Chương 124.1: Cô thực sự có thai
Kết quả vừa đi ra chưa được một đoạn, Lục Hàn Bạch không biết từ đâu nhảy lên, đứng phía trước chặn đường cô.
Tô Yểu hoài nghi, Lục Hàn Bạch có phải nghe lén ở trong toilet không... chỉ là ngẫm lại, cảm thấy cực kỳ ghê tởm.
Tô Yểu nhàn nhạt nhìn anh một cái, sau đó không tiếng động mở ra khoảng cách với anh: "Lục phó tổng, có chuyện gì sao?"
Lục Hàn Bạch không đi so đo cô giữ khoảng cách và bài xích mình, vẻ mặt vô cùng thoải mái, giống như vô ý nhắc tới: "Chị dâu, vừa rồi có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không, hay là nguyên liệu nấu ăn có vấn đề, ăn không thoải mái?"
Trong lòng cô vang lên chuông báo động mãnh liệt, cô dừng hình nhìn lại, khống chế ánh mắt, yên ba cực nhạt nhìn anh: "Vì sao nói thế?"
"Vừa rồi..." Lục Hàn Bạch chỉ toilet, kế tiếp không nói cũng biết anh nghe được tiếng cô nôn mửa.
Trong lòng cô cảnh giác, mặt ngoài là không có gì, cô nhìn thoáng qua ngón tay trắng nõn của chính mình, dụng ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới, nhàn nhạt đáp: "Không thể nào, chỉ là vì thời tiết thay đổi, thân thể có chút không khỏe thôi."
"Thân thể không khỏe thì nên đi bệnh viện, nếu không thì để cho anh tôi biết lại đau lòng rồi." Ánh mắt và khuôn mặt của anh đều lóe lên tia sáng âm u, hành lang là những hoa văn phục cổ được điêu khắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, màu da cam, có vẻ khiến mặt anh càng thêm mông lung.
"Anh ấy biết." Tô Yểu chỉ là tùy ý ứng phó, không muốn cho anh bắt được. Thực ra cô cũng không có hứng thú ở chỗ này hàn huyên với em chồng.
Anh cho tay vào trong túi quần, dù bận vẫn ung dung nhìn phản ứng của cô, nhưng dáng vẻ cô mặt không đổi sắc, cũng không khiến anh có hứng thú gì, nói hai câu liền xoay người rời đi.
...
Tô Yểu ngồi cùng xe với Diệp Đường Nhân, Diệp Đường Nhân nói mấy câu mấy hôm nay không thấy cô, muốn cùng cô trò chuyện, khiến cho lái xe phải đi sau cô.
Hai người vừa đi, cô của Lục Đông Đình Lục Thụy San cười nhẹ một tiếng, nói với anh hai của mình: "Thân thiết với con dâu như thế, cũng không xem người ta có nguyện ý hay cảm kích không?"
Lục Trường Nam nghe thấy những lời này, chống gậy trên mặt đất, trùng điệp gõ một tiếng: "Ba thấy con là một ngày đúng là rảnh rỗi, nói nhảm gì thế, người ta cảm tình còn phải e ngại con sao? Đời này trái lại không có duyên, chờ về sau con gái con gả đi xem, xem con có vui vẻ không?"
Lục Thụy San bốn mươi tuổi còn chưa từng kết hôn, nhưng dưới gối đã có một đứa con gái 18 tuổi, lúc trước hơn hai mươi tuổi chạy ra nước ngoài chơi một tuần, trở về liền mang thai.
Lục Trường Nam nhìn cô tiến vào cửa lớn, thấy cái bụng phình ra kia, lại còn cười hì hò hỏi một câu: "Con bị trướng nước hả?"
Kết quả Lục Thụy San không biết uyển chuyển, cứng rắn nói: "Con mang thai rồi."
Có thì có thôi, Lục Trường Nam cũng không quản, để cô gọi ba đứa bé tới gặp mặt, bàn chuyện kết hôn, ai ngờ Lục Thụy San chẳng hề để ý nói không kết hôn, ngay cả tên của ba đứa bé cũng không biết.
Lục Trường Nam không nói hai lời, quả nhiên thiếu chút nữa đánh gãy chân bà, cây gậy chơi golf cũng được dùng lúc ấy Lục lão phu nhân còn chưa đi, lại bao che con, chắn trước mặt con gái uy hiếp: "Muốn đánh gãy chân nó, thì cũng đánh tôi đi, ông tới đi, tới đi."
Lục Trưởng Nam bị vợ làm cho tức giận đến dựng râu trừng mắt, này mới không thể không từ bỏ.
Lục Thụy San và Lục Trưởng Nam vì chuyện con gái chưa cưới mà sinh con lúc đó, gần hai mươi năm, quan hệ có thể nói là như bước trên băng mỏng, nhưng bà đối với ông vẫn có sợ hãi nhất định, bị ông nói như thế, không lên tiếng nữa.
Lục Trường Nam nhìn con mình tức giận liền đắc ý nở nụ cười, lúc này mới xoay người lại, Lục Thụy San trợn trừng mắt: "Nói sự thực mà thôi."
Tô Yểu và Diệp Đường Nhân khác đường, mỗi người ngược hướng về nhà.
Tô Yểu về nhà thay đồ liền vội vàng lên lầu, vào phòng ngủ lấy ra que thử thai, lập tức đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn lại bốn chiếc que đều hiện hai vạch, dương tính, này vốn là kết quả cô đã dự kiến, nhưng chuyện thực đặt trước mặt mình, tô Yểu vẫn hoàn toàn mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip