Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3.1:Khi tỉnh lại...

"Thế giới này đáng sợ thật đấy"

Là lời than thở của những kẻ đã chịu nhiều nỗi đau, hoặc là họ đã và đang phải đối mặt với những thứ bất công, những điều khó có thể chấp nhận...Đâu ai biết được nó đã như thế nào? Tính chất của nó ra sao? Hay nó thật sự đáng sợ thế nào cả...Chẳng ai biết, chẳng ai rõ được cái gọi là đáng sợ của "thế giới" cả, nhưng khi họ được hỏi rằng "Con người có đáng sợ không? " thì khác.

Dường như họ đã nắm chắc trong tay câu trả lời của chính bản thân họ, nhưng họ chỉ có thể trả lời một cách mông lung, một cách không rõ rằng...Có lẽ nào họ không dám chống lại cái gọi là "Nhân loại" hoặc, họ không muốn thừa nhận rằng chính bản thân họ cũng chính là một trong số chúng. Chốt lại, con người có đáng sợ không? Có, từ nhân cách cho tới hành động, không bất kỳ thứ gì có thể đáng sợ hơn một con người, đặc biệt là một con người điên loạn

Honkai cũng đáng sợ đấy, thế có đáng sợ bằng việc nhìn thấy đồng loại của mình đang tự tàn sát lẫn nhau, nhìn thấy chính đồng loại của mình triệt tiêu lẫn nhau, nhìn thấy chính đồng loại của mình tiêu diệt lẫn nhau chỉ vì cái gọi là lợi ích, là sự ích kỷ, là sự háu chiến của con người...Rồi một lúc nào đó, chính bản tính của họ sẽ quay lại cắn chính bản thân một cách đau đớn nhất. Cảm xúc, thứ cội nguồn hình thành nên con người, nhưng cũng là cội nguồn cho mọi hiểm họa, mọi sự diệt vong

Con người...Sinh vật đáng sợ cũng như đáng kinh tởm nhất, thứ đã khiến họ đã đứng đầu chuỗi thức ăn suốt bề dày của lịch sử

...

Có điên không khi suy nghĩ như vậy?

Nếu là có, thì có lẽ Jirou đã là một "kẻ điên", bởi đó là một trong những nhận định đầu tiên của cậu về nhân loại, là thứ nhận thức đầu tiên tăm tối về bản tính của con người, bởi chúng đã áp đặt cho cậu cái suy nghĩ đó, từ cái ngày cậu mở mắt, từ cái ngày mà cậu chỉ là một đứa trẻ...Từ rất lâu rồi

========

-Đây...Là đâu?(Jirou)

Đôi mắt mở ra...Chẳng hiểu sao nó vẫn chứa lên cái gọi là đau đớn, từ quá khứ cho tới thực tại, từ thể xác cho tới tinh thần. Cậu nhìn lại bản thân, chẳng có gì cả, cái áo rách rách rưới đã mất rồi, chẳng có lấy một mảnh vài ngoài một đống băng y tế bao quanh người và giờ đây cậu đang ngồi trên một chiếc giường...Một chiếc giường rất êm. Cái êm của nó làm cậu liên tưởng tới cái êm trong vòng tay của chị ấy, nhưng bên cạnh cậu chẳng có ai cả. Bóng hình cô gái với mái tóc xanh lam trắng nhạt không hề ở đây, chỉ có bầu không khí ấm áp tựa như bên vòng tay của chị ấy mà thôi. Giờ đây cậu mới thực sự tin rằng, cậu đã mất đi người duy nhất mà cậu quý rồi.

Tay cậu không kìm nỗi sự đau đớn mà nắm chặt lại. Mất rồi, mất thật rồi, cậu muốn thốt nó ra nhưng không thể, sự đau đớn giờ đây như nhân lên gấp bội. Rõ ràng trong mộng cảnh thật nhẹ nhàng nhưng về lại thực tại nó lại đau đớn hơn...Rất rất nhiều lần. Mặc kệ cái thể xác, tinh thần của cậu, trái tim cậu như đang quặn thắt lại, từng nhịp trở nên chậm hơn nhưng rất rõ ràng. Không bao lâu, giọt lệ đầu tiên đã rơi xuống. Những giọt lệ này vốn dành cho sự đau đớn về thể xác, thế nhưng giờ đây cậu khóc, khóc vì sự tồn tại của người con gái còn không có quan hệ ruột thịt đã không còn bên cậu. Nếu giờ đây chị ấy vẫn còn, có lẽ những giọt lệ đó đã được hứng bởi cái ôm ấm áp của chị, có lẽ là chị ấy sẽ an ủi cậu bằng cái ôm lẫn những lời nói nhẹ nhàng.

Nhưng rõ ràng nó đã không còn nữa rồi.

Jirou, cậu chỉ còn một mình trong cái hiện thực này, cậu có thể làm gì ngoài ngồi khóc và cầu xin sự cứu rỗi? Cậu chỉ là một đứa trẻ, một dứa trẻ mít ướt trong căn phòng xám được chiếu sáng qua những khe hở nhỏ...Bất chợt.

*Xoạt.

Một tiếng động lạ, một thứ âm thanh mà cậu chưa từng nghe phát lên, nhẹ nhàng những cũng thật sự dứt khoát, kéo theo đó là những tia nắng ấm áp, nó đã trở nên dày đặc tới mức chói mắt chứ không còn là những khe hở nhỏ không đủ để thắp sáng căn phòng.

Ấm...Ấm thật đấy, sáng, cũng sáng thật đấy

Cậu tỉnh dậy, tỉnh dậy từ trong màn đêm, thứ đã từng là bạn với cậu trong suốt hơn nữa thập kỷ...Giờ đây, đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm thấy thứ ánh sáng thật sự. Không phải thứ ánh đèn điện mập mờ đầy lạnh lẽo mà là thứ ánh sáng chói chang của thứ được gọi là mặt trời. Đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận hơi ấm này. Nhưng bất ngờ hơn, khi nhìn vào nơi mà âm thanh phát ra.

-Xem ra con đã tỉnh lại rồi nhỉ? Con làm ta lo quá.

Là một người phụ nữ, cô ấy đang đứng cạnh cửa sổ và cầm trên tay miếng vải lớn nối với nó(Tôi biết cái này là gì nên mấy bác ko cần nhắc đâu :>)

Cậu không biết cô ấy đã làm gì và đã làm như thế nào mà ánh sáng có thể trở nên rõ ràng và chói chang như vậy, cậu giơ tay lên che đi phần nào thứ ánh sáng đó để có thể nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, hình bóng ấy...Lạ? Cũng không hẳn, chỉ là dường như nó có gì đó rất khác biệt, sự khác biệt đến từ những hành động, cử chỉ, lời nói và cả hình bóng của cô ấy khiến cậu liên tưởng tới một con người dịu hiền và nhân từ thay vì những ả nhà khoa học đã hành hạ cậu suốt ngày đêm...Một phần nào đó nó rất giống chị của cậu, Yuki

Cô ấy nhẹ nhàng cột tấm vải lớn đó lại, dẫu rất chói, nhưng cậu vẫn có thể nhận định rằng đây là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu trắng. Nụ cười đó...Nó khiến cậu an tâm, an tâm hơn cái nơi lạnh lẽo toàn sắt thép với máu đỏ đó. Cô ấy lại gần cậu, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, cô vuốt tóc của cô và nhìn cậu với ánh mắt dịu hiền.

-Ưm...(Jirou)

Cô ấy đưa tay lại gần mà gạt đi nước mắt của cậu, điều này khiến cậu giật bắn người đi đôi chút vì hành động quá ư là bất ngờ này, nhưng cậu không ghét nó, trái lại thì sau hành động đó, cậu lại hỏi chính bản thân cậu rằng người phụ nữ đó là ai, tại sao người ấy lại làm thế, có phải người này là người đã cứu cậu, và...Có phải đây là người mà lão già kia nhắc tới? Cậu không biết, cậu chẳng có thông tin nào để khẳng định, chỉ biết rằng người phụ nữ trước mặt cậu đang cố gắng giúp cậu cảm thấy ổn hơn chăng? Bất chợt cô ấy hỏi

-Con cảm thấy ổn chứ? Có phải con vừa mới khóc đúng không vậy?

Lời ngọt nào này...Cậu không quen, nói đúng hơn là cậu chưa từng nghe qua...Có thể là chính Yuki đã từng nói như thế này. Nhưng giọng của chị ấy nó pha lên chút giận dữ lẫn đau đớn sâu sắc như cách mà một người vừa đánh mất đi thứ gì đó thực sự quý giá khi mỗi lần đối diện với cậu...Người phụ nữ này thì khác, cô ấy gợi lên một vẻ hiền từ khó tả, lời nói trong trẻo gợi lên thứ màu sắc trong sáng...Tựa như...Một người mẹ?

Cậu không biết, nhưng cũng không biết nên làm gì, cậu chỉ có thể nhìn người phụ nữ trước mặt đang gạt đi nước mắt của cậu mà thôi, Jirou chỉ im lặng, im lặng trước con người xa lạ này dù cô ấy có dịu dàng như thế nào. Không bao lâu, ánh mắt của cô ấy tỏ lên một chút vẻ thương hại mà hỏi

-Con có còn đau ở đâu không? Nếu như có thì cứ nói với ta nhé, cứ để ta xem lại những vết thương của con.

Cậu vẫn im lặng, người ấy vẫn cứ thế nhìn cậu, không phải không thể trả lời, mà là cậu không dám trả lời. Sâu bên trong cậu vẫn còn một nỗi sợ, nỗi sợ liên quan tới nhân cách của con người, đâu ai biết được liệu người phụ nữ đó có đang nói những lời ngọt ngào theo cách giả tạo hay không? Liệu đó là những lời dụ dỗ hay đơn thuần sự dịu dàng đó là sự thật?

Cậu có hai lựa chọn, một là khóc, khóc vì cậu là một đứa trẻ để nhận lấy sự thương hại của cô ấy nhưng đầy rủi ro, hoặc là im lặng để quan sát người trước mặt...Và cậu đã lựa chọn im lặng.

Người phụ nữ trước mặt Jirou tỏ vẻ một chút rầu rĩ, từ biểu cảm cho tới gương mặt, nó quá rõ để có thể nhận ra, cô ấy lại gần cậu, đúng hơn là ngồi ngay bên cạnh cậu, trên chiếc giường êm ấm mà cậu đang ngồi, thoáng chốc người phụ nữ nhắm mắt lại và kể về cách mà cô ấy đã gặp được cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng không khó để có thể cảm nhận được trong lời nói có chút buồn.

-Cậu bé...Cũng  đã 3 ngày rồi ta tìm thấy con, một cậu bé đáng thương, đó là những gì ta có thể suy nghĩ được ngay sau khi thấy con bị vùi trong đống tuyết trắng...Ta không biết những gì đã xảy ra với con nữa, đau lắm đúng chứ?

-...(Jirou)

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng ngật đầu với câu hỏi đó, một cách chậm rãi nhất có thể, không chỉ vì cơn đau trong cơ thể Jirou không cho phép cậu làm đó một cách dứt khoát, mà còn là do cậu sợ. Mọi hành động bộc phát và ngu ngốc ngay lúc này có thể là đao phủ của cậu ngay lập tức, nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy khó chịu khi ở cạnh người phụ nữ này, một cách nào đó, rất lạ...Liệu rằng đó là do thứ hương thơm thoang thảng của không khí hay cái ấm áp của ánh mặt trời? Dẫu vậy lạ nhất là cảm nhận của cậu với chất giọng của người phụ này...Bình yên, bình yên như trong giấc ngủ vậy. Bỗng chốc cô ấy nhìn cậu, với đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhưng đầy tĩnh lặng đó.

-Tình trạng thì...Ta chưa từng thấy được một ai có được tình trạng có thể tồi tệ như thế. Với vết thương toàn thân cả mới lẫn cũ bị bao phủ bởi máu, sâu hoắm tới mức có thể gây nhiễm trùng, một vài đã khô nhưng chẳng khá là bao, phần lớn xương đã bị nứt nẻ, tệ nhất là xương đùi với xương sường đã gãy, sẹo toàn thân, không một nơi nào là không có, cơ thể suy dinh dưỡng tới tàn tạ, nhiệt độ cơ thể thấp tới mức khó lòng nào có thể sống sót được, thế mà những gì có được trên cơ thể con lúc đó chỉ là một mảnh vải đã rách nát tới tồn tàn. Là ai đã làm cho con phải chịu như vậy?

-Rồi ta phải mang con về để chữa trị, may thay con vẫn sống, dù cả cơ thể đã tồi tàn, các vết thương khủng khiếp nhất đã lành rồi nhưng những vết sẹo thì không, cũng như việc con đã hôn mê vì kiệt sức mà đã ngủ liên tục 3 ngày. Thật vui vì đã có thể nhìn thấy con ổn định như thế này, ít nhất thì thể chất của con là thế...Nhưng...

-Trông con có vẻ không ổn lắm, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Ai đã làm nên những thứ khủng khiếp như thế?

Khủng khiếp? Nếu so với những thể thí nghiệm khác thì cậu thuộc dạng nhẹ nhàng nhất rồi, cũng vì cái gọi là may mắn đó mà cậu đã trụ được tới bây giờ, nếu không thì có lẽ nơi đó sẽ là mồ chôn của cậu ngay từ cái ngày mà cậu bước vào luyện ngục.

Đó sẽ là lời mà có lẽ cậu sẽ nói ra nếu như cậu không sợ, nếu như không có thứ gì đó chặn họng cậu lại ngay lúc này. Phải, cậu chỉ im lặng, im lặng mà nắm chặt lấy lớp chăn đang phủ trên cậu...Nhưng sự không tin tưởng của cậu về người phụ nữ trước mặt đang dần lung lay, dù chỉ một chút. Thế mà dường như ngay tức khắc, cái sự lung lay đó như bị trát thêm vài lớp xi măng, thậm chí sự không tin tưởng đó bất chợt trở nên dữ dội hơn so với ban đầu khi cô ấy nói

-Ta quên giới thiệu mình là ai nhỉ, ta là Cecilia Schariac, một Valkyrie của Destiny (Cecilia)

"Destiny", cậu ngay lập tức giật mình nghi nghe thấy cái tên đó, không phải vì bất ngờ, mà là sự kinh hãi tới tột độ, bởi lẽ đó là cái tên đã hành hạ cậu suốt bao năm từ cái ngày mở mắt. Cậu run lên, run lên vì sợ, run vì người phụ nữ của cái tổ chức đó đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu không thể phản kháng, cậu không thể la hét, bởi cậu sợ cô ấy cũng giống như chúng, cho dù có la hét cỡ nào thì chúng cũng không dừng lại, thậm chí là còn làm việc một cách khủng khiếp hơn, hành hạ cậu một cách đau đớn hơn

Cái run ấy dường như đang thể hiện trên khắp cơ thể cậu, tay cậu cố cầm lấy tấm chăn nhưng lại không thể làm nổi, cả cơ thể như cứng đờ tới mức không thể cử động ngoài cái run đầy khó chịu. Dường như người phụ nữ trước mắt cảm thấy có điều không lành, cô ấy hỏi rằng

-Con bị lạnh ở đâu sao? Để ta xem thử coi con có bị...(Cecilia)

Cô ấy đưa tay lại để sờ lên trán Jirou, nhưng thay vì như cái lúc mà cô ấy gạt đi nước mắt cho cậu, lần này cậu phản ứng, nhưng là cái phản ứng đầy mạnh bạo, cậu liền gạt tay của cô ấy ra một bên bằng một lực mạnh hết mức có thể trước khi lùi ra sau một chút, tay cậu cầm chăn trùm một phần của bản thân mà run lên, đấy là ác mộng của cậu, ác mộng rằng cậu sẽ bị ném vào trong căn phòng bốc mùi hôi thối của máu khô và thịt thối rữa một lần nữa, lần này có thể là sẽ mãi không có đường ra

Cecilia, tên của người phụ nữ đó, cô ấy rụt rè thu tay lại nhìn cậu, một chút khó hiểu ở trên gương mặt cô. Thay vì tỏ vẻ khó chịu thì cô ấy nở một nụ cười dịu hiền mà đứng dậy.

-Cũng phải, ta xin lỗi vì đã đụng chạm con, cậu bé à, đáng lẽ là ta không nên làm vậy mới đúng nhỉ (Cecilia)

-Dù sao ta cũng là người lạ...(Cecilia)

Cô ấy hơi buồn mà đứng dậy, có lẽ là do cậu đã phần nào đó phá vỡ cảm xúc của cô, nhưng cậu nào quan tâm? Cái mà Jirou đang suy nghĩ bây giờ là người phụ nữ kia đang định làm gì cậu mà thôi...Nhưng mà...

*Ọt~~

Tiếng bụng réo...Nó phát từ cậu.

Cũng phải, cũng đã 3 ngày rồi cậu có nhét thứ gì vào bụng đâu, mà cho dù là có thì cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ bao quanh bởi những khúc bánh mì khô khốc mà khó lòng nào có thể nhai được bình thường...Cậu muốn ăn, nhưng không phải lúc này

-Ara...Cậu bé, hóa ra con đói rồi sao?(Cecilia)

Cô ấy nhìn cậu, vẻ mặt không mấy bất ngờ lắm, nhưng ánh mắt của cô ấy rõ ràng đang nói rằng

"Dễ thương thật đấy"

Hoặc nó gần giống vậy, cô ấy cười, nụ cười như muốn trấn tĩnh và xoa dịu cậu khỏi sự sợ hãi

-Vậy thì để ta nấu cho con một chút đồ ăn nhé, có lẽ một chút cháo nóng sẽ dễ nói chuyện hơn một chút đúng không? (Cecilia)

Kết thúc cuộc trò chuyện mà chỉ có một bên nói, cô ấy nhẹ nhàng rời đi, cái khoảng khắc mà cảnh cửa của căn phòng đóng lại thì chiếng chuông gió nó vang lên, gió nhẹ thôi qua mái tóc của cậu khiến nó để lộ ra phần trán ướt đẫm mồ hôi...Giờ đây cậu không coi nơi này là một nơi để cậu có thể nghỉ ngơi nữa, mà nó là một nhà tù, một nhà tù có đầy đủ tiện nghi mà thôi.

Trong phút chốc mà cô ấy rời đi thì cậu liền nghĩ rằng làm cách nào để có thể trốn khỏi cái nơi này, mắt cậu đảo nhanh chóng xung quanh tìm lối thoát hiểm, không nói cũng biết cậu đã hoảng thế nào. Căn phòng, nó rất trống, cái thứ màu trắng đơn điệu của nơi đây làm cậu liên tưởng tới nhiều thứ nhưng phần lớn là chẳng tốt lành tí nào, trong đây ngoài những vật dụng đơn giản thì lối thoát hiểm chỉ có cửa ra vào và cửa...Sổ...

Cửa sổ...

Như đã nắm bắt được những gì mà cậu muốn làm, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và chạy về phía cửa số ở đó, dường như ngay lập tức, một tiếng *xoảng vang lên, nó lớn đến nỗi vang vọng khắp nơi

-Chuyện gì đã xảy r...(Cecilia)

Cecilia dường như ngay lập tức quay lại nhìn, hành động thì gấp gáp cực kỳ, nhưng những gì cô thấy được chỉ là chiếc cửa sổ nhỏ bị hỏng, còn Jirou, thì đã biến mất từ khi nào rồi, dự cảm điều không lành đã tới, cô chạy lại chỗ cửa sổ bị hỏng mà nhìn xuống, nơi đây là lầu 2, rất cao so với một đứa trẻ, cô hy vọng rằng cậu bé ấy vẫn ổn và không làm điểu dại dột, nhưng khi nhìn xuống thì thì hai tay cô run lên, bởi cảnh tượng trước mắt.

-Hư...(Jirou)

Là Jirou, cậu đã nhảy xuống từ đó, những vết thương tưởng chừng lành nhưng giờ đây lại đau đớn hơn bao giờ hết, tàn dư từ việc nhảy từ trên cao xuống đã khiến cho từng khúc xương đang đau đớn dữ dội, chưa kể từng miếng thủy tinh sắc nhọn từ việc làm vỡ cửa kính từ khi nãy rơi xuống găm xuyên qua lớp băng trên cơ thể, máu, cậu đang nằm trên những miếng thủy tinh vụn ra, một trong số chúng đang dính máu của cậu, những mảnh thủy tinh găm vào người không phải tới mức nguy kịch những cũng chẳng nhẹ nhàng gì cả. Cậu nén cơn đau, cố đứng dậy từ chuyện hồi nãy, sự đau đớn tới mức khiến cậu khóc nấc lên, nhưng ít ra cậu vẫn chịu được, nó vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những nỗi đau thể xác mà chính cậu đã phải trải qua...Rồi cậu chạy, chạy trước con mắt đầy ngỡ ngàng của Cecilia.

========

Bản chất thật của con người là gì? Chịu, chỉ có chúa mới biết rằng con người như thế nào, nhiều kẻ nhận định rằng con người là một giống loài tàn bạo, một giống loài đáng sợ, bởi lẽ không gì mà con người không làm được, tất nhiên những thứ kinh tởm nhất, kinh khủng nhất đều được thể hiện dưới bàn tay của con người chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ xuất phát từ giống loài khác. Một khi những hành động đó được bộc ra, con người không chỉ không cảm thấy kinh tởm bởi những hành động của họ, mà họ còn tận hưởng nó, lấy nó làm cái thú vui cho của chính bản thân.

Hãy thử giả sử nếu chúa có tồn tại, thì bây giờ con người có lẽ sẽ vượt mặt quỷ dữ và trở thành thứ giống loài tàn bạo nhất mà mẹ thiên nhiên từng tạo ra, thế nhưng tạo sao con người không bị tuyệt diệt, tại sao con người lại có thể sống sót hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ khi chính chúng mỗi ngày giết chết hàng trăm, hàng ngàn, con số đôi khi chạm mốc hàng triệu đồng loại của chúng bằng chính đôi tay đã xây dựng cả một nền văn minh đó?

Sâu bên trong bản chất của con người đôi khi thay vì là một màu đen của những kẻ điên loạn thích giết chóc thì nó luôn tồn tại một thứ được gọi là lòng nhân từ, mỉa mai thay, tuy nhỏ nhoi nhưng chính nó là thứ đã tạo nên rào cản ngăn cách giữa cái gọi là "Tốt" và "Xấu" của con người, tuy mỏng manh nhưng cái bức tường đạo đức ấy chính là thứ duy nhất có thể kìm hãm con quái vật bên trong mỗi con người, góp phần giúp cho chính con người định hình lại cái xã hội mà nó đang tạo nên.

"Nhỏ nhoi", "Mỏng manh" à? Cũng không hẳn, đôi khi cái lòng nhân từ đó đủ lớn để có thể lấp đi cái bóng đêm phía trong bản tính của họ. Đó cũng chính là lúc mà những con người trong sáng, thuần khiết hoàn toàn được sinh ra. Một sự nhân từ mà không bất kỳ loại sinh vật nào có thể đạt được

...

Mỉa mai thật nhỉ, vừa là loại sinh vật tàn bạo nhất, đáng sợ nhất, nhưng cũng là loài sinh vật đẹp nhất, nhân từ nhất mà không một loài sinh vật nào khác có thể làm được.

Bởi lẽ...Con người, có cảm xúc

========

-Hộc...Hộc...Hộc...(Jirou)

Cậu thở dốc, dốc toàn lực chạy về phía trước, chạy như thể cậu chưa bao giờ được chạy, không phải với tấm lý hớn hở, sự sợ hãi của cậu mới là thứ lấn áp cả cơ thể cậu, ép cậu phải chạy nhanh hết mức có thể mà mặc kệ cái thể trạng tồi tàn của chính bản thân

Dẫu cơn đau kéo dài, dẫu sức có kiệt, dẫu cho cơn đói lẫn khát hành hạ, cậu vẫn chạy, chạy xuyên qua cánh rừng, chạy xuyên qua đồi dốc, chạy qua cả thạo nguyên rộng lớn, chạy tới mức cả cơ thể tồi tàn giờ đây lại càng tồi tàn hơn, cho đến khi cậu dừng lại, tại một cánh đồng hoa chỉ toàn màu trắng.

Bao lâu rồi nhỉ? Ai mà biết được, chỉ biết rằng cậu đã chạy từ cái lúc mặt trời vẫn còn sáng cho tới khi ánh hoàng hôn đã chiếu tà. Có thể nói rằng, rất rất lâu rồi, lâu tới nỗi cả cơ thể rã rời tới mức khó có thể chạy được thêm vài trăm mét được nữa

Cậu quỳ xuống, quỳ xuống trước ánh hoàng hôn, ôm lấy cả cơ thể đang bị những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào

Đau đớn lắm, nhưng kỳ lạ là sự đau đớn nó còn trở nên khủng khiếp hơn ngay sau khi cậu dừng di chuyển, tới lúc này bộ não ấy mới đủ nhận thức về sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nó đang bào mòn tâm trí cậu, chi ít thì cậu vẫn cảm thấy những thứ này không quá đau đớn, ít ra không quá khủng khiếp như cái cách cậu từng bị hành hạ, nhưng cơ thể cậu thì không, cậu mất quá nhiều máu, từng khối cơ đang bị suy nhược suốt cả chặng đường, nhưng ai mà có thể ngờ được là cậu lại làm một hành động ngu ngốc chứ không phải suy nghĩ về những vết thương trên cơ thể

Cậu lấy những mảnh thủy tinh nhỏ còn đang ghim ở bên trong lớp da ra...Nhưng có lẽ cậu không biết vì cậu chỉ là một đứa trẻ, những ngày tháng bên trong phòng thí nghiệm đã giới hạn nhận thức của cậu về hàng loạt mọi thứ xung quanh, hành động này chỉ làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi.

-Grah...Hah...Hah...(Jirou)

Từng mảnh thủy tinh cứ thế được lấy ra, máu cũng vì thế mà chảy ra càng ngày càng nhiều hơn, nhưng cậu không quan tâm, cái sự mệt nhoài đã cướp đi phần lớn sự đau đớn rồi

Giờ đây cậu chỉ mong rằng cậu đã thoát khỏi người phụ nữ đó, chỉ mong rằng một giấc ngủ dài, chỉ mong rằng cậu được nghỉ ngơi mặc cho chuyện này có thể khiến cậu phải rời khỏi thực tại mãi mãi..."Đừng cố làm phiền người ta nói đấy" à. Liệu rằng người mà lão nói chính là Cecilia. Tại sao cậu lại quan tâm lời nói của một lão già không quen biết chứ, tại sao cậu lại phải nghe theo chứ? Sự sợ hãi đã dồn nén cậu phải chạy khỏi người phụ nữ đó, sự kinh hoàng bởi những ngày tháng đã ép cậu phải chạy thật xa mặc cho cả cơ thể đang gào thét đấy, cậu thà chết một cách bình yên hơn là phải chịu cảnh ngục tù lần nữa

Bất chợt...

-Grào!!!

Một âm thanh lạ. Phát ra một cách hùng hồn, là một âm thanh lớn đến đau tai, nó phát ra tựa như từ một loài thú săn mồi...Cậu giật mình mở to mắt ra nhìn về phía trước.

Đó là một con quái vật màu trắng được tô điểm lên bằng thứ sắc lam lẫn đen xám...Tuyệt đẹp, tinh tế, đó chính là những tính từ để có thể miêu tả nên hình dáng của nó. Một thú Honkai chăng?

Nhưng có gì đó rất lạ...Tiếng gầm đó nó không quá lớn nếu so với cơ thể của nó, nó yếu ớt hơn rất rất nhiều so với những gì con thú Honkai này có thể làm được, tiếng gầm đó, nó giống như là tiếng gầm của sự cảnh cáo hơn là nó muốn tấn công cậu. Và cũng không thực sự bất ngờ mấy khi nguyên nhân đã có từ ngay trước mặt...Một bên chân của nó đang bị thương

-Grào!!!

Nó lại gầm thêm một tiếng, những bông hoa xung quanh cùng tiếng gầm thổi bay theo, uy lực của nó cũng đủ để biết được rằng thứ trước mặt cậu nguy hiểm tới nhường nào. Sự choáng váng ngay trong đầu cậu cũng được kéo theo ngay sau khi tiếng gầm đấy vang lên...Choáng...Choáng thế nào à, chỉ là một thứ hình ảnh mờ đục, chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo ngay trước mắt cho tới khi không còn gì cả. Phải, cậu đã ngất đi rồi...Nhưng kỳ lạ làm sao khi mà trước cái lúc cậu ngất đi vì kiệt sức, ngất đi vì mất máu thì cậu lại có thể nhìn thấy rằng...

"Jirou, lại đây."

Là hình ảnh của chị ấy, con quái vật đó đã biến thành chị ấy, lời nói cùng với hành động, chị ấy đang vỗ về cậu...Đó chỉ là ảo ảnh...Hay đây là nơi mà thế giới bên kia chờ đón cậu? .Cậu không biết, nhưng tại sao cậu phải biết về nó chứ? Chị ấy ở ngay trước mặt cậu, dù chỉ là ảo cảnh nhưng nó không phải là vấn đề...Cậu lưỡng lự nhưng chỉ là một khoảng thời gian rất rất ngắn...

Miễn rằng cậu có thể gặp lại chị ấy, dù có là nơi đâu, nơi đó là nơi bình yên nhất rồi.

Cậu cố "Lết" lại gần chị ấy, tiến tới vòng tay rộng mở của chị, một cách chậm rãi nhưng đầy đau đớn, cậu muốn thốt lên cái tên của chị ấy nhưng sức đã kiệt rồi, chỉ là những âm thanh yếu ớt mà thôi.

-Yu...Ki...One...chan.(Jirou)

Và...

...

Cậu rơi vào vòng tay của chị ấy...Ngủ một giấc ngủ dài, ngay trong cái mộng cảnh cậu tạo ra...



end chap

Như những chap khác,Vote đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip