Truyện xíu xiu: Chuyến xe đêm
Tôi vẫn nhớ rõ cái đêm định mệnh ấy – một đêm kinh dị khiến tôi thực sự ám ảnh.
Đêm ấy, tôi đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Do tài chính eo hẹp nên tôi chỉ có thể mua được căn hộ tồi tàn ở ngoại ô, và mỗi khi tôi muốn đi làm, tôi đều phải bắt xe bus và thường mất khoảng 45 phút để tới nơi. Vào thời điểm khuya khoắt như vậy, chiếc xe bus số 17 là lựa chọn duy nhất. Thường thì tuyến xe này không đông đúc, nhưng khá là kì lạ khi mà tối đó chỉ có tôi là hành khách duy nhất.
Khi tôi bước lên xe, tôi trông thấy tài xế – có vẻ như là lính mới – một người đàn ông trung niên có vẻ mặt khắc khổ liếc nhìn tôi. Đôi mắt ông ta sắc lẹm, lạnh lẽo, như thể chúng đang soi vào tận tâm hồn tôi. Dẫu vậy, tôi không bận tâm lắm. Tôi chọn chiếc ghế gần giữa xe và thả mình xuống, sẵn sàng cho chuyến hành trình dài.
Nhưng từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cảm thấy điều gì đó không ổn. Đường phố lúc đó gần như vắng lặng. Ánh đèn đường lờ mờ, leo lắt không đủ để xua tan màn đêm dày đặc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng từ bóng đèn xe bus lúc mờ lúc tỏ, chỉ đủ để rọi sáng con đường phía trước, và để lại là những mảng tối đen đặc hai bên. Như thường lệ, chẳng có lấy một bóng người.
Tôi cố gắng không để tâm đến sự trống trải, nhưng cảm giác khó chịu cứ ngày một lớn dần. Chiếc xe di chuyển chậm, lạ lùng đến mức khiến tôi thấy khó chịu. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ tài xế muốn đảm bảo lưu thông an toàn trên con đường vắng. Nhưng không phải, ông ta cố tình giảm tốc độ mỗi khi đi ngang qua những đoạn đường tối tăm, rồi dường như dừng hẳn ở đó trong vài giây.
Một lần, ông ta dừng xe ở một góc khuất, tối om. Không có lấy một trạm dừng nào ở đó. Tôi nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì, chỉ có màn đêm sâu hun hút. Khi tôi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của lão, nhìn tôi qua kính chiếu hậu, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, miệng mở như thể ông ta muốn nói gì đó. Nhưng chẳng có lời nào thoát ra từ miệng lão cả.
Cảm giác bất an bủa vây. Tôi quay đi, cố làm mình phân tâm bằng cách kiểm tra điện thoại, nhưng không có tín hiệu mạng. Thế là tôi quyết định bật một bài hát yêu thích để xoa dịu tinh thần.
Nhưng khi tôi vừa cắm tai nghe vào, âm nhạc chỉ vang lên được vài giây rồi ngừng lại. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ phía cuối xe.
“Chẹp…”
Tiếng động nhỏ thôi, nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy, nó vang lên như tiếng búa gõ vào tâm trí tôi.
Tôi ngoảnh lại nhìn, nhưng hàng ghế phía sau trống không. Tôi chắc chắn lúc lên xe chẳng có ai khác ngoài tôi và tài xế. Âm thanh đó đã ngừng lại, nhưng tôi có cảm giác như đang có ánh mắt dõi theo tôi từ trong bóng tối.
Tôi cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự tưởng tượng. Khi quay lại nhìn tài xế, tôi phát hiện ông ta đang lẩm bẩm điều gì đó. Những lời nói trầm đục, không rõ nghĩa, như một lời cầu nguyện hay ám chú gì đó.
“Ông đang nói gì vậy?” – tôi hỏi, giọng run rẩy.
Ông ta ngừng lại, không nhìn tôi mà chỉ đáp: “Đừng quay lại phía sau. Cảm ơn.”
Ông ta vừa nói gì? Tại sao tôi không nên quay lại? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi.
Nhưng rồi, bản tính tò mò đã trỗi dậy, tôi không thể ngăn bản thân mình. Tôi từ từ ngoái đầu lại.
Phía cuối xe, một bóng người đang ngồi.
Tôi thề rằng khi lên xe, tôi đã kiểm tra kỹ, chẳng có ai trên xe ngoài tôi và gã tài xế. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một người đàn ông trong bộ đồ đen ngồi đó, đầu cúi gằm, hai tay đan vào nhau. Tôi không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng hình dáng ấy… lạnh lẽo đến khó tả.
Tôi nuốt khan, quay đầu lại và cố giữ bình tĩnh.
– Ông… ông có thấy người đó không?
– Tôi đã nói là đừng quay lại!
– Ông ta là ai?
– Không phải người.
Những lời đó khiến tôi như hóa đá. Không phải người?! Tôi tự nhủ rằng ông ta đang đùa, nhưng sự hoảng loạn trong người tôi đang trào dâng lên như sóng. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, chậm rãi. Người đàn ông phía sau không động đậy, nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang thiêu đốt tấm lưng tôi.
Bỗng nhiên, xe dừng lại.
Không có trạm dừng nào ở đây. Tôi thấy tài xế vội vã bước xuống mà không nói một lời.
“Chờ đã! Ông đi đâu vậy?!” – tôi gọi theo, nhưng ông ta biến mất vào bóng tối bên ngoài.
Không khí trên xe nặng nề đến ngột ngạt. Tôi ngồi đó, không dám cử động. Bên ngoài, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Bên trong, không gian im lìm đến đáng sợ. Lúc ấy, tôi không biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào ghế trước mặt, cố gắng phớt lờ sự sợ hãi rằng có thứ gì đó đang đến gần.
Và, điều gì rồi cũng phải đến, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Những bước chân chậm rãi, nặng nề, từ phía sau xe, tiến lại gần.
“Là ai vậy?” – tôi lẩm bẩm, giọng run run.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng bước chân.
Tôi không thể chịu được nữa. Tôi đứng bật dậy và cố chạy về phía cửa, nhưng đôi chân tôi như đã bị nỗi sợ hãi kiểm soát. Tôi không dám nhìn lại, chỉ biết cố gắng lao ra khỏi chiếc xe bus này càng nhanh càng tốt, cầu nguyện.
Một bàn tay lạnh ngắt đặt mạnh lên vai tôi. Và âm thanh đó lại vang lên.
“Chẹp...”
Tôi hét lên, quay phắt lại, nhưng chẳng có ai. Phía sau tôi chỉ là hàng ghế trống trơn, không một bóng người. Nhưng cái cảm giác kia – cái lạnh buốt ấy, cái đau đớn ấy, vẫn còn đó, hằn sâu vào da thịt tôi.
Tôi chạy ra khỏi xe, không kịp suy nghĩ. Ngoài đường tối om, không một bóng người, không một ánh đèn. Chiếc xe buýt vẫn đứng yên sau lưng tôi, như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày đang chực chờ để nuốt chửng tôi bất cứ khi nào. Bỗng tôi nghe tiếng động cơ xe vang rền rĩ, nhưng kỳ lạ thay, nó không di chuyển.
Tôi đứng đó, thở hổn hển, cố gắng định thần. Rồi tôi thấy khuôn mặt lão tài xế từ từ hiện ra từ bóng tối. Ông ta nhìn tôi, đôi mắt sâu hoắm.
– Cậu không nên quay lại.
– Ông… ông đang nói cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra trên xe?
– Không ai sống sót trên chuyến xe này, trừ khi họ ngoan ngoãn làm theo lời tôi.
– Ý ông là sao?!
– Chiếc xe này không dành cho người sống. Chiếc mà cậu hay đi, khác cái của tôi. Cậu may mắn đấy, vì nay là ca làm của tôi. Nhưng không phải ai cũng được tha như cậu.
Tôi sững người, cố gắng hiểu những gì ông ta nói. Đột nhiên, tôi nhớ lại điều mà ông ta đã dặn lúc trước – “Đừng quay lại phía sau.” Nếu tôi không làm trái lời lão, liệu mọi chuyện có khác đi?
“Hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau lần nữa. Đừng quay lại phía sau. Cảm ơn. Và vĩnh biệt.”, lão tài xế gửi lời chào cuối cùng tới tôi, sau đó quay trở về xe.
Tôi bất giác quay đầu nhìn lại chiếc xe lần cuối. Qua ô cửa kính, tôi thấy khuôn mặt căng thẳng của lão tài xế, trợn mắt nhìn tôi, tôi thấy các hàng ghế vừa mới lúc trước trống trơn mà giờ đã được lấp đầy bởi những hình bóng mờ ảo, và tôi thấy… một bóng người méo mó, dị dạng đang ngồi ở chỗ vừa từng là của tôi, nhìn chằm chằm.
Một âm thanh quen thuộc vang lên.
“Chẹp!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip