#31. Một ngày bình thường
Trở về sau một ngày mệt mỏi, Irene không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy lên giường ngủ ngon lành. Để lại Harry giải thích mọi chuyện cho Draco nghe.
"Vậy Kulrare kia là một phù thủy?"
Harry gật đầu "Đúng vậy, nhưng không giống chúng ta, cô ta sử dụng những lời nguyền để tấn công người khác."
Draco ngồi trên ghế sô pha suy tư, trong lòng thầm khen ngợi Irene, chị ấy giỏi thật, đến cả chuyện này mà cũng có thể phát hiện ra. Nhưng mà nhóm học sinh của Kulrare có tận bốn người, chỉ mới có Kulrare là bị xử lí, còn ba tên nam sinh kia đâu rồi?
Đêm đến, Draco và Harry về phòng ngủ. Draco thì ngủ rồi còn Harry thì chưa, không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác sẽ có ai đó đến tìm mình. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy vô lí, đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại đến tìm cậu cơ chứ.
Vâng, chưa đầy hai phút sau, cửa sổ phòng của Harry bị mở ra. Harry giật mình bật dậy trên giường nhìn về phía cửa sổ. Cái này là nói cảm tính của cậu quá thần kì sao.
"Xin chào, Harry!" Edward đáp trên cửa sổ, cười chào nhìn cậu, hoàn toàn không có chút lo lắng nào khi đột nhập nhà người khác.
"Edward... sao anh lại đến đây?" Harry ngồi trên giường hỏi Edward. Edward từ cửa sổ đi lại gần bên cạnh giường Harry, nở nụ cười đẹp như tạc tượng của mình, ôn nhu nhìn Harry nói "Đến để gặp người yêu bé nhỏ của anh, không được sao?"
Harry đỏ mặt, cả hai chỉ mới vừa trở thành người yêu cách đây không lâu, Edward thật dễ khiến người khác xấu hổ.
"Nhưng mà đây gọi là đột nhập bất hợp pháp." Harry nói "Anh không sợ em gọi người đến sao?"
Edward lại cười "Tất nhiên sợ, nhưng tất cả đều xứng đáng!" Nói rồi, anh khẽ nâng tay Harry hôn nhẹ lên đó, thành công làm cho hai má Harry đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Harry..." Edward khẽ gọi Harry một tiếng, đưa mặt lại gần Harry, hai má Harry lại tiếp tục đỏ lên, trong lòng thầm suy đoán ra một ngàn lẻ một chuyện Edward có thể làm với mình.
"Edward.." Harry cũng nỉ non gọi lại một tiếng, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Khuôn mặt hai người càng lúc càng gần nhau. Harry đã nghĩ đến chuyện Edward muốn hôn mình, cậu nhắm mắt lại đón nhận. Nhưng Edward chỉ khẽ cười nhìn cậu, sau đó đặt lên trán của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nụ cười nở rộ trước mặt Harry, Edward lại hôn lên trán Harry, ôn nhu nói với cậu "Anh có thể chờ được, đừng lo lắng."
Harry cười nhìn Edward, Edward cũng cười đầy sủng nịch nhìn cậu. Cả đêm đó hai người không ngủ, ngồi bên cạnh nhau nói chuyện, cảm giác như cả hai đã yêu nhau từ rất lâu.
Ở cách đó không xa, Irene từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cô lại nằm mơ về mẹ. Có những chuyện cô không bao giờ muốn nhắc đến nhưng muốn quên lại không được. Kulrare bị xử lí quá nhanh, cô không có cơ hội để tìm kiếm tin tức về mẹ.
Đã hơn mấy trăm năm trôi qua rồi, Irene cô cũng đã tìm kiếm mẹ thật lâu, nhưng dù có cố gắng ra sao thì một chút tin nhỏ về mẹ cũng không thấy.
Irene lắc lắc đầu, cô không nên ủ rũ như vậy, mẹ cô đã luôn dặn dò cô phải luôn tươi cười, dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải giữ cho bản thân một động lực để sinh tồn.
Khi chìm lại vào giấc ngủ, Irene cảm nhận lại hơi ấm của người mẹ đã yêu thương cô nhiều như thế kia. Cũng cảm nhận được, thời gian vậy mà trôi thật nhanh.
Sáng hôm sau, cả ba người lại đến trường, Harry ngáp dài ngáp ngắn vì đêm qua đã thức cả đêm để nói chuyện cùng Edward, kết quả là như hiện tại.
"Harry, đêm qua không ngủ sao?" Irene quan tâm hỏi, Harry cười cười lắc đầu "Em có ngủ, nhưng mà lại dậy sớm quá!" Cậu không thể nói rằng đêm qua cậu đã thức thâu đêm suốt sáng để tán ngẫu với Edward, Irene sẽ mắng cậu mất.
Một ngày bình thường ở Forks, Irene chưa gì đã sắp tốt nghiệp, chỉ còn lại vài tháng nữa là cô sẽ ra trường, khi đó cô sẽ không thể trông chừng Harry và Draco nữa rồi. Nhưng mà khi đó, cô sẽ có nhiều thời gian để đi du lịch hơn.
Cơ mà trước đó, cô phải đối mặt với chuyện trước mắt đã. Ai có thể nói cho cô biết Kulrare vì sao vẫn còn ở đây hay không? Rõ ràng cô đã giao cô ta cho Edward xử lí, vậy mà hiện tại cô ta vẫn còn đang lượn lờ ở kia.
Nhưng mà nhìn tình trạng thương tích thế kia, chắc hẳn cũng bị Edward hành cho một trận ra trò. Irene lạnh lùng đi lướt qua bốn người nọ, không quên tặng lại một ánh mắt khinh bỉ.
Kulrare nhìn theo, cảm giác sợ hãi trong lòng tăng lên, núi cao còn có núi cao hơn, cô ta đã là quá xem thường Irene, nhưng cũng có nghĩ tới Irene vì sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí còn có thể khiến lời nguyền mạnh nhất của cô ta trở thành của mình.
Nhưng mà tuy mạnh như vậy, Irene lại có thể chỉ là con người sao? Chắc chắn là không thể như vậy, Irene chắc hẳn phải là một chủng loài nào đó cổ xưa mà cô ta còn chưa biết đến. Chắc chắn là như vậy.
"Harry!" Edward nhìn thấy Harry từ trong trường đi ra, anh đứng dựa vào xe Volvo vẫy tay gọi cậu.
Harry nhìn thấy Edward liền bày ra bộ dạng ngại ngùng nhưng chân vẫn đi đến gần anh. Draco bị Irene nắm cổ áo giữ lại, cô nhìn cậu ta, lắc lắc đầu, ý bảo đừng đến đó.
Draco bày ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn Irene rồi lại nhìn Harry đứng bên cạnh Edward như một đôi tình nhân. Irene hiểu liền mở miệng giải thích cho cậu ta.
"Nhìn thấy chưa, Harry và tên đó là một cặp rồi đấy!"
"Tên đó và Harry á?" Draco nhăn mày "Ừ, cũng hợp đôi lắm, tin sốc này sẽ khiến cha đứng ngồi không yên mất!"
Irene cười cười "Chuyện đó thì tính sau nhé cưng, bây giờ chúng ta đi về thôi!" Cô vỗ vai Draco, cùng cậu ta đi về trước.
Một ngày mới lại sắp kết thúc rồi.
◇◇◇
Time: 18h07'
Date: 1.12.2020
-------------------
Mải lo viết chương mới mà quên đăng, xin lỗi mọi người nhìu lắm.
_Love by me_
zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.
ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip