Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10. Thành Kính Bái Đầu

Trời mùa đông không có trăng sao, bầu trời chỉ như một tấm thảm nhung khổng lồ đen thẳm. Chân núi Bạch Sơn khung cảnh thoáng đãng, vươn tầm mắt có thể thoải mái nhìn ra xa. Ngay cạnh ngôi nhà gỗ là dòng suối chảy róc rách, vườn đào nở rộ nhuộm hồng một vùng.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quỳ trên mặt đất, hướng về phía khoảng trời cao rộng phía xa. Điền Chính Quốc tôn sùng nhân gian xinh đẹp này, một bái đầu tiên xin bái trời cao đất rộng trước mắt, nguyện nhân gian mãi luôn xinh đẹp an yên.

Nhất Bái Thiên Địa...

Một bái hai tay chạm đất, trán chạm mu bàn tay. Cả hai người cùng được đất trời sinh ra, bái thứ hai vẫn là bái đất trời, cảm tạ đất trời này bao vạn năm qua đã che chở bọn họ, ngay tại hôm nay dù đang bị truy đuổi nguy khốn, vẫn có thể đứng dưới vòm trời này, trên mặt đất này cùng nhau bái lạy.

Nhị Bái Cao Đường...

Thêm một bái hai tay chạm đất, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang đào hoa rủ xuống trên thân thể hai người. Tà áo đỏ trắng theo gió quyện vào nhau, lưu luyến không muốn rời.

Tới bái thứ ba, Kim Thái Hanh hướng Điền Chính Quốc vươn tay thi lễ, đầu cúi thật sâu. Điền Chính Quốc bất chợt thấy lòng đau xót, người trước mặt là Chu Tước Quân cao cao tại thượng, là thần thú thượng cổ tối cao người người nể phục, hắn lại ở ngay trước mặt Ma Tôn bị cả người đời chửi rủa như y cúi đầu thật sâu, thành thành kính kính vươn tay bái lạy?

Kim Thái Hanh cúi đầu một hồi lâu, thấy Điền Chính Quốc vẫn không đáp lại, liền ngẩng đầu, thấy vành mắt người kia hoen đỏ. Điền Chính Quốc rũ mi, sụt sùi mỉm cười.

- Kim Thái Hanh, đa tạ ngươi.

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, bỗng nhiên nói.

- Là ta to gan lớn mật, ta là kẻ hèn may mắn có được ngươi.

Điền Chính Quốc thật sự càng muốn khóc, Kim Thái Hanh tốt như vậy, đối với y không những hết lòng che chở, lại còn thành kính nâng niu, một tiếng đa tạ kia làm sao cho đủ?

Y cúi đầu, một bái bái phu thê.

Phu Thê Giao Bái...

Ba vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy chỉ cầu một ánh mắt, ai ngờ được lại cầu được cả một tấm chân tình. Tám vạn bậc thang trở về Thiên giới, có thể gặp được người đã là toại nguyện.

Khi Điền Chính Quốc còn là Bạch Long người người vẫy đuôi xu nịnh, Kim Thái Hanh lại lạnh nhạt xa lánh y. Bây giờ y là Ma Tôn người người khinh ghét, vẫn là Kim Thái Hanh đi ngược lại với tất cả vươn tay bảo bọc y.

Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh. Một tấm chân tình của ngươi, ba vạn năm, tám vạn bậc thang, đều đáng.

Một chén rượu giao bôi, phu thê kết bái.

Đào hoa lất phất bay, nương theo chiều gió đậu xuống trước hiên nhà. Trong căn nhà gỗ tiêu điều, giường tre nhỏ không màn rủ lộng lẫy như ở Nam Cung, chỉ có một ánh nến lập lờ mờ ảo.

Kim Thái Hanh vươn tay, chậm rãi cởi từng kiện bào trên người Điền Chính Quốc. Không khí lạnh bên ngoài tràn vào, Điền Chính Quốc khẽ run lên, tóc đen rơi tán loạn trên bờ vai trắng nõn. Kim Thái Hanh chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi đào của Điền Chính Quốc. Y run lên khẽ giật mình lùi lại, hai môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, rất nhỏ thôi sau đó liền im lặng.

Kim Thái Hanh lại tới, lần này đặt một tay sau cổ Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm lấy, hai cánh môi lần nữa quyện vào nhau, ban đầu là nhẹ nhàng say sưa, sau đó liền trở thành triền miên không dứt. Điền Chính Quốc khép hờ hai mi, cả người bị hôn tới ửng đỏ. Kim Thái Hanh đặt y xuống giường, cẩn thận đè lên người y, tránh né không làm y thấy sợ.

Hắn cúi đầu, hôn lên mi tâm Điền Chính Quốc, hôn lên hai mắt, vành tai. Điền Chính Quốc hơi mở mắt, nhìn Kim Thái Hanh cẩn thận từng chút từng chút một, hôn lên từng tấc trên cơ thể y. Cằm, xương quai xanh, bờ ngực trần đang phập phồng run rẩy, một đường đi xuống, một đường thành kính.

Điền Chính Quốc, mặc kệ người đời khinh ngươi chê ngươi, đối với Kim Thái Hanh, ngươi vẫn là báu vật đáng được trân quý.

- Ta tới...

Kim Thái Hanh khẽ nói, Điền Chính Quốc càng thêm run rẩy, hai mắt đen láy dưới ánh nến càng thêm kiều mị, Kim Thái Hanh vươn tay vuốt lên đuôi mắt y.

- Đừng sợ.

Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh dùng ngón tay giúp y dần thích nghi, sau đó mới cẩn thận tiến vào. Điền Chính Quốc càng thêm run rẩy lợi hại, hai tay bám chặt vào tấm lưng trần của Kim Thái Hanh, nước mắt ồ ạt rơi xuống. Điền Chính Quốc thầm nghĩ không ổn, Kim Thái Hanh mới chỉ tiến vào một chút y đã cảm thấy bủn rủn hai chân, hạ thân hung hăng bị xé toạc, đau tới sống lưng cũng ê buốt.

Ánh nến lấp lòe mờ mờ hư ảo, Kim Thái Hanh có chút ngập ngừng, nhìn máu từ hạ thân Điền Chính Quốc chảy ra nhỏ xuống nệm mềm bên dưới, lại nhìn huyệt khẩu nhỏ nhắn bị xé toạc yếu ớt ôm lấy cự vật của mình, thật sự càng không đành. Điền Chính Quốc run rẩy, móng tay cào vào lưng trần phía sau hắn. Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, có ý định dừng lại nhưng Điền Chính Quốc đã ôm lấy hắn, hai mắt ngập nước ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ngươi.... Tới đi...

Y cắn chặt môi, cắn tới đỏ bừng, cả người căng cứng lại. Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, nhìn ánh mắt người kia dưới ánh nến lập lờ đang thu lại khép hờ ngập nước. Dù đau tới đỏ bừng hai tai vẫn ôm chặt lấy hắn, Điền Chính Quốc vì hắn, cam tâm tình nguyện.

Kim Thái Hanh thấy lòng dạt dào như chảy qua một làn nước ấm, nhè nhẹ vỗ về. Hắn gỡ tay Điền Chính Quốc trên lưng mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy, mười ngón tay đan lại với nhau thật chặt, cúi đầu hôn lên khóe mắt Điền Chính Quốc, hôn lên những giọt nước mắt của y.

Hắn không vội vàng, không gấp gáp, dịu dàng hôn y, Điền Chính Quốc bị hôn một hồi, cơ thể cũng dần thả lỏng ra, Kim Thái Hanh một đường mạnh mẽ tiến vào, cảm thấy những ngón tay Điền Chính Quốc trong tay mình hơi co chặt lại, cả người căng cứng, hắn chầm chậm thả nhẹ động tác từ từ đưa đẩy. Cho tới khi Điền Chính Quốc dần thả lỏng ra, mới dần dần tiến tới nhanh hơn.

Luật động một hồi dịch thể chảy ra hòa trộn cùng máu trở nên dễ dàng hơn. Điền Chính Quốc cũng dần thích ứng được với cơ thể của hắn, ôm lấy cổ Kim Thái Hanh hôn lấy, cảm nhận cả người hắn đều nóng rực, gấp gáp thở dốc.

Trên giường gỗ đơn sơ, hai thân thể dây dưa giao triền, nóng bỏng ướt át, chẳng cần lộng lẫy xa hoa, chẳng cần tràn ngập tình thú cũng có thể cùng nhau đạt tới cao trào.

Đào hoa bên ngoài vẫn rơi, gió đông vẫn thổi, cảnh sắc vẫn giá lạnh nhưng chẳng thể nào chạm được vào trong căn nhà gỗ ấm áp.

Kim Thái Hanh nhặt những kiện bào dưới đất lên, giũ cho thẳng thớm sau đó giúp Điền Chính Quốc mặc lại. Y mặc quần áo cho Điền Chính Quốc trước, sau đó mới tự mặc cho mình, cuối cùng nằm vào trong chăn, vươn tay ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng.

Điền Chính Quốc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, tựa vào trong ngực Kim Thái Hanh mơ màng ngủ. Nghe được cả tiếng Kim Thái Hanh ở trên đỉnh đầu ngâm ngâm thở, thấy được hắn vươn tay ở sau lưng y khẽ vỗ về, thật an an ổn ổn, cảm giác buồn ngủ tràn tới, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bên tai dường như có giọng Kim Thái Hanh rất trầm, rất ấm dỗ dành y.

- Ngủ đi, Điền Chính Quốc. Đừng lo, đừng sợ, có ta ở đây. Chúng ta sau này sẽ rời xa khỏi Thiên giới, du xuân ngoạn thủy, tìm một vùng đất thật đẹp thật yên bình. Ta sẽ dựng cho ngươi một căn nhà gỗ, trồng cho ngươi một vườn đào. Chúng ta ban ngày dạo chơi bắt cá, tối uống rượu ngắm hoa đào...

Kim Thái Hanh dường như còn nói thêm gì nữa, nhưng Điền Chính Quốc đã quá buồn ngủ, chỉ mơ mơ màng màng như vậy mà thiếp đi.

Trong cơn mơ y nhớ về ngày đầu gặp Kim Thái Hanh, nhớ về ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của vị Thần Quân nọ. Áo đỏ phiêu phù, tóc dài đen nhánh phía sau lưng. Điền Chính Quốc nhìn y, hai mắt sáng tới vui vẻ.

- Thì ra người gửi huyết thư tỏ tình tới là người. Thần Quân, người thật đẹp, ta đồng ý gả cho người.

Đang trong một bữa tiệc của Thiên giới, xung quanh còn có một vài người. Vài vị thần quan đưa mắt nhìn qua, khẽ cười cười ghé tai nhau xì xầm. Kim Thái Hanh thẹn quá hóa giận, hai tai đỏ bừng hướng y khẽ gằn giọng.

- Hồ đồ, bản huyết thư đó là một sự hồ đồ, ta sẽ không bao giờ thành thân với ngươi.

Điền Chính Quốc lại không biết xấu hổ cười cười, hướng hắn làm bộ hành lễ.

- Vậy ta là kẻ hèn may mắn có được người. Thần Quân, là ta to gan lớn mật, từ nay nguyện theo đuổi người, cho tới khi người chịu thành thân với ta.

Chuyện xưa từ ba vạn năm trước bỗng nhiên lại ùa về, Điền Chính Quốc trở mình nghiêng đầu muốn dựa vào Kim Thái Hanh, lại phát hiện bên cạnh trống không. Y tỉnh giấc mở mắt, trời đã sáng rồi.

Kim Thái Hanh đứng ở trước bàn chỉnh trang lại y phục, cổ tay đeo giáp bạc, điệu bộ dường như muốn rời đi. Thấy y tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn, cong mắt ôn thuận cười.

- Ngươi tỉnh rồi?

Điền Chính Quốc ngơ ngác ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ hỏi.

- Ngươi đi đâu?

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa hiện tới một tầng lân quang.

Là Thiên binh Thiên tướng, Điền Chính Quốc hoảng sợ tới tái mặt chân trần bước xuống giường chạy về phía Kim Thái Hanh, lại đụng phải kết giới ngăn cách giữa hai người ngã ngược về phía sau.

Sàn nhà rất lạnh, Điền Chính Quốc ngã rất đau. Kim Thái Hanh nhìn thấy y ngã, thực muốn vươn tay đỡ lấy y, nhưng chỉ đành vô lực đứng yên một chỗ. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, run rẩy nhìn Kim Thái Hanh.

- Thái Hanh, Thái Hanh. Ngươi định làm gì? Ngươi trước hết mở kết giới ra.

Kim Thái Hanh thở dài.

- Đừng sợ, ta đã từng nói rồi, sẽ không để bất kỳ kẻ nào mang ngươi đi.

Điền Chính Quốc càng thêm hoảng loạn, vô lực bám vào kết giới, cố gắng dãy dụa cũng không tiến tới gần Kim Thái Hanh được.

- Ta không cần, Thái Hanh. Ta không cần ngươi bảo vệ, ta càng sẽ không muốn liên lụy ngươi. Ngươi mở kết giới ra, ta theo bọn họ.

Kim Thái Hanh khẽ thở dài.

- Từ trước tới nay, chưa từng liên lụy. Là ta cam tâm tình nguyện bảo vệ ngươi.

Điền Chính Quốc bật khóc, khóc tới lợi hại. Y quỳ dưới đất, nguầy nguậy lắc đầu.

- Không, ta không muốn... Ngươi đừng đi...

Kim Thái Hanh im lặng một lúc dường như còn muốn nói thêm gì nữa, bên ngoài Thiên binh Thiên tướng đã bao vây. Y quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

- Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh sẽ tới, ta mở một đường phía trước, ngươi nhanh chóng theo y rời đi.

Kim Thái Hanh nói xong liền quay đầu bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại Điền Chính Quốc gào khóc phía sau, dù biết vô ích vẫn cố gắng giãy dụa muốn thoát ra khỏi kết giới.

Thiên binh Thiên tướng phái tới lần này đông đảo gấp bội, tính ra cũng phải gần hai vạn quân, áo giáp bạc sáng chói, thần binh tỏa lân quang. Kim Thái Hanh bình thản đi tới, áo đỏ phù phiếm trên người, bóng lưng hoàn toàn không nóng vội, không sợ hãi.

Dẫn đầu thiên binh lần này là Ứng Long Huyền Chân tướng quân, một trong những chiến thần lợi hại bậc nhất Thiên giới, khi xưa cũng từng vài lần được nhắc tới khi đem ra nói với Thanh Long. Bên cạnh tướng quân này là vị Đại Thần hôm trước, gã ta nhìn thấy Kim Thái Hanh đã thấy một bụng tức giận, cúi người khom lưng bên tai Huyền Chân nói.

- Kim Thái Hanh này ngang ngược lộng hành, không coi ai ra gì, lần này tướng quân ngài đừng vì hắn là Thần thú thượng cổ mà nương tay.

Huyền Chân ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Kim Thái Hanh, con ngươi khẽ nheo lại.

- Ngươi yên tâm, Đế Quân lần này đã có lệnh, bất kể là kẻ nào muốn ngăn cản Thiên Đình bắt Ma Tôn, đều bị coi là tòng phạm, quyết không tha.

Đại Thần kia vâng một tiếng lui đi, nhưng ánh mắt đã lộ ra vài tia đắc ý. Vị thần quan lần trước lại sốt ruột, vẫn còn cố gắng khuyên giải.

- Chu Tước Quân, ngài đừng cứng đầu nữa. Giờ người dừng tay vẫn còn kịp.

Kim Thái Hanh không để ý hắn, giơ tay triệu ra Hỏa Thần Kiếm, lưỡi kiếm phủ một tầng lân quang màu đỏ, cháy rực lên. Huyền Chân khẽ nhếch miệng.

- Thanh Long đã bại trận, trên Thiên giới không còn đối thủ, ta nay được dịp thỉnh giáo Chu Tước Quân.

Kim Thái Hanh nhìn hắn, trầm trầm ổn ổn nói.

- Đừng nhiều lời.

Một tiếng xé gió rít lên, Huyền Chân rút kiếm lao về phía Kim Thái Hanh, hắn giương tay một đường thẳng tắp chém xuống. Kim Thái Hanh cũng đưa tay ra tiếp, leng keng hai thần khí va vào nhau, lân quang tạo thành hai dòng đỏ xanh đối lập, ầm một tiếng nổ ra bốn phía. Sức mạnh của hai vị chiến thần liền bùng nổ.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang ở trong căn nhà gỗ được Kim Thái Hanh bảo bọc trong kết giới, đúng như lời hắn nói, Kim Thái Hanh rời đi không lâu Mẫn Doãn Kỳ đã tới. Kết giới của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ đã sớm quen có thể vung tay hóa giải.

Kết giới vừa mở ra Điền Chính Quốc đã lao ra ngoài, Mẫn Doãn Kỳ lập tức giữ y lại.

- Ngươi dừng lại một chút.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, hai mắt đã hoen đỏ những nước.

- Ta phải đi, Thái Hanh đang gặp nguy hiểm, ta phải tới với hắn.

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu.

- Hắn là thần thú thượng cổ, Thiên giới sẽ không làm hại hắn. Ngược lại là ngươi, nếu ngươi ra đó sẽ bị bắt lấy.

Điền Chính Quốc vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ, trong lúc hỗn loạn gào lên.

- Ta là Ma Tôn, Tâm Ma sớm muộn cũng sẽ thức tỉnh, ta chạy trốn còn có ích gì?

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ chặt tay y, bỗng dưng lại khựng lại. Y hơi cúi đầu, giọng nói có phần chua xót.

- Kim Thái Hanh... Sẽ không để ngươi chết.

Điền Chính Quốc ngẩn người, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Bằng cách nào chứ?

Mẫn Doãn Kỳ nói.

- Chuyện đó ngươi không cần phải biết.

Điền Chính Quốc nở một nụ cười chế giễu, ánh mắt so với trước càng mỉa mai.

- Ngươi tùy tiện lừa ta rời đi chứ gì? Mệnh của ta vốn chỉ có một, kết thúc của ta cũng chỉ có một, đằng nào cũng như thế, hà tất phải ở đây nhìn Kim Thái Hanh vì ta mà đối đầu với cả Thiên giới?

Điền Chính Quốc nói đoạn giật mạnh tay ra khỏi Mẫn Doãn Kỳ, chạy về phía trước. Mẫn Doãn Kỳ ở phía sau, giận dữ quát lớn.

- Giống như Thanh Long Quân đã từng làm!!

Điền Chính Quốc khựng lại, bên tai bang bang một hồi. Y quay đầu, kinh ngạc ngẩn người nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

- Ngươi nói gì?

Mẫn Doãn Kỳ cắn răng, đầu cúi thật thấp, tóc mái tán loạn che đi ánh mắt đau đớn của y.

- Kim Thái Hanh hắn, tình nguyện dùng Nguyên Thần của mình phong ấn Tâm Ma và Thần Thức của ngươi thêm một lần nữa...

Điền Chính Quốc thất thần, ánh mắt rời rạc rơi loạn trên mặt đất. Mẫn Doãn Kỳ đã nói một câu, không ngại nói thêm một câu nữa.

- Cho nên hắn mới theo ngươi đi, muốn cùng ngươi thành thân, cùng ngươi bên nhau một lần. Bởi sau khi trọng sinh, hắn và ngươi sẽ không thể phát sinh tình cảm, không thể ở bên nhau. Ngươi cũng sẽ không nhớ hắn là ai, kí ức kiếp này ở trong thần thức của ngươi sẽ chỉ mình hắn mang lấy.

Điền Chính Quốc lùi lại phía sau vài bước, y lắc lắc đầu.

- Ta không cần, ta không muốn...

Điền Chính Quốc cả lòng đều rối như tơ vò, đêm qua Kim Thái Hanh ở bên tai y thì thầm, y còn cho rằng đó chỉ là những lời hắn dỗ dành ru y ngủ, không bao giờ nghĩ tới Kim Thái Hanh hóa ra có ý định muốn trọng sinh y.

Càng thêm hoảng loạn, càng thêm ngỡ ngàng. Điền Chính Quốc không muốn, không muốn chuyện này xảy ra, y quay đầu muốn chạy. Mẫn Doãn Kỳ ở phía sau lại càng gào lớn.

- Ngươi định chạy đi đâu? Chạy đi nạp mạng? Ngươi có biết hình phạt dành cho ngươi là gì không hả?

Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt lòng bàn tay, run rẩy gằn mạnh từng từ một.

- Tru Tiên Đài, hồn phi phách tán!!

Điền Chính Quốc dừng chân, nhưng không quay đầu, bạch y trên người khẽ đung đưa, đào hoa trên đầu khẽ rơi rụng. Y đứng ngẩn người thật lâu, Mẫn Doãn Kỳ cho rằng y sợ hãi, tiến tới trước trấn an y.

- Không sao, Chu Tước hắn sẽ mở một đường, ngươi theo ta rời đi, thoát khỏi vòng vây này sẽ có Bạch Hổ Quân đợi sẵn ở bên ngoài ra tay tiếp ứng.

Mẫn Doãn Kỳ vươn tay, còn chưa chạm được vào y đã thấy một lực đạo đẩy y ra. Điền Chính Quốc triệu ra roi Bạch Cốt, dưới tán hoa đào y run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt thảm hại vỡ vụn.

- Mẫn Doãn Kỳ, ngươi để ta đi đi.

Mẫn Doãn Kỳ thất thần trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, nhìn Điền Chính Quốc bật ra một tiếng.

- Điền Chính Quốc, ngươi điên rồi.

Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, gió thổi một vài lọn tóc mai trước trán, phủ lên ánh mắt rời rạc của y.

- Chết cũng được, hồn phi phách tán cũng được. Nhưng ta không muốn trọng sinh, càng không muốn quên đi Thái Hanh hắn....



.


Note: Các cô đừng có chê đoạn H nhá, các cô biết tui không mặn mà với H rồi mà, không ăn chay đã là ráng lắm rồi đó, ban đầu tui còn định không viết cái đoạn động phòng nay luôn cơ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip