Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Ten

Sáng hôm nay, tôi có tiết học với Mark. Chuyện sẽ không có gì đáng nói trừ khi anh Mark bận và sẽ tới khá muộn so với giờ hẹn.

Khi tôi vừa đến trường, tôi nhận được tin nhắn của Mark. Thở dài đầy bất lực và tự trách bản thân sao hôm nay lại siêng đột xuất, đi sớm hơn bình thường trong khi bản thân còn chưa chỉnh chu được bữa sáng.

Trường đại học S này thì rộng, mà bản thân tôi còn chưa biết đến từng ngõ ngách nhỏ dù đã tới lui ở đây gần hai tháng. Thế là tôi quyết định mở tiếp thêm một cuộc khám phá ngôi trường. May mắn thay giờ này còn khá sớm mà sinh viên cũng không đông, thế càng thuận tiện cho tôi hơn.

Báo bài trên web trường hơn tháng nay cũng bắt đầu im lìm, chả đả động gì tới tôi nữa. Tôi nghĩ đã có sự can thiệp anh dũng nào đấy vào chuyện đó nên mới có thể khiến hội phóng viên trường "ngoan ngoãn" đến mức đáng sợ.

Và, đúng như tôi dự đoán, chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu tôi không theo bản tính tò mò mà mon men theo con lối nhỏ dẫn về phía sau trường. Tôi chẳng ngờ trường đại học S vĩ đại đến như thế. Sau cái lối đi nhỏ nhẳn cộng với cái cánh cửa to đùng như của Hogwarts, đó là một dãy nhà đồ sộ ẩn trú ở đấy.

Tôi không nghĩ khu vực này được nhiều người biết đến, kể cả là sinh viên năm cuối đi chăng nữa. Nhìn nơi đây âm u không khác gì mấy ngộ nhà hoang hiu quạnh, chỉ khác điều các phòng ốc ở đây đều bận đèn sáng sủa, cho biết có người đang sử dụng. Khuôn viên ở nơi đây không rộng và cũng chẳng có ai cắt tỉa hoa lá cỏ nhiều. Cứ mặc chúng mọc xôm xả cả ra, khiến cho người ngoài nhìn vào nếu không vững sẽ đột ngột ớn lạnh. Như tôi chẳng hạn, nhìn đám rêu mọc mốc mỏi cùng đám dây thường xuân rậm rạp hoang dại leo đầy trên bức tường trắng cũ rích mang lại vẻ âm u đáng sợ.

Tôi thiết nghĩ mình nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi chuyện xui xẻo nào đấy diễn ra. Nhưng cũng bản tính nhiều chuyện, thắc mắc tại sao ở nơi cỏ xanh hiu quạnh này, vẫn có người sử dụng đến, hơn nữa hầu như dãy phòng nào cũng đều đang có người sử dụng trong im lìm.

Tôi men theo dãy hành lang lớn, cứ như tên trộm mà thấp tha thấp thỏm mà đi. Đến một căn phòng, tôi ngừng lại, ngó mặt lên tấm kính nhỏ bé gắn trên cảnh cửa nhón chân lên xem thử. Có một anh có lẽ cùng tầm tuổi các anh trong hội Neo đang tập vũ đạo. Chắc có lẽ khu này là phòng cách âm nên mới im một cách lạ thường, và tôi cũng không thể nghe được tiếng nhạc mà anh trong phòng đang nhảy theo.

Dù không thể nghe thấy tiếng nhạc nhưng tôi cảm thấy như thể anh kia đang đạp lên từng nốt nhạc trên khuôn trong bài hát mà nhảy. Các bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, cả cơ thể nhỏ nhắn dường như linh hoạt hơn dưới ánh đèn trong từng chuyển động.

Bài nhảy kết thúc, nó thu hút tôi đến không ngờ. Anh kia đang giải lao đôi chút, chỉ đợi có thế tôi mới dám rời mắt khỏi tấm kính nhỏ sau màn trình diên vừa rồi. Trên cửa có một tờ giấy dán, hình như là tên của chủ nhân căn phòng này.

Ten - Nghệ thuật đương đại.

Tên nghe lạ nhỉ, chắc là người ngoại quốc.

- Em làm gì ở đây thế?

Đang lơ mơ lơ ngơ đứng cảm thán về bài nhảy vừa rồi, đột nhiên có tiếng người gọi xuất hiện ở chốn này, tôi hoàn hồn. Lúc đầu tôi còn thoáng nghĩ không phải là người gọi, tất nhiên rồi, là đầu tuần lại còn là nơi vắng vẻ, người nào mà kêu với gọi. May là ý thức kịp quay về trước khi tôi hét lên, là giọng anh Doyoung, anh làm tôi nhớ đến ngày đầu gặp mặt ghê luôn.

- Eun à chào em! - Theo sau là Kun đang niềm nở đi tới chào đón tôi bằng nụ cười.

Anh Doyoung ngó vào căn phòng anh Ten đang chuẩn bị một bài nhạc khác, chẹp miệng lên tiếng bảo:

- À là Ten, anh không ngờ là em tìm được nơi này đấy!

Tôi ngượng nghịu đáp "Do em tò mò" trong khi tay gãi gãi đầu vì mang cảm giác tội lỗi.

- Mà Ten không thích có ai nhìn trộm cậu ấy đâu, tốt nhất em đừng đứng ở đây thêm.

Nghe anh Kun lên tiếng nhắc nhở, tôi hốt hoảng theo phản xạ cứ lên tiếng xin lỗi dù biết anh Ten bên trong không thể nghe thấy. Anh Kun với Doyoung nhìn tôi cười khúc khích, anh Doyoung còn cốc đầu tôi nói "Trông em ngốc quá!". Sau đấy anh Kun lùa hai anh em như lùa vịt lùa gà trước khi có chiến tranh xảy ra.

Xuống đến căn tin trường, trong khi anh Kun dịu dàng hỏi tôi ăn sáng chưa thì anh Doyoung cứ ngồi cười miết khiến mặt tôi càng xị xuống thêm.

- Thôi được rồi mà, đừng chọc em nó nữa.

Anh Kun đã quay về sau một hồi đi lấy đồ ăn cho cả ba, thật ra hai anh cũng chưa ăn gì nên mới lôi kéo tôi cùng xuống căn tin.

- Anh mà cười nữa là anh trả tiền bữa này á! - Tôi phồng má giận dỗi đe dọa, nhưng dường như chả có tác dụng mấy, ảnh vẫn cứ cười hả hê trước sự bất lực tuyệt đối của người bạn đồng niên.

Một hồi sau, sau khi tâm tình ba đứa đều ổn định, những thắc mắc trong lòng tôi về dãy nhà phía sau trường vô tình dấy lên và tôi biết bản thân sẽ không hay ho gì khi hỏi đến nó.

- Cái dãy nhà phía sau ấy, là khu nhà được trường xây dựng đặc biệt. - Anh Doyoung hình như đọc được ánh mắt của tôi mà lên tiếng . - Như em thấy đó, cả tòa nhà được xây bằng chất liệu cách âm, nên nếu là người ngoài không biết, ai cũng sẽ nghĩ cả tòa nhà đều bị bỏ hoang nên mới im ắng như vậy. Các sinh viên vào mùa thi tới đó khá nhiều để tập trung cho việc học, nhưng phòng lại hạn chế nên chỉ có những kì thi đặc biệt mới được phép đặt phòng tại đó.

- Vậy ý anh là trường xây nên dãy nhà đó để dành riêng cho sinh viên trường làm những việc quan trọng?

- Có thể gọi là như thế. Mỗi tháng một lần, sinh viên sẽ được đặt một phòng tại đó, và sử dụng đến hết tháng thì trả lại cho sinh viên tháng sau đặt phòng. Em thấy đó, trên mỗi cánh cửa là bản tên của sinh viên đặt phòng tháng đó. Anh với Doyoung đang tính đi thăm Ten một tí, hai ngày rồi chưa thấy bản mặt nó đâu.

Anh Kun tiếp lời Doyoung, tận tình nhẹ nhàng giải đáp cho tôi. Anh còn bảo anh Ten thật ra là người Thái, cái tên Ten chỉ là nickname mọi người gọi anh cho gọn.

- Anh cá luôn là thằng Jaehyun đã xí một phòng ở đó từ tháng trước cho buổi hội thảo tháng này! - Anh Doyoung nhắc đến Jaehyun làm tôi thấy vừa buồn cười vừa thương.

- À đúng rồi, ngày hội thảo diễn ra, mình đi theo cổ vũ ảnh được chứ ạ? - Tôi đề xuất ý kiến, tôi nghĩ nếu có người đi theo cổ vũ cho anh thì chắc chắn anh sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều.

- Tất nhiên rồi, chỉ mong em không nhàm chán, toàn là kiến thức đại học trong khi năm nay em mới lên mười một. - Anh Doyoung gắp xúc xích qua phần ăn của tôi nhẹ nhàng bảo rồi quay sang hỏi anh Kun sau khi ảnh vừa kết thúc cuộc gọi quay về.

- Là Ten, tao bảo nó ra đây chung vui, sẵn cho gặp mặt Eun luôn. Dạo này nó nhốt mình vì câu lạc bộ lâu quá rồi! - Anh Kun đáp Doyoung rồi nhìn sang tôi. - Nó mong được gặp em lắm ấy!

Một thoáng sau, anh Ten xuất hiện, với khuôn mặt tươi miệng cười chứ không phải bộ dạng ngầu lòi như lúc ở phòng tập. Anh dễ thương với nhí nhảnh lắm, nhanh tay cầm lấy ly nước anh Kun đưa cho mà gật đầu cảm ơn.

- Hi hi Eun Eun~~

- Hi hi Ten Ten ~~

Anh Ten chào tôi thế nào tôi cũng đáp lễ thế đấy. Hai chúng tôi chào nhau kiểu chào ngộ nghĩnh với ánh mắt khinh bỉ của anh Kun và Doyoung.

Vậy là hội 96line nhà Neo đã tập hợp, theo tôi thấy ai trong 96line cũng dễ thương, hòa đồng và vui tính cả. Thấy các anh ngồi trêu chọc nhau mà cười đau hết cả bụng. Hầu như ai trong hội nhà Neo đều có tài khịa khọt giỏi cả, ai cũng đều đẹp trai mặn mà.

Ngồi chuyện trò cùng 96line tí thì Mark cũng đến, mặc cho lời gọi mời rủ rê của Doyoung anh Mark vẫn quyết tâm hôm nay phải học chớ không được bỏ, tuần rồi mất tiết nhiều lắm luôn!

*đây là cái kế hoạch mình tính hoàn thành trong hè này nè, mà chả có cái nào ra hồn cả :))))

*theo thứ tự sắp xếp và kế hoạch thì ít nhất bây giờ mình phải xong đến fic của Winwin hay Doyoung rồi cơ, fic của Mark thì nếu đúng như định thì bây giờ mình phải đang viết :))))

*fic nhà Neo ở cuối cùng, chắc là khoảng năm sau lận nên các bạn đừng mong nhiều, tối qua mình có nằm suy nghĩ đến vài fic mới rồi, nhưng trước mắt là cứ hoàn thành hết đống đó đi rồi tính.

*cảm ơn vì đã đọc tới đây nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip