9. Mark
Anh Mark dạy hay hơn tôi nghĩ, rất nhiều lần. So với lời anh Winwin nói thì trông anh Mark kinh nghiệm nhiều lắm, hẳn là đầy mình cơ nên mới có thể giải thích mọi vấn đề tận góc rễ một cách dễ hiểu như thế. Mỗi tội hay quên là của tôi, cứ phiền anh giảng đi giảng lại, rồi năm ba bữa sau tôi lại quên béng đi chúng.
Tôi thấy thương anh Mark vô cùng, và anh ấy cũng kiên nhẫn thật, gặp một đứa học trò mà cứ quên hết cái này đến cái kia mà không hề tỏ ra quạo quọ, xem ra anh Mark nhiệt huyết với nghề nhà giáo nhỉ?
Hai tuần nay tôi không được tập trung mấy, bà tôi dưới quê đổ bệnh, mẹ và chị nghỉ làm về quê và bắt tôi ở lại trông nhà, một mình. Khỏi nói tôi đã sốt ruột đến dường nào, bà là người mà tôi thương yêu nhất, đôi khi nhỉnh hơn cả mẹ và chị, và tôi đối với bà cũng thế. Tuổi bà đã cao rồi, việc đổ bệnh cũng là chuyện thường niên, nhưng sao tôi cứ lo lắng thế không biết.
Mấy ngày nay tôi chẳng tập trung hay ghi nhớ được gì nhiều vào mấy lời anh Mark giảng, nó khiến anh khá phiền lòng, nhưng biết làm sao đây, tôi còn nhiều nỗi lo khác đang chực chờ cự ngự đó đây kìa. Tôi là con gái, ở nhà một mình ban đêm cũng sợ lắm chứ! Tôi luôn dặn bản thân phải khóa cửa thật cẩn thận vào ban đêm, sau tám giờ tối, dù vậy tôi vẫn lo lắng ít nhiều và chẳng thể ngủ ngon.
Mới đây tôi đã có một phen hú tim khi nghe tiếng gõ và vặn tay nắm cửa ở phòng khách vào chín giờ tối hơn. Tôi nhanh chân đi kiểm tra các cửa sổ khác và kéo màn, trước khi kéo tôi còn len lén trông ra phía cửa sổ xem là ai. Là một người đàn ông tầm cỡ hai mươi mấy đang say rượu và cố tìm cách vào trong. Tôi hoảng lắm, định toan nhấc máy gọi tiền bối Jisung thì thấy bác hàng xóm cạnh nhà bước tới đuổi gã đó đi. Tôi thở nhẹ nhõm và mở cửa ra khi biết chắc chắn mọi thứ đã an toàn. Bác cùng bác gái hàng xóm cười tươi đứng trước cửa.
- Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ! Cháu nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhé, cần gì cứ gọi hai bác!
Bác gái tặng tôi một cái ôm trấn an kèm một vài lời nhắc nhở. Tôi cố cười gật đầu và chúc hai bác ngủ ngon.
Sau đêm ấy tôi thề với bản thân phải tỉnh táo và thông suốt hơn nữa khi gặp những trường hợp như thế. Tiền bối Jisung dù biết nhà tôi nhưng tiền bối ấy đang ôn thi, tôi không muốn làm phiền dù việc có nghiêm trọng đi nữa, anh Lucas thì có lẽ nên để anh nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi tập luyện cho mùa thi đấu, Hendery, Doyoung và Xiaojun vẫn còn đang vùi đầu vào bài tập, tôi nghĩ thế. Ai cũng có công việc riêng nên vì vậy, tôi không thể nhờ vả họ được, và thay vì thế, tôi nên bấm máy gọi cảnh sát.
Tối qua tôi đã chẳng thể nào học nổi một chữ khi nghe bệnh tình của bà trở nặng, sẽ rất khó khăn trong thời gian tới. Tôi im lặng cúp máy mẹ, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài và đầu ốc tôi trống rỗng. Điều tôi sợ có lẽ sắp thành hiện thực, và tôi càng suy nghĩ những điều mông lung nhiều hơn. Tối hôm đó dường như tôi không thể ngủ, tôi đã ngồi và soạn một vài hành lí cần thiết nếu thực sự có chuyện đấy xảy ra, cho tôi và cho cả mẹ và chị.
Sáng hôm sau, tôi cố mở mắt với đầu ốc lâng lâng tựa chín tầng mây, tôi chuẩn bị đến tiết học của anh Mark theo lịch học. Tôi vẫn cứ giữ lấy bên người điện thoại, mong mỏi hy vọng rằng mẹ sẽ gọi về và báo tin vui về bà.
Có lẽ vì thế mà sáng nay tôi bị Mark la, khá nhiều.
- Sao em cứ quên hoài thế hả? Anh đã giải thích bao nhiêu lần về cái thì này rồi mà? Em thực sự có chịu học bài hay không đấy?
Tôi lúc ấy chỉ có thể ngồi im nghe anh mắng, đúng là lần này tôi sai thật, dù có điều gì lo lắng đi chăng nữa, tôi cũng không nên lơ là bài giảng của anh như thế.
- Em sao thế, có chuyện gì không ổn à? Anh xin lỗi, nếu em có chuyện gì ảnh hưởng đến việc học em nên chia sẻ với anh, đừng để chúng ảnh hưởng tới em và việc học. - Mark đột nhiên nhẹ giọng, ân cần hỏi thăm hơn. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không biểu lộ ra.
Tôi nhẹ giọng đáp anh, lỗi này thực là do tôi chứ không phải do anh.
- Không có gì đâu ạ, là do em cả, em không tập trung trong lúc anh giảng. Làm phiền anh giảng lại, dù anh rất bận rộn nhưng vẫn nhận lời dạy học cho em là vui lắm rồi ạ! Không sao đâu, học trò cũng đôi khi phải làm thầy giáo bực bội tới lớn tiếng mà!
Buổi học hôm nay tan sớm, một phần vì không thể tiếp tục và một phần vì tôi chả thể tập trung mấy vào các bài giảng nên đành biện minh rằng mình bận.
Lúc vừa ra đến cổng thì bắt gặp anh Johnny và anh Tư Thành, mấy anh thấy mặt tôi ỉu xìu thì lại hỏi thăm, tôi cũng chỉ bâng quơ đáp vội vài câu và vọt lẹ. Vậy mà vừa bước vài bước ra khỏi cổng lại gặp anh Chenle, tôi cắm đầu chạy thật nhanh trước khi bị anh Chenle bắt gặp và rồi níu lại hỏi thăm. Hôm nay thật tệ, tôi khóc mất rồi.
Về nhà nhận được cú điện thoại của mẹ nói rằng bà vẫn chưa khá khẩm hơn, tôi bất lực nằm gục mặt xuống giường mà khóc, rồi thiếp đi cho tới tận tối. Gần chín giờ đêm tôi mới dậy, lật đật đi khóa cửa đóng rèm lại kẻo kẻ xấu, và rồi lại nằm lăn ra ngủ tiếp cho tới tận lịch học sáng hôm sau.
Tôi biết bây giờ tôi và Mark vẫn khó có thể nhìn mặt nhau lắm, nhưng tôi vẫn không thể trốn tiết mà không có lý do đàng hoàng. Vì thế, đành ngậm ngùi xách ba lô lên mà đi thôi.
Ting, một tin nhắn vừa tới, là từ Mark.
Hôm nay nghỉ học một buổi đi, anh muốn đi chơi.
Tôi khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, cứ nghĩ là Mark sẽ đổi địa điểm học và thay đổi cách giảng dạy nên là cứ gật đầu cho qua. Anh gửi tôi thêm một dòng tin nhắn địa chỉ, là một khu vui chơi vừa mới mở, xem ra anh không đùa.
Tới nơi, tôi lấm tấm mồ hôi nheo mắt tìm Mark.
- Hey, anh nè! Em tới lâu chưa? - Mark dọa tôi một trận thót tim, tôi đứng đơ người miệng mồm không khép lại được, trông anh Mark lạ ghê hồn.
Cái "lạ" mà tôi nói về Mark là hôm nay anh không mặc áo sơ mi hay những bộ trang phục chỉnh tề mỗi lần anh dạy cho tôi nữa, mà là quần jean với áo phông năng động cùng với mái tóc đen hớt cao. Bây giờ tôi mới nhận thức được vẻ đẹp mà mấy nữ sinh thường điếu đổ anh.
- Anh hỏi mà em không nghe thấy à?
Anh quơ tay mấy cái trước mặt tôi, mặt thì trông tỏ vẻ buồn cười.
- À không, em hơi đứng hình tí thôi. Hôm nay mình tính không học gì thật ạ?
- Em đã bao giờ thấy anh đùa chưa?
Tất nhiên là chưa rồi. Tôi chỉ toàn nghe anh Doyoung than trò đùa của anh quá ư là nhạt nhẽo thôi.
Rồi anh kéo tôi đi chơi mấy trò chơi trong khu công viên giải trí ấy thật. Lúc đầu toàn chơi mấy trò gì nhẹ nhẹ không thôi, chắc do anh không biết tôi cực kì thích mấy trò cảm giác mạnh. Và tôi thử mạnh dạn kéo anh đi xem qua trò tàu lượn siêu tốc. Mới đầu mặt còn tái mét, lúc sau vẫn cố mở miệng cười méo xệt gật đầu đồng ý. Vậy mà lúc chơi xong anh Mark thì nôn thốc nôn tháo, tôi đứng bên cạnh cứ liên tục vỗ lưng và bảo rằng, "Mark ơi anh còn sống nổi không?".
Sau đấy anh còn kéo tôi ra bờ sông Hàn, mới đây thôi mà đã gần xế chiều, hai anh em dât díu nhau ra sông Hàn thuê xe đạp chạy vài vòng. Mới đầu còn đòi đua xe, cá cược cách kiểu, vậy mà lát sau hai đứa đã mệt lã người mà chống xe ở phía sau lót dép ngồi ngắm cảnh, mặt trời sắp lặn rồi. Ngắm cảnh mặt trời lặng ở sông Hàn là đẹp tuyệt vời.
- Anh thật chẳng biết em buồn vì điều gì đâu Eun, anh chỉ mong ngày hôm nay sẽ làm em khá khẩm hơn đôi chút và quên đi chuyện mà em đang phiền lòng.
Anh Mark đột nhiên lên tiếng, những lời anh nói làm tôi trầm ngâm thật lâu. Tôi chẳng biết liệu đó có phải là những lời thật lòng hay không nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp. Tối hôm đấy tôi cũng ngủ ngon hơn, giấc ngủ cũng toàn vẹn hơn.
Dù chả cần phải chia sẻ với ai, nhưng ngày hôm nay mà Mark dành cho tôi đã khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.
*haizzz, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, tuần rồi bận quá mình chẳng ra được chap nào cả. Tuần sau mình cũng thi mất rồi mà giờ vẫn chưa ôn bài kĩ.
*chap này khi viết mình cứ sợ nó dài dòng lê thê quá nên cố tóm cho thật gọn, mà rồi khi đọc lại thì thấy ngắn quá mà cũng chả biết phải làm dài ra làm sao nên mình cứ để nguyên cảm xúc ban đầu vậy.
*mình thấy chap này hơi kì kì và thật sự rất cảm ơn vì đọc đến những dòng lặt vặt sau cùng này.
*các bạn cuối tuần vui vẻ nhé và bạn nào đang thi có một mùa thi thật tốt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip