Chương 101.2: Cậu ta là nhìn nữ chính
"Hôm nay mới chiếu bộ phim bom tấn của Holywood, nghe nói nữ chính cực kỳ thần bí, rạng sáng đến tận lúc chiếu phim mới công bố."
Dung Tĩnh An trêu ghẹo: "Nghe nói, cậu nghe ai nói? Bình thường cậu đâu có chú ý đến mấy thứ này."
"Khụ khụ, đương nhiên là nghe Liên Y nói, nam chính của bộ phim này là nam thần của cô ấy, nghe nói, trong phim có cảnh lần đầu tiên nam thần của cô ấy khỏa thân toàn bộ, nghe nói, cô ấy và Tô Yểu cùng đi xem mà." Ninh Khâm vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Lục Đông Đình, thấy người nọ cũng chưa thèm nhăn mày một cái, trong lòng có chút không thăng bằng.
Biết được Cố Liên Y có nam thần trong lòng, anh bắt đầu ghen tuông, vì sao con gái lúc nào cũng tôn sùng nam thần?
Cố Liên Y trả lời là: Nam thần là dùng để chiêm ngưỡng, bạn trai và chồng là dùng để sống cùng, có bản chất khác biệt, dù sao cho dù là thân thể của nam thần, có thể xem, cũng không thể sờ tới, cho nên dù em muốn ra bên ngoài... này cũng không có cách nào khác.
Nhưng này, chẳng lẽ không đúng là tinh thần bên ngoài...
Cố Liên Y: Nếu anh nói như thế, con gái có tinh thần bên ngoài vô cùng nhiều, thêm một em nữa thì tính là cái gì?
Ninh Khâm hoàn toàn không phản bác được.
Ninh Khâm quải trật, khiến Dung Tĩnh An có dấu chấm hỏi rõ to trên mặt: "Ý của cậu nói là... Giang Ngự Sênh đi rạp chiếu phim chiêm ngưỡng thân thể nam thần của người phụ nữ của cậu?"
Ninh Khâm xấu hổ sờ mũi: "Ngại quá, cậu ta là nhìn nữ chính, các cậu đều quen."
Ninh Khâm điều tra cả ngày trên Sina, tất cả các áp phích đều làm nổi bật nữ chính, lần này ngay cả Lục Đông Đình cũng nhíu mày.
...
Tô Yểu và Cố Liên Y cùng ăn cơm tối, ước hẹn đến rạp chiếu phim.
Lúc mua vé mới được người bán vé cho viết bộ phim các cô muốn xem đã bị một người đặt bao hết cả đêm, khó trách lúc đặt vé trên mạng đều không thành, hai người đành phải đổi giờ.
Lấy vé, Tô Yểu và Cố Liên Y đang đợi ở khu chờ, hai người đều cúi đầu nhìn điện thoại, tầm mặt có thể đụng được ít nhiều, có hai người đàn ông mặc tây trang một trước một sau đi qua trước mặt, vốn Tô Yểu vẫn đang lơ đễnh, mãi đến khi nhân viên công tác ở sảnh bên kia cung kính kêu một tiếng: "Giang tổng."
Cố Liên Y nâng mặt lên, nhìn về bên kia, lại thấy Giang Ngự Sênh quay mặt, nhưng không phải cực kỳ chắc chắn, cô đẩy đẩy Tô Yểu bên cạnh: "Yểu Yểu, cậu xem kia có phải Giang Ngự Sênh không."
Tô Yểu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bóng dáng đi vào trong sảnh chiếu phim.
Người nhân viên công tác mặc đồng phục đứng bên ngoài, mặt khác vẫn có một người đàn ông đeo kính mặc tây trang nói gì đó với nhân viên công tác rồi lập tức đi ra ngoài.
Tô Yểu nhìn thanh niên rời đi: "Cái đó, hình như là thư ký của Giang Ngự Sênh?"
"Trời ạ, chẳng lẽ là Giang Ngự Sênh đặt bao hết? Nghĩ muốn tán gái sao, trực tiếp bao cả rạp chiếu phim không phải càng hữu hiệu hơn?" Cố Liên Y nói, sau đó nhìn thoáng qua nữ chính trên tấm poster đối diện, không ngờ tới là một người mới, làm thể loại phim hành động, sau lần đầu công bố trên sân khấu, một đoàn đều rộ lên, người phụ nữ mặt mày nồng đậm diêm dúa lẳng lơ này, khuôn mặt tinh túy nhưng không thiếu tinh xảo của người phương đông, là một mỹ nhân thật.
Cố Liên Y buồn cười nói: "Có phải Giang Ngự Sênh nhìn tới người ta không?"
Tô Yểu nhún vai: "Không biết."
...
Đại sảnh VIP to như vậy, bị ánh đen che dấu, chỉ có hình ảnh loang lổ trên màn ảnh, Giang Ngự Sênh mang kính mắt 3D, khuỷu tay chống ở trên tay vịn.
Con ngươi ẩn sau kính mắt, nhìn không ra vui buồn, khuôn mặt lạnh lùng mà bình tĩnh.
Phim kết thúc là hình ảnh nữ chính và nam chính hôn môi trên tòa nhà cao tầng, người phụ nữ dáng vẻ cao gầy mảnh khảnh bị quấn trong gió, gió thổi qua, làn váy phiêu bay, mị hoặc vô cùng.
Mặt anh như cũ không đổi sắc nhìn, không chịu buông tha bất cứ chi tiết nào, mỗi một động tác.
...
Tô Yểu và Cố Liên Y kết thúc, đi ra ngoài rạp chiếu phim cô gọi điện thoại cho lái xe, Cố Liên Y rời rạp liền đi lên xe của Ninh Khâm, Tô Yểu cùng ở ven đường, qua một lát không đợi tới lái xe, đang muốn gọi điện, xe đã dừng ở trước mắt.
Tô Yểu mở cửa xe, một chân vừa mới bước vào, đột nhiên thấy Lục Đông Đình ngồi trên ghế, cô chấn động, đầu đập vào đỉnh xe, cô hít vào một ngụm khí, ngượng ngùng cười khôi phục lại bình tĩnh.
Cô ngồi vào trong xe, nhìn về phía Lục Đông Đình ở bên cạnh: "Anh sao lại ở đây?"
"Mới từ hội sở bên kia đi qua."
Tô Yểu ừ một tiếng, cảm thấy không khí bên trong xe không tốt lắm, mở cửa kính xe xuống, quay đầu nhìn về phía cửa lớn của rạp chiếu phim, chợt thấy một thân hình cao lớn đi ra.
Anh đơn độc một mình, đỉnh đầu là poster của bộ phim vừa mới xe, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ở dưới bóng đêm càng thêm kinh diễm lòng người, cô nhìn Giang Ngự Sênh, cảm thấy được khí tức trên người anh quá mức cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip