#26. Gia tộc ngầm
Sau ngày đầu tiên làm quen với trường mới, nhóm học sinh bốn người đã quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Irene cũng cùng Harry và Draco quay về nhà, ba người cùng nhau ăn tối tại nhà của Harry và Draco.
Khi ăn xong, trong lúc cả ba người ngồi ăn bỏng ngô và xem phim thì Draco đột nhiên lên tiếng nói với Irene và Harry.
"Cha bảo, nữ sinh Kulrare Moonmable nọ là tiểu thư từ gia tộc ngầm của Hoàng gia Anh."
Irene nghe thấy, nhướn mắt qua hỏi lại "Gia tộc ngầm?"
Draco ăn miếng bỏng ngô, đáp lại "Gia tộc ngầm là cách gọi riêng dành cho những gia tộc được coi như vũ khí bí mật để thâu tóm thế giới. Những gia tộc ngầm luôn sống xung quanh chúng ta, đó là bí mật quốc gia."
"Vì sao em lại biết? Ngài Shaun nói với em à?"
Draco gật đầu "Từ khi nghe tin Kulrare sẽ chuyển đến Forks, cha đã nói với em, nhờ em nói với Harry, nhưng em vẫn chưa nói. Hiện tại thì cô ta đã đến, nói thì cũng nên nói thôi."
Irene vắt tay ngồi im lặng suy nghĩ một chút, lúc sáng Kulrare đã tiến lên mở miệng làm quen với cô trước, cũng thân thiện với cô nhất, lại nhìn cô một cách kì lạ khó hiểu nhất. Chắc chắn là có nguyên nhân để cho tiểu thư của một gia tộc làm như vậy. Cô không thể xem nhẹ được.
Đồng tử của Irene lóe ánh đỏ, Draco và Harry đã nhìn thấy, chắc chắn Irene đang cảm thấy rất hào hứng hoặc là rất tức giận, nhưng mà có vẻ là hào hứng nhiều hơn.
"Ngài Shaun có nói với em thông tin nào về những gia tộc ngầm khác hay không?" Irene quay sang hỏi Draco. Draco đăm chiêu, nhớ lại khoảng một hai ngày trước rồi nói.
"Trên thế giới có khoảng hơn hai trăm gia tộc ngầm, riêng ở Anh đã có mười ba gia tộc. Có hai lí do khiến một gia tộc trở thành gia tộc ngầm, thứ nhất là họ nắm giữ một số lượng vũ khí cực lớn có thể gây chiến tranh với toàn thế giới. Hai là... gia tộc đó có ma thuật..."
Harry bật lưng khỏi ghế, nhíu mày hỏi lại "Draco, cậu nói bọn họ có... ma thuật... sao?"
"Ừ, cha đã nói như thế..."
Irene đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ngước mặt nói "Ma thuật sao...? Là những gia tộc mang lời nguyền à? Thú vị lắm... rất thú vị..."
"Chị, chị biết gì về bọn họ à?"
"Có lẽ là một chút..." Irene nhếch môi khẽ cười. Harry và Draco đã biết rằng Irene đã có kế hoạch riêng của mình, nhìn cô hào hứng như thế, chắc chắn là không phải một kế hoạch đơn giản.
Harry nhìn sang Draco, Draco lại hỏi Irene "Chị Irene, chị liệu có thấy Kulrare có gì lạ không?"
"Kulrare à? Là một cô gái rất đáng yêu và xinh đẹp! Nếu như không phải là thành viên gia tộc ngầm thì có lẽ đã đáng yêu hơn nhiều." Irene quay sang nhìn Harry và Draco, cười cười nói với hai cậu "Kulrare có lẽ là những phù thủy trong truyền thuyết, có thể là không giống lắm với phù thủy ở thế giới cũ, nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm! Harry em nhớ trông chừng cẩn thận Edward và gia đình anh ta đấy nhé!"
Nói rồi, Irene quyết định đi về nhà. Draco và Harry suy ngẫm lời nói của Irene. Nếu Kulrare là phù thủy thì có lẽ bọn họ nên cẩn thận không để lộ, Kulrare là thành viên gia tộc ngầm, không phải là một người sống du mục, cô ta đến đây là có mục đích nhất định.
Harry lại nhớ đến câu nói 'nhớ trông chừng Edward' của Irene, cậu cảm thấy rất có lí lẽ. Phù thủy cổ xưa là kẻ thù không đội trời chung với ma cà rồng, ma cà rồng là kẻ thù không đội trời chung với người sói, giáo hội lại luôn muốn thiêu chết phù thủy dưới sự thôi miên của ma cà rồng, phù thủy có lẽ cũng từ đó mà trở nên căm ghét ma cà rồng.
Kulrare sẽ làm hại đến Edward và gia đình của anh, có thể cũng sẽ làm hại đến chị Irene và cả bọn họ nữa. Một cô gái trông đơn giản như vậy mà hóa ra lại phức tạp không tưởng.
Trong khi đó, Irene đã về đến nhà, cô nhanh chóng chạy lên phòng, tìm cuốn sách quý báu từ quả cầu không gian ma thuật của mình, Irene lật nó đến trang cuối cùng, cô vuốt nhẹ lên trang giấy, một quang ấn hình tuyết hiện lên với những cong xoắn huyền bí như mê cung. Irene cầm quang ấn trong tay, bản thân quay về hình dạng nguyên bản, một ma cà rồng tuyệt mĩ cùng mái tóc lạ màu trắng đen và đồng tử màu máu lóe lên ánh lấp lánh. Sau đó, Irene lại tiếp tục biến đổi bản thân, vẫn là khuôn mặt đó nhưng mái tóc giờ đây đã là một trắng xóa như tuyết, đôi mắt màu vàng hoàng kim lấp lánh như những khối vàng. Quang ấn trong tay Irene sáng lên, nó mở ra, hình ảnh một người thiếu nữ có ngũ quan gần như tương xứng với Irene xuất hiện, cô ấy cười cũng thật giống với Irene, cô ấy cũng hiền lành nhẹ nhàng, Irene mỉm cười, trông cô bây giờ rực rỡ như thiên sứ. Hình ảnh từ quang ấn hiện ra khiến cô cảm thấy hạnh phúc, sau hơn mấy trăm năm tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã có một chút tung tích.
Người cha vĩ đại của cô chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, ông ấy cũng giống cô, cũng đã mong chờ cái ngày này từ lâu.
Irene ôm quang ấn hình tuyết vào lòng, khẽ gọi một tiếng.
"Mẹ..."
◇◇◇
Time: 18h09'
Date: 23.11.2020
------------------
Đăng truyện lúc 23h32', thực ra là tính hồi chiều cơ, mà đi thi xong về lại quên. Xin lỗi mọi người nhiềuuuu
Đừng thấy lâu quá không đăng truyện mà tưởng mình drop nhaaaa
_Love and write by me_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip