Chương 90
Jungkook dứt khoát tắt nguồn điện thoại, dừng xe ở ven đường, Jungkook mở cửa xe rồi đi xuống.
Đứng dựa vào thân xe, cậu ngước nhìn lên bầu trời, dù là ban ngày nhưng không hề thấy mặt trời, thời tiết lạnh lẽo không kém mùa đông... dù nó đang là mùa xuân.
Chợt nhớ lại câu nói của Ho Seok trong phút cuối, Jungkook nhếch môi một cái.
Điên sao? Cậu và Taehyung thật sự đều điên hết rồi sao?
Đây chính là tình yêu! Cực đoan, chiếm hữu, tàn nhẫn hơn bao giờ hết!
Tình yêu của Taehyung... chỉ đơn giản là thú vui để giết thời gian.
Tình yêu của Jungkook... chỉ đơn giản là hai chữ "tình yêu" không hơn không kém.
Căn bản là hai người không hề hiểu được cảm giác yêu là gì. Bởi vì trong họ, chỉ tồn tại khối băng lạnh chưa bao giờ được sưởi ấm.
Cái gì là rung động? Cái gì là tình yêu sét đánh? Cái gì là cảm giác ấm áp? Hai người đều không thể hiểu được.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Quay về thời gian lúc Taehyung và Jungkook trên xe buýt (chương 53)
Sau khi Jungkook nhắm mắt, Taehyung biết rõ cậu chưa ngủ nên hôn nhẹ lên trán cậu và thêm cả lời nói kia, mục đích đơn giản là muốn cho cậu rung động.
Còn Jungkook, cậu phát giác được có điều bất thường từ hành động ấy của Taehyung, cũng chậm rãi diễn theo anh.
Sai lầm của Jungkook, chính là cậu càng lúc càng lạnh nhạt với Taehyung, khiến Taehyung nghi hoặc mà điều tra về Jeon gia.
Sai lầm của Taehyung, chính là những hành động níu kéo, dây dưa không cần thiết sau khi chia tay, điều đó hiển nhiên cũng làm cho Jungkook cảm thấy bất thường.
Rốt cuộc, hai người họ đều phạm sai lầm nghiêm trọng!
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Jungkook cười nhạt, thở ra khói lạnh, che lấp cả khuôn mặt cậu, nói thầm, "Vì cái gì mà mình trở thành như vậy?" Hồi đáp cậu... chỉ là một cơn gió lạnh rét.
Một hồi sau, Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng về phía trước, biểu cảm vẫn không đổi sắc, khoé môi khẽ nhếch lên, nói, "Cuối cùng cũng là do Jeon gia thôi."
Jungkook chậc lưỡi, nghiêng đầu nhìn những dãy núi xa xăm nhưng cao sừng sững trước mặt, phần đỉnh núi hoàn toàn biến mất do sương mù dày đặc.
Jeon gia... Jeon gia... suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra tại Jeon gia!
Ánh mắt Jungkook loé lên tia kiên định lẫn sự giá lạnh của mùa đông.
Jeon gia... một khi cậu đã biết rõ tất cả, mặc kệ nó tốt hay xấu.... cậu chắc chắn sẽ phá hủy cả Jeon gia! Bằng tất cả mọi giá, Jeon gia sẽ không thể nào tồn tại được nữa!
Sau đó, cậu không còn là kẻ kế thừa Jeon gia, cậu chỉ là người đứng đầu giới Hắc đạo này.
Ai màng tới danh dự, ai lo sợ cái chết, ai sợ hãi ác mộng, ai không thể tiến về phía trước, chỉ có cái kết cuộc là chết!
Cậu chắc chắn không thể để bản thân mình chết được! Vì vậy, cậu bắt buộc phải mạnh mẽ đi thẳng và không quay đầu.
Cậu vốn là một con ác quỷ, một con quái vật không hề biết đến sự nhân hậu! Nhưng mà, chưa chắc gì người khác đã không phải là ác quỷ hay quái vật.
Để chiến thắng được tất cả những kẻ mạnh hơn mình, cậu cần phải loại bỏ cả nhân tính! Không có hi sinh, thì không hề có thứ gì thay đổi (trong Attack on Titan á).
Jungkook cười lạnh, khẽ nói, "Taehyung, nếu lựa ra người ngu ngốc nhất trong hai người chúng ta, chắc có lẽ sẽ không chọn ra được đâu nhỉ? Vì vậy, chỉ để chứng minh điều đó... tôi... sẽ loại bỏ cả nhân tính này... để chiến thắng anh!"
---------------------------
Tại nhà kho của Kim gia, Taehyung quăng sấp hồ sơ vào trong đống rơm, rồi lấy bình xăng đổ xuống, cầm cái bật lửa lên... *cạch* bật lửa rơi xuống đống rơm.
*Phụt* *Xẹt... xẹt* Tiếng lửa vang lên mạnh mẽ.
Taehyung nhìn mọi thứ dần dần biến thành tro bụi, cười khẩy một tiếng, lấy ra một bức hình trong túi, nói, "Cuối cùng thì cũng đã tới lúc rồi... em nhỉ?"
Đó là ảnh của đứa bé giống Hage, đứa bé đó đang ngồi trên cánh đồng, ánh mắt hướng về chân trời, khoé môi nhếch lên nở nụ cười đầy chân thật.
Taehyung hôn nhẹ lên bức hình, rồi nắm chặt nó trong tay, đối diện với ánh lửa nóng bỏng, ánh mắt anh càng thêm lạnh lẽo, "Jeon gia... sắp tàn đời rồi..."
Suy cho cùng, thì Jungkook và Taehyung đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, và mục đích của hai người, chỉ đơn giản là tìm ra ai là chuột và ai là mèo.
Nếu là con mèo, chắc chắn sẽ chiến thắng trò chơi này.
Nếu là con chuột, chắc chắn sẽ phải chết!
Nhưng mà, hai người lại không hay biết rằng, hoặc là đã biết quá rõ, trò chơi này sẽ khiến nhiều người có tội lẫn vô tội đều hi sinh vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip