Chap 32:Ăn mừng......?
-Đứng lại!(Durandal)
Nữa rồi...
Quả thực dù có muốn tránh cũng không thể thoát khỏi chuyện này mà...Tôi quay người lại thì nhìn thấy cô ấy đang cầm lấy thương bự vãi cả lone chĩa thẳng vào tôi...Ánh mắt đó...Nó ngiêm túc tới thái quá rồi...
"Welp...Không hiểu sao mình cứ thấy mọi chuyện càng ngày càng khó khăn vậy nè..." (Jirou)
-Chào, theo tôi nhớ không nhầm thì...Cô là Durandal, Valkyrie cấp S của Destiny...Cô cần gì ở tôi?
Chẳng hiểu sao mà ngay sau khi tôi nói câu đó thì thì tôi lại có thể cảm nhận được luồng sát khí nhè nhẹ từ cô ta...Tôi tò mò là tại sao sát khí giữa cô hầu gái và cô ấy lại giống nhau đến vậy...Mà thôi, nó không quan trọng
Tôi không nên đùa giỡn với người này....
-Tại sao cậu lại biết về tôi?Nói, cậu thuộc về tổ chức nào?(Durandal)
"Tôi không chỉ biết cô là ai thôi đâu, tôi còn nghe phong phanh đâu đó cô còn có một cái tên thật nữa cơ."(Jirou)
Cơ mà...Tôi biết cô thì liên quan méo gì tới việc tôi thuộc một tổ chức nào đó?Chẳng phải tên tuổi của cô đã quá nổi rồi hay sao?
-...(Jirou)
"Mình không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa"(Jirou)
-Chỉ là nam sinh của St.Freya thôi, cũng chẳng thuộc bất kỳ tổ chức nào cả(Jirou)
-Nói, tại sao cậu lại bước ra từ phòng của giáo chủ?(Durandal)
....
Không lẽ phía sau gương mặt nghiêm túc đó...Cô không biết được nguyên do à?
Hình như tôi vừa mới bị lừa bởi cái thần thái đó thì phải
-Tôi nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi mà(Jirou)
-....(Durandal)
Chứ còn gì nữa, bị "Mời" lên thì mới đến chứ khi không đến làm gì?Tôi còn tưởng đã mất đi một mạng rồi đấy
Mà trong phút chốc cô ấy bỗng hạ thương xuống, dù vậy...Gương mặt ấy vẫn thế
"Đm, đừng có dùng cái gương mặt đó để hù tôi nữa!"(Jirou)
-Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi xin phép, tôi có việc bận rồi....(Jirou)
Khi mà vừa định quay mặt đi để chuồn đi thật nhanh khỏi chỗ đó thì một lần nữa câu thương ấy lại một lần nữa hưởng thẳng vào tôi....
Vẫn chưa xong...
-Khoan(Durandal)
-....Durandal, mong cô thứ lỗi nhưng hiện tại tôi không thể đứng đấy lâu hơn được nữa, thôi thực sự có việc cần phải giải quyết rồi(Jirou)
Nhưng ánh mắt đó...Nó không cho phép tôi đi, tôi cứ có cảm giác là dù chỉ rời khỏi nửa bước thôi là đuýt tôi y như rằng sẽ trĩ giai đoạn cuối ngay...
-Cậu là thứ gì?(Durandal)
-....(Jirou)
...
Lại là câu này à....
...Tôi khá chắc là cô ấy đang hỏi vào lúc đó...
Các người cũng biết câu trả lời rồi đấy...Nó luôn luôn là...
-Thứ gì à?...Tôi không rõ, quái vật?Con người?Đôi khi tôi cũng tự hỏi câu đó...Tôi không biết, nó phụ thuộc vào cách mà mọi người nhận xét tôi, nhưng hiện tại...(Jirou)
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt đấy và nói tiếp
-Tôi tin tôi là con người...Tôi giống cô, một chiến binh và tôi, ít nhất trong hiện tại, tôi chiến đấu vì nhân loại....(Jirou)
Tưởng chừng đã kết thúc nhưng....
-Hiện tại...(Durandal)
Không...Cô ấy hỏi tiếp
-Tại sao là hiện tại chứ?(Durandal)
Một câu hỏi khó...Chính tôi cũng công biết tại sao tôi lại thốt ra những lời như vậy....
-Biết đâu được...Trong tương lai, với thứ sức mạnh của tôi có, tôi có thể trở thành một một mối đe dọa cho toàn thể nhân loại thì sao?(Jirou)
Nhưng tâm trí của tôi đang thì thầm với tôi rằng hãy nói ra những câu từ đó...Tại sao nhỉ...Tai sao tôi lại nghe theo nó nhỉ?
Tôi cũng chẳng biết...
-Tại sao cậu lại trở thành một chiến binh, với thứ sức mạnh mà cậu sở hữu, mục đích của cậu là gì?(Durandal)
-....Mục...Đích....?(Jirou)
Nó luôn chỉ có một thôi
-....Haha.....(Jirou)
Để làm gì à?....
....
Một câu hỏi thừa thải...
-TRẢ THÙ!(Jirou)
Không biết có phải hay không nhưng có vẻ thanh điệu của tôi vừa mới trở nên méo mó phần nào thì phải...Do tức giận chăng?Có lẽ đấy...
Tôi nhìn cô ấy...
"Này này...Tôi có thể thấy cô thay vì nghiêm túc thì lại ngạc nhiên trong giây lát đấy"(Jirou)
Lúc đó cô ấy còn buông lỏng vũ khí trong phút chốc nữa đấy, nó quá dễ nhận biết, nhưng cũng chỉ vài mili giây ngắn ngủi thì cô ấy lại quay lại trạng thái nghiêm túc
Khá nhanh đấy, quả là Valkyrie cấp S nhể
-...(Durandal)
-Phải, là để trả thù...Đó là mục đích của tôi, một quyết tâm tôi phải thực hiện đến cùng...GIẾT CHẾT KẺ ĐÃ CƯỚP ĐI MỌI THỨ TỪ TÔI!(Jirou)
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt của tôi có lẽ đã không còn bình thường nữa, mà nó chứa đầy sự hận thù đến tận xương tủy...
Có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến cô ấy chảy mồ hôi...Giọt mồ hôi đang lăn dài trên má...
-Trả...Thù?Trả thù cái gì cơ?(Durandal)
-Cô không cần biết đâu...Cô cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được cho đến khi cô tự mình chứng kiến
Nếu như chính tay tôi có cơ hội để phán xét hắn...Chỉ là..."Nếu như" thôi
-...Tôi tự hỏi...(Durandal)
-Tôi có nên xử lý cậu ngay tại đây và ngay bây giờ hay không, tôi cảm nhận được chính cậu sẽ trở thành một hạt giống, một hạt giống nếu như nảy mầm...(Durandal)
-Thì nhân loại sẽ gặp nguy hiểm....Đúng chứ?(Jirou)
...
-Heh....(Jirou)
Đúng đấy....
Cô nói đúng đấy....Nếu như tôi giết hắn...Nếu như nó thực sự xảy ra thì nhân loại chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm...Nhưng...Tôi quan tâm?Chiến binh vì nhân loại à...Tại sao tôi lại phải bảo vệ cái thứ mục rữa đã giết đi những người tôi yêu quý chứ?Tại sao tôi phải bảo vệ trong khi những người là ân nhân của tôi đã không còn chứ?!
-Heh....Hahahahahaha....(Jirou)
-Nghe cũng được đấy chứ...Thủ tiêu tôi à...Nghe nó cũng được đấy chứ!(Jirou)
-Cậu...Điên rồi...(Durandal)
Phải...Tôi đã là một tên điên từ lâu rồi...TỪ RẤT LÂU RỒI!
Vẻ mặt lạnh lùng chỉ là cái vỏ ngoài cho con quái vật bên trong tôi mà thôi!Thứ mà đang chực chờ cơ hội để có thể phán quyết
-Ờ....Cứ làm nó nếu như cô muốn...(Jirou)
Tôi tiến lại một bước và nói tiếp
-Nhưng cô sẽ không làm vậy đâu...(Jirou)
Và rồi một bước nữa....
-Không bao giờ...(Jirou)
Một bước...
...
Trong phút chốc đã đứng ngay trước mặt cô ấy
-Cô không muốn thấy nó lần nữa đúng chứ?Con quái vật mà đã gần như hạ gục cô vào lúc đó...Phải không?(Jirou)
-Nếu cô làm điều gì đó dại dột...Tôi không chắc hậu quả sẽ như thế nào đâu...(Jirou)
Rồi...Cô ấy đổ mồ hôi...Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng....Cô ấy đang lo lắng....
Đây là một điều tốt, ít nhất thì cô ấy sẽ không thể làm gì tôi trong ngắn hạn
-Nếu như không có gì...Tôi xin phép(Jirou)
Và rồi tôi rời đi...Durandal, cô ấy hạ thương xuống nhìn hình bóng của tôi xa dần....Trong đầu cô ấy đang nghĩ thầm vài chuyện...Rằng...
-Tên này quá nguy hiểm(Durandal)
==============================
Skip...
==============================
-Haiz...Hình như lúc nãy mình làm hơi quá thì phải(Jirou)
Sau một lúc thì tôi đã lấy lại được bình tĩnh, chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại chơi con bài ấy nữa
-Xem ra cậu lại lần nữa thoát một mạng nhỉ(Observer)
"Ờ...Ông cũng thấy rõ mà"(Jirou)
Mà cũng công nhận hơi bị nguy hiểm thật ta ơi...
"Tôi hy vọng là cô ấy sẽ bỏ qua...Tôi thấy không được ổn lắm...."(Jirou)
Nhớ lại lúc mới gặp thì...Cái cảm giác lạnh sống lưng không khác gì khi gặp Otto...
-Mà cô ấy có một lựa chọn khôn ngoan ấy(Observer)
"Hửm?Là sao"(Jirou)
-Thì...Đúng như ta nói rồi đấy, hên là cô ấy không chọn thủ tiêu cậu, nếu như ngược lại thì mọi chuyện sẽ thực sự khó lường đấy....(Observer)
"Tại sao vậy?"(Jirou)
-Thì...Cậu sẽ bật cuồng hóa ngay lúc đó luôn(Observer)
-!!!(Jirou)
"Đờ Hợi!?"(Jirou)
-Thật đấy, để ta nói cho cậu biết, đúng như lúc trước ta nói, để vào trạng thái cuồng hóa, ta có hai cách thức, thứ nhất thì chắc cậu cũng biết rồi, còn cách thứ hai cậu đoán xem...Nó sẽ là gì?(Observer)
"Đừng có giở trò nữa, nói thẳng ra luôn đi"(Jirou)
-Haiz...Là tự hiến tế, đồng nghĩa với cái chết(Observer)
-Điều kiện kích hoạt thì đơn giản lắm, tự sát là OK, thậm chí là bị giết cũng sẽ kích hoạt, đây là lý do ta không nói cho cậu biết ngay từ đầu vì tưởng nó sẽ không giúp ích gì, nhưng xem ra lần này không nói thì không được...(Observer)
"Ặc...Nguy hiểm thế?Tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy?"(Jirou)
-75% Đấy Bro, nhưng tùy vào cảm xúc lúc chết có có thể giảm xuống 0% hoặc vượt lên 100%, mà ta tự hỏi nếu cậu bị như vậy thiệt thì thể cuồng hóa của cậu lúc đó sẽ là gì nhỉ?(Observer)
Bộ ông đang trù tôi à?
-Nếu như là thể cuối thì cả thế giới bay màu luôn ha(Observer)
"....Ờm...."(Jirou)
Thể cuối à....
Reality controller...
-...(Jirou)
Sức mạnh có thể biến mọi thứ tồn tại trở nên không tồn tại và ngược lại...Điều chỉnh thực tại theo ý thích...
Sẽ có người nói lại sao tôi lại không dùng nó để hồi sinh mẹ...Tất cả đều có nguyên do
=======================================
Lúc mà tôi hỏi Observer...
-Thế giờ cậu đã hiểu được chưa?(Observer)
-À ờm...Tôi hiểu...Mà cho tôi hỏi câu này...Liệu rằng tôi có thể dùng Reality controller để hồi sinh mẹ của tôi không?(Jirou)
-....(Observer)
-...Ta khuyên cậu không nên làm vậy(Observer)
-Tại sao?(Jirou)
-Ờm...Thứ nhất, chắc cậu cũng biết mà, cậu không đủ khả năng để khống chế nó(Observer)
-Mà cứ cho là cậu sẽ khống chế được nó đi, nhưng vẫn còn nguyên nhân thứ hai(Observer)
-Đúng như ta nói vừa nãy, nó có thể biến tính chất của mọi thứ từ không tồn tại trở nên tồn tại hoặc từ tồn tại trở nên không tồn tại...Nhưng sự thay đổi tính chất, không tương đương với hồi sinh(Observer)
-???(Jirou)
-Để ta giải thích, khi cậu xóa xổ sự tồn tại của một sinh vật nào đó, cậu chỉ ghi đè một dòng lệnh rằng nó không được phép tồn tại hay chưa bao giờ tồn tại, đúng là nó sẽ bị xóa sổ nhưng trên thực tế, nó chưa hề chết, nó vẫn sống và đang chờ để được cậu đưa trở lại thực tại(Observer)
-Nó cũng xảy ra với những thứ đã chết, nhưng lần này hãy giả sử rằng cậu đặt thêm lên đó một dòng lệnh rằng sinh vật đó vẫn sống, cậu nghĩ nó sẽ trở thành gì?(Observer)
-Hồi sinh?(Jirou)
-Sai!Nó chỉ tạo nên một bản sao y hệt với đặc điểm, ký ức giống nhau tới 100% để thay thế cho sự tồn tại của nó, và thực tế cơ thể gốc vẫn ở đó, vẫn bị đánh dấu là đã chết và chưa tồn tại...(Observer)
-Cậu có thể hiểu rằng, cái hồi sinh mà Reality controller mang lại, thực chất không phải là hồi sinh, nó giống như là copy ký ức, đặc điểm, cơ thể hơn là hồi sinh thật sự(Observer)
-Giờ...Để ta hỏi một câu, ừ thì...Cậu dùng sức mạnh đó cũng được, hồi sinh mẹ cậu cũng được, nhưng vấn đề là cậu có chấp nhận một bản sao giả tạo với ngoại hình và ký ức giống y đúc với mẹ của cậu không?(Observer)
-Theo ta thấy, đó là một sự xúc phạm đối với người đã khuất(Observer)
=======================================
Phải...Đó là một sự xúc phạm không hề nhẹ...Tôi sẽ không bao giờ làm vậy
"Mà kệ đi, dù sao tôi cũng lại thoát được một kiếp nạn..."(Jirou)
-Ầy...Thế giờ cậu tính làm gì đây?(Observer)
"Nhiều lắm, dù sao tôi phải trở về trước đã rồi mới tính sau"(Jirou)
-Mà hình như vài bữa trước nhóm Kiana có mời cậu đi ăn mừng đúng không nhể?(Observer)
"Ừ...Mà...."(Jirou)
-Đeo mặt nạ như thế thì ăn kiểu gì à?(Observer)
Chuẩn cmn luôn, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể ăn mà không để lộ mặt nhỉ?
-Hay là cậu từ chối luôn đi(Observer)
"Sao mà được, người ta có lòng tốt mời mình mà đi từ chối thì tôi thấy có hơi...."(Jirou)
-Thật không đó.....(Observer)
"Thật!"(Jirou)
-....Thôi xàm ke vừa thôi, muốn ăn đồ do Mei nấu nói thẳng ra đi còn vòng vo làm gì?(Observer)
"A....."(Jirou)
Bị đọc vị mất tiêu rồi
-Kệ đi, cứ ăn ngay lúc tàn cuộc là được, lúc đó mọi người về hết rồi, với lại nơi tổ chức tiệc là phòng của cậu mà(Observer)
Nhưng mà vậy thì mất vui...À mà kệ đi....
"Cứ đi về trước đã, tới lúc tiệc tùng r...............(Ji¿?¿)
..........
[Data has been deleted]
==========================================
-Cảnh báo!Có lỗi bất thường xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip