Chap 55.Tại Sao Lại Giúp Tôi?
"Yoonmi!"- Taehyung đến trước cửa lớp 12D1 gọi.
Cô vẫn cứ im lặng, làm như không nghe thấy gì, tôi điếc rồi, tôi điếc rồi.
"Wang Yoonmi, anh đang gọi em đấy!"
"Yoonmi, Taehyung gọi cậu kìa!"- cô bạn nữ học cùng lớp vỗ vai Yoonmi.
"Cậu bảo cậu ấy về đi, tớ đang bận dò bài rồi!"- Yoonmi.
"WANG YOONMI!"- Taehyung đột nhiên lớn giọng khiến mọi người trong lớp 12D1 phải giật mình, đưa ánh mắt về phía Yoonmi.
"Ôi trời! Có cần phải nói lớn vậy không?"- cô đành phải đi ra.
Vừa bước ra khỏi lớp, Taehyung liền kéo cổ tay Yoonmi rời đi, không biết là cậu dẫn cô đi đâu, chỉ biết là hiện giờ cổ tay cô đang rất đau, cậu có cần phải nắm chặt như vậy không? Khi không lại cáu gắt, không phải là gặp lại người yêu cũ rồi hóa điên đấy chứ?
"Ơ...? Yoonmi!"- Jihan chạy về lớp định tìm cô hỏi nhưng xem ra không thể hỏi được rồi.
"Jihan, cứu tớ!"- Yoonmi.
"Sao tớ cứu cậu nổi đây?"- Jihan.
"Jungkook! Help me!"- cầu cứu Jihan không được, xoay qua gặp Jungkook đi chung nên mếu máo.
"Sorry, i can't!"- Jungkook xua tay.
Yoonmi đáng thương bị Taehyung kéo đi không thương tiếc mặc dù không biết đi đâu, Jihan và Jungkook đứng đó lắc đầu bất lực.
"Họ vừa làm lành không bao lâu thì lại như vậy nữa rồi!"- Jihan.
"Hả? Làm lành, bộ trước đó xảy ra chuyện gì à?"- Jungkook.
"Ừ!"
"Là chuyện gì nhỉ? Kể cho tớ nghe đi!"
"Thôi, ông nhiều chuyện quá, lo về lớp đi, sắp vào học rồi kìa!"
"Là chuyện gì vậy? Jihan đại tỉ à, kể tớ nghe đi mà, nè!"
"Nhiều chuyện! Về lớp đi ông!"
•••
Sân thượng trường
"Buông em ra đi! Đau quá!"
Yoonmi hất tay Taehyung ra, thổi nhè nhẹ lên cổ tay sưng đỏ của mình, nắm có chút xíu đã đau rồi.
"Anh xin lỗi!"
"Sao tự nhiên lại cáu gắt với em?"
"Tại em bơ anh!"
"Vớ vẩn!"
Yoonmi hừ lạnh, tay liên tục xoa cổ tay đỏ tấy lên của mình.
"Anh xin lỗi! Đau lắm sao?"
"Sức anh như sức khủng long dị đó!"
Taehyung không nói nữa, đưa cổ tay Yoonmi lên xoa nhẹ, sao cậu lại hành động lỗ mãng như vậy chỉ vì Injung chứ?
"Không như em nghĩ đâu!"- Taehyung nhẹ giọng, tay vừa xoa cổ tay Yoonmi.
"Nghĩ? Chuyện gì?"
"Anh biết là em chắc đã nghe kể về Injung!"
"A, là cô bạn mới từ Anh du học về đúng không? Đúng là em có nghe nói, cô ấy và Bangtan Boys trước đây là bạn thân, chuyện này là bình thường mà."
"Không phải!"
"Thôi đi Taehyung! Anh đừng có nghĩ xấu về Injung như thế!"
"Tại sao em cứ một mực bênh cho Injung, nhưng lúc nãy khi anh và Injung đối mặt em lại buồn?"
"Em đâu có buồn!"
"Đừng nói dối nữa!"
"Thật ra là...tại em ghen thôi, nhưng nếu...anh và Injung có gì đó, liệu anh có dám cho em biết không?"
"Anh sẽ cho em biết tất cả!"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoonmi mà nói dứt khoát không một chút suy nghĩ, ánh mắt Taehyung nhìn cô rất chân thành, có lẽ...là cậu nói thật.
"Tại sao?"- Yoonmi khó hiểu.
"Anh đã nói, nếu yêu nhau thì không cần phải giấu, anh sẽ đối mặt với tất cả nếu điều đó không làm em thất vọng."
"Anh sẽ không giấu em?"
"Không!"
Yoonmi xấu hổ, cả khuôn mặt bỗng đỏ lên, cúi mặt xuống, tay lúng túng liền vén cọng tóc ra sau mang tai, môi cười khúc khích.
"Cười cái gì?"- Taehyung hỏi.
"Có gì đâu!"
"Sao mặt em đỏ quá vậy?"
"Tại...trời nóng quá thôi!"
RIING RIING...!
"YAH! VÀO HỌC RỒI! EM CHƯA DÒ BÀI ĐỂ CHUẨN BỊ KIỂM TRA NỮA, THẾ NÀO CŨNG ĂN TRỨNG NGỖNG CHO COI, TẠI ANH ĐÓ KIM TAEHYUNG!"
Yoonmi luống cuống, kéo tay Taehyung chạy xuống dưới trường, do gấp rút mà cô không hề biết bản thân đang làm gì.
"Nắm chặt tay anh quá nhỉ? Hahaha...!"- Taehyung.
•••
Giờ ra chơi, tại canteen trường
"Phần ăn của em đây!"- chị nhân viên canteen đưa khay cơm cho Injung.
"Em cảm ơn!"
Injung cười nhẹ, xong lại bưng khay cơm ra bàn ngồi ăn một mình, hôm nay cô vừa được cô chủ nhiệm dẫn đi tham quan trường nên không kịp vào lớp học, tham quan xong cũng đến giờ ra chơi nên cô ra canteen luôn.
"Ê, Sana!"- Yuri vừa bước vào canteen bỗng khựng lại.
"Sao?"- Sana.
"Con nhỏ Choi Injung..."
"Tại sao nó lại ở đây?"
"Tớ nghĩ cậu ta chuyển vào đây để trả thù chúng ta đó!"
"Chết tiệt!"
"Huhu...! Làm sai tùm lum hết trơn rồi!"- Yoonmi đúng lúc đó cũng đến canteen.
"Tội nghiệp cậu chưa!"- Jihan.
"Phen này tuột điểm mất!"- Yoonmi.
"Ơ...? Choi Injung kìa!"- Jihan.
"A, cậu ấy...đang ăn một mình!"
"Có cả Lee Sana và Han Yuri đứng đằng sau nữa, họ cứ nhìn chằm chằm vào Injung, chắc là lại nói xấu người ta rồi."
Yoonmi khó hiểu, tại sao Sana và Yuri lại nhìn Injung bằng ánh mắt đó, có khi nào lại định giở trò không?
RẦM...!
"Ê!"- Sana đến đập bàn ăn của Injung.
Injung vẫn tiếp tục ăn, ngó lơ Lee Sana khiến cô ta càng nổi giận.
"Này, Sana đang gọi cậu đấy!"- Yuri.
"Lạ nhỉ? Tôi tên là Choi Injung chứ có phải tên là Ê đâu mà phải trả lời?"- Injung.
"Cậu...!"- Yuri.
"Đừng so đo với hạng người này Yuri à, cái loại người ăn cháo đá bát như cậu ta, 3 năm trước ông bố chẳng làm được gì phải sống dựa vào công ty nhà tớ, giờ bắt cậu ta sang Anh du học và cuối cùng trở về đã nổi tiếng lại thay lòng đổi dạ, cậu nghĩ như vậy có nên không?"- Sana.
"Haha...! Đúng là vong ân bội nghĩa!"- Yuri.
"Im đi!"- Injung.
"Sao? Muốn nói gì? Bộ tôi nói sai à?"- Sana.
"..."- Injung.
"Đỡ hơn một người, đã kiêu ngạo, chảnh chọe, lại còn mắc bệnh công chúa, ai mà ưa cho nổi chứ?"- Yoonmi đến chỗ Injung rồi cười với Sana.
"Wang Yoonmi, cậu tốt nhất nên câm miệng lại, ở đây không có chuyện của cậu nhé!"- Sana.
"Kì lạ chưa? Người ta có miệng không cho người ta nói, cậu có quyền gì mà phải cấm?"- Jihan.
"Trước khi nói người khác, cậu nên xem lại bản thân mình đi đã!"- Yoonmi.
"Hai người...!"- Yuri.
"Hôm nay tôi không tính sổ với mấy người, ta đi thôi Yuri!"- Sana.
"Sợ rồi sao?"- Jihan.
"Thôi bỏ đi Jihan!"- Yoonmi.
"Hai người...tại sao lại giúp tôi?"- Injung đứng đó nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi khó hiểu liền hỏi, tại sao Yoonmi lại giúp cô, đáng lẽ cô ấy phải mặc kệ cô chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip