Ngoại truyện ngắn: Durandal
*KENG!
Âm thanh của sắt và lửa vang lên trong cái thoáng chốc im lặng dài này, tựa như những âm vọng cao nhất, gợi nên cho ta những liên tưởng tới những cuộc chiến, hay đơn giản hơn chính là sự chói tai của sắt và thép khi va chạm vào nhau...
Tôi, hiện tại đang cầm trên mình cây lưỡi hái vốn là hàng đặc chế từ Destiny dành cho các chiến binh, đối đầu với một trong những nhân loại mạnh nhất của thời đại này...
*Xoang!
-Thuyền trưởng, cách dùng liềm của ngài giống như một con thú hoang vậy. (Durandal)
Và cô ấy đang phê bình tôi, đúng hơn là phê bình cái phong cách chiến đấu của tôi quá hoang dại. Nói trắng ra là không có chút kỹ thuật gì đấy!
-Tôi biết, tôi không thể nào mà có thể múa đẹp như Rita đâu, cách dùng liềm của tôi mang phong cách của một thần chết đoạt mạng, hơn là những vũ điệu tinh vi. Durandal, đúng như dự đoán mà... (Jirou)
-Chiến binh cấp S mạnh nhất của Destiny dường như chưa bao giờ là hư danh cả. (Jirou)
Phải, đối đầu với tôi là Durandal, một trong những chiến binh cấp S của Destiny. về cơ bản, cô ấy là một con quái vật về mảng sức mạnh, và tôi khá chắc rằng, từ nãy tới giờ Durandal chỉ đang chơi đùa và kiệm sức với tôi thôi. Cớ sự gì dẫn đến giao tranh thì tôi chỉ có thể nói là...Welp, luyện tập thôi. Và người yêu cầu một trận giao hữu này chính là Durandal.
Tôi nở một nụ cười mỉm, nhưng rõ ràng là nó có chút khó khăn, tôi cố gắng bật tung cây thương to bự ấy của cô ấy và lùi sau và thủ thế.
Cô ấy nói phải, tôi không được như Rita, nhưng tôi cũng mừng vì bởi tôi chưa bao giờ muốn dùng phong cách đó để chiến đấu. Durandal dường như mỉm cười, và cái cách cô cười mỉm mang chút vẻ thương hại dành cho tôi.
Vì tôi quá yếu khi đánh chay, chẳng hạn. Nhưng cô dường như cũng chẳng có ý định xem thường bản thân những gì tôi có. Bởi ít nhất cô ấy biết rằng cô đã từng bị đánh bại một lần vào cái lúc mà tôi hoàn toàn mất đi kiểm soát.
-Ngài quá khen rồi, nhưng thuyền trưởng, ngài quả thật cũng khá mạnh mẽ so với lần đầu tiên tôi gặp đấy chứ? (Durandal)
-Vậy sao, tôi thấy cũng chẳng thay đổi gì mấy. (Jirou)
Trong lúc nói, bản thân tôi cũng chẳng quên được rằng tôi đang ở trong một cuộc chiến. Tuy là giao hữu, nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể chết trong trận này. Vậy nên, cảnh giác là một phần cảm xúc của tôi, ánh mắt của tôi đang chăm chăm nhìn vào cái cách Durandal chuẩn bị đón nhận đòn tiếp theo mà nó cứ khiến tôi run. Mồ hôi đang làm ướt lớp mặt nạ. Để rồi tôi lao lên, cố giáng một đòn móc từ dưới lên.
-Thuyền trưởng, lao lên như thế là không được đâu. (Durandal)
Nhưng cô ấy đã dùng thương của mình mà đỡ. Cái cách cô ấy đỡ lấy lưỡi hái của tôi cũng đã thực sự khóa cứng luôn cả nó, nói sao nhỉ, tôi không thể nào khiến cho cây lưỡi hái nhích đi được một nhịp...
Nhưng tôi biết chuyện sẽ xảy ra như thế này rồi, vì thế mà nhếch mép cười một cái.
-Tất nhiên là biết chứ, vậy nên...Tôi mới xào nấu lại cây lưỡi hái này một chút. (Jirou)
-Hả? (Durandal)
*Rắc
Một âm thanh quen thuộc, nhưng ở trong đây thì nó lại thật sự bất thường, chiếc lưỡi hái của tôi đang rạn nứt khi cố gắng chọc thủng lớp phòng thủ từ Durandal.
-Qua bao nhiêu cuộc chiến, chắc hẳn là cô biết mánh này đúng chứ... (Jirou)
-Khoan đã... (Durandal)
-Durandal, nhận lấy. (Jirou)
Tôi vẫn giữ lấy cây lưỡi hái, lấy đà lao lên đạp thẳng vào ngọn thương đang giữ lấy chiếc lưỡi hái của tôi. Kết quả từ việc bồi thêm một ngoại lực từ bên ngoài đã làm phần lưỡi của chiếc lưỡi hái rời ra, giờ đây, thứ trên tay tôi không phải là một chiếc lưỡi hái, mà là một cái trường côn bằng thép.
Durandal có vẻ hơi bất ngờ khi mà tôi vừa tận dụng chình bản thân cô làm điểm tựa để nhảy lên, vừa tận dụng chiếc thương của cô để tạo ra một vũ khí ẩn, tôi quay chiếc trường côn với bản chất là cây lưỡi hái đã mất lưỡi lao lên chọc thẳng vào đầu của Durandal...
Nhưng...
Trong thoáng nhẹ, Durandal bỗng mỉm cười, cô xoay người là quật một phát vào bụng tôi và hạ đo ván bằng một tốc độ kinh người...Tới mức mà sau đó tôi có thể nghe tiếng rắc từ cơ thể mình. Xương không gãy nhưng các khớp của tôi muốn rụng rời hết cả ra.
À vâng...
-Ối mẹ ơi... (Jirou)
-Mình thua rồi à...Ouch! (Jirou)
Phải, thua rồi, thua đẹp mặt luôn, kinh nghiệm chiến đấu của cô nàng công nhận phong phú thật...
Và tất nhiên, hậu quả của cú nện muốn long cả đất giời đấy là xung quanh đầy bụi mù. Trong mớ bụi mù đầy khó chịu đấy thì có một bóng người đang đi lại chỗ tôi
-Thuyền trưởng, ngài cũng khá thật đấy, ngài học cái này từ đâu vậy? (Durandal)
Là Durandal, mọi thứ rõ hơn khi bụi mù tan đi...Tôi có thể thấy được cô ấy đang đưa tay về chỗ tôi với ý rằng muốn kéo tôi dậy. Để đáp lại, chấp nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là một cách để gây thiện cảm với đối phương, nên không ngần ngại mà đưa tay ra.
-Đừng nói tôi khá, tôi cũng chỉ là một chiến binh cấp A thôi, còn một chặng dài để nói rằng tôi khá lắm. (Jirou)
"Chẳng ngạc nhiên lắm nhỉ..." (Jirou)
-Cái này tôi học được lúc đối phó với mấy đứa to con thôi. Ít nhất thì tôi tự giác ngộ được khi bị dính vào thế gọng kìm... (Jirou)
"Mình thua thật rồi" (Jirou)
-Mà...Tuy đúng là sức mạnh của ngài chưa là cấp S, nhưng rõ ràng là ngài có thể đối phó tốt hơn những cấp A khác mà. (Durandal)
-Cô tăng bốc tôi hơi quá rồi đấy Durandal. (Jirou)
Tôi đứng dậy và bắt đầu phủi bụi, cùng lúc những gì đang diễn ra, màn mô phỏng cũng theo đó mà biến mất đi. Chẳng đáng ngạc nhiên lắm bởi đây là thứ mà Destiny đã có và khá rộng rãi trong môi trường của những chiến binh. Nhưng cái khiến tôi thật sự để tâm hơn là...
À mà thôi...Nhìn về phía Durandal
Dựa trên thứ tính cách mà Durandal có, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy vì nghi ngờ cô đang giấu gì đó...
Ít nhất thì không bao giờ cô ấy lại yêu cầu tôi một trận giao hữu nếu mà không có nguyên nhân.
Cơ mà...Đáp lại cái ánh nhìn của tôi. Sao tự nhiên cô ấy cũng chằm chằm vào tôi là sao?
Thậm chí nhìn tới mức mà không nhận ra rằng tôi đã lại gần hơ tay trước mặt của Durandal.
-Durandal? (Jirou)
-... (Durandal)
Cô ấy vẫn im lặng...
-Durandal?? (Jirou)
Vẫn không hồi đáp
-Durandal! (Jirou)
-Hả? Vâng, thuyền trưởng? (Durandal)
-Chuyện gì mà cô lại đứng như thế? Mặt tôi có dính gì sao mà sao cô lại chằm chằm vào tôi vậy? (Jirou)
Tôi hỏi một câu rõ là đầy sự ngớ ngẩn, tưởng chừng như cô ấy sẽ chịu nghe tôi, nhưng...Cô ấy lại không phản ứng nữa rồi...
-Durandal!! (Jirou)
-!!! (Durandal)
-Trời ạ...Không giống cô tí nào cả, chuyện gì vậy, sao cô cứ đứng như gặp chuyện gì đó bất ngờ lắm ý? (Jirou)
Còn nữa, ngoài cái ánh nhìn chăm chăm không ngớt của cô ấy, bằng một cách nào đó tôi có thể nhìn thấy được một chút ửng hồng trên mặt của cô. Có thể là tôi sai do tôi không giỏi đọc vị người khác, nhưng cái cách nói chuyện đó của cô...
-Thuyền trưởng, đừng lo, mặt ngài không dính gì đâu...Nhưng bất ngờ thì có... (Durandal)
Thật sự có thể khiến tôi có nhận định rằng nó có chút bất thường, vó vẫn có chút uy nghiêm và mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu trong đó có một chút yếu đuối và thiếu chính chắn, nó thật sự ít cứng rắn hơn bình thường...Vì lý do gì cơ? Tôi éo biết, chi ít là lúc này tôi vẫn chưa biết.
-Bất ngờ? (Jirou)
-Thuyền trưởng...Lớp mặt nạ của ngài... (Durandal)
Rồi Durandal cố lia ánh nhìn ra chỗ khác trong khi rõ ràng, tai của cô đỏ đang đỏ lên đôi chút, cơ mà...Mặt nạ?
Tôi đưa tay lên chạm gương mặt của mình, cũng lạ, lúc nãy tôi vẫn còn cảm thấy một chút ẩm vì mồ hôi nhưng không hiểu sao lúc này khá thoáng, bấy giờ thì tôi mới nhận ra...
-A... (Jirou)
.
.
.
Cái mặt nạ của tôi rách rồi...Mặc dù chỉ là rách một mảng nhỏ khiến nó không lộ hoàn toàn nhưng...
Tuy ít nhưng nó vẫn là lộ!
Chắc hẳn là hậu quả của chuyện hồi nãy.
Giờ thì tôi hiểu tại sao Durandal nhìn chằm chằm vào tôi rồi...
Tôi liền đưa tay che đi gương mặt của mình rồi lườm Durandal...Bằng một câu mang sắc thái của sự đe dọa.
-Cô đã nhìn thấy hết rồi à? (Jirou)
-Thuyền trưởng, tôi không thấy gì hết, bao gồm cả vết sẹo đó... (Durandal)
Tuy vẫn lườm, tôi đã lấy cho mình chiếc mặt nạ khác mà đeo một cách nhanh chóng, là một chiếc mặt nạ trắng, hên cho cô ấy rằng trước khi tôi bắt đầu đấu luyện thì tôi đã dùng chiếc mặt nạ khác thay vì cái của mẹ. Nếu không thì...Hậu quả chắc cũng chẳng hay đâu.
Nghe thấy lời của Durandal, tôi chỉ thở dài...
-Cô nói dối tệ lắm đấy (Jirou)
-... (Durandal)
-Quên nó đi, tôi sẽ không tra cứu chuyện này nếu cô giữ lời hứa về việc không nói cho ai rằng cô thấy nó. (Jirou)
Mặc dù biết thừa rằng Rita sẽ tìm mọi cách mà tìm được thông tin này từ Durandal, cho dù thậm chí Durandal không mở ra một lời nào. Nhưng chi ít nó khiến tôi an tâm hơn. Ánh mắt của tôi đã bớt đi chút cái lườm đầy khó chịu, thay vào đó là sự nghiêm túc khác từ một vị thuyền trưởng.
-Durandal, tôi biết cô muốn gì, cô muốn trao đổi thông tin với tôi đúng không? Không lý gì mà cô lại hẹn tôi ra đấu luyện như vậy.
Mà biết đâu sự việc mặt nạ của tôi bị rách cũng liên quan tới ý định từ trước của cô ấy thì sao?
...Tsk...
Căng đấy...
Nhưng dù sao, Durandal cũng chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái...
Từ từ đã nào, sao tôi cứ có cảm giác quen quen nhể???
-Qua kia ngồi đi, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với cô sau. (Jirou)
.
.
.
-Phù...Trà xanh, chắc cái này được nhỉ... (Jirou)
Cũng đã một lúc rồi, hiện tại thì tôi đang quay trở lại phòng đấu luyện với một lon nước vẫn còn lạnh trên tay. Tôi không làm thế cho vui, thái độ là thứ cần được chú ý và tôi đang muốn gây một chút thiện cảm cho Durandal, nói đơn giản thì lon nước này là dành cho cô ấy.
Nhưng vì tôi không biết cô ấy thích gì nên tôi đã chọn một thức uống mà về cơ bản là trung tính với phái nữ.
Và khi trở lại phòng, tôi thấy cô đang ngồi ở bên chiếc ghế dài ở khi huấn luyện, phần nào đó tôi có thể cảm nhận rằng Durandal đang lo lắng vì một lý do nào đó. Có lẽ là do tôi lúc nãy, hoặc là do tôi vừa mới nhìn thấu cái gì đó từ cô.
Tôi chẳng để tâm đâu, mà chỉ lại gần một cách nhẹ nhàng để có thể nhận diện xem coi cảm xúc của cô lúc này như thế nào. Cũng thật hiếm khi thấy được cô ấy lại thiếu phòng bị như thế này.
Tôi mỉm cười mà đưa lon nước sát má của cô.
-!!! (Durandal)
-Là tôi đây, đừng lo gì quá. (Jirou)
-Vẻ ngoài của cô khi không phòng bị gì ưa nhìn hơn hẳn đấy (Jirou)
Nó cũng dễ thương mà, đúng hơn là cái cách cô kém phòng bị như vậy khiến Durandal giống với một cô gái bình thường hơn là một chiến binh. Một nét dễ thương của bao cô gái khi cô giật mình ý.
-Của cô đây... (Jirou)
Và rồi cô ấy nhìn tôi cùng với lon nước, với điệu bộ có chút khó hiểu, cô đưa tay ra đón lấy lon nước từ tôi.
Dẫu cho đã nhận lấy lon nước, cô cũng có một vài phần cố chấp bằng lời nói của mình
-Thuyền trưởng, tôi không cần đâu... (Durandal)
Dù nói là không nhưng tay thì đã nhận rồi kìa.
Nhận thì nhận cho trót đi chứ
-Thay vì từ chối thì chấp nhận tấm lòng từ người khác thật sự khiến cô dễ thương hơn đấy... (Jirou)
-Một chiến binh thì không cần chải chuốt quá nhiều về ngoại hình đâu. Vậy nên nói tôi dễ thương , ngài không thấy có chút ngượng sao? (Durandal)
Cô ấy cố gắng nói rằng mình không cần quá quan tâm về ngoại hình vì là một chiến binh. Nhưng xin lỗi, tôi là thuyền trưởng của cô nên tôi cũng hiểu cô một chút ít đấy Durandal.
-Đừng nói thế, tôi thấy cô cũng thích được nói vậy lắm mà, vả lại cô mà nói được câu đó thì cũng hơi lạ đấy. (Jirou)
-Lắm lúc cô cũng chải chuốt ngoại hình trong khi ve vãn với Rita lắm mà. (Jirou)
-Ng...Ngài biết? (Durandal)
Trúng tim đen luôn ta ơi.
-Chuyện trên Hyperion thôi, với lại tôi là thuyền trưởng của cô đấy. (Jirou)
Tôi mỉm cười trước thái độ đầy sự bất ngờ của cô, rõ là cô cũng đang ngại. Nhưng bận tâm gì nhiều, tôi cũng lại gần mà ngồi bên cạnh cô ấy. Tôi biết lúc này nên làm gì
-Lan man vậy đủ rồi, vậy...Cô có ý kiến gì với tôi không? Cô muốn nói với tôi điều gì? (Jirou)
Dần dần, tôi bắt đầu khiến bản thân trở nên nghiêm túc hơn, nhìn thấy sự thay đổi đấy, Durandal cũng chẳng tỏ ra kém phòng bị nữa. Mà quay trở lại cái chuẩn mực của một Valkyrie cấp S.
Cơ mà từ cái vẻ nghiêm túc của cô ấy...
-Ngài...Có phải bản thân ngài đã tách hai người mang tên Kiana và Sirin ra thành hai người riêng biệt rồi đúng không? Chính bản thân ngài đã làm thế? (Durandal)
-H...Hả? (Jirou)
Không hiểu sao Durandal lại hỏi một câu mà tưởng chừng như không hề liên quan gì tới cô...Ủa Durandal, cô có thể hỏi câu nào khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn không?
Tâm tôi đã gào lên như thế đấy...Và giờ thay vì suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi, tôi giờ giống như một tên ngốc đang tìm cách để biết lý do tại sao cô ấy lại hỏi như vậy...
Nhưng...Chi ít thì có lẽ tôi nên thỏa mãn câu hỏi của cô ấy chứ nhỉ?
-Phải, chỉ mới gần đây thôi, hôm qua con bé khi vừa mới gặp Mei thì đã khóc bù lu bù loa vì một vài lý do. Đồng thời gặp mặt những người khác khi Theresa tập hợp mọi người lại. Giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi... (Jirou)
"Cũng đã vài ngày trôi qua rồi chứ ít, mà cũng thật may rằng Kiana chấp nhận khá nhanh việc con bé là Valkyrie của tôi mà không có một chút ác cảm nào..." (Jirou)
-Và giờ Kiana đang làm quen với nơi này bằng mấy nhiệm vụ ủy thác nhẹ nhàng cùng với mọi người rồi. (Jirou)
Tôi lấy HMS ra để check...Việc mà Kiana không có chút nào gọi là ác cảm với tôi cũng chẳng phải điểm lạ khi mà con bé hoàn toàn coi tôi là bạn bè bình thường. Tôi có thể coi đây là một điều lành trong mớ hổ lốn từ trước tới giờ...
Tất nhiên là tôi nghĩ thế trong khi thở dài rồi
-Thế còn Herrscher thứ hai? (Durandal)
-Ý cô là cô nàng không thuộc diện quản lý hoàn toàn của Destiny đấy à? Đừng lo gì về cô ấy, ít nhất là lúc này. Không có sự cho phép của tôi thì cô ấy sẽ không làm gì được đâu. Vả lại...Năng lực của cô ấy bấy giờ chỉ thuộc diện bán Herrscher thôi. (Jirou)
-Mà...Nói đến lo lắng, thì cô tốt nhất là nên lo cho Kiana đi, bởi Kiana về cơ bản là một Herrscher rồi, thậm chí là một Herrscher of void hoàn chỉnh do nắm giữ core của Sirin... (Jirou)
"Và tất nhiên, chưa có cái vòng nào cho em ấy..." (Jirou)
Hoặc đúng hơn là Theresa quá tin tưởng vào Kiana nên mới không cho em ấy đeo vòng...
Nghĩ đến sự thật này thì tôi thấy có chút tủi thân bởi nhìn nè...
Cái vòng trên cổ tôi không chỉ khó ưa, mà nó còn khiến tôi về mặt lý thuyết khá giống một nô lệ đấy...Sao cô ấy không lựa cho tôi cái vòng nào giống như cái của Sirin được nhỉ?
Với tình trạng này, tôi cười khổ với bản thân...
-Mà ngài công nhận cũng lạ thật đấy. (Durandal)
-Lạ? (Jirou)
Có gì hot à?
-Chuyện là các Valkyrie thường rỉ tai nhau về mấy câu chuyện rằng mấy thuyền trưởng thường không tốt tính lắm, nhưng xem ra khi quan sát kỹ thì ngài cũng không thuộc dạng tệ... (Durandal)
Ơ cái wtf?
-Thôi đi bà tướng, tôi biết cô không quá tin tưởng tôi nên khi cô nói câu đó thì thật sự mâu thuẫn lắm đấy, còn nữa, bộ cô mong việc nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng đó lắm à? (Jirou)
Tôi khoanh tay mà cộc cằn, rõ là điều mà tôi không muốn nghe tí nào khi mà ai cũng so sánh tôi với những kẻ ngoài kia...
Mà...Cũng mừng là trong mắt cô ấy tôi không giống chúng.
-Tôi quan sát mà nhìn vậy thôi, Rita cũng góp phần không ít khi theo dõi ngài...Dù sao nhìn cái cách ngài đối xử với những Valkyrie khác cũng như cưng chiều Herrscher thứ hai kia. Thì nói ngài là người xấu thì quả thật là mang tội...Mà, ngài thích cô ấy lắm à? (Durandal)
-Gì?!? (Jirou)
Cưng chiều thì tôi chấp nhận, bảo mẫu bất đắc dĩ thì chả thế, cơ mà thích là sao? Tôi hỏi Durandal bằng rất nhiều dấu chấm hỏi trên mặt. Durandal thì vẫn nghiêm mà nói
-Không có gì... (Durandal)
Đúng hơn là từ chối trả lời tôi. Đồng thời bồi thêm câu khác...
-Mà cũng lạ là ngài không dùng cách xưng hô thân thiết hơn với các Valkyrie của mình, theo tôi thấy thì những thuyền trưởng khác thường dùng cách xưng hô là anh-em hoặc là tôi-em khá nhiều. Trong khi ngài lại dùng cách là tôi-cô. Ngài không cảm thấy khó chịu sao?
-Nè, Durandal, cô nói năng hơi lạ đấy. Đó rõ ràng là cách nói cơ bản mà? (Jirou)
-Với lại về mặt tuổi tác nó cũng chẳng sai, liệu đổi như thế thì có lợi gì cho tôi chứ? (Jirou)
Bởi tôi biết nếu không có sự cho phép thì...Sao nhỉ, nó khá là đơ đấy, thậm chí là gây khó chịu rất nhiều cho đối phương.
-Nó khiến ngài trông có vẻ thân thiết hơn với các Valkyrie của mình hơn chẳng hạn...Dù sao thì đó cũng là một lời khuyên không bắt buộc. Bởi ngài cũng đã và đang làm tốt phần của mình rồi. (Durandal)
Cô ấy mở lon nước ra rồi uống một ngụm...
Mà cô ấy nói cũng có một phần đúng, ít nhất thì cái cách xưng hô của tôi lúc này về mặt lý thuyết có một bức tường khá to ngăn cách giữa tôi và bọn họ, tức Valkyrie của tôi.
-Mà, dù sao thì tôi cũng sẽ tính tới chuyện này, nhưng chỉ là tôi không biết bắt đầu từ đâu... (Jirou)
-Vậy sao ngài không thử lên người mà ngài cưng chiều nhất đi? (Durandal)
"Ê nè, tôi biết cô đang nói tới ai đấy." (Jirou)
Tôi suy nghĩ cũng với một chút bất bình, nhưng dù sao nó cũng không tức tối lắm nên thôi...Cơ mà khi nhìn vào Durandal, cái biểu cảm mất đi một chút phòng bị đó của cô khiến tôi muốn thử một chút...
-... (Jirou)
-Sao ngài nhìn tôi vậy thuyền trưởng? (Durandal)
-À không, không có gì, anh chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. (Jirou)
Và tôi đã thử đổi cách xưng hô đó ngay lập tức
Từ tôi-cô lên thẳng anh-em luôn
Đúng rồi đấy, tôi thử nó lên Durandal trước để xem coi phản ứng của Valkyrie nghiêm túc bậc nhất mà tôi từng gặp như thế nào...
Mặc dù tôi cứ thấy ngượng mồn thế nào ý.
Kết quả...
-Durandal...? (Jirou)
Cô ấy như cứng lại và làm đổ lon nước, trong khi vẫn đang nhìn tôi...
end chap
Chap này tác cố làm nhanh nên chất lượng tệ cực, mà thôi...
QnA
Như tác biết thì chap trước có một câu hỏi và để xem nào.
Tác biết và tác cũng đã tính tới chuyện này, và thật sự thì theo dự tính tác vẫn sẽ cho đi theo tuyến truyện thành thiên khung. Chỉ là sẽ có một chút thay đổi nhỏ.(Mà thật sự tác ko biết đây là nhỏ hay lớn nữa)
Thay đổi nhỏ đó tới từ việc người trực tiếp dẫn tới sự kiện thành thiên khung thay vì Sirin thì sẽ là một người khác chiếm quyền kiểm soát "Kiana".
Và cũng đễ tránh việc Mei mất đi động lực trở thành Herrscher thì theo như thông tin đã có, hiện tại ta đang có hai Herrscher of void, với Kiana là người giữ bản thể sức mạnh hoàn chỉnh trực tiếp từ core của Sirin.(Và Sirin chỉ giữ gem thôi nên lúc này em ý chỉ là bán Herrscher)
Giờ thì...Chỉ cần cho ai đó chiếm quyền kiểm soát sức mạnh đó và lần nữa tái hiện lại khung cảnh trước sự kiện thành thiên khung thì mọi thứ chắc chắn sẽ đâu vào đấy.(Bao gồm cả việc Himeko phải mất đi, trốn được lần trước thì lần này không trốn được đâu).
Từ đấy thành thiên khung vẫn sẽ diễn ra, Mei vẫn hóa Herrscher
Giờ thì, đoán xem nào, ai sẽ ở trong core của Kiana và chịu trách nhiệm việc cất lên bản nhạc Nightglow cho chúng ta nào :)))
Anyway
Quên luôn, QnA vẫn còn đấy, ai có thắc mắc thì cứ hỏi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip