#37. Chuyến hành trình
Sau chuyến đi du lịch mệt mỏi nhất mà Irene từng thấy, cuối cùng bọn họ cũng đã quay trở về Forks. Irene không còn muốn đến trường nữa, bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Trường học cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện Irene có đi học hay không bởi vì tất cả các thành tích của cô đã đủ tốt nghiệp mấy lần rồi.
Ở một thế giới lạ, Irene lại cảm nhận được hơi thở sự sống của mẹ mình. Kể từ khi lên ba, cô đã không còn được gặp mẹ nữa, nhưng mà cô lại chưa từng từ bỏ hi vọng tìm kiếm mẹ.
"Harry, Draco, chị có việc phải đi rồi, có lẽ là hơi lâu một chút nên hai em tự chăm sóc bản thân nhé!"
Harry và Draco đã được Irene thông báo từ trước sắp có việc phải đi xa vài hôm, cũng có thể là vài tháng. Không biết cô định làm gì nhưng mà cũng không hỏi.
Irene đã thu dọn xong hành lí xếp lên xe sắp rời đi, trước khi đi, cô quay lại cười tạm biệt Harry và Draco, sau đó thực sự lái xe đi. Sau khi Irene đã đi, Harry và Draco quay lại với cuộc sống thường ngày.
Lúc đến trường, không còn nhìn thấy bộ ba quen thuộc khiến các học sinh khác có chút lạ lẫm, từ đó, Kulrare và Bella mới bắt đầu nổi tiếng.
Sau buổi đi du lịch quay về, Kulrare thấy Leo rất lạ, mái tóc của cậu ta thay đổi hoàn toàn, cả tính tình cũng điềm đạm hơn. Hoàn toàn khác với Leo tinh nghịch trước đó. Nhưng mà cô ta lại không biết Leo đã xảy ra chuyện gì, ngay cả chính Leo cũng không biết.
Về phần Leo, kể từ cái ngày quay trở về từ thành Volturi, không ai nhớ bất cứ chuyện đã xảy ra vậy mà cậu ta lại nhớ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Màu tóc của cậu ta vì sao lại thay đổi? Vì sao không ai nhớ chuyện về những ma cà rồng đó? Mà dạo gần đây, cậu ta lại còn thường xuyên liên quan đến Irene, nhìn thấy cô đang hành hạ cậu ta, lại nhìn thấy cô là một ma cà rồng. Quá nhiều chuyện xảy ra liên tục khiến cậu ta không thích ứng nổi.
...
Irene bắt đầu hành trình tìm mẹ từ Châu Á, đầu tiên là đến Việt Nam, cô đến xem thử trường học phù thủy ở đất nước này, lại phát hiện ra trong phòng học Ma dược có một món kỉ vật hình bông tuyết quen thuộc của mẹ. Manh mối đầu tiên bắt đầu từ đó.
Bởi vì Học viện Hoa sen không phải là một học viện lớn nên ở đây đa phần đều là phù thủy gốc Việt, rất ít du học sinh. Một học viện không lớn không nhỏ vậy mà đã có hơn bốn ngàn năm lịch sử, thậm chí những câu chuyện về những phù thủy sáng lập cũng rất thú vị.
Irene lâu lắm rồi mới bước chân vào một Học viện phù thủy, nơi cuối cùng mà cô đặt chân đến không phải là Hogwart mà là Durmstrang, đó là nơi cha cô đã tốt nghiệp.
Tiếp tục hành trình của mình, Irene tìm đến những nơi mà có thể mẹ cô đã từng đi qua, đó là những điều mẹ yêu thích. Irene cũng có những nét rất giống mẹ của mình, ngoại trừ nét đẹp và dòng máu con người thừa hưởng từ mẹ, Irene cũng rất thích tuyết, đó là sở thích chung của cả hai mẹ con. Đó là lí do vì sao mà cô lại rất yêu thích hình dạng 'Ma cà rồng Tuyết' của mình.
Khi đi đến Đầm sen nổi tiếng ở Đồng Tháp, Irene đã dừng lại để nghỉ chân, vì sắp vào mùa hè nên sen trong hồ đã nở rộ, hương thơm nhẹ nhàng và cả màu sắc đều tuyệt vời vô cùng. Nhưng Irene lại phát hiện ra ẩn trong một bông sen lại có một bông tuyết trắng nổi bật. Irene lại tìm được một bông tuyết thứ hai, cảm tính của cô cho rằng, rất nhanh thôi, cô sẽ tìm ra được mẹ. Nhất định!
Đeo trên vai balo màu đen, dưới ánh nắng vàng tươi trông Irene thật đầy sức sống, không ai có thể tin rằng đây chính là vị 'công chúa' tối cao của Huyết tộc thế giới phép thuật, điều đó quá vô lí với một cô gái mang đầy sức sống như ánh ban mai như vậy.
Hành trình lại tiếp tục khi Irene đi đến Thái Lan, xứ sở chùa vàng xinh đẹp. Irene đến Bangkok chơi, lại tìm được thêm một bông tuyết, nụ cười trên môi chưa bao giờ hạ xuống khi mà con đường tìm được mẹ lại gần thêm một bước.
Không chỉ đơn giản là một hành trình may rủi, Irene còn đang là du lịch thế giới, không cần hỏi chi phí cô chi trả như thế nào, chỉ cần biết cô đang rất vui vẻ là được. Du lịch nhiều nơi, chính mình tự trải nghiệm cuộc sống và nơi mình đến chưa bao giờ là sai lầm. Làm quen với những nền văn hóa mới, với những con đường và dân tộc mới, gặp thêm nhiều người thú vị, dấu chân của Irene đã sắp phủ kín Châu Á.
Trên suốt quãng đường đi, Irene vốn có tính cảnh giác rất cao lại không để rằng chính mình luôn bị một đôi mắt đỏ rực theo dõi, bất kể là vùng trời xa xôi vào ở đằng xa vẫn có đôi mắt quen thuộc ấy dõi theo bóng lưng cô. Tĩnh lặng, không ồn ào, gió thổi qua dù có mạnh đến thế nào thì cũng chỉ là một góc áo nhẹ bay. Dõi theo bước chân của Irene, ghi nhớ những lời nói của cô, ghi nhớ cả những nơi cô đã từng đi qua. Chỉ duy nhất muốn nhìn thấy được nụ cười tươi rói kia của cô....
◇◇◇
Time: 00h00'
Date: 30.12.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip