Chap 42.Chờ Đợi
Yoonmi nhanh chân đi đến tiệm kem gần trường nơi mà Taehyung đã nhắn tin hẹn, đến nơi, vẫn không thấy bóng dáng Taehyung đâu, cô vội lấy điện thoại ra gọi tiếp mà trong lòng không ngừng lo lắng.
TÚT TÚT...!
"Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được!"
"Taehyung, rốt cuộc anh đang ở đâu?"
Yoonmi cứ lặp đi lặp lại hành động bấm số gọi nhưng kết quả vẫn như lúc đầu, đều là không liên lạc được, trời lúc này âm u quá, nghe nói là sẽ có mưa lớn, cô lại quên đem dù theo nữa, đành ở trong tiệm kem trú vậy.
Vừa xoay người bước vào thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang đứng, hình như là Taehyung thì phải, ra là đã ở đây trước, vậy mà cũng không nghe cuộc gọi của người ta.
"Tae...!"- Yoonmi chạy đến thì thấy ở phía bên cạnh Taehyung còn có...một người con gái khác ư? Cô cố gắng nhìn kĩ vào, đó là...Lee Sana? Tại sao?
Sana xoay người định tìm chỗ ngồi thì bắt gặp Yoonmi đang đứng thừ người ra nhìn cô và Taehyung, cô mỉm cười - "cuối cùng cũng tới!"
Sana quay lại chỗ Taehyung, cố tình khoác tay Taehyung trước con mắt bất ngờ của Yoonmi.
"Taehyung, ăn kem này đi ha?"- Sana nói giọng ngọt ngào.
"Đừng có mà bám vào tôi!"- Taehyung nhăn nhó khó chịu muốn đẩy ra.
"Thôi mà! Dù gì cũng chỉ có một ngày thôi, cho tớ khoác tay cậu xíu đi!"
"Mau buông!"
"Taehyung à!"
Vì đứng ở xa nên Yoonmi không thể nghe được những gì họ đang nói, hình ảnh lúc này của họ trông giống như là đang đùa giỡn qua lại vậy.
"Nhắn tin hẹn gặp, gọi không nghe máy, đến nơi lại thấy vui vẻ với người khác, thất hứa, Taehyung là đồ thất hứa."- cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống, thẫn thờ lặng lẽ trở về nhà.
"Ơ...?"- đột nhiên một cảm giác đau nhói xuất hiện ở bên ngực trái của Taehyung khiến cậu giật mình theo phản xạ nhìn xung quanh.
"Sao vậy Taehyung?"- Sana đắc ý cười hỏi.
"Kì lạ! Sao mình lại có cảm giác này?"
ÀO ÀO...!
Mưa rồi ư? Nước mưa tạt vào mặt cô, từng giọt chảy xuống thay cho nước mắt, có phải đối với Taehyung, cô chỉ là tình cảm nhất thời thôi ư? Chắc vậy rồi.
CẠCH...!
Căn nhà của cô bây giờ không có ai, một sinh nhật tẻ nhạt nhất cô từng thấy, vào phòng thay đồ, cô ngồi co gối trên ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu chỉ để chờ cuộc gọi của Taehyung, chờ Taehyung giải thích cho cô, nhưng hình như...điện thoại vẫn cứ thế bất động.
"Sao cậu không ăn đi Taehyung?"- Sana khó chịu hỏi.
"Tôi không có hứng ăn!"
"Thôi nào, đã mua rồi thì ít nhất cậu cũng phải ăn một muỗng đi chứ, như vậy uổng lắm."
Taehyung không để tâm đến lời Sana mà nhìn ra ngoài trời, mưa lớn quá, làm sao để về nhà được đây? Cậu không muốn cứ phải ở đây cùng cô ta, nhưng sao trái tim sao lại cứ đau nhói vô cớ.
Mãi 1 lúc sau
RING RING RING...!
"Alô Tae..."
"Taehyung gì ở đây? Là tớ, Jihan nè!"
Yoonmi mệt mỏi nhìn lại tên trên điện thoại, cười chua xót - "xin lỗi! Tớ quên xem tên người gọi!"
"Sao vậy? Cậu khóc hả? Giọng khàn quá!"
"Không có!"
"Không lẽ Taehyung không đến dự sinh nhật cậu? Hay cậu ấy đã làm gì sai với cậu rồi? Cậu nói đi Yoonmi, tớ sẽ cho cậu ta một trận."
"Không có gì đâu! Tớ cúp máy đây!"
"A, đợi..."
Yoonmi tắt máy quẳng điện thoại sang một bên, chờ đợi một người đúng là mệt mỏi thật.
•••
"Mưa vẫn lớn như thế này sao?"- Taehyung vừa ngồi vừa xem đồng hồ, đã 7h30 rồi mà mưa vẫn lớn như vậy, không biết có về được không đây.
•••
Ngồi như vậy thêm một lúc nữa, ánh mắt Yoonmi cứ dán mãi vào cánh cửa đó, chỉ mong lúc này...tiếng gõ cửa vang lên, chỉ mong lúc này...hình bóng của ai đó xuất hiện.
CỘC CỘC...!
"Ai?"- Yoonmi nhanh chóng chạy ra cửa, vừa mở ra cứ ngỡ là Taehyung - "Yoongi?"
"Xin lỗi! Tớ...vừa ở trường về, đột nhiên trời đổ mưa lớn quá, vô tình đi ngang đây nên vào nhà cậu trú một lát có được không?"
"Cậu nói dối tệ quá!"
"Hả?"
"Tớ nghe Namjoon nói, câu lạc bộ cậu và cậu ấy tham gia kết thúc lúc 7h, trong khi bây giờ đã là 7h30 rồi cậu mới về, với lại, cậu nói cậu từ trường mới về nhưng sao trên người cậu không mặc đồng phục?"
"Suy luận hay lắm, chẳng khác nào Sherlock Holme cả!"
"Cậu về đi!"
Yoonmi vừa nói, nước mắt chợt rơi xuống, Yoongi vì luống cuống nên đã nói ra hết.
"Xin...xin lỗi, là do Jihan cậu ấy...gọi cho tớ, nói hôm nay là sinh nhật cậu, không ai đến dự, chuyện này thật tình là tớ không biết, nếu cậu nói sớm hơn có lẽ giờ này tớ đã đến dự rồi, thật tình xin lỗi!"
"Tớ đâu có khóc vì chuyện đó!"
"Thế...?"- Yoongi ngó vào trong nhà Yoonmi cũng phần nào đoán ra được câu chuyện - "không ai ở đây hết à? Vậy Taehyung đâu?"
"Cậu ấy bận đi ăn kem với Sana rồi!"
"Cái gì? Sana?"
"Ừ!"
"Không thể nào đâu! Taehyung không ưa Lee Sana, cậu ấy sẽ không bao giờ đi ăn kem với cô ta được, cho dù có là cười với cô ta đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ có, tớ nghĩ chắc chắn là hiểu lầm thôi."
"Cậu nói vậy nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, làm sao mà tin?"
"Tớ...?"
"Người mình thích đi với người con gái khác, ai mà chẳng đau khổ, tớ chờ đợi, rồi cứ chờ đợi trong vô vọng, à mà thôi, đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi mà, dù sao cũng chẳng có gì phải trông mong nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip