Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện xíu xiu: Tập tục & đức tin

Hãy gặp Khang – một nhà báo trẻ đầy nhiệt huyết, luôn kiếm tìm những câu chuyện kỳ bí, giật gân để viết bài. Một ngày nọ, anh nghe được tin đồn về một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong rừng, nơi mà người dân có những tập tục kỳ lạ và ghê rợn. Theo tin đồn, người dân ở đó sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, họ không hề biết gì về máy móc hay công nghệ, họ không hiểu gì về khoa học và đáng sợ nhất, họ có nghi lễ ăn thịt người! Tin đồn này làm Khang bị cuốn hút, và anh quyết định lên đường, viện cớ rằng mình tới đó để “mở mang trí óc, nâng cao tầm vóc” cho họ, bất chấp những lời cảnh báo của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Khang thuê một chiếc xe con và di chuyển tới vùng núi, nơi có con đường mòn dẫn đến ngôi làng. Con đường càng lúc càng hẹp, hai bên là cánh rừng rậm rạp u tối. Cảm giác rờn rợn len lỏi vào tâm trí anh khi anh nhận ra rằng con đường này ít có xe lưu thông, hầu như không có người qua lại. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục, vì tin rằng phía trước có thể là một cơ hội lớn làm chấn động dư luận.

Sau nhiều giờ lái xe, Khang cuối cùng cũng đến được ngôi làng nằm ẩn mình trong những tán cây rậm rạp. Ngôi làng trông có vẻ hoang sơ và cũ kỹ, với những ngôi nhà gỗ lụp xụp nằm rải rác xung quanh một quảng trường nhỏ. Không khí yên ắng đến lạ thường, không có bất cứ một âm thanh nào ngoại trừ tiếng gió thổi qua các tán cây. Khi Khang bước vào làng, anh cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo đang theo dõi anh từ những cánh cửa sổ tối om.

Người đầu tiên Khang gặp là một ông già có vẻ ngoài khắc khổ, mái tóc bạc trắng và đôi mắt sâu hoắm. Ông ta đứng bên cạnh một bếp lửa nhỏ, nhìn chằm chằm vào Khang mà không nói lời nào. Khang cố gắng bắt chuyện, nhưng ông già chỉ lặng lẽ gật đầu và liên tục chỉ tay về phía ngôi nhà lớn nhất ở giữa làng.

Ngôi nhà đó, theo như hành động mà ông già miêu tả, là nơi ở của trưởng làng – một người đàn ông được xem là "thủ lĩnh" và là "người giữ lửa" của ngôi làng. Khang bước vào nhà, và trước mắt anh là một căn phòng rộng lớn, chung quanh được trang trí bằng những bức tranh vẽ những cảnh tượng kinh hoàng – hình ảnh của những con người xấu số bị cắt xẻ và ăn sống.

Trưởng làng xuất hiện từ phía sau một tấm rèm, với nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt nhăn nheo. Ông ta mời Khang ngồi xuống và bắt đầu kể về lịch sử ngôi làng. Theo lời ông ta, từ thời xa xưa, ngôi làng này đã luôn duy trì một tục lệ đặc biệt – mỗi khi mùa màng thất bát, người dân sẽ hiến tế một người với hy vọng thần linh ban phước lành. Nhưng qua thời gian, theo mong muốn của “thần linh”, tập tục này đã được “nâng cấp” thành một lễ hội, nơi mà người dân ăn thịt sống để khẳng định đức tin của họ đối với “thần linh”, cũng như “duy trì” sự khỏe mạnh của mỗi thành viên trong làng và “bảo vệ” ngôi làng khỏi sự nghèo nàn, đói khát.

Khang cảm thấy lạnh sống lưng sau khi nghe lời kể của tên trưởng làng. Nhưng anh vẫn quyết tâm điều tra sâu hơn, mặc cho tâm trí anh đang kháng cự mạnh mẽ. Anh đề nghị ở lại ngôi làng vài ngày để có thể “hòa nhập” và “mở mang trí tuệ” cho người dân. Trưởng làng mỉm cười đồng ý, nhưng trong ánh mắt ông ta có một điều gì đó khiến Khang không thể an tâm.

Đêm đầu tiên ở lại làng, Khang không tài nào chợp mắt nổi. Căn phòng anh được sắp xếp nằm ở rìa làng, gần khu rừng. Tiếng gió rít lọt qua các khe cửa và tiếng động lạ từ bụi rậm xung quanh khiến anh không thể ngủ yên. Bất chợt, Khang nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên ngoài cửa sổ. Anh vội vàng đứng dậy, rón rén bước lại gần cửa sổ và nhìn qua kẽ hở.

Trước mắt Khang là một cảnh tượng khiến anh không thể tin nổi. Một nhóm người dân đang diễu hành trong đêm tối, mỗi người cầm trên tay một ngọn đuốc cháy sáng. Họ mặc những bộ trang phục kỳ lạ, giống như đang thực hiện một nghi lễ kỳ quái. Dẫn đầu đoàn diễu hành là trưởng làng, và trên tay ông ta là một chiếc rìu lớn.

Khang liều mình bám theo, dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi. Anh đi sau lưng họ, lặng lẽ theo đuôi đoàn người qua các con đường nhỏ trong làng, cho đến khi họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ tồi tàn nằm ở rìa làng. Trưởng làng bước lên, gõ cửa và chờ đợi. Cửa nhà mở ra, và một người phụ nữ già yếu xuất hiện, run rẩy trước nhóm người.

Không một lời giải thích, nhóm người đó bắt lấy người phụ nữ, trói chặt và lôi đi, mặc cho bà ta gào thét ra sao. Khang bàng hoàng, nhưng anh không dám lên tiếng, sợ bị phát hiện. Họ kéo người phụ nữ ra giữa quảng trường, nơi đã có sẵn một đống lửa lớn đang cháy rực. Trưởng làng cầm rìu lên, và không chút do dự, chặt xuống…

Khang quay mặt đi, cố ngăn những âm thanh hoảng loạn bật ra từ cổ họng mình. Nhưng tiếng hét của người phụ nữ vang lên trong đêm, như đâm vào từng thớ thịt của Khang. Cơ thể anh tê dại, và anh không thể tin rằng mình vừa chứng kiến một vụ giết người kinh hoàng. Nhưng điều kinh dị nhất vẫn chưa ập đến…

Sau khi giết chết người phụ nữ, những người dân làng bắt đầu chia nhau từng phần thi thể của bà ta. Không chút ngại ngần, họ ăn thịt người như cơm bữa, trong khi Khang đứng từ xa, buồn nôn, tay chân bủn rủn và không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Không thể chịu đựng được, anh nhanh chóng trở lại phòng trong tình trạng hoảng loạn. Anh thức trắng cả đêm đó, vì ám ảnh.

Sáng hôm sau, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh và giấu đi nỗi sợ hãi trước mặt những người dân làng. Tuy nhiên, ánh mắt kỳ lạ của họ khiến anh không thể nào yên tâm. Họ như thể biết anh đã chứng kiến điều gì vào đêm qua, và điều này làm cho Khang cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi những kẻ ăn thịt người.

Khang quyết định rời khỏi làng ngay lập tức, nhưng khi anh quay lại nơi đậu xe, chiếc xe đã biến mất. Không còn phương tiện nào để thoát khỏi đây, Khang nhận ra mình bị mắc kẹt trong ngôi làng ghê rợn này.

Tối hôm đó, Khang bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Anh rón rén mở cửa và thấy trưởng làng cùng với một nhóm người đứng bên ngoài, đôi mắt họ lạnh lẽo và không chút biểu cảm. Trưởng làng đạp cửa bước vào nhà, trong khi anh bị văng ra một đoạn. Gã cười vặn vẹo với Khang như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Chúng tôi biết cậu đã chứng kiến nghi lễ đêm qua." ông ta nói với giọng điệu bình thản. "Đừng lo, đó là một phần của truyền thống nơi đây. Chúng tôi làm vậy để giữ cho ngôi làng luôn được thần linh yêu thương và che chở."

Khang lùi lại, tim đập thình thịch. Trong một khoảnh khắc, Khang nhận ra rằng anh chính là người tiếp theo sẽ bị hiến tế. Anh tìm cách chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Trưởng làng ra hiệu, và nhóm người xông vào, trói chặt Khang lại. Họ kéo anh ra khỏi nhà, lôi về phía quảng trường.

Khang bị đưa đến giữa quảng trường, nơi đã có sẵn một đống lửa lớn cháy rực. Trưởng làng cầm lấy chiếc rìu, chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Anh cố gắng la hét, cầu xin sự thương xót, nhưng không ai trong số họ tỏ ra động lòng. Tiếng cười ghê rợn vang lên khắp quảng trường khi trưởng làng nâng cao chiếc rìu lên. Ánh mắt của ông ta sáng lên một cách điên dại, và trong giây phút đó, Khang hiểu rằng anh sẽ mãi mãi nằm lại ngôi làng ghê tởm này.

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên như xé tan màn đêm, và rồi lặng lẽ tan biến vào không gian tĩnh mịch của khu rừng. Chiếc rìu sắc lẹm của trưởng làng chém xuống, cắt đứt hi vọng cuối cùng trong lòng anh. Quảng trường như được “thanh lọc”. Người dân đứng quanh đó, vui vẻ, hú hét như thể họ vừa được “thần linh” ưu ái ban cho một bữa ăn “thịnh soạn” và “đầy đủ dưỡng chất” để tẩm bổ. Họ bắt đầu chia nhau từng phần thi thể của anh, giống như cách họ đã làm với người phụ nữ già đêm trước. Tiếng cười, tiếng chóp chép vang lên, tạo nên một khung cảnh man rợ mà không một ai có thể tưởng tượng được.

Trưởng làng cẩn thận chọn lấy một miếng thịt đùi, cắn xé, ngấu nghiến một cách thèm thuồng như thể chưa từng được ăn “món” nào “ngon” như vậy. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt ông ta hiện lên như một con quỷ đích thực với một sự thỏa mãn đầy kinh tởm. Đối với ông ta, đây không chỉ là một nghi lễ, mà còn là sự khẳng định đức tin của cả làng đối với “thần linh”, cũng như bảo đảm cho sự “thịnh vượng” của ngôi làng.

Sau khi mọi người đã no nê, những phần còn lại bị ném vào đống lửa. Lửa cháy bùng lên, thiêu rụi những mảnh da thịt cuối cùng, đưa Khang hoàn toàn biến mất khỏi dương gian. Mọi thứ chìm vào dĩ vãng. Không còn bất kỳ dấu vết hay bằng chứng nào chứng minh rằng anh đã từng tới đây…

Không ai ở ngoài biết được sự thật kinh hoàng đằng sau vẻ yên bình giả tạo của ngôi làng này. Người dân trong làng tiếp tục sống theo cách của họ, với những nghi lễ ăn thịt người để khẳng định đức tin của họ đối với “thần linh”, “duy trì” sự sống và “bảo vệ” ngôi làng khỏi những hiểm họa từ thế giới bên ngoài.

Ngôi làng vẫn nằm đó, ẩn mình giữa rừng sâu, chờ đợi những kẻ lạc lối tiếp theo bước vào, để rồi trở thành một phần của “truyền thống tốt đẹp” đã dàn trải qua nhiều thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip