặt của Tae, Jungkook cười khẩy, "Có người ở gần đây!"

Taehyung kinh ngạc, "Sao em biết?"

Jungkook lấy một tờ giấy ở trên cái vòng cổ của Tae, cậu đọc to nội dung trong giấy, càng đọc, vẻ mặt Jungkook càng thêm thâm trầm.

Luhan khó hiểu, cầm tờ giấy lên đọc, "Jungkook, tôi là Suho đây! Và tôi chắc chắn người gửi tờ giấy kia cho cậu không phải tôi! Chạy đi! Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip