Chap 2.2:Địa ngục trần gian và trốn thoát(2)
Mong mấy man tìm lỗi chính tả hộ
===============================
*Rầm!!!...Rầm!!!...Rầm!!!
-Mở ra!Mở ra!(Yuki)
Cô đập...Đập càng ngày càng mạnh hơn, sự hoảng loạn bên trong tâm trí của cô ngày càng lớn hơn...
*Bùm!
Tiếng nổ, nó càng ngày càng nhiều hơn, sự hỗn loạn của nơi đây chỉ có thể được miêu tả bằng một bản giao hưởng được kết hợp từ những tạp âm tượng trưng cho sự kinh hoàng
Tử sĩ, nó càng ngày càng nhiều hơn, tiếng la hét của những kẻ đã hành hạ cô suốt cả ngày lẫn đêm lại càng trở nên rõ ràng hơn, không phải vì gần hoặc xa...Mà nó là càng ngày càng nhiều hơn!
*Đoàng!!!
Tiếng súng, nó kêu lên từng đợt rồi dừng lại trong chốc lát, cứ thế lặp lại mãi không bao giờ chịu dừng...Cái bản giao hưởng này nó chỉ có thể là hay đối với những kẻ điên mà thôi
Chỉ có nỗi sợ hãi của những người nghe nó càng ngày càng lớn, sự hoảng loạn cứ thế càng không thể nguôi ngoai...Phải, đúng như những gì đang miêu tả, nơi này đang rơi vào trạng thái hỗn loạn khắp nơi
Còi báo động, tiếng nổ, tiếng tử sĩ, tiếng súng, cả những tiếng la nét cứ thế hỗn loạn trong khắp không gian vốn yên tĩnh...Hoặc là thế...
Quan trọng hơn Yuki, người chị kết nghĩa của Jirou đang cố gắng thoát khỏi đây bằng mọi giá, nguồn điện đã bị cắt đứt, việc thoát ra trở nên gần như là bất khả thi
Ngay từ lúc đầu nếu còn có điện thì cô cũng chẳng thể thoát được, dẫu biết là vô vọng nhưng cô vẫn cố gắng tông liên tục vào cánh cửa thép ngay từ trong không gian chật hẹp phía trong vì cô biết rằng...Nếu không thoát ra thì không sớm thì muộn, cô sẽ bị Honkai ăn mòn hoặc tồi tệ hơn là phải bị chết vì nhiệt độ xung quanh càng ngày càng tăng bởi những vụ nổ liên hồi
Thà chụp lấy một cơ hội nhỏ bé còn hơn là vô vọng chờ cái chết đến gần!
-Không được, làm ơn, mở ra!Mở ra!Jirou, cầu xin em vẫn ổn(Yuki)
Thằng bé bây giờ thể trạng rất yếu, vết thương đã thấm máu trên những miếng vải lại càng khiến cho việc sống sót trong sự hỗn loạn này càng ngày càng khó khăn hơn...
Cô đang lo lắng cho Jirou, cậu bé đáng thương cũng như là người em trai mà cô quý nhất, ngay từ đầu mục đích rời khỏi đây cũng chỉ vì Jirou, cô đang cố gắn phá tung cái cửa để có thể xông ra ngoài mà tìm cậu bé đấy, tất cả cũng là để bảo vệ Jirou
Nhưng trước khi có thể đi ra được thì cô nghe lấy một thứ rất lạ...Là tiếng bước chân, nó bình tĩnh đến sởn gai ốc, nhất là với khoảng thời gian hiện tai...
Đối ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn bấy giờ, tiếng bước chân đáng lẽ phải vội vàng đấy lại chậm rãi và bình tĩnh, càng ngày, nó càng lớn hơn...Nghe thấy nó, cố chỉ có thể nuốt nước bọt mà dừng việc tông lấy cánh cửa lại
Vì tiếng bước chân đang hướng về phía của cô...
Cô chậm rãi, từ từ áp tai lại cánh cửa thép đang nóng dần bởi thứ nhiệt độ không bao giờ chịu giảm, tất cả là để có thể nghe thấy tiêng bước chân đó rõ hơn...Từ từ, nó càng ngày càng gần hơn, một lúc, một lúc càng lớn hơn, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại hoàn toàn ngay trước cánh cửa thép
...Không có động tĩnh, đã một lúc rồi, cô tưởng như rằng chẳng có gì xảy ra cả thì...
*Ầm!!!
Một tiếng động lớn vang ngay lên tai, không phải là tiếng nổ, và tất nhiên càng không phải do tiếng thét thất thanh của ai đó...
Trong lúc cô đang còn áp tai để nghe lấy thứ âm thanh bên ngoài thì gương mặt cô bất chợt chẳng thể cảm nhận được một chút bề mặt nào của cánh cửa cả, cô đang ngơ ngác thì ngay lập tức thứ cảm xúc đó bị đè nén, thay vào đó là sự khó thở đến cùng cực đang hiện hữu ở không khí xung quanh...
...
Khi cô đang quay người lại thì một điều bất ngờ chẳng thể tưởng tượng được ngay trước mắt
Cánh cửa thép tưởng rằng rất kiên cố giờ đây bị xé toạc thành một mảng to lớn và bị ném vào đống lửa gần đó...Khung cảnh xung quanh thì chỉ có thể miêu tả bằng chữ hoang tàn
Lửa, khắp nơi xác người nằm lê liệt, cả những tử sĩ đang cố gắng xé nát những bộ phận từ những xác chết lẫn người sống xung quanh, không riêng gì các thí nghiệm hay còn được gọi là "Nguyên liệu" thì những tên lính và nhà khoa học điên cũng phải chịu chung số phận...Sắc hồng từ lửa càng ngày càng khiến cho không khí, càng ngộp thở hơn bởi lượng khí Cacbonic trở nên nhiều hơn theo thời gian, tro tàn lẫn mùi khét khiến cho việc thở cũng trở thành một thử thách rất lớn...Nhưng...Sự khó thở vốn không bắt nguồn từ nó...
-Jirou...Là em sao...?(Yuki)
Phải, là cậu, người đứng trước mặt cô là cậu em trai mà cô yêu thương, là cậu em trai mà cô hứa rằng sẽ bảo vệ...Nhưng...Cô nhận ra...Có gì đó rất lạ từ Jirou, cậu bé mà cô biết là một cậu bé yếu đuối, cậu chỉ biết khóc khi ở cạnh cô...Thế mà ở trước mặt yuki lúc này, đó chẳng phải là Jirou mà cô biết hằng ngày, nhìn cậu lúc này, không khác gì một con quái vật hơn là một cậu bé mít ướt mà cô từng biết.
Cơ thể chỉ bao phủ bởi thứ máu đỏ thuần túy, sự hiện diện chết chóc đến ngợp thở tỏa ra từ người cậu chỉ có thể nhắc tới bằng hai từ" Kinh hoàng", nó đậm đặc tới nỗi dễ dàng gây đau tim bất kì ai, nó không phải là một thứ vô hình, cái sát khí phát ra từ Jirou đã cô đặc lại thành một làn aura đỏ đen đầy hắc ám...
Dẫu là thế, dẫu bề ngoài khi người ta nhìn cậu, thì đều nghĩ tới một con quái vật, một kẻ điên, hay là một kẻ sát nhân...Nhưng gương mặt của cậu lại khác...Đó là một gương mặt bình yên đến lạ kỳ, ánh mắt của cậu nhìn cô trìu mến đến khác lạ, những gì cậu muốn thể hiện khác xa với thứ sát khí đậm đặc đang toát ra từ cậu...
Bỗng...
-Yuki...Nee...Chan...(Jirou)
-Hê...Hể?(Yuki)
Kỳ lạ nhỉ, câu thốt lên thứ tiếng gọi thân thương, bất ngờ?Có lẽ...Chỉ là có thể là do lời nói là nó khác xa với những gì cô nghĩ cậu sẽ làm...
-Jirou...Em....(Yuki)
Nhờ thế, cô mới biết rằng, dù có là vậy thì đó vẫn là cậu em trai của cô...Phải, có thể...Cách thể hiện cũng như tâm trí của cậu bây giờ rất khác.Nhưng có một điều cậu chắc chắn mãi không thể thay đổi...Đó là cậu yêu quý Yuki, người chị kết nghĩa đã tạo nên động lực sống cho cậu
Cô giơ hai tay kên để có thể chào đón đứa em của mình, Jirou vẫn thế, cậu vẫn đứng im ngoan ngoãn nhìn lấy Yuki, chờ lấy khoảng khắc mà cô ấy ôm cậu
Nhưng...Ngay khi chưa kịp làm điều đó thì
*Đoàng!...
...Một tiếng súng vang lên giữa căn phòng đang bao trùm là lửa và tử thi...Và khi tiếng súng ấy dừng lại...Cả thân thể nhỏ bé, và yếu ớt ấy...Ngay lập tức đổ gục trước đôi mắt còn sửng sờ của Yuki...Người đến giờ vẫn chưa hiểu gì cả...
-Là nó, chính nó là thứ đã gây nên chuyện này!Mau hạ thứ quái vật đó(Lính)
Những tên lính, cỡ khoảng 5 tên đang vây quanh lấy Yuki trong khi cô còn chưa hoàn hồn...Cô nhìn lấy cậu bé của cô đang nằm đấy, tinh thần trở nên cực kỳ đau đớn, tất cả mọi giác quan như đang quăn thắt lại khi nhìn thấy cậu không còn cử động ngay trên sàn thép nóng bỏng...
-Jirou...(Yuki)
Cô chỉ có thể nói lên đúng một từ rồi sau đó cũng gay lập tức đổ gục...
Trong thâm tâm cô đang gào thét lên đến cùng cực...Bởi không chỉ những gì cô đã làm là công cốc, mà là cô thực sự đau đớn khi nhìn thấy cậu bé mà cô yêu thương nằm bất động ngay trước mặt...
Tước mắt cô, chính xác là giờ đây chỉ còn một màu đen thuần túy
Cô chỉ có thể ngồi bệt xuống dưới xác của một cậu bé đã bị bắn xuyên tim đấy...Nhưng có chắc là nó chỉ là một cái xác không?
Những tên máu lạnh cứ thế càng ngày càng đến gần cô hơn...Chúng làm thế để có thể chắc rằng cậu đã chết hay chưa...
Nhưng chúng biết thế nào được
Đây chính xác là một sai lầm mà chúng phải trả bằng máu!
Khi càng ngày càng đến gần...
Jirou, cả cơ thể cậu càng run lên, điều đó càng ngày càng khẳng định rằng...Có điều gì không ổn sẽ sắp xảy ra...
Yuki..Cô ngước nhìn lên, gương mặt cô vẫn còn vương chút nước mắt nhưng thay vì là một gương mặt để lộ vẻ đau đớn thì nó được thay thế bằng sự ngạc nhiên...
Không!là ngạc nghiên pha lên sự sợ hãi không đáy...
Không chỉ có riêng cô
-Tất...Tất cả mau chuẩn bị...Khai hỏa!!!(Lính)
Mà tất cả những tên máu lạnh xung quanh cũng sợ hãi đến thụt vòi, bởi vì thứ cảnh tượng trước mắt không phải là thứ dù có muốn cũng có thể thấy được, mà tốt nhất cũng không nên thấy vì đó là thứ vốn chỉ thuộc về phe đối lập của nhân loại...Cụ thể, chính là Herrscher
Cậu đang bay lên, cả cơ thể cậu đang bay bổng giữa không trung, thứ sức mạnh có ở một luật giả...Nhưng cậu không phải là luật giả, mà lúc này cậu là con quái vật...Một con quái vật mang hình dáng của con người đang chuẩn bị phẫn nộ và đưa ra phán quyết với những việc làm của con người...
Trong khi cơ thể cậu đang lơ lửng, hàng loạt những phát đạn bằng đồng lao tới, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, toàn bộ những viên đạn bị chặn đứng mà lơ lửng giữa không trung...Từ từ...Từng chút...Cậu mở mắt ra, thứ ánh kim từ đôi mắt giờ đây chỉ còn là màu đỏ của máu...Hiểu không?Cậu ta vốn là một tai họa được tạo nên bởi chính con người...Chính con người đã ép cậu vào đường này, chính họ đã ép cậu phải thành quái vật, tới lúc này cậu chuẩn bị phán quyết lấy những hành động của những kẻ đã khiến cậu phải chịu những dày vò...
-Reeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!(Jirou)
Cậu rít lên một tiếng đầy kinh hoàng sau đó biến mất không một vết tích giữa không trung...
-Nó đâu rồi!?Nó đâu rồi?!(Lính)
Bọn chúng đang hoảng loạn, tất nhiên rồi, những gì chúng có thể làm là bắt nạt những kẻ yếu hơn bản thân mặc cho sự gào thét, tới khi gặp được những thứ còn đáng sợ hơn thì cái danh tinh anh luôn là thứ sẽ bị vứt đi cho chó ăn đầu tiên bởi chúng sợ hãi, không thể giữ lấy một chút nào gọi là bình tĩnh trước thứ được cho là đáng sợ hơn bản thân rất nhiều...Tham sống sợ chết, là đức tính chắc chắn không bao giờ có trong tâm của những người lính luôn luôn vì nhân loại...Vậy nên nó là thứ không thuộc về chúng
Nhưng...trong trường hợp này, chúng đặt sự hoảng loạn đúng chỗ rồi đấy, vì ngay cái lúc mà chúng không còn thấy Jirou thì....
-Này thằng kia, thằng nhóc đó đâu rồi!?(Lính)
-Em không biết, tự nhiên nó....Ahhhhhh!!!(Lính)
-Cái gì vậy?Mày thấy...Cái...Gì...?(Lính)
Tên lính đó, không nhận ra rằng đầu của hắn vốn lìa ra khỏi cổ, hắn không nhận ra điều đó cho đến khi vài giây sau đầu hắn thực sự rời khỏi cổ bởi vết cắt cực ngọt không biết từ đâu...Rồi trong khoảng khắc ngắn ngủi đấy, những chiếc đầu còn lại, trừ của Yuki đều hàng loạt rơi xuống sàn nhà, máu đỏ tung tóe khắp nơi, không nơi nào xung quanh là không dính máu cả
Trong vài giây ngắn ngủi, vài giọt máu của chúng văng lên gương mặt của Yuki, ánh mắt thì kinh hãi đến cực độ trước những gì xảy ra trước mắt...
Ánh mắt sợ hãi còn đó, bất chợt Jirou lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cái ngợp thở vẫn còn đó, nhưng kèm theo đó trong tâm cô là sự sợ hãi trước cậu...
Cậu tiến một đước...
-Hí!!!(Yuki)
Cô cố gắng dùng tay và chân di chuyển về sau một khoảng...
Jirou càng tới gần, cô càng cố gắng tiến về phía sau...Sự sợ hãi thực sự xâm thực lấy hoàn toàn tâm trí Yuki...
Nhưng càng rời xa, gương mặt của con quái vật nhỏ trước mặt cô càng ngày càng chảy ra những giọt lệ, đến cuối cùng nó đau đớn thốt lên...
-Yuki...Nee...Chan...Làm ơn...Đừng bỏ em...(Jirou)
Cô nhìn cậu, tuy ánh mắt đã chuyển xang màu đỏ của máu nhưng ánh mắt vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, nhưng nó lại tràn đầy sự bi thương...Trong giây phút ngắn ngủi, mọi thứ của cô khi nhìn vào ánh mắt đấy dường như đã bị lung lay, mọi suy nghĩ về việc chạy trốn khỏi Jirou chỉ vì sợ hãi ngay lập tức nứt ra...
Lời nói của cậu mang nên những ý nghĩa mà đầy đau đớn, để có thể thốt nên những lời như vậy, thật sự đối với cậu lúc này là một thử thách khó khăn...
Nhưng cậu đã làm, cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh trước Yuki...Để có thể
Từng bước...từng bước, càng gần thì cô càng sợ hãi...Nhưng cô không lùi về phía sau nữa...Yuki, cô chỉ có thể nhắm mắt nhìn lấy cậu bé ấy lại gần mình...
*Phịch...
Khi mà cậu đã ở quá gần cô ấy rồi, sự sợ hãi của cô ấy cũng trở nên ở mức cực đại, chờ đợi sự kinh hoàng nhưng đổi lại...Trong phút chốc thì cô lại cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ trên cơ thể chứ không phải thứ nhiệt độ nóng bỏng xung quanh..
-Hể....(Yuki)
Là Jirou, cậu ấy đã ôm lấy Yuki, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cả cơ thể, cậu dúi đầu vào mà khóc lên thành tiếng...
Lúc này cậu mới cảm thấy bình yên nhất...Thứ sát khí cũng dần dần biến mất, ánh mắt từ màu đỏ máu cuối cùng cũng trở lại thành ánh vàng hiền hậu...Rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say...Vì đã quá mệt mỏi với cơn ác mộng này...
Yuki...Cô không biết có lẽ nên nói thế nào...
Chỉ là sau sự bất ngờ một hồi rất lâu trước khi nhận ra mọi thứ, cô chỉ mỉm cười mà vuốt lấy mái tóc của Jirou...Ngay giữa biển máu và lửa...
"Sau mình lại trốn tránh em ấy nhỉ..."(Yuki)
Tại sao cô lại nghĩ vậy?Có lẽ chỉ là sự hối hận...
Nhưng sự yên bình không đến được bao lâu thì những nốt nhạc của một bản giao hưởng mang tên tử thần lại một lần nữa vang lên thành tiếng
*ÙÙÙÙÙ!!!...ÙÙÙÙÙ!!!...ÙÙÙÙÙ!!!
Tiếng chuông báo động ngày một lớn hơn, từng nhịp cũng theo đó mà đổi thay...Không, đó chính xác là còi báo động mới, nhưng cái này đáng sợ hơn nhiều, âm thanh của nó ít nhiều gợi lên một sự kiện tận thế nào đó sắp diễn ra...
Mà không phải tận thế, dẫu vậy thì thứ sắp diễn ra cũng không mấy tốt lành, không, không hề có phần tốt nào cả, chỉ có cái chói tai từ còi báo động cùng với chút sợ hãi mà thôi...
Tiếp đó là một giọng nói với vẻ trung niên khó tả...Nó được nói qua những chiếc loa ở xung quanh đây
-Chúng tôi quyết định kích nổ một đầu đạn chôn dưới khu vực L-62 này để diệt trừ hiểm họa, tất cả đơn vị liên quan hãy đi đến bãi đáp trực thăng gần nhất hoặc là trú ẩn ở trong hầm chống đầu đạn hạt nhân có trong phòng thí nghiệm ngay lập tức!Đầu đạn sẽ được kích nổ trong 10 phút kể từ sau lời nhắn này!
Tiếp đó là hàng loạt những màn hình vẫn chưa bị phá hủy dọc theo hành lang bắt đầu đếm ngược...Ngay từ khi nhìn vào từng chữ số...Yuki đã đoán được điều gì không hay chắc chắn sẽ xảy ra...
Rồi cô nhìn vào Jirou trong lòng cô vẫn đang còn say giấc nồng, gương mặt cô để lộ vẻ bình yên nhưng cũng không kém phần lo lắng...
-Haiz...(Yuki)
Cô thở dài bỏ qua mọi chuyện, Yuki, cô chẳng thể nào mà suy nghĩ được nhiều hơn ngoài việc cùng Jirou trốn thoát khỏi nơi này hơn là phải ngồi đây chờ chết
Mặc kệ cho cảm giác nặng đi đôi phần của cơ thể, cô cõng trên lưng mình Jirou đang say giấc nồng mà chạy đi trên đôi chân trần qua hàng loạt biển lửa
Bỏ lại nơi đây một hoang cảnh toàn máu, sắc đỏ từ đèn báo động cùng với ánh cam đỏ của lửa khiến nơi này càng kỳ dị hơn...
.
.
.
*Đoàng!
-Đừng để chúng thoát ra, dù có mất mạng cũng không bao giờ!(Lính)
Mọi chuyện cam go hơn nhiều, sau khi vượt biển lửa thỉ hết biển lửa lại tới lượt bọn lính, chúng quyết không cho chị em nhà này một cơ hội để có thể trốn thoát khỏi nơi đây vì chúng biết nếu mà Jirou có thể thoát khỏi nơi này, biết đâu một thảm họa toàn cầu sẽ diễn ra?
-Không được để bất cứ thứ gì còn sống!Mau tiêu diệt thứ quái vật đó!(Lính)
Những loạt đạn liên hồi cố tình bắn liên tục vào họ...Thật sự mà nói, tới bây giờ thì cậu thật sự may mắn nên mới sống được tới bây giờ...Nhưng may mắn không phải là là thứ luôn luôn hiện hữu bên cạnh.Họ đã chạy liên tục rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thể biết được đường ra ở đâu...Còn Yuki giờ đây đã mệt nhoài khi phải vừa chạy liên tục vừa cõng lấy Jirou ở đàng sau...Cho đến khi...Một ngõ cụt...
Một ngỏ cụt, đúng hơn là một con đường đã bị chặn lại bởi những thùng gỗ vốn không nên nằm ở đây...
-Chuyện này là sao?Tại sao lại...(Yuki)
(Do mị chứ ai :v)
Cô chỉ có thể đứng nhìn lấy những thùng gỗ phía trước, má không ngừng lăn những giọt mồ hôi vì sự mệt nhoài...
Hết đường rồi
Cô nghĩ thế, giờ đây sự lo lắng càng ngày càng nhiều hơn...Cô không muốn thấy điều này, sự sống của cô và Jirou đang càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, những tên lính đang dần tập hợp lại...Tất cả đều đứng nhìn cô mà không đi tìm chỗ ẩn nấp, trong khi đồng hồ báo tử đã chỉ đến số 3...
Chỉ còn 5 phút nữa thì mọi thứ sẽ hoàn toàn bị phá hủy, những gì còn lại chỉ còn là hư vô...
-Tsk!....(Yuki)
Cô nghiến răng mà không chấp nhận điều này, một cô gái với mong muốn có thể sống sót như một đóa hoa hay nhẹ nhàng hơn là có thể sống với Jirou trong những ngày bình yên thực sự không chịu được sự thật tàn khốc này...Cô chỉ đứng đó, bọn lính thì càng ngày càng đến gần
Đến cuối cùng thì...Cô chỉ nở một nụ cười...
Chúng ta không thể hiểu được, ngay cả cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại cười
-Yuki...Tuyết...Lạnh nhạt nhưng cũng vô cùng trong sáng...Fufu...Kỳ lạ lắm nhỉ, nhất là với con người của chị...Nhưng giờ đây...Có lẽ giờ đây chị nên thật sự lạnh nhạt như tuyết hay thậm chí là chuyển mình với sự cứng rắn của băng...(Yuki)
Cô để cơ thể của Jirou xuống, để cho em ấy dựa vào những cái thùng gỗ cứng phía sau...Cô chỉ nhìn vào giấc ngủ bình yên của cậu mà nói lên từng lời nhẹ nhàng...
-Để có thể bảo vệ em...Chị xin lỗi vì đã coi em là quái vật lúc nãy nhé, tha lỗi cho chị...Nếu như chị vẫn còn cổn sau chuyện này...Liệu chúng ta có thể sống như một gia đình không?Jirou...Chị quý em lắm...(Yuki)
Cô ôm lấy cậu bé vẫn còn say giấc mà hôn lên trán cậu...Nhưng trong khắc ngắn ngủi thì cô đứng phắt dậy mà quay người lại nhìn những tên lính, chúng đang chĩa lấy nòng súng vào người của Yuki...Vẫn là gương mặt lạnh đấy...Nhưng cái lạnh này nó chẳng còn bằng gương mặt của Yuki của lúc bấy giờ nữa...
-Các người...Hãy mau trả giá...(Yuki)
-Mau bắn con ả đó, đừng để cho ả là....Hự!!!(Lính)
Một phát đục ngay giữa bụng của tên đang lãi nhãi sau đó giáng cho tên bên cạnh một phát trời giáng theo đúng nghĩa đen...
Cuộc chiến bây giờ đã thực sự nổ ra, một con người bất hạnh phải chịu đựng những cuộc tra tấn đã được tăng cường thể chất và những toán lính tinh anh của phòng thí nghiệm
Rất rõ ràng là Yuki đã trên cơ bọn chúng quá nhiều...
Mọi đòn cô gây ra, luôn là đòn chí tử
Nhưng không chỉ mình cô phải chiến đấu với lính mà cô còn phải chịu sự tấn công của bên thứ 3 đó là tử sĩ, ngoài nó ra thì cái mệt nhoài của cô đã thấm đẫm không cho phép cô tung hết toàn bộ sức lực nên cuối cùng cả hai chỉ đang cân bằng nhau...Cho đến khi
-Sếp, thằng nhóc con ở đây rồi, chúng ta xử lý nó luôn ạ?!(Lính)
"Nhóc con?"(Yuki)
Ngay khi vừa nghe thấy từ đó thì cô liền quay lại nhìn tên vừa mới nói từ "Nhóc con" đó...Thấy rằng hắn đang bóp lấy cổ của Jirou, tay cầm một con dao găm sắc bén
Cậu bé chỉ nhìn, ánh mắt mệt mỏi không thể mở nổi nhìn lấy con dao đang chuẩn bị lấy mạng mình...Nó khiến cho Yuki bỗng từ một sát thủ lạnh như băng tuyết giờ đây trở nên hoảng hốt lẫn sợ hãi...
Cô bỏ mặc chiến sự mà chạy tới chỗ của tên đấy...
-Thả em của ta ra!!!(Yuki)
*Ầm!!!
Kết quả như ai cũng biết...Nhung cùng lúc đó, kèm theo âm thanh của tiếng động trên thì vẫn còn tiếng
*Đoàng!!!
...Nó len lõi qua từng nguyên tử, rõ ràng biết bao...Nhưng cũng đau đớn biết bao...
Jirou...Cậu vừa mới tỉnh dậy thì đã không thể tin nổi vào mắt...
-Yuki...Neechan....(Jirou)
Cậu mở to mắt ra...Ánh mắt thể hiện nên sự tuyệt vọng...Cậu không nhìn lên đồng hồ báo tử vì cậu cũng chẳng thể hiểu được nó có ý nghĩa gì, cậu chỉ nhìn vào Yuki, người mà giờ đây bị một vết đạn sâu hoắm ngay giữa bụng...Viên đạn đó đã bay xuyên từ lưng cho tới bụng của cô, để lại đây một Yuki đang thoi thóp...
Trùng hợp là..Khi Yuki gục xuống cũng là lúc cô gục vào cậu...Thật sự...Cái ấm áp này vẫn còn...Nhưng nó cũng đang vơi đi...
-Haha...Chị xin lỗi em...Jirou...Nếu như chị đã có thể tìm mọi cách để đưa em ra khỏi đây sớm hơn...(Yuki)
-Yuki...Nee....(Jirou)
-Chị xin lỗi bé cưng của chị nhé...Xin lỗi cả những lúc chị chẳng thể làm người mẹ mà em hằng mong...(Yuki)
-Chị xin lỗi rằng chị không thể đưa em ra khỏi đây để rồi chúng ta cùng sống những ngày êm đềm...(Yuki)
Cô ấy khóc, nước mắt trào ra...Nó là một thứ hiếm thấy nhưng cũng tràn đầy bi thương...
-Chị xin lỗi...Nếu như thật sự có kiếp sau...Nếu em hỏi rằng liệu chị có thể chăm sóc cho em không...Thì chị sẵng sàng...Trở thành mẹ của em...Jirou....(Yuki)
Một câu nói đơn giản, một lời từ biệt ngắn ngủi, một câu nói tưởng chừng khó lòng nào mà khơi lên cảm xúc...
Nhưng đâu ai biết được...Nó ngắn...Nhưng cái ngắn của nó đã vô tình khiến cho cậu càng muốn ở bên cạnh Yuki, càng muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn, càng muốn nghe những lời ngọt ngào của cô hơn
Nhưng câu nói đơn giản mà đầy ngắn ngủi đấy chính xác là liều thuốc độc đầy ý nghĩa đối với Jirou...
Nó là thứ làm nổi lên cái gọi là mong muốn mãnh liệt...
Cậu tiếc nuối, nhưng cũng đau đớn...Cậu đau đớn vì...Chẳng thể nghe thêm nữa, chẳng thể nhìn thêm nữa, chẳng thể cảm nhận cái ấm áp của cô nữa
Cái cơ thể đang chết dần chết mòn đó...Từ từ...Từ từ trút lấy hơi thở cuối cùng, nhưng trước khi điều đó xảy ra...
-Chị yêu em nhiều lắm...Jirou...(Yuki)
...
5
4
3
2
1
0
*Bùm!!!
Khi đồng hồ báo tử đã trở về con số 0...Mọi thứ đều đã bị càn quét, cây nấm khổng lồ xuất hiện tỏa sáng cả một bầu trời đêm...Cho đến khi hình ảnh đấy hoàn toàn biến mất...Một bóng người nhỏ từ trong đống đổ nát của phòng thí nghiệm đi ra...
Là Jirou...Nhưng với trình trạng chẳng mấy tốt đẹp...Mỗi bước đi đều là một sư hành hạ...Cậu đi rất lâu cho tới khi sức đã tàn, lực đã kiệt...
Nhưng đâu ai biết được, rằng cứ mỗi bước đi...Là mỗi lần cậu gọi lấy tên của Yuki...
Rằng cậu...Không muốn rời xa cô thế nào
Cho đến khi sức tàn, những giọt nước mắt của cậu trước khi gục đã đóng băng bởi cái giá rét của vùng cận cực...
-Yuki-Nee....Chị đâu rồi....(Jirou)
Những vết thương cứ thế ăn mòn vào thân xác nhỏ bé này...Tuyết...Sau vụ nổ là tuyết...Cậu gục xuống dưới cái giá lạnh bởi thảm tuyết xung quanh...
Càng ngày tuyết càng nhiều hơn, cái cơn bão giá lạnh càng ngày càng mạnh hơn, cái bóng đêm của không gian cộng hưởng với sự đau đớn của thể xác càng khiến cho Jirou càng ngày càng mất sức, đến cuối cùng...Cậu chỉ có thể bất tỉnh sau một quảng đường rất là xa...
...
*Xoạt...Xoạt...Xoạt...
Tiếng bước chân trên tuyết...Nó đi ngược lại hướng đi của cái lạnh cắt da cắt thịt...Càng ngày, tiếng bước chân càng rõ hơn, nó càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn...
Nhưng cậu chẳng thể phản ứng bởi vì ý thức của cậu đã bị đóng băng từ lâu...Chỉ có thể nằm im mà chờ đợi...
Sau một lúc tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại...Phía trước cậu là một người phụ nữ với mái tóc trắng...Cô ấy nhìn cậu giờ đây toàn thân chằng chịt những vết thương và bị tuyết bao phủ toàn thân...Trên tay vẫn còn đang cố cầm lấy mảnh vải đã rách nát cùng với một tờ ghi chú không chịu buông....
-Ôi...Đứa trẻ đáng thương...(???)
Cô ấy bế cậu lên, cái lạnh đã bào mòn tới mức chẳng thể cảm thấy được hơi ấm từ cậu...Nhưng cậu vẫn còn sống, tim vẫn còn đập dù rất yếu ớt, hơi thở vẫn còn nhưng như sắp tàn...
Người phụ nữ chỉ nhìn cậu, cô mỉm cười nhưng trong tâm có chút gì đó lo lắng...
-Được rồi...Cố gắng thêm một chút nữa nhé...Để ta chăm sóc cho con...(???)
Cô bế đi đứa trẻ lên khỏi thảm tuyết lạnh lẽo, tờ giấy rớt ra từ trên tay cậu rơi xuống, dần dần nó bị bao phủ bởi bão tuyết trong khi bước chân của người phụ nữ đang bế Jirou càng ngày càng xa...
end chap 2.2
Okay, giờ tác sẽ bổ sung một số chi tiết, lần này sẽ là những cuộc thí nghiệm có trong đây nhé, mấy man có thể bỏ qua cũng được
Các loại tra tấn dành cho truyện.
Cách 1: Đưa thể thí nghiệm nằm trên 1 chiếc giường bệnh, ở đầu giường bên cạnh là 1 cái máy. Đặt và trói chặt thể thí nghiệm trên giường, để cho cả 2 mũi kiêm của cổ máy đâm thẳng vào Đồng tử mắt của thể thí nghiệm. Nhằm để truy quét, và kiểm tra mức độ phản ứng và tốc độ xử lí của não bộ.Dĩ nhiên, điều này sẽ không khiến cho thể thí nghiệm mù. Nhưng với lượng honkai được bơm thẳng vào não. Sẽ khiến cho thể thí nghiệm phải chịu đựng cơn đau đầu cực lớn. Dễ trở thành người thực vật.
Cách 2: Đưa thể thí nghiệm đến 1 cái ghế mổ. Ở đó, tất cả các đội ngũ y tế sẽ từ từ cắt da thịt thể thí nghiệm, rút hết xương tay và chân của thể thí nghiệm, tiếp đến là rút thắt lại các mạch máu nhỏ bên trong. Nhằm kiểm tra và tăng cường khả năng hồi phục các tế bào và hồi phục vết thương.
cách 3: Thuộc dạng tâm lí, Đưa thể thí nghiệm nằm trong 1 cái giường và trói chặt lại. Bắt đầu đổ liên tục từng 1 giọt nước lên trán. Ban đầu, thể thí nghiệm sẽ chẳng gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, sau 1 khoảng thời gian dài, thể thí nghiệm sẽ lên cơn hoảng loảng đến mất kiểm soát, vì việc liên tục nhỏ 1 giọt nước ko ngừng, sẽ tạo thành 1 quá trình lặp lại, gây ảnh hưởng tâm lí thể thí nghiệm, nghĩ rằng bản thân đang bị chìm dưới nước, ko thể trồi lên được.
cách 4: Dẫn thể thí nghiệm đến 1 buồng thí nghiệm chứa Axit clohidric. Trói 2 tay thể thí nghiệm lại và treo lên. Sau đấy cưỡng chế, ngâm thể thí nghiệm vào trong buồng Axitclohidric, ngâm tầm 20 tiếng thì dừng, cho thể thí nghiệm 30 giây để hô hấp rồi bắt đầu ngâm tiến. Trong khoảng thời gian đó, ngâm lên ngâm xuống liên tục, khiến thể thí nghiệm ko thể kiểm soát được hô hấp.
cách 5:Rút hết 0, 00005% dung tích máu của thể thí nghiệm, thay thế bằng 0, 00005 % Máu honkai. Sau đấy tiêm vào thể thí nghiệm thuốc kích thích, ép buộc thể thí nghiệm phải kiểm soát và hòa quyện với máu honkai trong cơ thể.
cách 6: Ném thể thí nghiệm vào 1 bể nước sôi, tùy thời gian mà nhiệt độ sẽ tăng lên, và sau khoảng 15 giây ngâm nước sôi, nhiệt độ sẽ hạ xuống dưới âm 10 độ, nhằm khiến cho thể thí nghiệm thích nghi được nhiệt độ trong cơ thể.
cách 7: Thể thí nghiệm sẽ bị những cây sắt sỡ hữu nhiệt độ 100 độ, kèm với đó là dịch tủy Honkai được bôi trơn, đâm thẳng vào tay chân, bụng, miệng, lỗ hậu. Dĩ nhiên là không phải là những khu vực trọng yếu, vì chủ yếu cách này dùng để tăng khả năng chịu đựng vết thương, khi có những dị vật dính trên cơ thể, kèm với đó tăng khả năng kiểm soát máu honkai.
cách 8: Đưa thể thí nghiệm vào trong 1 cổ máy sốc não, trói chặt thể thí nghiệm lại và gắn những cây đinh hút điện lên cơ thể.Khi khởi động cổ mãy. Từ chiếc mũ mà thể thí nghiệm đội, sẽ sinh ra 1 nguồng điện 3000 V, khiến cho dòng điện lan rộng khắp cơ thể thể thí nghiệm.
cách 9: Gắn 1 thiết bị, cố định ko cho thể thí nghiệm có thể nhắm mắt lại. Sau đấy, ném thể thí nghiệm vào 1 căn phòng chỉ độc mỗi 1 cái giường. Nhốt thể thí nghiệm ở bên trong 7-10 ngày đêm. Khiến cho thể thí nghiệm ko thể ngủ được, sẽ xuất hiện những giấu hiệu tâm thần cực mạnh, không ngừng đập loạn xạ xung quanh căn phòng, hoặc cố gắng gỡ cái máy ấy ra khỏi đầu.
cách 10: Tra tấn tình thần, hạn chết thức ăn đến cực hạn cho mỗi thể thí nghiệm. Và về sau, sẽ chuyển những loại thức ăn ấy thành các loại thức ăn ko ăn được. Đẩy tinh thần thể thí nghiệm lên cơn thèm khát thức ăn đến cực hạn.
cách 11: Liên quan đến cách 10, đó là đưa gồm từ 10-20 thể thí nghiệm trong tình trạng đói bụng đến cực hạn, dồn hết vào bên trong 1 căn phòng. Vào lúc đó, đem 1 dĩa thịt bò( hoặc là bánh mình) và 1 con dao, đặt giữa căn phòng...Và...Cuộc chiến sinh tồn sẽ bắt đầu, các thể thí nghiệm sẽ làm mọi cách, sẵn sàng giết chết bất kì ai, chỉ để sỡ hữu được miếng thịt ấy.
cách 12: đội cho thể thí nghiệm 1 cái mũ lồng sắt, bên trong cái mũ có chứa 1 máy ghi âm, liên tục lặp lại 1 nốt nhạc, chỉ cần trong vòng 30 phút, thể thí nghiệm sẽ có giấu hiệu rối loạn tâm thần, do việc nghe nốt nhạc ấy ko ngừng.
cách 13: Đưa thể thí nghiệm vào bên trong 1 căn phòng trắng và nhốt lại.Trong khoảng thời gian đó, những thứ quần áo, đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn đều chỉ toàn là màu trắng. Và tất cả mọ hoạt động đều phải ép buộc theo quy trình, ko có tự do.Từ đó, việc bị nhốt quá lâu trong căn phòng, sẽ khiến cho tâm trí thể thí nghiệm trở nên hổn loạn. Càng về sau, tầm khoảng 5 tháng hoặc hơn nhiều năm, thể thí nghiệm sẽ mất đi ý chí tự do. Nói cho dễ hiểu là thành sống thực vật.
cách 14: Đó là đưa 2 thể thí nghiệm vào 1 căn phòng, tại đấy, 1 thể thí nghiệm sẽ bị trói lại bên trong, còn thể thí nghiệm còn lại sẽ sử dụng những dụng cụ tra tấn, có sẵn bên trong căn phòng, với nhiệm vụ là sẽ tra tấn thể thí nghiệm còn lại. Đỗi lại, sẽ cho thể thí nghiệm kia sẽ được ăn 1 bữa ăn. Còn nếu không, sẽ cả 2 sẽ bị nhốt mãi bên trong, không thoát ra được.
cách 15: nhét cơ thể thể thí nghiệm vào trong 1 cái bao tải lớn và trói chặt lại, sau đó treo ngược lên trần nhà, kèm với đó là những khối tạ được gắn lên khắp nơi cơ thể thể thí nghiệm.Từ đó, việc trọng lượng của các khối tạ ấy sẽ kéo dãn cơ thể thể thí nghiệm, nhằm phục vụ cho việc tăng cường kích thước, thể chất, và khả năng của thể thí nghiệm.Nếu trong quá trình đó, thể thí nghiệm không chết khi máu Honkai dồn xuống bộ não, thì quá trình ấy tạm thời thành công.
À mà phải rồi, tác đang ôn thi nên lịch ra chap tạm hoãn lại một chút nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip