Chap 88: Chào mừng đến với tàu!
Access confirm...
Một từ đơn giản, nhưng nó chứa đựng rất nhiều xúc cảm của chính bản thân cậu...Chiếc buồng kính mở ra, tác vụ làm hôn mê cũng đã dừng lại, để lộ ra hình hài người con gái với mái tóc trắng trước mặt cậu chàng đã được giải thoát...Jirou, như một bản năng, cậu vội vàng đỡ lấy cơ thể đấy, chờ cho ý thức của một trong hai người tỉnh lại, chỉ cần một, chỉ cần một thôi, chắc chắn rằng người còn lại cũng sẽ an toàn...
Dần dần, đôi mắt ấy mở ra, để lộ nên sắc vàng gần như là của hổ phách, nó...Chỉ có thể là của Sirin...Cô, có lẽ cũng chẳng thể nào biết mình đang ở đâu cả, khi ý thức còn mơ hồ, chẳng thấy nệm êm đâu, chỉ có một chút ấm và cứng ngắc là cảm giác của cô nàng...
"Ta....Đang ở đâu...Tại sa...Hả, thả...Thả ta ra."
"Nào nào! Là tôi, đừng có quơ tay như thế...Đ...Đau"
Sự ngơ ngác, nó đi cùng với ý thức mơ hồ của cô nàng tạo nên một sự hoảng loạn khi cô đã không nhìn rõ được người trước mắt...Dẫu thế, dù cho đến khi ý thức hoàn toàn trở về nguyên trạng, thì sự hoảng loạn đó vẫn không dừng lại, trái lại nó có xu hướng tăng lên một chút, đó không phải sự hoảng loạn thông thường, có có lẽ giống sự bấn loạn của cảm xúc hơn...Bởi biết đâu được, có lẽ nó tới từ cái cách mà cậu bế lấy cô, chàng thuyền trưởng bế cô giống như cách mà cậu bế một nàng công chúa vậy. Dẫu có chút ngượng...
"Là...Là ngươi...? Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Phải là tôi, bình tĩnh một chút, tôi tưởng cô định cào nát mặt tôi rồi đấy..."-Cậu không đùa, có lẽ nó là thứ sẽ xảy ra nếu như cậu không né nó, nhưng dù sao thì...
"Tôi mừng vì cô đã ổn..."-Jirou, chẳng biết là vô tình hay cố tình, cậu ghé sát đầu mình lại gần Sirin, nó gợi cho ta nên một chút cảm tưởng rằng chàng thuyền trưởng ngốc ấy như đang ôm lấy vị Herrscher ấy...Nhưng đổi lại, Jirou chỉ thấy Sirin như muốn đẩy cậu ra, cô muốn biết vài thứ thay vì sự gần gũi đối với cô nàng có chút vô nghĩa mặc dù cô biết rõ rằng mình đang ngượng.
"Này, nhân loại, tại sao ta lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cậu bỗng lặng im một chút, rồi cậu cố nhìn xung quanh, Sirin có lẽ cũng vì sự kỳ lạ trong ánh mắt của cậu chàng mà hướng ánh mắt đó ra cùng cậu...Để rồi những gì dễ thấy nhất là sự cạn lời trong ánh mắt của cô nàng cùng hàng loại dấu chấm hỏi to đùng bởi chỉ vì cô đã không tỉnh táo từ khi mọi thứ diễn ra...Những gì cô nàng nhớ là cô đã thiếp đi trên chiếc giường êm mà thôi...
Sâu trong ánh mắt của Sirin có lẽ cũng là một chút lạnh gáy khi mà xung quanh cô và chàng thuyền trưởng ấy thay vì là căn phòng có chiếc cửa sổ hướng thẳng ra ngoài thành phố thì là một căn phòng mà cô chưa từng thấy trước đây, chưa kể xung quanh là những cái xác vẫn còn nồng mùi máu tươi. Chính là xác của Kalia, không chỉ một, mà là hàng chục, hàng trăm cái nhưng không cái nào trong số đó là toàn vẹn. Không mất đầu thì cũng mất chi hay tệ lắm thì mất cả một nửa thân.
Ở trong hàng trăm những cái xác, có lẽ nổi bật nhất chính là cái ở gần góc cửa nối ra hành lang, cái xác ấy hết hơn phân nửa thân là máy móc, điều kinh tởm hơn ở những cái khác là cái cách mà cái xác ấy bị giết chết.
Cái cách cô ta chết đi chỉ có thể nói là có chút kinh tởm khi mà kể cả khi chết đi, cô ta phải chết trong tư thế ngồi, trong khi phân nữa của hai bên bị chẻ đôi đi, cái mùi bốc lên không chỉ dày đặc mùi tử khí mà còn mùi khét và hóa chất...
Jirou dường như không còn quan tâm tới khung cảnh xung quanh nữa, cậu nhanh chóng hướng lại ánh mắt của mình lại Sirin, cũng chẳng bất ngờ lắm bởi cảm xúc của Sirin lúc này.
Jirou chỉ nhắm mắt lại, cậu cũng chẳng thể phủ nhận, gật nhẹ đầu như vừa mới quyết định thứ gì đó...
"Chuyện dài lắm."- Cậu trả lời cho câu hỏi đó, bằng một sự trống không khó xác định vì thật mà, bản thân cậu cũng chẳng chắc chuyện gì đã thật sự xảy ra cũng như không biết diễn tả mọi thứ như thế nào, chỉ có thể dùng câu tránh né rằng nó rất dài để trốn tránh nên sự phức tạp của sự việc...Nhưng dẫu thế, dù có né tránh thế nào thì sự quan tâm cậu dành cho nàng Herrscher trước mắt không mấy là có gì đổi thay. Jirou nhẹ nhàng đứng dậy, cùng lúc đỡ cô nàng mà chàng thuyền trưởng ấy có chút quan tâm đứng lên, hỏi một câu hỏi ngây ngô dù rằng câu hỏi đó có vốn đã có câu trả lời.
"Cô đi được chứ?"
Jirou buông nàng Herrscher ấy ra, chờ đợi câu trả lời từ cô ấy, chỉ có một cái gật đầu, nhưng như thế đã quá đủ rồi...
Trong ánh mắt của chàng thuyền trưởng ấy có chút chần chừ, nhưng sâu trong đó có lẫn một sự hy vọng mà chắc chắn chẳng thể lẫn đi đâu được...Để rồi...
"!!!"-Jirou nhẹ nhàng nắm tay Sirin, cô ấy giật mình dẫu cho sự nhẹ nhàng ấy là gần như là tuyệt đối. Nhưng đổi lại cho sự nhẹ nhàng ấy, câu từ của cậu chàng có chút cộc lốc và khó hiểu.
"Về thôi..."
Thật chẳng khó hiểu làm sao, khi mà sự cộc lốc ấy của cậu đã khiến cho Sirin chẳng thể nào nắm được tất cả những gì cậu đang cố truyền đạt, Jirou, cậu chàng chỉ nhìn về phía cánh cổng, thứ mà vốn đã mở từ trước cả khi cậu đến được đây, nơi mà thứ ánh sáng xanh của nó là thứ mang nên hy vọng, nhưng len lỏi trong màu sắc tươi sáng đó có chút trầm...
"Cô biết mà, thế giới này không phải nơi ta thuộc về, càng chẳng phải là nơi ta nên đi tới, và chắc chắn rằng một trăm phần trăm rằng nơi đây cũng chẳng phải nơi mà ta có thể sống một cách yên bình."
"Nơi ta vốn thuộc về là ở bên kia, tôi nói 'về' là về lại cái thế giới rách nát đó dù cho nó là nơi ta sẽ phải chôn mình dưới lớp đất lạnh đi nữa."
Lời nói của cậu, sự khó hiểu nằm trong câu nói, nó mãi chẳng thể khiến Sirin chẳng thể hiểu được một tẹo nào, cậu quay lại nhìn Sirin, nở một nụ cười và hướng ánh mắt của cô ấy về nơi cánh cổng đã mở ra.
Sự ngơ ngác ấy của cô nàng, cậu hiểu, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó nhanh như cách mà một cái chong chóng quay đi, nếu như đặt bản thân vào trong cái hoàn cảnh của cô nàng, có lẽ cậu cũng chẳng thể nào load nổi một chút thông tin, dù chỉ là một chút. Nhưng thời khắc này, cậu cần một sự quyết định nhanh chóng, bởi ai cũng biết rằng, dù có ở đây cũng chẳng thể làm gì hơn, dù có ở đây thì chắc gì thế giới này sẽ buông tha cậu, biết đâu được chứ khi mà sự tồi tệ đeo bám cậu chàng cùng nàng Herrscher thứ hai trong thế giới này, dù có là vài ngày cũng đã đủ khủng khiếp rồi.
Nhìn vào cánh cổng, Sirin có lẽ cũng đã hiểu ý định của cậu chàng dù cho những câu hỏi sâu trong tâm can của chính cô là còn rất rất là nhiều. Nhưng dẫu thế, cô vẫn đứng im đấy, hướng ánh mắt về phía cánh cổng đang sáng rực với cái tâm can có chút băn khoăn...Kể cả khi...
*Cộp...
Cậu bước đi, trên con đường dầy rẫy máu thịt và mùi tanh, cuối cùng cậu quay lại nhìn Sirin và đưa tay ra ngỏ ý mời gọi cô ấy cùng cậu bước qua cánh cổng...Cậu đã nói rằng...
"Về thôi, kể cả khi nó tàn nhẫn, nhưng sự tàn nhẫn ấy chưa chắc đã bằng cái thế giới không còn hy vọng này, dẫu sao nó cũng là nơi chúng ta tới từ, được chứ?"
Nhưng đáp lại nó, lời của Sirin khi đã đủ băn khoăn, cô ấy nói ra với câu từ khiến cậu chàng có chút cứng họng và trở nên bối rối...
"Thuộc về ư...Ta lại chẳng thể nghĩ được chuyện hoang đường như thế...Nhân loại."
"Mục đích cuối cùng của ta khi trở về lại bên đó cũng chỉ là cố gắng để xóa bỏ sự tồn tại nguyền rủa đó của chính bản thân thế giới đấy, sau cùng ta vẫn là một Herrscher."
"Ngươi nói xem, có lý do nào để ta trở lại thế giới đó không? Có lý do nào để ta phải đi theo ngươi không, ngoài cái mục đích duy nhất mà nhân loại đặt ra cho Herrscher là hủy diệt nhân loại?"
"Đối với ta mà nói, cái gọi là 'nơi ta thuộc về' chưa bao giờ dùng cho chính bản thân ta...Dù là thế giới đó hay là thế giới này."
"Để rồi khi trở lại đó, thứ ta luôn phải đối mặt là chiến đấu tới chết bởi những chiến binh như ngươi hết lần này tới lần khác. Ta...Sợ, sợ phải làm điều đó với người nào đó mang vóc dáng giống cô ấy...Kể cả bây giờ là ngươi...Ngươi nói xem, nếu có trở lại về thế giới kia thì ngươi có chĩa kiếm vào ta không, hay là chỉ khi vừa đặt chân tới đó, biết đâu ngươi sẽ tìm mọi cách mà ép ta trở về với cõi hư vô ta vốn thuộc về?"
"Nhưng cô, chẳng phải khi trở lại thế giới đó thì sức mạnh của cô cũng sẽ trở lại sao?..."
"Nó cũng là vấn đề!!!"- Cô ấy lớn tiếng, tựa như rằng cô ấy đang hét lên...Cậu sau khi nghe thấy thế liền hạ tay xuống, cố gắng để hiểu những gì cô ấy nói.
"Nhân loại, bản thân ngươi còn chưa trả lời câu hỏi rằng liệu có cách nào để ta và ngươi khi trở lại thế giới đó thì không ai phải chĩa kiếm vào nhau không?"
"Ta sợ niềm tin của ta với ngươi có chút mỏng manh này sẽ bị phản bội, như cái cách mà lời hứa không thể nào thực hiện của mẹ ngươi đã nói với ta, chỉ vì cái thế giới và số phận ngặt nghèo này..."
"Ngươi nói xem coi, ta có nên đi theo ngươi không? Có cách nào không? Liệu ngươi có thật sự làm được nó không?"
"Sirin..."- Cậu im lặng, cúi mặt xuống cùng với những suy tư, tâm trí cậu chàng đang vùng vẫy trong mớ câu từ lộn xộn, cậu chẳng thể, đúng hơn là chẳng biết câu từ nào đủ thuyết phục để có thể nói ra...
"Kể cả khi đêm qua, cô đã có chút tin tôi rằng tôi sẽ không làm gì..."
Sirin bỗng trở nên câm nín, cô cũng cúi mặt xuống, nhìn đi chỗ khác...Bởi cô nhận ra sự mâu thuẫn đâu nó nằm trong lời nói của bản thân...Sau cùng thì cô chỉ có thể tự sửa chữa bằng sự né tránh và ngụy biện dễ thấu qua...
"Ta...Đó chỉ là những lúc mềm yếu..."
Cậu lấy trong bộ giáp ra thứ gì đó...
Cậu biết, nhưng cậu cũng chẳng bắt bẻ làm gì...Jirou lúc này có một suy nghĩ rất ngu ngốc nhưng dẫu thế, để có được chút niềm tin ít ỏi này, thì đây là lựa chọn tốt nhất, cũng như nếu như cố đi theo con đường vốn vạch sẵn ra...Từ cái thứ này...
Cậu cũng rõ rằng, chẳng có một cái kết nào đủ đẹp để xứng với những gì nàng Herrscher đó đã trãi qua...
Nhìn lấy cái thứ thuốc trên tay...Cậu cười thầm, cái cười của cậu chứa chấp sự dịu dàng mà có thể nói là đẹp như cách mà Cecilia có thể làm...
"Herrscher à...Chẳng phải Welt cũng có thể sống với nhân loại sao...Dù có bị đàm tếu thì hắn vẫn luôn sống tốt..."- Cậu thì thầm...Rồi nhìn Sirin...
"Sirin, cô nhìn đây, ắt hẳn, cô biết thứ này nhỉ?"
"Thứ đó...Ngươi, ngươi tính làm gì ta?"
Cậu có thể thấy nó, sự ngập ngừng trong cử chỉ của cô nàng, cũng như một chút sợ hãi, bởi có lẽ cô biết nó là thứ gì...
"Một thứ gì đó đáng lẽ tôi đã dùng nhiều lần nhưng tôi đã không làm, một thứ mà đúng như cô lo ngại, nó sẽ đá cô trở lại với cõi hư vô mà cô nói là cô thuộc về..."
"Đối với nhiều người, đó chính là cái hy vọng duy nhất cho Kiana, nhưng...Cô biết mà, không phải lựa chọn nào cũng thật sự có đúng một con đường duy nhất..."
*Rắc...
Cậu bóp mó, lực tay càng ngày càng mạnh hơn, lớp kính bên ngoài dần dần bị nứt đi, lọ thuốc nó cũng chẳng còn nguyên vẹn...Giờ đây...
"Ý của ngươi là..."
*Rắc...Rắc...Xoảng!!!
"Cô có đau đớn không khi cứ mãi mắc kẹt trong cái hư vô đó, ở trong cái nhà tù tâm trí vĩnh hằng? Để rồi khi trở lại với cái thế giới nguyền rủa này, thay vì được nếm trải sự ấm áp mà do chính mẹ của tôi đã tạo nên cho cô thì lại chịu sự dày vò khác? Rồi biết đâu được sẽ một lúc nào đó sẽ bị ném vào lại cái nhà ngục đó..."
"Sirin, không còn nữa..."- Cậu nắm chặt nó, tới mức mà bóp nát nó đi, và thế là hết, hết cho cái hy vọng đưa Kiana trở lại...Nhưng cậu không nghĩ thế, không bao giờ nghĩ thế. Sau khi bóp nát lọ thuốc xong, Jirou lại gần nàng Herrscher ấy, nhẹ nhàng xoa một bên đầu của Sirin cùng với nụ cười nhẹ trên gương mặt của chính mình...
"Như thế đã đủ để cô tin tôi chưa? Thứ đáng lẽ là thứ quyết định, tôi đã tự phá nó rồi, giờ đây tôi cũng chẳng còn lý do gì để đánh nhau với cô nữa."
"Cùng tôi trở về cái thế giới nguyền rủa đó, mà không phải lo nghĩ về chuyện tôi sẽ phản bội cô hay gì đâu...Lời hứa này tôi sẽ giữ..."
"..."-Sirin im lặng, là sự im lặng kéo dài...Nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi, cho đến khi nàng Herrscher ấy nhìn cậu, quyết định nói lên những gì cô lo lắng...
"Ngươi...Quả thật tốt một cách kỳ lạ...Ta cảm ơn nó nhưng ngươi biết mà, ta vẫn luôn là một Herrscher, kể cả khi ta có quay lại cùng với ngươi về cái thế giới nguyền rủa đấy, thì sau cùng...Kể cả khi ngươi không cố gắng đoạt mạng ta thì những kẻ vì lý tưởng của nhân loại mà chưa một lần biết cách để cảm thông người khác như ngươi đã làm..."
"Thì sẽ tìm cách hạ sát cô cho bằng được, cho dù cô có giơ tay mà đầu hàng đi nữa...Tôi biết rõ, biết rõ về những thứ như thế, nhưng sự thật mà, nó tàn nhẫn."
"Vậy tại sao ngươi..."
"Vì tôi có cách, chỉ là nó phụ thuộc quá lớn vào chính bản thân cô, vào chính bản ngã của cô, và cả cái danh Herrscher của cô..."
"???"- Cậu có thể thấy nó, sự khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng trách, bởi vốn cậu chưa từng nói nó ra, hay đúng hơn là không phải bất kỳ ai cũng có thể biết tới nó...
"Tôi...Là một thuyền trưởng, với tư cách là một thuyền trưởng, tôi biết cách để cô không phải sống trong những tháng ngày trong đao kiếm..."
"Ngươi...Thuyền trưởng? Ý của ngươi là sao? Làm cách nào...Ngươi muốn ta làm gì?"
"Fufufu..."-Cậu cười, ít nhất thì chàng thuyền trưởng ngốc ấy chỉ cười trước điệu ngơ ngác của nàng Herrscher, cậu thích nó, một phần quý luôn cả con người của cô nàng..."
"Đúng, tôi là một thuyền trưởng, thuyền trưởng số 11 đời mới nhất, Jirou...Nhưng dẫu nói thế tôi chưa từng có một ngày có kinh nghiệm trên con tàu mang tên Hyperion đấy."
"Nhưng nó không thành vấn đề, chỉ với cái chức vụ là thuyền trưởng thì quá đủ để chấm dứt cho cô những gì cô có thể sợ nhất...."
"Nhưng..."
"Bằng cách nào ư?..."- Cậu cười, nhưng nó không ma mị, chỉ là một điệu cười của bao con người bình thường khác...
"Chuyện đơn giản lắm...Trở thành Valkyrie của tôi, Valkyrie độc nhất, một Valkyrie mang trong mình cái lớp vỏ của một Herrscher...Còn tôi, sẽ trở thành tên thuyền trưởng ngốc đầu tiên đã cố gắng và thành công trong việc đưa một Herrscher lên tàu, và tôi, sẽ chăm sóc cho cô trong những gì tôi có thể..."
Và nối tiếp đó, hàng loạt những dấu chấm hỏi trên gương mặt của cô nàng, lạ gì nữa? Cậu chỉ cười, cười vì cái phản ứng không nên có của một Herrscher, cười vì sự ngây ngô của cô nàng, cũng như cười vì một chút hy vọng.
"Tôi biết cô muốn hỏi thì sao tôi có thể vậy, một câu đơn giản lắm, Otto, tên giáo chủ tôi ghét nhất trần đời cho phép tôi làm thế, tôi có thể biến bất kỳ ai bên ngoài hệ thống chiến binh của Destiny trở thành Valkyrie của riêng tôi và chỉ duy nhất một mình tôi, Destiny sẽ không có khả năng can thiệp, kể cả khi tôi không còn là một thuyền trưởng, trên danh nghĩa, họ vẫn sẽ là Valkyrie của chính bản thân tôi..."
"Miễn rằng, họ có đủ khả năng để trở thành một chiến binh cấp B, vậy nên, đúng rồi đấy...Cho dù có là tội phạm cấp cao đi nữa, miễn tôi muốn và có thể chịu mọi trách nhiệm mà chính chiến binh tôi chiêu mộ gây ra mà không phải Destiny, tôi có quyền chiêu mô bất kỳ ai tôi muốn..."
"Kể cả cô...Một Herrscher..."
"Nhưng..."-Sự băn khoan, tuy chỉ là một dấu hiệu nhỏ, nhưng với sự ngập ngừng trong lời nói là quá đủ để cậu nắm thóp tất cả. Jirou chỉ đơn giản là nhẹ nhàng xoa một bên đầu của cô nàng, cố trấn tĩnh cô ấy dù cậu không biết rằng cách này có hiệu quả hay không...
"Tôi biết...Cái nhìn của nhân loại sẽ chẳng vì thế mà bớt đi sự kỳ thị dành cho cô, cái nhìn của họ đối với một Herrscher chưa bao giờ đủ dịu để có thể sống cùng, và tôi biết thừa rằng hành động này của tôi sẽ chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt, nhưng vậy thì sao chứ? Cái danh thuyền trưởng vốn bị ôi thiu từ trong trứng rồi, có thêm thì cũng chẳng thể nào làm hôi thối nó hơn được bao nhiêu...Sirin, dẫu vậy thì nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, bản tính khó dời nhưng nó chưa bao giờ là không thể..."
"Nghe theo tôi, nghe theo chỉ bảo của tôi, cho dù tôi có là một tên ngốc đi nữa, tôi hứa, tôi đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng cô sẽ có được phút bình yên giữa những nhân loại luôn vạn biến với thời gian..."
"Cơ mà...Nó phụ thuộc vào cô quá lớn...Cô biết mà, mọi thứ, kể cả ý chí, kể cả sự quyết tâm, và nó thậm chí còn bao gồm cả cái thân phận của cô, liệu rằng nó có cho phép cô đứng về phía nhân loại thay vì phải chiến đấu lại họ để có thể đổi lấy phút bình yên..."
"Tôi hiểu rõ sự khó khăn của con đường này, nhưng nó chỉ là về mặt lý thuyết, thực tế sẽ là thứ tàn khốc hơn tất cả, nhất là khi cô có thể phải chịu sự dày vò khi phải quay lại bảo vệ thứ giống loài cô ghét nhất."
"Nhưng...Nước chảy đá mòn mà, thời gian sẽ giải đáp tất cả, nếu như cô đồng ý, tôi sẽ bao bọc và bảo vệ cô khỏi những đàm điếu đó, chờ tới cái ngày cô có thể thoải mái nói chuyện với nhân loại như cách mà chưa từng có mối thù nào ngang qua..."
"Đầu óc tối giản của tôi chẳng thể nghĩ xa được hơn đâu...Đối với tôi của hiện tại, đó là cách duy nhất rồi"- Cậu thở dài và cười trừ, cùng lúc nhìn cái cách mà cô ấy cúi mặt xuống suy tư, cậu cũng chẳng làm phiền cô ấy nữa, liền bỏ tay ra khỏi đầu của cô, chờ những lựa chọn của cô có thể hợp với ý của cậu...Để rồi...Cô ấy đáp lại lời cậu cảm nhận lấy câu từ đó, khiến cậu cảm thấy một chút cay đắng.
"Nghe theo ngươi...Là được đúng chứ?"
"Nuôi giấc mộng về việc kiểm soát một Herrscher chăng?"- Là nó, nó có chút khiến cậu hiểu nhầm. Nhưng rồi...
"Tôi không..."
"Nhưng cái cách ngươi truyền đạt nó cũng như lý do vì sao ngươi lại muốn như vậy..."
"Ngươi thật sự khiến ta mềm lòng đấy..."
"Sự chân thành của ngươi giống như người đó vậy, nhưng ngươi lại hơn ở người đó rằng ngươi có thể khiến ta phải nghe theo bởi những hành động ấy."-Để rồi Jirou nhận ra rằng, câu nói khiến cậu hiểu nhầm trên chỉ cà cú bật cho câu nói này. Sirin lại gần Jirou, tựa như vị Herrscher ấy như muốn ôm lấy cậu chàng...
"Ta, ngươi, sẽ chắc chắn liên tục phải chịu những tai tiếng chứ không phải sự nổi tiếng đơn thuần, nhớ điều này nữa, nhân loại...Ta không dễ chiều chuộng đâu..."
"Hứa với ta...Là ngươi sẽ giữ lời hứa mà ngươi đã nói từ nãy tới giờ, và xin ngươi đừng như cách mà mẹ ngươi từng làm...Ta sợ lắm, nó có một chút đau đớn nữa..."- Và rồi, cô ấy đến gần cậu hơn...
"Được chứ?"
"Ý của cô là..."
"Để ta trở thành lưỡi kiếm của ngươi...Trở thành vũ khí của ngươi, trở thành Valkyrie của riêng mình ngươi...Đổi lại, ta muốn sự dịu dàng ấy, muốn ngươi trở thành tấm khiên của ta...Và để ta thấy được lời hứa đó được thực hiện..."
"Thuyền trưởng à...Ta từ nay về sau, sẽ là Valkyrie của ngươi..."
end
tác tạm nghỉ một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip