Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Tiệm váy cưới

Hôm nay là ngày nghỉ, khó khăn lắm tôi mới mở được mắt mình ra đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng trước khi xe nhà anh Chenle đến đón.

Vừa ăn sáng xong, nghe tiếng còi xe vang lên, tôi ló đầu ra ngoài. Các anh nhà Neo luôn tới đúng giờ mà. Tôi nhanh tay thu dọn và ra ngoài khóa cửa nhà. Chị với mẹ tôi sáng nay có việc sớm nên đi không thưa thố gì cũng chả sao.

Vừa mở cửa, nụ cười tươi rói của anh Chenle chào đón tôi và cái vẫy tay nồng nhiệt của anh Kun, chỗ ghế lái còn có câu "Xin chào" của anh Yuta. Tôi tưởng năm nay anh ấy không tham gia chứ?

Anh Kun ngồi ghế lái phụ, tôi và anh Chenle ngồi hai ghế phía sau. Thế là đủ bốn chỗ ngồi trên con xe đắt tiền này.

- Anh tìm được bạn cặp chưa Chenle? - Tôi tò mò hỏi khi thấy anh Chenle trông có vẻ thoải mái.

- À, năm nay anh định làm cái gì đó đặc biệt hơn một chút, hôn nhân đồng tính và điều đó đã được các giáo sư trong trường duyệt rồi. Họ cho rằng điều đó sẽ khích lệ hơn cộng đồng LGBT và bạn cặp lần này của anh là Winwin. - Chenle cười toe toét nói với tôi.

- Sicheng mà đồng ý sao? - Anh Kun thong thả nói.

- Sao mày không cặp với Jisung vậy Chenle? - Anh Yuta trên ghế lái thắc mắc.

- Em ấy không chịu, với cả Jisung chọn được bạn cặp của mình luôn rồi. Nghe bảo xinh lắm!

Tiền bối Jisung nhát gái ngày nào của tôi cũng có ngày này hay sao? Thú thật tôi khá bất ngờ đấy.

- Anh Yuta nghe bảo năm nay không tham gia mà nhỉ? - Tôi bâng quơ hỏi.

- Bảo không tham gia vậy thôi chứ năm cuối ai mà nỡ không dự? Với cả trường cho sinh viên kì cuối đặt cách, tới tham dự ăn uống thôi mà không có bạn cặp vẫn được.

- Yuta hyung với Kun hyung chỉ tiện đường chở tụi mình tới chỗ hẹn thôi chứ không ở lại, anh với Tư Thành cũng chọn xong đồ rồi nên tới chơi với em là chủ yếu. Anh cũng rất muốn xem em mặc váy sẽ như thế nào.

Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Chenle khiến tôi muốn đấm thực sự. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa mặc đầm nên cũng chả biết sẽ thế nào.

- Nhớ chụp hình gửi anh xem với nhé! Anh sẽ gửi mẹ em luôn nha, anh có số mẹ em đấy Eun! - Anh Kun lắc lắc chiếc điện thoại đe dọa và anh Yuta cười ra tiếng.

Mà đi nãy giờ lâu thế vẫn chưa tới nơi, tôi ngây thơ đến nỗi còn không biết tiệm váy kia ở đâu nhưng chắc là nằm ở một khu cao cấp vì tôi vừa thấy anh Yuta rẽ vào một lối đi và các tòa cao ốc ở đấy rất sang trọng. Vậy mà hôm nay tôi lại mang hẳn đôi dép.

Có lẽ tôi quên các anh tôi quen đều được sống trong nhung lụa, nên việc chọn lựa mấy thứ này dù chỉ là một buổi tiệc nhỏ cũng phải được cầu kì và chu toàn. Vì vậy mà chỗ chọn váy cưới theo lời anh Jaemin hoàn toàn phải nằm ở một khu vô cùng cao cấp. Và chỗ cao cấp ấy sẽ khiến tôi phèn hết chỗ nói với đôi dép, áo phông trắng đơn giản kèm với chiếc quần đen dài. Bước vào có bị người ta khinh không cơ chứ?

Tiếng "ting" vang lên, từ điện thoại người kế bên.

- Các hyung cùng bạn cặp của họ đến nơi hết rồi, còn chờ mỗi hai đứa mình thôi á. Anh Sicheng cũng tới luôn rồi này. - Anh Chenle đưa điện thoại cho tôi xem mẫu tin nhắn làm bằng chứng.

- Anh Yuta ơi, từ đây về nhà em mất bao lâu thế ạ? - Tôi vờ hỏi để có gì nhờ hai anh chở về thay giày.

- Khoảng ba mươi phút, như em đã thấy. - Yuta nhún vai, tia hy vọng trong tôi như dập tắt.

- Sao thế? Em quên gì sao? - Anh Kun tinh ý hỏi.

- Hôm nay em quên lỡ xỏ tạm đôi dép, vào đến nơi sang trọng như chỗ này có bị cười không ạ? - Tôi thầm khóc như mưa trong lòng ngây thơ hỏi.

Một trận cười lớn trong xe vang lên, anh Chenle ngồi kế bên còn dùng giọng cười cá heo lên quãng tám như hét vào tai tôi. Hai ông anh phía trên cũng cười không ngớt.

- Chắc không sao đâu, đây là chỗ quen mẹ anh mà, họ không dám thái độ với em đâu. Mang dép dễ thay váy mà không sao. - Tuy anh Chenle luôn miệng bảo không sao, nhưng thật chất anh lại là người cười to nhất.

Đến nơi, vừa nhìn thấy tiệm váy cưới hoành tráng với một cái tên tiếng Pháp sang trọng là tôi muốn ngồi ì trên xe không dám xuống. Hoặc là đợi anh Chenle vào trong trước rồi bắt taxi đi về cũng được. Nơi gì đây mà còn to hơn cả nhà tôi, nhìn tôi lúc đấy thực sự trông rất quê mùa.

Anh Chenle chưa kịp để tôi bình tĩnh đã lôi thẳng tôi xuống xe, đến khi tôi kịp định hình lại thì anh Kun và anh Yuta đã để lại lời tạm biệt và đi mất rồi.

- Hai đứa chơi vui nha, nhớ gửi hình anh xem đấy!

Nhìn anh Chenle tinh nghịch cười ngoe nguẩy mà tôi chẳng thể vui nổi. Gần đấy có một con sông, có nên chạy ra nhảy thẳng xuống đấy tự vẫn trước khi chết vì nhục không đây?

Còn đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông từ cửa ra vào của cái tiệm to đùng trước mặt tôi vang lên, không phải có ai đó bước vào, mà đẩy cửa từ trong ra. Là anh Doyoung với Sicheng, nhìn chằm chằm vào hai đứa đang sưởi mình dưới làn nắng tươi.

- Bộ bây không thấy nắng à? Vào lẹ lên! - Anh Doyoung gắt.

- Jaemin lo cho em lắm đó Eun, nãy giờ cứ lo em không tới hoài luôn, nên tụi anh phải ra đón hai đứa cho nó đỡ lo. - Winwin nắm hai vai tôi phấn khích đẩy đi gặp mọi người. - Đi nào, mọi người mong em lắm!

- Bây làm gì mà lâu thế? Chắc Yuta chạy rất chậm. - Doyoung vừa xem điện thoại vừa dẫn tụi tôi lên tầng.

Chỗ này thực sự rất đẹp và lộng lẫy, nhìn mấy mẫu váy cưới đắt tiền kia, có khi giá của chúng còn lên tới một chiếc xe hơi hoặc là một căn nhà. Các chị tiếp viên đều rất thân thiện và ăn mặc trông cũng cao cấp nốt. Tự nhiên lòng tôi lại đổ mưa, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mang dép vậy.

- Mình thử rồi có mua không ạ? - Tôi quê mùa hỏi.

- Nếu em thấy thích thì cứ việc mua, tiền lần này để bọn anh trả, dù sao cũng là mua tặng em. - Anh Sicheng nắm chặt lấy vai tôi tốt bụng nói, nhưng tôi không nỡ nhận sự tốt bụng này đâu.

- Vậy thì phải chọn loại rẻ chút! - Tôi buộc miệng nói rồi tự động lấy tay bịt mồm mình lại nhưng không kịp nữa rồi, ba ông anh ai cũng đang nhìn vào tôi cả.

- Uầy, vấn đề tiền bạc thì đừng lo mà, cứ coi như quà Jaemin hyung tặng cảm ơn em vì đã đi dự prom với ảnh đi. - Anh Chenle vừa nói xong là cả bốn đều đã lên tới nơi. Ở trên này còn lộng lẫy gấp ba lần phía sảnh dưới nữa cơ.

Vừa lên tới nơi tôi đã là tâm điểm của sự chú ý, hẳn rồi, nay tôi mang hẳn dép cơ mà.

Rồi anh Jaemin vui mừng bước tới và dẫn tôi đi làm quen với từng bạn cặp của các anh. Quả nhiên là top trai đẹp của trường đại học S, chọn bạn cặp tất nhiên là cũng phải chọn người đẹp sánh ngang tầm với họ. Vậy mà lòi đâu ra một con vịt xấu xí ở chốn thiên nga này.
Người đầu tiên tôi gặp là chị Suyeon, chị tóc búi cao, mang giày cao gót đỏ đang đứng ở phía ngoài lựa những bộ đồ cưới màu sắc cùng anh Jaehyun. Trông chị thật xinh đẹp với làn da trắng, sóng mũi cao và đôi môi đầy đặn đỏ mộng. Chị tiếp theo tên là Il Young, là bạn cặp của anh Lucas, da chị ấy không trắng nhưng lại mang đến cảm giác ưa nhìn và vô cùng quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo mới là nét thu hút người xem. Bạn cặp của anh Xiaojun là người cùng khoa với ảnh, chị ấy tên là Vernice, con lai giữa Pháp và Anh. Ôi mẹ ơi, tôi là con gái mà còn mê đứ đừ, chị đang mặc một cái đầm đỏ xuề xòa với lưng trần gợi cảm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của chị.

Thấy thế tôi nhón chân, ghé vào tai anh Jaemin ngượng ngùng hỏi.

- Em cũng phải mặc giống các chị ở đây sao?

Tôi nhìn một lượt rồi mới dám cất tiếng. Hôm nay may sao các anh cùng các bạn cặp của họ tới không quá đông, nếu không tôi đã bị một vố ê chề vì độ hai lúa của mình. Thật ra tôi sẽ chẳng hỏi vậy đâu, hay thậm chí là buồn quan tâm nhưng mà hôm nay các bạn cặp của các anh đều quá sức xinh đẹp. Đẹp tới nỗi khiến một đứa mặt dày như tôi cũng biết ngại. Mới đi thử váy thôi mà người đẹp đã xuất hiện nhiều đến thế rồi, chắc tới khi prom còn lồng lộn hơn nữa.
Đấy là tôi còn chưa kể đến cô bạn cặp tuyệt vời của anh Jungwoo, chị ấy trông như thiên thần hạ giáng vậy. Chị đang mặc bộ váy màu vàng nắng, những món trang sức lộng lẫy trên cổ đang tôn lên sự sắc sảo của xương vai quanh xanh vậy, gợi cảm khiến người ta không thể ngừng ngắm. Bạn cặp của anh Hendery là người Trung, tôi có thể nghe tiếng hai người cười đùa giữa cái đầm đính đầy đá quý trên đấy, trông họ như đôi vợ chồng son vậy.

Tôi nghe tiếng cười khẽ trên đầu mình, một hồi lâu sau tôi mới nghe tiếng anh hỏi lại.

- Vậy em không thích mặc giống mọi người sao?

Tất nhiên là không rồi, vóc dáng tôi chả hợp với mấy cái đầm xuề xòa và quyến rũ ấy tẹo nào. Hở cả mảng lưng lớn thế, các chị không thấy lạnh sao? Với cả đeo nhiều trang sức như thế, không thấy vướng víu và mỏi à? Haizz, đúng chỉ có mấy con quê mùa như tôi mới nghĩ vậy thôi. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn, chưa gì hết mà tôi muốn bỏ cuộc đến nơi rồi.

- Hai em đến lựa váy cưới đi, có nhiều mẫu đẹp và khoe dáng lắm!

- Ồ không, em đến để chơi thôi ạ, chứ em làm gì đủ tiền mua với có cửa để mặc - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thắn trước lời mời nhiệt tình của chị nhân viên kia, trông chị cũng xinh đẹp và sang trọng quá đi. Có lẽ tôi nên từ bỏ vậy.

Chưa để chị nhân viên kia kịp mở lời tiếp anh Jaemin đã lôi tôi đi, theo sau nghe như tiếng của anh Doyoung cùng thêm một tiếng lộc cộc không biết bước chân của ai. Anh Jaemin lôi tôi đến một góc khác có vẻ ở xa so với chỗ đang nhộn nhịp ở kia, nó hoàn toàn yên tĩnh và được bao lấy bởi những bộ váy trắng muốt và trông có vẻ kín đáo. Anh ấn tôi ngồi xuống, nắm chặt lấy bả vai nhìn thẳng vào mắt tôi, bên cạnh là anh Doyoung với Sicheng.

- Anh biết là em đang tự ti, với những gì em vừa nhìn thấy. - Anh Jaemin cất lời, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. - Nhưng tin anh, em xinh xắn hơn cả những cô bạn kia dù không trang điểm, nước hoa hay váy đầm.

- Em không cần phải mặc giống họ mà, em có thể những bộ mà em thích. Nếu em ngại thì chúng ta có thể đi sang tiệm khác. Tụi anh không muốn làm em khó xử. - Tư Thành nắm tay tôi dịu dàng nói.

- Từ đầu anh mày đã nghi mày sẽ không ổn rồi ngốc ạ! Anh mày biết thế nào mày cũng sượng nên ra đón mày trước, và biết ngay mày đang tìm cách bỏ về. Rồi cả việc chi trả, biết vậy anh đã không nói thẳng ra. Nếu nói mày đừng quan tâm cũng quá đáng, mày đâu phải con nít nhưng mà tụi anh thực sự rất quý mến mày, có lẽ cả hội đã xem mày như em gái luôn rồi. Vậy mà mày cứ hết lần này đến lần khác trốn đi chỉ vì mày ngại về mấy chuyện tiền nông? - Anh Doyoung cốc đầu tôi một cái rõ kêu, thẳng thắn đấm vào tâm lí của một đứa hay bận tâm về tiền bạc. Nhưng mà mấy cái váy ở đây, rõ ràng là không hề rẻ.

- Tiền bạc và vẻ bề ngoài không phải là tất cả đâu em. Như Doyoung hyung nói, tụi anh xem em như em gái, thì tụi anh cũng chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến với em thôi. - Anh Tư Thành cười dịu dàng xoa đầu tôi.

- Như hai hyung ấy nói, em không có gì phải tự ti cả, em xinh hơn họ mà anh nói thật. Nếu em thấy khó chịu, tụi anh cũng sẽ không vui. Chiếc váy em định mua sẽ là quà mà anh muốn tặng cho em, chứ không phải là một món nợ em cần phải trả. Mà là quà rồi, thì lúc nào tặng chả được. - Và rồi anh Jaemin nhún vai thảnh thơi bảo.

Nhờ sự động viên của các anh, cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại nụ cười tươi.

Chợt tôi nghe tiếng ai đó bước tới vội vã với hơi thở gấp gáp.

- Trời ơi mọi người đây rồi, tự dưng bỏ đi đâu hết thế? Còn mang cả Eun nữa! Làm em lo gần chết! Mà Eun nè em ổn chứ? Em nói làm anh lo quá, thôi không sao em nghe có anh đây rồi, đừng buồn đừng tự tin nữa nha! Có anh thương em rồi nè! - Anh Chenle chạy nhanh tới ôm chầm lấy tôi, chắc anh cũng lo lắng lắm đây. Lần này tôi phiền mọi người nhiều rồi.

Ba ông anh kia thấy thế cũng nhào vào ôm luôn, nhìn như mấy đứa dở hơi giữa nơi sang chảnh vậy.

Sau đấy Doyoung kéo anh Jaemin đi lựa vest, Tư Thành ở lại giúp tôi chọn váy, ông anh Chenle quay qua quay lại đã không thấy đâu nữa.

Tôi đánh mắt ra phía ngoài hành lang lớn đang ồn ào, náo nhiệt rồi lại quay sang anh Winwin cười tội lỗi khi bắt gặp anh nhìn tôi lo lắng.

- Em chắc mình vẫn ổn đấy chứ?

- Dạ vâng, có thể, em vẫn chưa quen với điều này.

- Điều gì cơ?

- Việc một đứa bình dân như em lại quen biết được các anh ở giới thượng lưu, chắc là vô cùng có phúc rồi.

Tôi cười, anh Sicheng cũng cười, ý tôi nói có vẻ anh không hiểu hết, tôi cũng không cần anh hiểu. Chỉ đơn giản là tôi khá mất tự tin khi gặp những chị ấm ngoài kia, trong khi tôi lại chẳng có gì sất, thật ngượng.

Dù gì đi nữa tôi mong ngày hôm nay cũng sẽ không lặp lại, tôi nghĩ mình cần chỉnh đổn bản thân hơn trong khâu ăn nói và cách xử sự. Dù không sang nhưng phải chứng tỏ mình là dân tri thức, đúng chứ?

*hôm bữa mình lỡ tay xóa hơn 700 chữ vừa viết nên khi viết lại thì thấy nó kì kì, đọc lại cũng thấy nó kì thiệt mà hong biết sửa từ chỗ nào nên thui luôn :)))

*nhớ bảo vệ sức khỏe bản thân, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nheee

*các bạn đầu tuần vui vẻ nhó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip