Chap 3,5 : Dòng suy nghĩ riêng tư và...Đỗ vỡ lần nữa(đang edit)
Đôi lời của tác:Từ nay trở đi truyện sẽ đổi ngôi kể để phù hợp cho việc miêu tả cảm xúc của main, cảm ơn đã đọc, còn bây giờ thì chúc các bạn đọc vui vẻ.
=======================================================
Nhật ký...Cũng lâu rồi tao mới đụng lại vào mày nhỉ.......2 năm rồi, chính xác là đã 2 năm và sáu tháng kể từ cái lúc tôi gặp cô ấy lần đầu, Cecilia, người mà tôi gọi là mẹ, người đã cứu tôi trong cái đêm đó và đã cho tôi một mái nhà để tôi có thể trở về...Cái ngày đầu tiên tôi trở thành người thân của mẹ thực sự thì tôi cảm thấy có một chút gì đó hơi khó chịu, phải miêu tả làm sao nhỉ, tôi thực sự không thích cái ánh mắt của những người xung quanh mẹ dành cho tôi, không phải là vì họ ghét tôi hay gì cả, mà là do tôi không quen, đúng hơn là ngượng vcl khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về tôi.Cũng phải, tự dưng nhận một đứa trẻ bên ngoài về làm con nuôi thì không nổi bật mới là lạ.
Ban đầu tôi không hiểu ý nghĩa của từ "bố mẹ" là gì đâu, nhưng sống với mẹ một thời gian rồi thì tôi mới hiểu được nó là gì, mà lúc đó cảm xúc của mình là gì nhỉ?Thất vọng?Không...chắc là buồn, tôi không biết vì sao tôi lại bị như vậy nữa, nhưng vào lúc đó, mẹ đã tặng cho tôi một cuốn nhật ký và nói rằng"Nếu con thấy buồn thì con thử viết nhật ký đi, nó có thể giúp con vơi đi phần nào nỗi buồn đó"
....Mà ngoài cuốn nhật ký ra thì mẹ còn tặng tôi một chiếc mặt nạ nhằm che đi khuôn mặt của tôi vì các Valkyrie vẫn còn đang lùm sụp khắp nơi để tìm tôi cho bằng được mà...Cũng hên là lúc đó, mẹ không làm theo nhiệm vụ mà quyết định giữ tôi lại, nếu không thì bây giờ chắc tôi đang nằm ở phòng thí nghiệm nào rồi
À mà mẹ cũng tuyệt ghê đấy chứ, một Valkyrie cấp S đã vậy còn là cấp S mạnh nhất nữa, mà tôi phải học những kiến thức xung quanh thì tôi mới nhận ra điều này, phải nói là tôi thực sự ngưỡng mộ mẹ lắm, giờ thì tôi cũng đã hiểu được vì sao chị Yuki nói là hãy tin tưởng họ rồi...À mà nhắc tới Valkyrie thì mới nhớ, bên cạnh mẹ còn có một người nữa và đó là Theresa, ban đầu tôi chỉ tưởng rằng đó chỉ là một cô bé nhỏ nhắn và cùng lắm chỉ hơn mình vài tuổi thôi, thế nhưng adu WTF, cô ấy là một Valkyrie cấp A đã vậy tuổi còn cỡ xêm xêm với mẹ nữa, tôi đã giật mình khi biết nó, điều đó có nghĩa là mình phải gọi cô ấy bằng cô nhỉ........À Mà.........Còn nữa, cô ấy là cháu của Otto Apocalypse, người đứng sau tất cả những điều tôi tệ xảy ra với rôi trước đó......Haha, lạc đề rồi, sao tự nhiên mình lại nói tới hắn nhỉ?....
....Trong suốt thời gian tôi ở với mẹ, tôi đã học được nhiều thứ và thực sự rất vui, cho tới khi...Bùm, lão ta xuất hiện, công tử nhà Kaslana, Siegfried Kaslana.
Tôi phải nói thẳng rằng lão này đích thực là một tên sát gái và dê vcl, tôi không hiểu tại sao mẹ lại thích lão nữa, nhưng...Thôi kệ, dù sao lão cũng là người tốt, cũng từng rủ tôi chơi nhiều thứ nên thôi, tôi nhắm mắt cho qua hết, nhưng đối với Theresa thì khác, trong chuyện này thì cô ấy có vẻ là người không đồng tình về mối quan hệ giữa hai người nhất. Dẫu vậy không lâu sau họ cũng kết hôn mặc cho sự phản đối của Theresa khá là...ừm...quyết liệt?Sau chuyện này tôi cũng phải gọi lão là cha, kể từ khi lão về một nhà với mẹ thì mọi chuyện thực sự rất là Bruhhhh, nhất là khi lão vào bếp thì y như rằng cái nhà bếp....thôi tôi không muốn kể nữa...
Mọi chuyện diễn biến không tệ lắm, ngược lại còn rất vui...Cũng không lâu sau khi hai người kết hôn, thì tôi đã có một người em gái, em ấy là Kiana Kaslana con bé thực sự rất dễ thương, nói không ngoa thì con bé giống như là một thiên thần nhỏ vậy, một thiên thần mang trên mình mong muốn và khát khao của cả cha và mẹ...Tôi nhìn thì tôi cũng thấy khá là vui lòng.
À mà lúc nãy tôi ghi là "Nếu con thấy buồn thì con thử viết nhật ký đi, nó có thể giúp con vơi đi phần nào nỗi buồn đó"đúng không?.....Phải, tôi đang rất buồn, thực sự rất buồn nên tôi mới đụng đến cuốn nhật ký này, tưởng chừng mái ấm nhỏ đấy có thể tồn tại mãi...Nhưng không, điều đó đã không xảy ra, một lần nữa, nhờ hắn, hắn đẵ phá hủy nó một lần nữa, hắn một lần nữa dẫm nát lên cuộc sống yên bình của tôi mà tôi mong muốn.Vào cái ngày định mệnh đó....
Màn hình rộng...tôi nhớ rất rõ khung cảnh đó
Tôi nhớ rất rõ những lời cầu xin của Theresa với Otto rằng đừng làm vậy........
Tôi nhớ rất rõ những lời mà Otto đáp lại với Theresa........
Tôi nhớ rất rõ những lời nói mà mẹ đã dành cho Theresa và cả tôi trong giây phút đó......
Làm sao tôi có thể quên được gương mặt ấy.........
Tôi nhớ rằng tôi cùng với Theresa đã khóc rất nhiều, phải, rất nhiều..........
Những quả tên lửa bay đến chỗ của mẹ...Và rồi.........
Mẹ bị giết chết bởi chính tay của Otto chứ không phải vì chiến đấu với Herrscher.........
.
.
.
Sau khoảng khắc đó, cả gia đình bị đổ vỡ...Đứa em gái Kiana bị bắt mất...Theresa vì quá tức giận với những gì Otto đã làm nên đã ra đi...Cha thì vì quá đau lòng mà bặt vô âm tín...Tôi cũng vậy, mang trên mình nỗi đau sâu sắc cùng với ánh nhìn hận thù đối với Otto, mà đã tự nhủ mới mình rằng
TÔI PHẢI MẠNH HƠN
Vì vậy, tôi đã rời khỏi cái nơi đã không còn là tổ ấm của mình nữa để có thể đương đầu với cái hiện thực tàn khốc này...
Jirou, đứa con nuôi của Cecilia
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip