Chương 133.1: Một ngày thiếu dạy dỗ,...
Chương 133.1: Một ngày thiếu dạy dỗ, em lại được dịp giương nanh múa vuốt phải không ?
Lúc Lục Đông Đình đang chờ Tô Yểu ở khu nghỉ ngơi, Kim Na đi tới, dùng giọng Đài Loan đáp lời: "Anh Lục, anh đang đợi phu nhân sao?"
Lúc ấy anh đang nhìn điện thoại, nghe vậy nâng mí mắt lên nhìn cô một cái.
Trần phu nhân kia cảm thấy mình được đáp lại, trong lòng cũng thấy vui vẻ, Lục Đông Đình so với Trần tổng, tuổi trẻ anh tuấn, tây trang thẳng thớm, bao vây lấy dáng người cao to, nói vậy cũng không phải là thứ mà Trần tổng kia bốn mươi năm mươi tuổi có thể có được.
Theo như lời cô, chuyện phú hào tìm phụ nữ bên ngoài cũng không phải là bí mật gì, dù làm phu nhân chính thức, có thể cùng người đàn ông có chút gì, cũng có thể khiến người khác được hơi chút an ủi rồi.
Kim Na nghĩ muốn ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Đình, anh nhàn nhạt nhìn cô một cái, Kim Na bị ánh mắt của anh chế trụ trong nháy mắt, không dám coi thường, ngượng ngùng đứng ở đằng kia.
"Lục tổng, em tên là Nana." Kim Na mím môi thăm dò mở miệng, lại có chút không yên bắt đầu cười cười nói: "Vừa rồi em có tán gẫu với vợ của anh, vợ của anh thật trẻ tuổi... em còn tưởng rằng là bạn học của em, em hỏi chị ấy mấy câu, chị ấy nói đùa là mới vừa học năm nhất, em nghĩ không thể nào, ở trường học của bọn em có nhiều bạn sinh viên mới vào còn chưa đủ mười tám tuổi..."
Lục Đông Đình thu lại di động trong tay, nhíu mày không cười nhìn cô: "Cô ấy còn nói gì nữa?"
Thấy anh không có vẻ gì, Kim Na vui vẻ, cho dù không có được, cũng cần phải báo thù Tô Yểu đã trêu đùa cô, há mồm liền kể lại đoạn nói chuyện kia cho anh nghe.
Lục Đông Đình không đổi sắc mặt đứng dậy, dùng di động chỉ vào cô: "Cô nên đi xem lại mắt."
"Hả?" Kim Na mờ mịt, vô tội tiếp sát, ghé ngực mình vào người anh.
Lục Đông Đình liếc xéo cô: "Đừng nhìn thấy đàn ông liền tới gần luôn, cũng phải nhìn xem người đó có được hay không, đệm lót quá nhiều."
...
Lục Đông Đình nghĩ đến năm nhất gì đó, mười tám tuổi liền giận, nắm tay ở nơi mềm mại kia không khỏi tăng thêm lực.
Trước ngực đau đớn kịch liệt, Tô Yểu mím môi kêu đau, kết quả tiếng thốt ra có mấy phần kiều mị.
"Một ngày không dạy dỗ em liền giương nanh múa vuốt phải không? Hả?"
Tô Yểu trùng điệp hừ một tiếng, biểu thị tức giận và bất mãn.
Lục Đông Đình nhéo mông cô một cái, ngoài miệng cảnh cáo: "Biểu hiện cho tốt, suy xét sẽ cấp thêm phí lên sân khấu cho em."
Tô Yểu đỏ mặt như tôm luộc: "Em đều nói rồi, đó là em tùy tiện nói đùa thôi."
"Em còn muốn nói gì thêm nữa? Không bằng cùng nói." Lục Đông Đình đưa ngón tay chui vào nội y bên dưới, trực tiếp dán lên da thịt mềm yếu của cô.
Tô Yểu có chút nóng nảy: "Anh lấy tay ra."
"Đây là em muốn nói?" Lục Đông Đình trêu đùa, ngón tay nắm thật chặt.
Cô không dám tưởng tượng được lúc này mà có người vào thì làm sao bây giờ, đầy khẩn trương, hốc mắt lại có nhiệt tỏa ra, tầm mắt mơ hồ, chỉ nắm chặt ngón tay của mình, không lên tiếng.
Động tác trên tay của Lục Đông Đình cũng dừng lại, vốn dĩ tay đang kéo nắm tay thành quả đấm của cô, từng ngón một bung ra, nắm ở trong tay anh, đột nhiên lại dừng trước ngực cô, tay còn lại dời xuống, đi ngang qua từng chỗ đều cảm giác được run sợ của cô tăng lên một chút, sau cùng đầu ngón tay đã đứng ở trên bụng cô.
Tô Yểu không đi suy nghĩ sâu xa, chỉ cho là anh càn rỡ lung tung trêu chọc cô, mà anh lại đem trọn bàn tay dán lên bụng cô.
Anh thì thầm bên tai cô, âm thanh trầm thấp rất bình tĩnh, không mang theo chút tình dục nào, chỉ là cực kỳ trầm: "Tô Yểu, nếu em nghe lời thuận theo anh một chút, anh sẽ càng vui vẻ."
Tô Yểu cho rằng anh chỉ đang trêu đùa chuyện Trần phu nhân kia, liều mạng gật đầu bày tỏ cô sẽ không nói lung tung nữa.
Nhưng không thấy được con ngươi giống như nước hồ của anh, nhìn không thấy đáy, ngưng lại sau lưng một lúc, đưa tay ra khỏi quần áo của cô, kéo khóa lên cho cô, sau đó thắt nút ở sau gáy cho cô.
Lúc cô xoay người, sắc mặt anh cũng không giống bình thường, không có cảm xúc gì nhìn cô một cái, tiếng nói dịu dàng dặn dò: "Thu dọn lại đi."
Tô Yểu không quá thích ứng với sự thay đổi đột nhiên của anh, giống như là cuồng phong vũ bão đột nhiên chuyển quang đãng, làm cho ai cũng không thể thích ứng.
Nỗi lòng của cô khó yên bình, thay một đôi giày bệt màu đỏ, nhét quần áo vào trong ba lô, Lục Đông Đình đưa tay xách lên, hai người một trước một sau đi ra ngoài.
Tất cả trong phòng thay đồ im lặng đến nỗi có thể nghe được âm thanh chi chi của tiếng dây tóc trong đèn chân không, Tô Yểu đi rồi thì cửa phòng kế bên đột ngột bị đẩy ra.
Tô Khê đi ra, đứng trước cửa phòng vừa rồi bây giờ đã không một bóng người, đưa tay đẩy cảnh cửa gỗ đang khép hờ ra, nhìn một phòng trống rỗng cười lạnh: "Thật không biết xấu hổ."
DROP!!!
___________________________________
THỰC XIN LỖI mọi người ! 🙏 Bộ truyện này tui sẽ DROP tại đây :( Thực sự nản quá rồi! 😓 Đây là lần đâu tiên Min DROP và cũng là lần cuối cùng mong mọi người thông cảm ạ ! 😢
|*Tóm tắt phần cuối:
Trong suốt chuyện tình của nam chính và nữ chính thì chỉ có ngọt và sủng thôi. Dĩ nhiên là 2 người họ sẽ trải qua 1 số sóng gió nữa nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau. |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip