Chương 99.1: Luôn cảm giác là tìm được chỗ phát tiết từ trên người cô
Tô Yểu rốt cục bởi vì cảm giác hít thở không thông mà tỉnh lại từ trong mộng, trợn mắt liền nhìn thấy mặt của Lục Đông Đình, sóng mũi cao chóp mũi dán vào mặt của cô, lúc này đang hơi buông lỏng cô ra một chút để cô có thể hô hấp.
Tô Yểu bị hôn đến thần hồn điên đảo, bây giờ đang dồn sức hô hấp, xuyên thấu qua tia sáng âm u, sửng sốt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh nữa ngày, một đôi mắt đen vào ban đêm càng trở nên thâm thúy, giống như ánh sáng u ám của thạch đen.
Tô Yểu đang lấy phương thức nằm nghiêng, ngửa đầu nhìn anh, mà hô hấp của Lục Đông Đình nặng nề, ở lúc cô nhìn chăm chú, tròng mắt một lần nữa hút lại môi của cô, xoay người một cái đã đặt cô ở dưới thân.
Tô yểu như mới vừa ở trong mộng tỉnh lại, đưa tay lên đặt ở lồng ngực nóng bỏng của anh, cô tựa hồ cũng có thể cảm nhận được động mạch đập dưới vân da, một cái một cái, xao động mạnh mẽ, làm cho tâm thần người bất an rối loạn theo.
"Em mệt nhọc." Tô Yểu thật vất vả mới trốn thoát từ thế công của anh, thở phì phò nói: "Anh không mệt mỏi sao? Em rất mệt, muốn ngủ... "
"Không mệt."
Lục Đông Đình rời đi đôi môi của cô, hôn từng khúc đi xuống, từ dưới cằm đến cổ, rồi đến địa phương mềm mại nhất, râu cằm của anh đâm vào trên da thịt của cô, vừa nhột vừa đau, Tô Yểu nhịn không được lui về phía sau rụt đầu một cái, lấy tay đẩy mặt của anh ra, hừ hừ hai tiếng rồi nói: "Sao anh còn chưa cạo râu?"
"Ai lại cao râu vào buổi tối?" Lục Đông Đình gỡ tay của cô ra, nâng hông của cao cao lên một chút, kéo váy ngủ của cô từ chân lên trên ngực, cắn xé từng khúc da thịt của cô.
Tô Yểu bất mãn, khí tức hỗn loạn mà oán giận, "Hormon của anh quá dồi dào..."
"Nếu em biết như vậy thì nên trợ giúp tiêu trừ một chút."
Thật ra Tô Yểu rất nghi hoặc, lẽ nào anh đều không có tìm phụ nữ sao? Luôn có cảm giác là chất chứa dục vọng rất lâu, tìm được chỗ phát tiết từ trên người của cô, không chỉ có dễ dàng khơi mào hứng thú, mỗi lần đều muốn làm thoả thích tận hứng.
Anh thoả thích tận hứng xong kết quả chính là cô nhịn không được trực tiếp ngủ mê mang, bởi vì mấy ngày nay liên tục mệt mỏi rã rời, ngày thứ hai lại tiếp tục ngủ thẳng tới khi mặt trời cao.
Lúc Tô Yểu tỉnh lại mở mắt ra, vị trí bên cạnh đã trống không, cô nhìn thoáng qua đồng hồ, đã qua mười một giờ trưa. Cô cầm chiếc váy ngủ rơi ở bên cạnh lên mặc vào, thuận tay kéo tóc xõa ở sau ót, lúc xuống giường, khóe mắt quét qua hai bộ BCS đã dùng qua, cô có chút mất tự nhiên liếm liếm môi, mặt nhỏ bé đỏ như đốt, ngồi xổm người xuống gói túi tác lại dọn dẹp qua mới đi rửa mặt.
Lúc ăn cơm trưa, Tô Yểu gọi điện thoại cho Tô Hoài Sinh, kể từ sau khi biết cô và Lục Đông Đình kết hôn, giọng nói của Tô Hoài Sinh với cô, trở nên từ ái ôn hòa hơn trước.
"Yểu Yểu, ăn cơm trưa rồi chứ?"
"Ăn, cảm ơn đã quan tâm, con muốn tới gặp ba một chút, ba có rảnh không?"
"Muốn gặp ba ..."
Không chờ ông ta nói tiếp, Tô Yểu đã chặn ngang lời nói của ông ta, "Vậy con chờ ở phòng làm việc của ba."
Thái độ của Tô Yểu cương quyết lại không cho từ chối, Tô Hoài Sinh không thể làm gì khác hơn là bằng lòng.
Tô Yểu cúp điện thoại, cảm thấy thực sự là buồn cười, biết cô tới vì cái gì, mượn cớ từ chối mà thôi.
Hẹn xong thời gian với Tô Hoài Sinh, Tô Yểu lại gọi điện cho Tề Tông Lâm, đúng lúc buổi chiều anh ta có thời gian để trống, liền cùng Tô Yểu tới Tô thị.
Ba giờ chiều, Tô Yểu và Tề Tông Lâm đi cùng nhau đến phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký thông báo, Tô tổng đang họp, nhưng trước khi họp, để cho cô ta đưa cô vào phòng làm việc để chờ.
Hôm nay Tô Yểu mặc chiếc váy liền thân dài qua đầu gối không tay màu đen, đeo giày cao gót cao mười centi mét, hàm dưới tinh xảo hơi vung lên, Tề Tông Lâm nói, cuối cùng là có điểm giống bộ dạng đi đòi nợ rồi.
Tô Yểu mỉm cười, "Nói thành đòi nợ quá khó nghe, coi như tôi là đứa con gái có dây ràng buộc trên người Tô Hoài Sinh nên được thêm tiền dưỡng phí thôi."
Tô Yểu ngồi trên sa lon bằng da thật dành để tiếp khách, bắt đầu vắt hai đôi chân thon dài, cầm quyển tạp chí ở bên cạnh lên lật nhìn, không có hứng thú, lại thả trở về chỗ cũ, Tề Tông Lâm lại có dáng vẻ tự nhiên giống như khách quý được mời tới, dựa vào trên ghế sa lon chơi điện thoại di động.
Tô Yểu trầm tư một hồi, giọng nói lạnh nhạt hỏi Tề Tông Lâm ở đối diện, "Nhiều năm như vậy, tôi rất muốn biết một việc, trước đây Tô Hoài Sinh thao túng, bán bao nhiêu cổ phần công ty nhà họ Tiêu với giá thấp?"
Tề Tông Lâm nghe vậy, trầm mặc một giây đồng hồ, ánh mắt từ trên điện thoại di động dời đi, nhìn phía cô.
"Tóm lại so với giá cổ phiếu của các công ty nhỏ, thì là chính là người phung phí tiền của!"
"Tôi muốn biết cụ thể."
Tề Tông Lâm buông tay, "Cái này cũng không biết, lúc ấy tôi tạm thời nghỉ việc, cũng đã bán hai mươi phần trăm cổ phần rồi, mấu chốt là hai tháng cuối cùng, khi nội bộ triệt để rối loạn, giá cổ phiếu liên tục trượt giá, trước đó có rất nhiều công ty âm thầm theo dõi biến động bắt đầu ra tay, Tô Hoài Sinh tự nhiên cũng sẽ không thể buông lỏng."
Tô Yểu trầm mặc gật đầu.
Tề Tông Lâm nhìn cô, phỏng đoán, "Làm sao, cảm giác mình cầm lại mười lăm phần trăm lỗ vốn?"
Tô Yểu cười cười, cảm khái nói: "Lỗ vốn lớn, hai mươi phần trăm lúc nhà họ Tiêu vận hành bình thường, cũng hơn vài lần mười năm phần trăm của nhà họ Tô?"
"Vậy cô muốn làm thế nào?"
"Anh biết Tiêu Tống Ly sao?"
Tề Tông Lâm sửng sốt, "Con trai của cậu cô?"
"Sau khi lấy cổ phần công ty tới tay, tôi có thể chuyển nhượng cổ phần công ty cho cậu ấy sao? Di chúc có điều khoản quy định cổ phần công ty không thể chuyển nhượng hay không?"
"Cái này không có." Tề Tông Lâm cau mày suy nghĩ một chút, "Thế nhưng cô nhất định phải chuyển cổ phần công ty cho cậu ta sao? Cậu ta còn nhỏ hơn cô một hai tuổi!"
"Anh đừng quên ba cậu ta là ai!" Tô Yểu khẽ cười hai tiếng, nhớ tới Lục Đông Đình nói qua, suy nghĩ và thủ đoạn, không có quan hệ với tuổi tác, những thứ như cổ phần công ty này, xem như là Tô Hoài Sinh thiếu nhà họ Tiêu đi, theo lý cô nên cho Tiêu Tống Ly.
Tiêu Tống Ly không có trở về tham gia hôn lễ của cô, lâu như vậy tới bây giờ, cô thậm chí không biết cậu ta đang làm những gì, mà lời nói trước đây của Lục Đông Đình khiến cho cô hoàn toàn tỉnh ngộ, đứa em họ này, trong xương là máu của nhà họ Tiêu, nếu cậu ta muốn báo thù, muốn Đông Sơn tái khởi, cho dù cô dùng tám con ngựa cũng kéo cậu ta không được quay đầu, để cho cậu ta tay không vượt mọi chông gai, không cho cậu ta một cái điểm tựa, cậu ta sẽ không dốc toàn bộ tâm tư vào đó.
Tề Tông Lâm gật đầu, "Cô làm cho Tô Hoài Sinh ký tên vào giấy chuyển giao cổ phần rồi tính tiếp."
Tô Yểu nghe giọng nói trêu ghẹo của anh, cười không nói.
Lúc cô quay đầu nhìn bên cạnh có quyển tập chí khác không, ở phía trên có một chiếc đĩa CD ghi Trương Học Hữu chuyên tập, ngón tay của cô dừng một chút, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip