Chương 130.2: Lục Đông Đình anh coi em là cái gì,...
Chương 130.2: Lục Đông Đình anh coi em là cái gì, có thể đừng ép em hay không?!
Bên dưới quần lót màu trắng, ẩn hiện có thể thấy được hình dáng to lớn kia.
Một màn sôi sục làm người ta mặt đỏ tai hồng, Tô Yểu vội vàng nhìn lướt qua, liền dời mặt đi.
Trong phòng có hai ngọn đèn tường rơi xuống, không khí mông lung kiều diễm, Tô Yểu đỏ mặt, ánh mắt cũng né tránh.
"Xấu hổ cái gì nữa?" Lục Đông Đình trêu đùa.
Tô Yểu vịt chết còn cứng mỏ phản bác: "Ai xấu hổ rồi hả?"
Tô Yểu biết anh muốn làm gì, cô đã cảm nhận được trên bụng cô nóng bỏng đến khác thường, nhưng trong lòng vô cùng mâu thuẫn, ba chữ kỳ nguy hiểm vẫn đang lượn lờ trong đầu cô, trong lòng cô đang có chút bối rối nhớ lại, nụ hôn của anh đã đè ép xuống.
Một bàn tay của anh đè lên xương quai xanh của cô, một cái tay khác dán lên mặt cô, chiếm lấy môi của cô mút vào, đang muốn cạy mở hàm răng của cô, Tô Yểu lại khẩn trương đẩy anh ra, hai tay gắt gao chặn trước ngực anh."
Tô Yểu bắt đầu hô hấp dồn dập, ở trình độ nhất định đã bại lộ lòng của cô, trên môi vẫn đọng lại nước, hốc mắt cũng lóe lên ươn ướt sáng bóng.
"Vì sao không được?" Lục Đông Đình nói, âm thanh trầm thấp mê hoặc, phảng phất một loại ma chú, một giây sau muốn lôi cô xuống biển sâu vạn trượng.
Tô Yểu cố gắng duy trì trấn định : "Mấy ngày này, thân thể em không thoải mái."
"Làm liền thư thái." Lục Đông Đình toác ra một câu khiến cô móc không ra nước mắt mà nói, đầu mai phục ngay chỗ cổ cô lưu lại một chuỗi dấu vết gặm cắn.
"Lục Đông Đình anh coi em là cái gì, có thể đừng bức ép em hay không?" Tô Yểu quýnh lên liền bật thốt ra, tiếng nói mang theo run rẩy không rõ ràng, cô mở to hai mắt nhìn anh, thật sự cô chỉ là luống cuống nên mới nói thế, cũng không phải trách cứ anh không tôn trọng cô.
Động tác của anh cũng không tiếp tục nữa, sâu cạn khó dò không hề chớp mắt nhìn cô một lúc, Tô Yểu cho rằng anh nổi giận, chu môi: "Ý em không phải như thế..."
Lục Đông Đình cũng không có mặt lạnh như dự đoán, ngược lại từ trên người cô bỏ xuống, vẫn dịch chăn cho cô: "Ngủ đi."
Tô Yểu kinh ngạc nhìn anh.
Lục Đông Đình bị cô nhìn đến mức mặt có phần đen lại: "Nhìn cái gì? Cho em cơ hội thì ngủ đi, mở to một đôi mắt vô tội nhìn anh, nghĩ muốn anh là bá vương ngạnh thượng cung sao?"
Tô Yểu lắc đầu, khẩn trương nhắm mắt lại.
Lục Đông Đình tắt đèn, chuyển người đưa lưng về phía cô, Tô Yểu ở trong đêm đen nhìn anh lộ ra nửa sống lưng bên ngoài, có chút không đành lòng, dục vọng của người đàn ông không phải đập nước, nói dừng là dừng, chịu đựng mới thật là khó chịu.
Cô chần chờ sau một lúc lâu, từ từ dựa người qua, ngón tay khoát lên bả vai nóng cháy của anh, Tô Yểu rõ ràng cảm nhận được cả người anh cứng nhắc một chút.
Tô Yểu thăm dò nói: "Nếu không, để em giúp anh xem sao?"
Đột nhiên, người đàn ông vốn đang trầm tĩnh liền xoay người đè lên người cô, túm chặt lấy tay của cô hướng về nơi nào đó...
......
Sáng sớm hôm sau Tô Yểu bị cảm giác buồn nôn làm cho tỉnh lại, cô cũng không kịp đi giày, che miệng đi về phía nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất mù mịt.
Chờ cô nôn đến ngay cả mật xanh mật vàng cũng không ít, mới cảm giác thư giãn một chút.
Cô rửa mặt xong ra ngoài xem đồng hồ, đã mười giờ, bệnh thích ngủ càng ngày càng rõ ràng.
Tô Yểu nghĩ, cô còn có thể giấu diếm được anh bao lâu?
Cô ngồi ở bên giường ngây ngốc một lúc, lúc này mới đứng dậy đi thay quần áo, tùy ý ăn chút cơm trưa rồi đứng dậy đến bệnh viện.
Tô Yểu lấy được kết quả kiểm tra thì vô cùng vui sướng, toàn bộ đều có chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên nước ối vẫn có vẻ ít, nhưng không phải rất thấp, tiêm vào một chút là cô có thể rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều cô đi vào trung tâm thương mại, trong những sản phẩm dưỡng da của cô không có thành phần làm trắng và hóa phẩm, cho nên không cần thay đổi, nhưng son môi lại muốn đổi thành loại phụ nữ có thai có thể dùng, mặc khác còn có dầu ô liu, và vài đồ khác...
Tô Yểu vốn đang định đi mua vài đôi giày bệt và quần áo, nhưng không dám đi lâu, vì thế liền mang theo mấy thứ linh tinh dẹp đường hồi phủ.
Lục Đông Đình đang họp, điện thoại không ngừng rung lên, truyền đến tin nhắn tiền bị trừ.
Lúc trở lại văn phòng anh mới mở ra xem cô mua cái gì, nhưng đều là đồ dưỡng da của phụ nữ, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm.
....
Hôm sau cô đi tiêm thể vàng tiếp, cùng ngày hẹn Cố Liên Y đi ăn cơm, Tô Yểu nhớ lại vừa lúc đi mùa giày và quần áo.
Lúc buổi trưa ăn cơm, Cố Liên Y nhìn Tô Yểu một lúc, đột nhiên hỏi ra một câu: "Yêu Yểu, có phải cậu mang thai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip