#39. Lời thề mong manh
Irene không thể ngờ tới, cô lại có thể tìm thấy mẹ ở nơi này. Hóa ra, bấy lâu nay lí do cha không thể tìm thấy mẹ là vì gia tộc Moonmable đã lập phong ấn cấm ma cà rồng. Mà mẹ cô, đã bị giam giữ rất lâu.
Cơn thịnh nộ nổi dậy, Irene không thể tha thứ cho bất cứ ai đã hành hạ mẹ của mình, cô gỡ bỏ ma thuật vô hình, hữu hình xuất hiện trước mặt Kulrare và Leo.
Một mái tóc xen lẫn đơn sắc trắng đen kì lạ, một đôi mắt màu đỏ mang theo cơn thịnh nộ đến từ một Huyết tộc đứng đầu. Kulrare và Leo bất ngờ trước sự xuất hiện của Irene, kết giới của bọn họ thậm chí cũng không thể phát hiện ra cô.
Irene không còn là hình ảnh thiếu nữ loài người, cô đã trở lại nguyên bản của mình, đồng tử sắc đỏ dường như đã đậm màu hơn.
Tầng hầm tối đen chỉ được một ít ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường. Irene ngay bây giờ chỉ muốn giết chết Kulrare, một con người tâm cơ, dám bắt giam cả Hoàng hậu của Huyết tộc cao quý.
"Ngươi vì sao lại có thể đi vào đây?" Kulrare không tin, kết giới của gia tộc cô ta bao giờ lại yếu đến vậy.
"Câm miệng, thứ thấp hèn!" Irene quát lên, cơn thịnh nộ trong cô đang bừng cháy "Ta không cho phép ngươi lên tiếng, ngươi không được lên tiếng!"
Kulrare nổi giận, cô ta đường đường cũng là tiểu thư nhà Moonmable đầy cao quý, Irene là ai mà dám ra lệnh cho cô ta?
"Ai cho ngươi cái quyền ra lệnh cho ta? Dám xâm nhập vào Hầm bí mật của gia tộc Moonmable, ngươi hãy chờ để chết đi!"
Kulrare biết chính mình không thể đấu lại Irene, năng lực của Irene cô ta đã lĩnh ngộ lần trước ở Forks. Nhưng mà Leo đang ở đây, cô ta có thể dùng người này để chết thay cho mình.
"Leo."
Leo cúi người, cung kính đáp lại Kulrare.
"Ta muốn ngươi dùng tính mạng để bảo vệ ta!"
Leo im lặng không đáp lại nhưng cậu ta đã đứng lên, đối mặt với Irene ở trước mặt. Irene nhìn Leo, mái tóc trắng kia là do chính cô đã biến đổi cậu ta, nhưng bây giờ, cậu ta lại bảo vệ Kulrare.
"Leo, ai là chủ nhân của ngươi?" Irene lạnh giọng hỏi. Thật lâu sau đó, Leo lại đáp.
"Tiểu thư Kulrare chính là chủ nhân của tôi!"
Irene nhếch môi khẽ cười "Vậy cô ta có biết mái tóc của ngươi vì sao biến thành màu trắng chứ?"
Leo thành thật lắc đầu "Tiểu thư không biết điều đó."
Kulrare nhíu mày, hai người này đang lảm nhảm cái gì. Mất kiên nhẫn, cô ta quát lớn nói với Leo.
"Mau bảo vệ ta, đừng nhiều lời nữa, Leo!"
Leo xông lên, một thợ săn ma cà rồng đầy đủ bản lĩnh, rất dễ dàng để Irene có thể nhìn thấy thân phận thật của cậu ta. Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta đã có thể có một tương lai tốt đẹp hơn nếu như người cậu ta chọn tuân lệnh không phải là Kulrare.
"Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, Leo! Ta chính là người đã biến đổi ngươi, ta mới chính là chủ nhân của ngươi!" Irene nói, Leo vốn đang xông về phía cô đột nhiên khựng lại, cả người không tự chủ được mà quỳ xuống.
Leo không thể đứng dậy, hai chân giống như không còn nghe theo sự điều khiển của cậu ta.
"Là ta đã cứu ngươi khi chất độc ma cà rồng ăn mòn ngươi, máu chảy trong huyết quản của ngươi hiện tại có một nửa là của ta! Vậy nên, ta hiện tại mới chủ nhân của ngươi!"
Hai chủ nhân, một hầu cận. Đây chính là tình cảnh của Leo hiện tại.
"Chọn đi, ta trở thành chủ nhân hoặc là ngươi chết vì cô ta!"
Leo nhìn Kulrare ở đằng sau rồi lại nhìn Irene ở trước mặt. Cả hai đều là chủ nhân, một chủ nhân cũ và một chủ nhân mới. Rốt cuộc sự lựa chọn nào mới là đúng?
"Leo, hãy nhớ rằng ngươi đã từng thề sẽ trung thành với ta đến khi ngươi chết!" Kulrare nói với Leo, Leo nhớ lại những kí ức lúc xưa, khi mà cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ.
"Ngươi sẽ thề luôn trung thành với ta chứ, Leo?"
"Ta, Leo Gidian xin thề, từ giờ sẽ mãi trung thành với Kulrare Moonmable, cho đến lúc chết!"
Những khoảng thời gian đó đã mãi mãi qua đi, bây giờ chỉ có thể gọi là kí ức. Những đứa trẻ ngây thơ cứ cho rằng cuộc đời sẽ luôn yên bình qua đi, để rồi nhận lại chỉ là bóng lưng vô tình của người còn lại.
Một người chạy theo quyền lực, một người đứng phía sau lặng lẽ đi theo.
Leo cười khổ, cả cơ thể chống lại sự khống chế của Irene mà đứng dậy, trên tay xuất hiện thanh kiếm của thợ săn ma cà rồng.
Irene thầm cười trong lòng, một cận vệ tuyệt vời, nếu chủ nhân của cậu ta không phải là Kulrare, có lẽ kết cục không phải giống như hiện tại.
"Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta cũng không muốn nói gì..." Irene khẽ phất tay, một trận cuồng phong bão tuyết nổi lên, những bông tuyết bám vào làn da của Leo, Leo vẫn cố sức chạy. Cuối cùng, cơn bão tuyết ấy đã chôn vùi Leo.
Không đau đớn, không thống khổ cũng không tàn bạo. Leo đã biến mất.
Kulrare không tin nổi vào mắt mình, Irene còn có thể mạnh đến mức nào?
"Ta còn có thể mạnh hơn ngươi nghĩ..."
Kulrare kinh hãi mở to mắt, Irene có thể đọc được suy nghĩ của cô ta. Người này... rốt cuộc có vai vế như thế nào...
"Kulrare Moonmable, cha ngươi sẽ có biểu hiện như thế nào nếu ta gửi cái đầu của ngươi đến cho ông ta? Biểu cảm lúc đó hẳn phải vô cùng thú vị, con gái chết rồi, gia tộc của ngươi còn lại thứ gì chứ!" Những lời đáng sợ thốt ra từ miệng Irene khiến Kulrare sợ hãi.
"Ngươi... ngươi muốn... làm gì...?"
Irene tiến lại gần "Không phải ta đã nói rồi sao? Đem đầu của ngươi gửi về cho cha ngươi!"
"A!!!"
Những vệt máu bắn lên bức tường đầy rêu cũ kĩ, bộ váy Âu cổ sang trọng đã vương máu thiếu nữ, tố cáo một tội ác đã xảy ra trong cái đêm đó...
"Leo, mau đi thôi! Chúng ta cùng đi chơi!"
"Tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Bất kì đâu, miễn là bên cạnh ta có ngươi!"
"Tiểu thư, tôi không thể làm thế!"
"Vì sao lại không thể, ngươi bây giờ đã là cận vệ của ta, phải bảo vệ ta mọi nơi mọi lúc!"
Tiểu thư, tôi mệt rồi.
◇◇◇
Time: 22h50'
Date: 13.1.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip