30. *Mark
Chà, ngày háo hức tôi trông đợi nhất đã đến rồi này. Không ngày nào khác ngoài ngày diễn ra tiệc prom đâu, đáng ra tôi phải rất sợ nó, nhưng vì năm nay đã chen được một chân vào phần tổ chức nên chẳng việc gì làm tôi phải lo lắng, và cũng vì năm nay có nhóc con tham gia cùng, tôi cảm thấy gì đó đặc biệt hơn.
Nhìn bản thân trong gương với bộ âu phục chỉnh chu của bố, tôi thấy mình ra vẻ trưởng thành và lịch lãm, tự dưng tôi thấy hơi tiếc, đáng ra phải hỏi nhóc trước về vấn đề dự prom này tận vài tháng, thì có lẽ năm nay bạn cặp của tôi đã là nhóc rồi. Ừ do hình Haechan gửi trông nhóc xinh thế cơ mà, tôi thắc mắc hôm nay nhóc còn lộng lẫy đến thế nào.
Mọi thứ diễn ra hoành tráng như mong đợi, nhưng có vẻ năm nay tôi đã không thể dự lễ một cách tự nhiên nhất, vì Jisung đang đi cùng ex của tôi.
Một cô ex đỏng đảnh và khó chiều, dù trước đây tôi từng hẹn hò với không ít nàng nhưng đây là người ex đầu tiên khiến cho tôi có ác cảm xấu đến thế. Nhìn lại xem nào, trong cái phòng dụng cụ to lớn này có vài người đã qua tay tôi rồi đấy, và tôi vẫn bình thường với họ thôi, riêng cô này thì không.
Nhiều lần tôi đã phải hủy buổi học với nhóc chỉ vì cô ta với hàng tá lời phàn nàn và lí do ngớ ngẩn, hay thậm chí là ngán đường tôi đến dạy học cho nhóc. Tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi đã vướng vào loại người như thế và cũng rất khôn ngoan khi để cuộc tình chóng vắng ấy nhanh kết thúc. Tôi công nhận cô ta thực sự rất đẹp, và tôi tin nét đẹp ấy có thể làm xiêu lòng bất cứ nam nhân nào nếu họ không vững, như tôi đã từng. Ai cũng có một thời ngây dại mà đừng trách tôi.
Cô ta bám tôi như đĩa, và cũng chẳng rõ cơ man thằng nhóc Jisung lại biết đến và giờ đây cùng cô ta đang trưng vẻ mặt giả tạo khoác tay cậu em tôi chào hỏi mọi người, chẳng nhẽ muốn dùng dịp này để nối lại tình xưa? Xin lỗi nhé, chiêu đó cũ rồi.
Tôi nhớ hồi lúc cả hai còn hẹn hò, cô ta cứ nằng nặc đòi tôi phải dẹp đi lịch trình dạy học cho nhóc dù mới là của nhau được hai tuần. Những lí do cô ta hét vào mặt tôi điên rồ đến không chấp nhận được.
- Anh coi trọng con nhóc không ra gì đó hơn em sao?
- Ăn nói cho cẩn thận, đấy là học trò của anh!
- Anh chưa từng hét vào mặt em như thế, chỉ vì con nhỏ đó?!
Từng lời vô nghĩa trong quá khứ từ mồm cô ta phát ra khiến tôi đau đầu, tôi biết cô ta cũng chẳng có mấy thiện cảm với nhóc, vì vậy chắc hẳn là đi cùng Jisung để phá rối nhóc rồi. Xem ra phải canh chừng cẩn thận hơn.
Đứng bên hậu trường mà tôi vẫn có thể nhìn rõ ánh nhìn cô ta liếc nhóc nó sâu hoắm đến nỗi đôi mắt đầy kim tuyến mém rớt cả ra ngoài, đáng sợ và hung hăng. Nhóc chẳng hay cho lắm, vì nhóc đang bận trò chuyện cùng Renjun rồi.
Tôi đã nghĩ không cần phải bận tâm nhiều vì cô ta hoàn toàn không có can đảm giở trò ở nơi đông người, dù tôi thấy cô ta đã nhiều lần tiếp cận nhóc và may mắn luôn có Jaemin luôn ở cạnh ứng phó. Nào ngờ cô ta lại dùng thủ đoạn suýt nữa là hại chết nhóc khi chúng tôi mất cảnh giác.
Cô ta khéo léo đánh tráo hai ly nước, một ly là rượu và một ly là nước trái cây chúng tôi gọi riêng cho nhóc. Trong một giây lơ là và hai màu thức uống khá giống nhau, nhóc đã hồn nhiên ực hết số rượu nặng đô kia vào người.
Tôi thấy cô ta đạt được mục đích, nhưng vì đang trò chuyện với giáo sư việc quan trọng, tôi nén sự nóng lòng để vô lễ chạy đi, đành đứng im xem xét tình hình. Cô ta hài lòng bỏ lại nhóc con gục rũ rượi trên bàn, một tên nào đấy chú ý đến và tiến lại ve vãn.
Tay tôi cuộn thành nắm đấm, trong tư thế chuẩn bị chạy đi nếu cái tay bẩn thỉu của tên lưu manh kia chạm vào nhóc, quan sát tìm ánh mắt cầu cứu đến các thành viên còn lại trong Hội nhưng người đông quá, không thể tìm thấy người đáng tin cậy.
Tôi thấy cậu bạn ban nãy nhóc vừa đùa nói cùng chạy đến, lịch thiệp hất tay người dơ bẩn kia định chạm vào người nhóc con, xem ra hắn ta là người ngoài, vì nếu hắn ta là sinh viên trường này, tôi không ngại ngầng hạ xuống vài cú giáng đâu. Cậu bạn lay lay người nhóc dậy, tôi thấy gót giày Jaemin bước tới, đối thoại vài câu và nhanh chóng bế nhóc vào lòng di chuyển khỏi nơi tấp nập, mặc cho nhiều ánh nhìn tò mò dấy lên.
Tôi thấy Jeno và Kun hyung lật đật theo sau, kế tiếp là các thành viên lần lượt rút về, cuộc bàn bạc của tôi vừa hay lại kết thúc, tôi vội thất lễ tạm biệt giáo sư và về trước. Tôi không mong rằng cảnh tượng vừa rồi đã có thêm ai chứng kiến. Nhưng khi vô tình nghiêng về một hướng sau lưng và nhận ra ánh mắt thẫn thờ của Jisung đặt lên phía bàn nơi Jaemin vừa bế nhóc, có lẽ thằng em cũng đã thấu được sự việc nhưng vì quá bất ngờ và sốc chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bất lực. Tôi không trách Jisung mấy, vì em đang đứng vây quanh giữ đám đông nhảy nhót và hơn nữa thủ phạm lại còn là bạn cặp của Jisung, làm sao em tôi có thể phản ứng kịp thời với tình huống này được?
Tôi kéo Jisung ra ngoài, trong đầu chạy đầy câu nói khó nghe nhưng vẫn bình tĩnh hỏi đứa em.
- Bạn cặp của em với em quen nhau từ trước rồi sao? - Tôi nghi hoặc hỏi Jisung, vòng bạn bè của em ấy rất hẹp, rất khó để có thể làm thân hay thậm chí là thân mật dự tiệc cùng cô ex khó ưa của tôi, vì vậy tôi lấy làm lạ.
- Chị ấy mời em trước, em nhận được lời mời qua tin nhắn và chỉ cảm thấy chị ấy rất đẹp nên em đồng ý.
Jisung hiểu rõ ý tứ lời tôi, tôi trầm ngâm khoảng lâu không đáp. Ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng, mỗi khi tiệc tàn cũng là lúc trăng lên cao vằng vặc nhất.
- Anh tin em và cũng không trách em, anh hiểu cảm giác đó. Để rút kinh nghiệm năm sau hãy mời một người em thực sự quen biết, vậy nhé.
Tôi thở dài, tay không nhịn được đưa lên vuốt hết tóc ra sau trán, thế là hỏng mất quả đầu bố tôi mất công vuốt chiều giờ. Tôi đã dự định ra ngoài và cùng các anh em mình ra về, nhưng có một điều đã cản chân tôi lại. Chính là cô ta.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Cô ta tiến lại, rất tự nhiên đặt tay lên má tôi hỏi với vẻ cợt nhã và tôi cũng đã quá mệt mỏi để gạt tay cô ta xuống, tôi cười nhếch mép.
- Không mệt bằng cô đâu nhỉ? Phải hao tâm tổn sức tìm cách hãm hại một con nhóc chẳng ra gì trong mắt bản thân kia mà.
Tay tôi đút vào túi quần, lục lọi tìm điện thoại bêb trong.
- Anh không biết em làm vậy là vì ai sao? Vì anh đấy! Mark Lee, anh không biết em yêu anh nhiều đến mức nào sao? Sao anh vẫn làm ngơ em vậy? Em làm tất cả những chuyện dơ bẩn đó là vì anh mà thôi!
Đồng tử tôi dãn ra, tôi biết hiện tại tôi đang ở một bộ dạng mà cả Dream thường ngày không nghe lời vẫn phải im lặng. Nhưng có lẽ cô ta không thấy thế, tiếp tục tiếp lời.
- Mark, chúng ta quay lại đi. Em muốn chúng mình quay lại. Em không muốn phải đi dọn dẹp các vệ tinh xung quanh anh bằng những cách ngu xuẩn như bỏ thuốc mê vào rượu, bỏ gián vào ly nước hay bỏ những thứ gây kích ứng vào đồ ăn của người khác nữa đâu.
Cô ta nói với giọng vùng vẫy, tôi đồng thời điểm lại các sự kiện nổi trội mấy tuần qua. Thì ra là một tay cô ta làm hết à? Thế thì được, đoạn ghi âm này sẽ có ích lắm đây.
- Cô nghĩ sau khi làm tất cả các việc bỉ ổi cô sẽ có được tôi à? Cô làm những điều đó vì chính bản thân cô thì đúng hơn.
Tôi nổi giận, không muốn nhiều lời với con người không lí lẽ này nữa, tôi toan rời đi, cô ta đã níu kéo tôi lại bằng chất giọng nhão nhoẹt mà tôi chẳng hiểu hồi đó tại sao mình có thể mê như điếu đổ. Đầu tôi bắt đầu nhức rồi đây.
- Lee Minhyung, tại sao? Tại sao vậy? Tại sao anh không thể yêu em? Em đã rất yêu anh rồi cơ mà, em đã thay đổi, em đã vì anh mà thay đổi, em tốn công sức và đau đớn như vậy chỉ để được yêu anh thôi mà?
Cô ta như gào khóc, đôi tay giữ chặt tôi lại, không để chân tôi nhấc nửa bước, đầu rất tự nhiên tựa lên vai tôi dù cho tôi đã né tránh. Tôi day day thái dương, hôm nay đáng lẽ là một ngày vui nhưng tâm tình tôi chỉ vì cô ta mà bỗng chốc biến hôm nay thành một ngày rất đáng quên. Chợt, tôi nhớ lại nhóc con của bọn tôi, không biết em ấy thế nào, Jaemin đã đưa em ấy về lại nhà chưa.
Nghĩ thế tôi liền không chút từ bi gạt tay cô ta ra, hất mặt cảnh cáo.
- Tôi không biết cô còn chiêu trò gì để làm trong tương lai nhưng bất luận thế nào, tôi sẽ không bao giờ ngu xuẩn yêu cô thêm một lần nữa. Vì vậy cút đi, khôn hồn thì đừng động vào những người tôi yêu quý.
Tôi sải bước dài, vội vã ra xe, mặc kệ phía sau văng vẳng tiếng Lee Mark đầy thương tâm. Khi bước ra cổng, tôi thấy Chenle đang đứng trước chiếc siêu xe của em đang gọi cho ai đó. Mắt Chenle sáng lên khi thấy hình bóng tôi vội vàng đi tới chỗ em, Chenle cáu kỉnh bảo.
- Lee Mark anh đi đâu thế? Tụi em tìm anh đến điên lên được.
- Anh xin lỗi, anh đi giải quyết người làm ra chuyện ban nãy. - Đoạn tay tôi giơ lên gãi đầu, tôi thấy hơi có lỗi vì làm mọi người chậm chân. - Eun đâu rồi? Em ấy ổn chưa?
- Nhóm Jaemin hyung với Yuta hyung đưa em ấy về trước rồi, anh yên tâm em ấy vẫn ổn. May là ẻm bí tì không quấy mà chỉ ngủ như chết thôi.
Tôi thấy Chenle cười tít mắt không nhịn được xoa đầu thằng em mình một cái. May nhóc không sao, may là có cậu bạn nhóc tới kịp và cũng may có Jaemin từ đâu xuất hiện kịp thời trước khi có bất kì chuyện gì xấu xảy ra. Tôi sợ mẹ nhóc sẽ mất niềm tin vào chúng tôi và không cho nhóc chơi với chúng tôi nữa.
Dù sao đây cũng là bài học nhớ đời với cả bọn.
- Này Mark hyung, ban nãy anh bảo đi xử lí người gây chuyện của Eun là sao thế?
Chenle ngồi ghế phụ lái quay xuống hỏi tôi, sau khi thắt dây an toàn tôi cũng ậm ừ trả lời.
- Là ex của anh, ban nãy anh có nhìn thấy cô ta tráo ly nước của Eun thành rượu nhưng đang bận trò chuyện với giáo sư nên không qua cứu kịp. Anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc em ấy kĩ càng hơn.
Tôi thấy tròng mắt của những người xung quanh mình mở to, tôi hơi bật cười lắc đầu rồi bảo ít ra nhóc con không sao là tốt rồi, còn về phần cô ta, tôi sẽ có cách xử lí thỏa đáng hơn.
Nghĩ rồi tay tôi tìm kiếm chiếc điện thoại ban nãy bị bỏ quên mà đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Tắt đoạn ghi âm rồi lưu trữ, bằng chứng này sẽ rất có ích cho các việc làm xấu xa của cô ta đấy.
.
.
*xin chào, đã lâu không gặp, mình mong mọi người suốt thời gian qua vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc.
*mình cũng không dám nhận lời thông cảm của mọi người về việc mình đã ngâm fic này quá lâu, mình có nhiều thứ cần suy nghĩ và sắp xếp, mình cũng thu thập đủ trải nghiệm để cảm thấy văn phong bây giờ không còn phù hợp với lối viết của fic này nữa rồi.
*mình cảm thấy hơi áy náy, vì vậy mình đã cố viết nốt chiếc bản thảo còn dang dở trong mục, mình mong chap này nhìn chung không quá tệ vì cũng lâu rồi mình mới gõ chữ trên chiếc app và cái acc này.
*có một điều mình thấy buồn cười là khi mình bắt đầu viết fic, nữ chính trong fic lớn hơn mình, sau một thời gian ra fic như rùa bò thì mình đã bằng tuổi bạn nữ chính, và bây giờ khi nhìn lại thì mình đã lớn hơn cả bạn nữ chính ấy luôn rồi :))
*cảm ơn các bạn đã chờ đợi chiếc fic cùng chủ nhân của nó quay lại nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip